nỗi đau chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sau khi YoonGi và Han Yo Ga bỏ đi , bầu không khí trở nên trầm đi .. khônh ai nói thêm cậu nào vì tất cả đều không ngờ YoonGi lại có thể nói ra những lời sỉ nhục người khác như vậy . HoSeok bỗng nhìn JiMin rồi hỏi

- cô là JiMin phải không ?

* JiMin ngước mặt lên nói

- phải tôi là JiMin nhưng anh là ....

- à tôi là Jung HoSeok là bạn của YoonGi , cô cứ gọi tôi là HoSeok được rồi

- à vâng chào anh

- nghe nói cô vừa mới xuất viện về đúng không ?

- phải ...

- thế cô đã khỏe hơn chưa ?

- cảm ơn anh đã quan tâm . Tôi đã ổn rồi

- à ...

* Bỗng JungKook nói

- JiMin à ... con nên nằm nghỉ thêm đi , đợi vài ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi

- dạ vâng thưa mẹ

- cậu HoSeok ... cậu cứ ngồi chơi tôi và con bé xin phép ạ

- dạ vâng

* sau khi JungKook và JiMin lên lầu thì Tae Hyung mới hỏi

- cậu HoSeok ... sao cậu lại ở đây thế ?

- dạ thưa chú ... con đến đây ở nhờ vài ngày ạ

- à ..  ra là vậy , lâu rồi không gặp cậu tôi tưởng cậu đã đi nước ngoài rồi chứ

- dạ ... ba mẹ con có kêu con sang pháp định cư nhưng con lại thích ở đây hơn , nên con không đi chú à

- à ... vậy cậu đã ăn gì chưa để tôi đi chuẩn bị nấu cơm

- dạ ... từ từ cũng được chú à ... con cũng chưa thấy đói

- à ... vậy cậu cứ ngồi đó đi ạ

- dạ vâng

- V à ... con đi siêu thị mua 2 kg thịt bò và 1 con gà về cho ba đi , trong tủ chỉ còn đủ nấu cho bữa trưa thôi còn buổi tối thì không

- dạ ... ba có cần mua gì thêm không ạ ?

- à sẵn con mua vài củ hành tây với vài con bào ngư đi , ba muốn nấu cháo bào ngư cho con bé tẩm bổ

- dạ ... vậy chào ba con đi ạ 

* V định đi thì HoSeok gọi lại

- này V khoan đi đã ...

* V quay đầu lại đáp

- hửm  .... anh cần mua gì sao ?

- à không phải ... tôi có việc cũng cần ra ngoài sẵn đường tôi đưa em đi luôn

- thôi không phiền anh đâu tôi tự đi được

- tiện đường mà  bảo bối ...

* HoSeok vừa nói vừa ôm eo V và nhìn anh bằng ánh mắt như ám chỉ đều gì đó , bất chợt V rùng mình rồi khẽ gật đầu

- được rồi ... cùng đường thì đi chung là được chứ gì

- tốt ... vậy thì đi . Chú Tae Hyung ơi... con cũng ra ngoài luôn đây ạ

- à ... vâng cậu cứ đi không cần hỏi tôi đâu ạ

- dạ ...

* HoSeok lấy xe đưa V đến siêu thị , ở trên xe cả 2 cùng trò chuyện

- sắp tới có lẽ cả nhà tôi sẽ phải dọn đi , không ở căn nhà đó nữa

- vậy sao ? Vậy gia đình em đã định dọn đến đâu chưa ?

- vẫn chưa ? Ba tôi định sẽ mua 1 căn nhà để dọn về ở nhưng muốn tìm được 1 căn nhỏ giá vừa phải thì vẫn chưa tìm được

- nếu thế thì ... gia đình em dọn đến sống ở nhà tôi đi

- sao cơ ... nhà anh á ? Sao mà được chứ phiền anh lắm

* HoSeok nhìn V bằng ánh mắt ôn nhu nói

- có gì mà phiền chứ ? Tôi chỉ sống có 1 mình đôi khi cảm thấy rất cô đơn , nhưng nếu gia đình em dọn đến sống cùng thì tôi sẽ không thấy cô đơn nữa ... và quan trọng là tôi được nhìn thấy em và gần em mỗi ngày

* V hơi trầm giọng nói

nói thật ... mối quan hệ giữa  tôi và anh liệu có kéo dài , tôi và anh đều là con trai nếu ba mẹ tôi và ba mẹ anh biết được chuyện tôi và anh thì liệu họ có chấp nhận không ? Người như anh đáng lẽ phải cưới vợ rồi sinh con để sau này còn tiếp quản sự nghiệp của anh nữa chứ

* HoSeok thở dài rồi nói

- V à... thật ra từ lâu ba mẹ tôi đã biết tôi là gay ... và họ cũng đã chấp nhận đều đó , với lại từ nhỏ tôi đã bị bệnh quai bị dẫn đến biến chứng nên tôi rất khó sinh con  , tôi còn có anh hai mà ... anh ấy cũng đã có vợ con nên Jung gia không lo tuyệt hậu nữa . Tôi chỉ cần em ở bên tôi thôi ... em không yêu tôi cũng được , chỉ cần được gần em mỗi ngày là tôi mãn nguyện rồi

* V nghe vậy thì trong lòng có chút cảm động ...

- sao anh lại muốn ở gần tôi chứ ... tôi và anh cũng quen biết chưa được bao lâu mà

- tôi không biết , nhưng khi ở bên em tôu lại thấy rất vui vì ở em luôn có thứ mà tôi luôn khao khát ... chỉ có em mới khiến tôi có cảm giác ấy chứ từ trước đến giờ không ai cả

- vậy anh có hứa là sẽ luôn nắm chặt tay em cho dù có chuyện gì cũng không được buông tay không ?

* V đột ngột đổi cách xưng hô khiến HoSeok vừa vui vừa bắt ngờ

- em vừa nói gì cơ ? Em vừa xưng em với anh sao ?

- phải ... đại ngốc

- tốt tốt ... anh hứa ... anh hứa là sẽ bên em cả đời nếu anh dám làm em tổn thương thì trời đánh chết anh đi

- bậy ... bậy hà ... ai cho anh nói như vậy , anh mà chết thì em phải làm sao đây ?

- anh xin lỗi bảo bối ... sau này anh không nói như vậy nữa

- phải vậy chứ . Mà em có chuyện này muốn cho anh biết ... nhưng anh phải hứa với em không được cho Kim YoonGi và Han Yo Ga biết

- được ... giờ em nói đi

* V không nhanh không chậm nói

- JiMin ... em gái em nói có thai rồi ... là con của YoonGi

* HoSeok há hốc kinh ngạc nói

- cái gì ? JiMin có thai ? Sao lại như vậy ? Khổ cho mẹ con em ấy rồi ... với bản tính của thằng YoonGi nó sẽ khônh chịu trách nhiệm đâu huống hồ gì nó vốn không thích em ấy

- vì vậy em mới nói là anh đừng cho 2 người đó biết , con bé đã quyết định là sẽ sinh đứa bé rồi .... nhưng em sợ rằng nếu YoonGi biết thì sẽ bắt con bé phá thai

- sao số em ấy lại khổ như vậy chứ ? Được rồi ... anh sẽ giúp JiMin từ từ  đòi lại công bằng , để cho thằng YoonGi biết được con người thật của Han Yo Ga

- dạ ...

* sau khi cuộc trò chuyện kết thúc HoSeok và V vào siêu thị mua những thứ cần thiết rồi về nhà . Vào 1 hôm khi đến bữa cơm ... hôm đó có món cann cá mà Han Yo Ga thích ăn , khi JiMin mang ra đặt trên bàn thì do đang mang thai không chịu được mùi cá nên cô bụm miệng lại như muốn nôn ... thấy thế YoonGi liền tức giận nói

- cô làm cái gì vậy ? Món canh này bảo bối tôi thích ăn mà cô làm kiểu như muốn nôn là sao ?

* JiMin vội vàng giải thích

- dạ ... không không có mà ... chỉ là tôi cảm thấy dạ dày hơi khó chịu thôi

* Han Yo Ga bỗng bưng tô canh cá đang bốc khói rồi đứng dậy nói

- đằng nào cũng cảm thấy khó chịu mà phải không ? Vậy thì nhận lấy đi

* Han Yo Ga hất tô canh cá vào người JiMin khiến cô bị bỏng tay và vai  ... cô đau đớn ngã ngụy xuống đất mà khóc

- á  ... nóng ... nóng quá

* YoonGi cũng chỉ cười khinh không nói gì còn Han Yo Ga thì hả hê nói

- sao hả ? Đau không ? Mày biết không ... thấy mày đau đớn tao thấy rất vui haha

* JungKook và Tae Hyung vừa trên lầu đi  xuống thì thấy cảnh này hốt hoảng chạy lại đỡ JiMin dậy

- JiMin... con có sao không ?

* JiMin nhăn mặt đau đớn nói

- ba ... mẹ ... con đau

- con bị bỏng rồi ... để mẹ đi lấy nước đá trườn trước rồi đi bệnh viện

* JungKook tức tốc đi lấy đá còn Tae Hyung thì tức giận nắm cổ áo YoonGi mà nói

- thằng khốn nạn ... trước giờ tao tôn trọng ông bà chủ nên mới gọi mày 1 tiếng cậu chủ ... nhưng bây giờ mày 5 lần 7 lượt làm tổn thương con gái tao thì mày là súc sinh nên tao không cần phải tôn trọng mày làm gì nữa . Mày nói đi con gái tao nó đã làm gì mà mày lại tàn nhẫn với nói như vậy ?

* YoonGi gỡ tay Tae Hyung rồi rồi trừng mắt trả lời

- Kim Tae Hyung ... ông và gia đình ông đâu là cái gì đâu nên tôi đây không cần ông và gia đình ông tôn trọng làm gì . Còn việc tại sao tôi là tàn nhẫn với con gái ông ư ? Dễ mà ... tại nhìn thấy ghét thì tôi muốn đối xử sao mà chả được , bản thân mình vốn như 1 hạt bụi dơ bẩn mà dám nói yêu tôi ... bộ ông không thấy xấu hổ giùm con gái mình sao ?  Tôi lên giường với cô ta đã là may mắn cho cô ta rồi ... giờ còn muốn tôi đối xử tốt với cô ta sao ? Không bao giờ

- phải .... coi như mày nói đúng ... là con gái tao sai khi dám nói yêu 1 thằng khốn nạn như mày để rồi tự nó chuốc lấy đau khổ ... mày nói nó dơ bẩn đúng không ? Vậy tao hỏi mày là ai đã làm cho cuộc đời nó vấy bẩn hả , không phải là  mày sao  ? Nếu mày nói nó bẩn thì ngay ngày mai cả nhà tao sẽ dọn đi khỏi mắt mày ... mày sẽ không thấy con tao nữa nên mày sẽ vui mà phải không ?

- đúng vậy ... đi hết đi ... đi càng xa càng tốt dù sao cô ta cũng chẳng còn gì để tôi chơi chát nữa

- được ... sẽ như mày muốn

JiMin nghe những lời YoonGi nói thì nước mắt lưng tròng ... cô khóc vì đau lòng , cô khóc vì người cô yêu lại tàn độc với cô như vậy , cô khóc vì ba của đứa con mình đang mang lại độc ác như vậy . Cô ngước mắt nhìn anh và nói

- cậu chủ .... cậu ghét tôi đến vậy sao ? Cậu nói phải ... là tôi không đúng khi dám yêu 1 người cao quý như cậu , là tôi sai ... coi như tôi đã yêu sai  người để rồi tự mình phải đau khổ . Được từ ngày mai tôi sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu ... sẽ đi thật xa không xuất hiện trước mặt cậu nữa ..

* YoonGi vẫn khinh bỉ nhìn cô mà không nói gì thêm . Tae Hyung bế JiMin lên và nói

- để ba đưa con lên lầu mẹ con sẽ trườn đá bôi thuốc tạm cho con rồi đưa con đến bệnh viện

Tae Hyung bế con gái vào phòng JungKook  đã ngồi đợi sẵn , Tae Hyung để con gái nằm xuống và nói

- con đau lắm đúng không con ?

- dạ ....

- trời ơi .... con tôi

- anh ra ngoài lấy lọ thuốc trị bỏng vào đây cho em ... em thay đồ cho con bé bôi thuốc rồi mình đưa con bé đi bệnh viện

- ừ ... anh đi

* Tae Hyung đã đi ra ngoài ... JungKook mở tủ lấy 1 cái váy khác mặc cho JiMin ... bà vuốt tóc cô rồi khóc

- JiMin.... mẹ xin lỗi ... vì không bảo vệ được con ... lại để con bị tổn thương rồi

* cô cũng khóc và nói với mẹ mình

- mẹ ... đừng xin lỗi con . Mẹ có lỗi gì đâu chứ , ngày mai chúng ta đã đi khỏi đây rồi mà ....

- ừ ... chỉ cần đi khỏi đây thì con sẽ không bị tổn thương nữa

- nhưng mẹ à ... chúng ta phải đi đâu đây ?

- đã có nơi cho chúng ta ở rồi con khỏi phải lo nữa .

- dạ ...

- bây giờ con đang mang thai tránh đừng để xúc động nha con

- dạ ... con biết rồi

* bỗng cánh cửa bị đạp tung .... YoonGi và Yo Ga đi vào . Yo Ga trừng mắt nói

- mày có thai ? To gan nhỉ

* JungKook cũng trừng mắt nói

- con gái tôi có thai thì sao ? Không phải chuyện của cô cô đừng có xen vô

- sao lại không phải chuyện của tôi ... tôi chắc  nó là của YoonGi

- hừm... cô đừng có quá đáng .

* Han Yo Ga tỏ vẻ khóc lóc nói với YoonGi

- YoonGi .... sao anh lại làm cho nó có thai ? Em không chịu đâu

* YoonGi cười hiền với Han Yo Ga rồi nói

- bảo bối ... em yên tâm ... anh sẽ không để nó chào đời đâu em đừng lo

- anh nói thật sao ?

- ừ  thật mà

* nghe vậy Jung Kook  hốt hoảng nói

- cậu chủ ... cậu nói vậy nghĩa là sao ?

- bà còn chưa hiểu sao ? Tôi nói là sẽ không để con gái bà sinh nó ra

- sao cậu có thể làm vậy ? Nó cũng là con của cậu mà

- con do cô ta mang tôi không cần

* JiMin đau như ngàn mũi tên đâm vài người ... cô khóc không tuyệt vọng đau đớn ngồi dậy nói với anh

- cậu chủ ... nếu cậu không cần nó thì tôi sẽ tự sinh và nuôi nó không cần đến cậu

* anh lạnh lùng mà nói

- nhưng tôi không thích ... cô mau phá bỏ nó đi

- không bao giờ ... cậu không có cái quyền đó

* JungKook cũng lên tiếng

- cậu chủ ... cậu đừng có quá đáng

* YoonGi nổi giận đi lại nắm tay JiMin lôi đi ... cô vùng vẫy nói

- bỏ tôi ra ...cậu chủ ... cậu muốn làm gì ?

- đi đến bệnh viện phá thai ...

- không tôi không đi

* JungKook lao đến  cố gỡ tay YoonGi ra khỏi tay con gái mình và nói

- cậu chủ ... cậu mà còn làm càn tôi sẽ gọi điện nói với ông bà chủ chuyện này

- bà dám lấy ba mẹ tôi ra dọa tôi ? Được thôi ... bà cứ nói đi nhưng cũng không thay đổi được gì đâu , tôi sẽ không để nó chào đời

- cậu chủ ..cậu

* Han Yo Ga đi đến đẩy JungKook ra khiến bà té xuống sàn , thấy mẹ mình té JiMin hốt hoảng

- mẹ ... Han Yo Ga sao cô lại đẩy mẹ tôi ?

- tao thích thì tao làm . YoonGi ... nếu anh không muốn nghiệt chủng này chào đời thì dễ thôi , đến bệnh viện làm gì chứ ... cứ thế này là xong thôi

- cô ... á... .... cô ... cô ah ... đau quá

* Han Yo Ga đẩy JiMin xuống đất rồi dùng chân đạp liên tiếp vào bụng cô , cô la hét đau đớn và rồi máu từ 2 chân cô chảy ra ... chảy rất nhiều . Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho 1 người mẹ như JungKook chẳng kịp làm gì cứu con gái mình , do bị té nên chân bà đã bị bong gân rất đau nhưng bà vẫn cố lết lại ôm JiMin vào lòng ... bà khóc rồi nói

- JiMin... con tôi ...

* JiMin do quá đau nên giọng rất yếu mà nói

- mẹ ... cứu con ... cứu con của con ... đừng để nó chết

- được ... con của con sẽ không sao đâu . Để mẹ gọi cấp cứu

* YoonGi và Han Yo Ga hả hê khi thấy người JiMin đầy máu , kể cũng lạ ... con người quả thật có người độc ác đến thế  ngay cả con ruột của mình mà cũng hại chết ... để chính người tình của mình giết chết đứa bé còn chưa hình thành người ... YoonGi à nó là con anh là giọt máu của anh mà sao anh nỡ làm vậy . Anh thản nhiên buông 1 câu mà có lẽ là đối với cô là câu cay đắng nhất mà cô từng nghe

- đã là nghiệt chủng thì không nên tồn tại , giờ thì tốt rồi nó không còn sống nữa đâu ... có cấp cứu thì cũng được gì chứ

* cô đau đớn ... cô khóc nấc rồi ngất xỉu , JungKook đau lòng mà gào thét

- JiMin ... con tỉnh lại đi đừng làm mẹ sợ mà .

* nghe tiếng JungKook kêu gào thì Tae Hyung cùng V và HoSeok chạy lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cả 3 đều bàng hoàng . Tae Hyung lao đến chỗ JiMin

- con ơi ... con sao thế ? Sao máu nhiều thế này

- Tae Hyung anh gọi cấp cứu mau lên . Con bé chết mất .... mau đi nhanh lên

- được ... được anh đi ngay

* Tae Hyung tốc hành chạy xuống lầu tìm điện thoại gọi cấp cứu . Còn V và HoSeok thì cũng ngồi cạnh chỗ JiMin và JungKook .HoSeok lạnh giọng nói

- YoonGi ... là mày làm phải không ?

- đúng thì sao ?

- là con của mày ... sao mày nỡ

- tao không cần cái thứ nghiệt chủng đó

* V tức giận đấm vào mặt YoonGi 1 cái khiến anh ra máu họng , V lớn tiếng mắng

- khốn kiếp .... đồ súc sinh

- cậu dám ...

- có gì mà không dám ... ngay cả con của mình mà cũng hại chết ... anh nghĩ anh có còn là con người không ?

* Han Yo Ga nói

- đừng có mắng anh ấy ... anh ấy bảo để đến bệnh viện giải quyết nhưng tôi thấy mất công quá nên chỉ tiện chân đạp vào bụng cô ta vài cái thôi mà

* cả V và HoSeok đều tức giận vì lời cô ta nói

- Han Yo Ga ... tôi giết cô ...

* V định cầm dao mà cho cô ta 1 nhát thì bị HoSeok ngăn lại

- V à ... đừng làm vậy . Máu của cô ta sẽ làm bẩn tay em đó . Em bình tỉnh để anh nói

* nghe vậy V bỏ dao xuống . HoSeok bế xốc JiMin lên và nói

- YoonGi mày sẽ phải hối hận vì những đều mày đã làm với em ấy . Còn cô nữa Han Yo Ga cánh cửa địa ngục  đang chờ cô đó ... từ từ cô sẽ được vào đó thôi cứ chờ đi

* nói rồi HoSeok bế JiMin đi ... cả V và JungKook cũng đi luôn . Xe cấp cứu đã đến , JiMin nằm trên xe bất tỉnh khiến ai ai cũng lo lắng , sao trên đời này mọi đau khổ đều chĩa mũi vùi vào cô thế ... cô hiền lành vậy mà 2 con người kia lại vơ nhân đạo với cô ... thật tàn nhẫn mà


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin