quả đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 3 ngày cô mất tích anh bắt đầu bỏ bê mọi việc lang thang như 1 kẻ ngốc mà tìm cô , rồi 2 tháng trôi qua tung tích của cô cũng chẳng có manh mối .... đêm đó anh đi bar uống rượu lúc này người đã ngà say thì chợt nhìn thấy anh đó có ngoại hình khá giống cô nhưng lại  ăn mặc sang trọng mát mẻ .... anh đứng lên đi lại phía người đó thì người đó lại có vẻ biết được và đi thật nhanh khỏi tầm nhìn của anh , anh chạy người đó cũng chạy bất giác anh gọi tên JiMin nhưng người đó không quay lại .... ra khỏi quán bar thì anh không còn nhìn thấy người đó nữa , anh nhìn quanh rồi thở dài

- chắc mình nhìn nhầm .... Min em ấy sao có thể đến mấy chỗ này chứ , nhưng sao người đó lại có vẻ giống em ấy như vậy ? Nhìn thấy mình sao lại bỏ chạy chứ ? Ôi đau đầu quá

* anh cảm thấy đau đầu và chống mặt do uống quá nhiều rượu .... anh lúc này sao có thể lái xe được , anh giử xe rồi bắt Taxi về nhà . Anh không vào phòng mình mà vào phòng của JiMin , đèn trong phòng lúc này mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được vật gì nhưng có 1 người đang ngồi trên giường và giọng nói ngọt ngào vang lên

- anh về rồi sao ?

* anh bò lên giường ôm người đó vì anh đang rất say nên  tưởng là JiMin ... anh khóc rồi nói

- JiMin .... em chịu về với anh rồi sao ? Em có biết là 2 tháng qua anh rất nhớ em không ?

* người đó hôn lên môi anh rồi nói

- em cũng nhớ anh lắm ...

* vừa nói mà vừa sờ vào mặt anh ... lúc này anh đã mất ý thức không kiềm chế được dục vọng nên đã cùng người mà anh tưởng là Min mà ân ái cả đêm . Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng anh giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang ở phòng của JiMin , nhìn sang thì thấy Han Yo Ga đang nằm cạnh mình và cả anh và cô ta chẳng có mảnh vải nào che thân , anh suy nghĩ để nhớ lại chuyện hôm qua thì ra là anh đã nhìn nhầm Han Yo Ga thành JiMin có lẽ vì quá thương nhớ cô nên mới như thế ..... anh nhíu mài tỏ vẻ không vui tức giận mặc quần lại rồi đi ra khỏi phòng trong khi Han Yo Ga vẫn còn say ngủ . Anh đi xuống lầu để ăn sáng thì ba mẹ anh đã đi làm tự bao giờ , Han Yo Ga thức dậy không thấy anh liền mặc lại quần áo vscn rồi xuống lầu tìm anh , anh ăn sáng vừa xong đi ra ngoài luôn thì bị cô ta gọi lại

- YoonGi...anh đi đâu vậy ?

* anh lạnh lùng quay lại đáp

- tôi đi đâu cũng phải  thông báo với cô sao ?

* thấy sắc mặt anh không tốt liền nhỏ nhẹ nói

- anh làm sao vậy ? Sao hôm nay lại xưng hô với em như vậy ?

- làm sao thì cô phải biết chứ ? Tôi ghét nhất ai đã lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác , chuyện đêm qua cũng thế cô nghĩ cô còn đủ tư cách thay thế em ấy sao ? Không bao giờ

* cô ta tỏ vẻ đáng thương nói

- YoonGi ... em xin lỗi chỉ tại em ....

- cô im đi ... đừng có giở trò khóc lóc ở đây , tôi chán lắm rồi .... đừng có nói câu tại em yêu anh hay tại em muốn ở bên anh gì hết tôi chán ghét cô lâu lắm rồi ?

- anh ... anh vô tình vậy sao ?

- cô đã như thế mà còn trách tôi sao ? Từ nay cấm cô đụng vào người tôi càng không được lại gần tôi .... nếu không cô sẽ chết rất khó coi , nhớ đó . Mà quên mất chuyện này .... cô cũng đã sẩy thai 2 lần rồi nhỉ , và tôi cũng chẳng cần cô mang thai cho tôi làm gì ... bây giờ là đầu tháng tôi sẽ cho cô tiếp tục ở đây , nội trong tháng này cô tự tìm chỗ để dọn đi đi và cuối tháng tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này nữa

* cô ta chạy lại nắm lấy tay anh rồi khóc lóc nói

- anh ... xin đừng đuổi em đi mà ... em không muốn đi đâu mà

- bỏ ra ... cô không đi cũng không được , nói cho cô biết cho dù lần này cô có mang thai nữa thì cô cũng chẳng được ở đây đâu mà tôi sẽ đưa cô lên căn biệt thự trên núi của Kim Gia để cô ở đó ... sau khi cô sinh xong tôi sẽ bắt đứa bé còn cô thì tôi sẽ cho cô 1 số tiền rồi cô phải lập tức cút đi nghe rõ chưa ?

* cô ta buông tay anh ra rồi giọng run run nói

- vâng ... em nghe rõ rồi .... em hiểu rồi

- thế thì tốt ...

* nói rồi anh bỏ ra ngoài . Han Yo Ga nhìn theo bóng lưng anh rồi trừng mắt nói

- Kim YoonGi .... tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã thật sự yêu anh ... vì yêu anh mà tôi đã quên đi mối thù anh đã giết gia đình tôi vậy mà .... được lắm anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa , nếu lần này có lỡ mang con của anh thì tôi vẫn sinh nó ra nhưng cả nhà anh đừng mong 1 ai sống sót

* cô ta lau nước mắt rồi bỏ lên phòng . 1 tháng sau cô ta sắp bị đuổi đi thì lại thông báo là đã mang thai 1 lần nữa nhưng anh lại không quan tâm đến .... anh đã cho người sắp xếp và chuẩn bị đưa cô ta lên ngôi biệt thự ở trên đỉnh núi đó . JiMin  mất tích cũng đã được 3 tháng anh vẫn tìm kiếm cô nhưng anh đã lấy lại tinh thần rồi mặc dù vẫn buồn nhưng không còn ủ rũ dò vò mình nữa , hôm nay anh đến tập đoàn để chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn thay cho ba anh là Kim NamJoon ... ông cũng không còn trẻ nữa nên ông muốn giao sự nghiệp lại cho YoonGi , để con trai ông tập cai quản và phấn đấu vì sự nghiệp gia đình , ở trong phòng họp của Kim Thị tất cả những nhân vật quan trọng nhất điều có mặt và  những người đang nắm cổ phần của tập đoàn  của tập đoàn cũng chỉ có 3  người là NamJoon 45% , YoonGi 40% và Lee Jung Hwa 15 %  .... nhưng không hiểu sao hôm nay Lee Jung Hwa báo là bị tai nạn xe nên không thể đến họp được . NamJoon đứng ở giữa phòng họp và đứng kế bên là YoonGi ông nghiêm giọng nói

- xin chào mọi người . Hôm nay tôi có 1 chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người

- dạ vâng chủ tịch cứ nói ạ

- hôm nay tôi sẽ trao lại chức chủ tịch tập đoàn cho  con trai tôi là Kim YoonGi cai quản mong  mọi người hợp tác làm việc với nó ... mọi người có ý kiến gì không ?

- dạ không ạ .... chúng tôi cũng biết năng lực của tổng giám đốc rất tốt ạ

- được hôm nay tại đây tôi sẽ kí giấy sang tên 45% cổ phần của tôi cho con trai tôi , tổng cộng trong tay nó sẽ có 85% cổ phần và sẽ nắm quyền chủ tịch thay tôi

* sau khi làm các thủ tục cần thiết thì 45% cổ phần của NamJoon đã sang qua tên YoonGi ... NamJoon vui mừng nói

- rất tốt ... tôi tuyên bố từ ngày hôm nay con trai tôi sẽ là chủ tịch tập đoàn

- vâng chúc mừng tân chủ tịch ạ

* YoonGi lên tiếng nói

- rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ .... tôi hứa sẽ làm tốt việc của mình sẽ không phụ lòng tin của mọi người đâu

- khoan đã ....

* 1 giọng nói vang lên từ phía cửa phòng họp và có 1 đôi nam nữ bước vào .... SeokJin NamJoon và YoonGi đều không thể tin vào mắt mình nữa khi JiMin đang đứng đây cùng với V , cô ăn mặc sang trọng quý phái cả người tỏ ra khí chất lạnh lùng kì lạ khác xa hoàn toàn 1 JiMin hiền lành ngây ngô của trước kia , 1 người trong phòng họp đứng lên nói

- 2 người là ai ? Sao dám tự tiện xông vào đây ?

* JiMin liếc nhìn rồi nói

- tôi cũng là cổ đông ở đây sao tôi lại không thể vào đây được

- cái gì ? Cô đùa sao ?

* YoonGi vui mừng khi nhìn thấy cô nhưng cô lại rất khác lạ anh khó hiểu nói

- JiMin ... em đi đâu mấy tháng nay vậy ? Em có biết là anh tìm em rất vất vả không ?

* JiMin lạnh lùng trả lời

- tôi đi đâu là chuyện của tôi anh không cần biết .... mà anh tìm tôi làm gì ? Tôi đã muốn trốn thì anh có tìm cũng không ra đâu

- JiMin ... em

* JiMin không thèm nhìn anh nữa mà quay sang nhìn SeokJin và NamJoon

- Kim chủ tịch ... Kim phu nhân chào ông bà lâu rồi không gặp

* cả 2 sửng sốt vì từng hành động đến lời nói của cô quá khác xưa đi , SeokJin giọng run run nói

- JiMin.... con ... con sao lại ở đây ? Rốt ruột 3 tháng qua chuyện gì đã xảy ra với con mà bây giờ con ....

- Kim phu nhân cảm ơn bà đã quan tâm tôi ... tôi đã bình phục từ lâu rồi 3 tháng qua tôi sống rất tốt và rất bình yên , hôm nay tôi đến đây để tuyên bố 1 chuyện

- chuyện gì chứ ?

- chuyện cổ phần của tập đoàn ... tôi hiện nay có trong tay 55 % cổ phần của Kim Thị ... tôi nghĩ nên thông báo cho mọi người biết nhỉ

* cả phòng đều kinh ngạc vì lời nói của cô và người sốc nhất chính là NamJoon ... ông đứng bật dậy nói

- cái gì ?? sao có thể ... JiMin con đang đùa với ta sao ? Ta đang nắm 45 % và 40% còn Lee Jung Hwa 15 % ...thì 55% của con ở đâu ra hả ?

* JiMin ra hiệu V liền móc trong cặp ra 1 sấp giấy tờ liên quan đến quyền nắm giữ cổ phần , cô đưa cho NamJoon rồi nói

- đây ông xem đi ... tôi bây giờ là đại cổ đông ở đây , có giấy tờ hẳn hoi ông không tin cũng không được đâu

* NamJoon đứng không vững nữa mà ngồi xuống ghế , trong giấy tờ ghi rõ ràng 55% cổ phần của Kim Thị là JiMin đứng tên và việc đó đồng nghĩa chiếc ghế chủ tịch sẽ thuộc về cô . Ông đưa cho YoonGi xem thì anh cũng hốt hoảng hỏi cô

- JiMin ... chuyện này là sao ?

- nếu muốn biết thì tôi sẽ nói , ông Lee Jung Hwa đã sang nước ngoài định cư và đã bán 15% cổ phần lại cho tôi , còn 40% kia thì ... haha tôi phải cảm ơn cô tình nhân của anh nhờ cô ta mà tôi mới lấy được dễ dàng , không tin thì anh có thể kiểm tra xem anh có còn 40% đó trong tay không ?

- em ... sao em lại như vậy hả ?

- thôi đừng nói nhiều nữa . Bây giờ thì sao tôi có nhiều cổ phần hơn nhà anh thì chiếc ghế chủ tịch phải là của tôi chứ nhỉ ?

* 1 ả đàn bà không biết sống chết lên tiếng

- tôi phản đối ... chúng tôi chẳng biết cô là ai ? Từ đâu ra hết ... cô ở đâu xuất hiện đòi làm chủ tịch haha buồn cười thật , nhìn cô chừng tầm 20 tuổi là cùng non nớt như vậy cô biết cái quái gì mà đòi làm chủ tịch đây ?

* JiMin quay sang nhìn ả còn 1 tay thì để vào túi xách và nói

- cô khẳng định là tôi không biết gì , và sẽ phản đối tôi ?

* ả cũng là con gái của tập đoàn khác cũng lớn mạnh nhưng không bằng Kim Thị vì gia thế tốt nên ả chả xem ai ra hì ... ả lên giọng nói

- phải ... tôi phản đối đến cùng . Tôi nghĩ ở đây ai cũng như thế thôi

* JiMin nhếch mép cười rồi rút súng từ túi xách ra chĩa về phía ả trước sự ngỡ ngàn của mọi người  ... ả run sợ nói

- cô ... cô định làm gì ? Đừng có làm bậy nha ở đây là chốn đông người đó

- tôi ghét nhất là ai dám chống đối tôi ... mà kẻ chống lại tôi thì đều có chung 1 số phận đó là phải chết .

" ĐOÀNG ĐOÀNG "

* ả ta chưa kịp chạy thì đã bị JiMin bắn 2 phát vào ngực chết liền tại chỗ , những người trong phòng họp hoảng sợ định bỏ chạy thì bị V ngăn lại

- đứng lại ...tất cả không ai được phép rời khỏi đây , nếu không thì sẽ giống như con đàn bà này . Mau về chỗ ngồi

* tất cả run sợ ngồi yên tại chỗ , V cho đàn em dọn xác ả ta đi xử lí  rồi nói

- lúc nãy ... các vị có nhìn thấy gì không ? Có muốn báo cảnh sát không ?

* tất cả đều lắc đầu mặt hiện rõ sự sợ hãi rồi nói

- không ... không chúng tôi không nhìn thấy gì hết ... xin đừng làm hại chúng tôi

* cả nhà YoonGi đều không thể tin được những gì vừa diễn ra , JiMin đã giết người còn ở ngay trước mặt nhiều người và có vẻ không sợ bị báo cảnh sát  , YoonGi bàng hoàng nói

- JiMin .. em .. sao em lại làm vậy ?

- kẻ chống lại tôi đều phải chết , và ả ta cũng không phải là người đầu tiên mà tôi giết

- em ... sao em lại tàn nhẫn như vậy ?

-  tàn nhẫn ? Anh quá khen rồi ... nếu nói về sự tàn nhẫn thì tôi nghĩ mình còn thua anh xa lắm

- em ... em muốn gì ?

* V và JiMin mỉm cười sảng khoái rồi ngồi xuống , JiMin nghiêm giọng nói

- anh và mọi người ngồi xuống trước cái đã bình tỉnh lại , rồi chúng ta nói chuyện

* ba mẹ anh thì ngồi im chẳng buồn nói chuyện còn anh thì cảm xúc lẫn lộn ... ánh mắt  anh rực lửa nhìn cô rồi nói

- em muốn nói gì thì nói thẳng đi đừng vòng vo nữa

- nếu anh đã như vậy thì tôi sẽ nói thẳng , từ hôm nay chủ tịch tập đoàn Kim Thị sẽ là tôi ... sao mọi người có ai có ý kiến gì không ?

* không ai dại mà nói phản đối cô vì bọn họ không ai muốn giống ả đàn bà lúc nãy . 1 người cố vui vẻ đứng dậy nói

- dạ không ... chúng tôi sẽ ủng hộ cô hết mình , nào ... chúng ta mau vỗ tay chúc mừng tân chủ tịch đi

* 1 tràn vỗ tay vang lên ... mà cả nhà YoonGi không ai lên tiếng , JiMin ra hiệu ngừng vỗ tay rồi nói tiếp

- tôi quên giới thiệu với mọi người ... tôi tên là Park JiMin còn đây là anh trai tôi Park V , à ... tôi còn 1 chuyện cần nói đó là tôi sẽ bổ nhiệm anh trai tôi vào chiếc ghế phó giám đốc thay cho ông Lee Jung Hwa , mọi người ai đồng ý thì mời giơ tay

* trừ gia đình YoonGi ra thì tất cả đều đồng ý , JiMin cười thỏa mãn rồi nói

- rất tốt ... cứ như vậy đi , hôm nay chỉ đến đây thôi tan họp đi

* tất cả đều ra ngoài tỏ vẻ dè chừng cô . Ở trong phòng họp chỉ còn 2 anh em cô và gia đình YoonGi , V cũng cúi đầu rồi nói

- chào ... cũng lâu rồi không gặp . Tôi nghĩ các người nên bàn giao công việc lại cho anh em tôi đi

* SeokJin đã ngất lịm đi , NamJoon ôm bà rồi nhìn 2 anh em cô nói

- 2 đứa ... rốt ruột 2 đứa muốn làm gì hả ?

* JiMin không nhanh không chậm trả lời

- đây chỉ là khởi đầu thôi ... tôi sẽ từ từ đá luôn thằng con của ông ra khỏi cái tập đoàn này , ông bà không liên quan nên tôi không muốn hại ông bà nhưng còn con trai ông thì đã gây cho tôi quá nhiều đau khổ thì đừng trách tôi . Bà ấy ngất rồi đưa bà ấy đi bệnh viện đi

* NamJoon im lặng rồi bế SeokJin đi bệnh viện ... và còn YoonGi ở lại anh thất thần nhìn cô rồi nói

- em ... thì ra là em muốn trả thù anh sao ?

* JiMin nhìn V rồi nói

- anh hai ... anh đi sắp xếp công việc trước đi , lát nữa em sẽ đi sau

- ừ ... vậy anh đi trước đây

- dạ ...

* V ra khỏi đó và chỉ còn cô và anh ở lại , cô tiến đến sờ vào mặt rồi nói

- đúng ... tôi phải nhìn thấy anh và con đàn bà khốn kia đau khổ cho đến chết
Thì tôi mới hả dạ được

* anh bất ngờ bế cô lên bàn rồi đè cô xuống cô hoảng hốt nói

- anh là cái quái gì vậy ? Mau buông tôi ra ...

anh hiện rất tức giận .... anh ghé sát mặt cô rồi nói

anh thừa nhận là mình có lỗi với em ... anh đã làm những điều tồi tệ đó với em , nhưng anh đã biết mình sai rồi và anh cũng đã bù đằp ...chẳng lẽ thời gian em và anh vui vẻ bên nhau em không cảm nhận được gì sao ? Em không hề cảm động 1 chút nào sao ?

* cô trừng mắt nhìn anh rồi nói

- anh là tên khốn kiếp sao tôi có thể dễ dàng tha thứ được , tôi nói thật tôi đã bình phục lâu lắm rồi trước khi được anh đón về kìa ... tôi chỉ giả điên thôi và sống với tên cầm thú như anh tôi thấy thật kinh tởm

* YoonGi nắm chặt 2 tay cô gầm giọng nói

- em nói gì ?  Cầm thú ?  Em kinh tởm anh sao ?

- phải ... lúc ấy tôi chỉ hận là mình không 1 nhát đâm chết anh và con khốn kia nhưng nếu làm vậy thì quá nhẹ nhàng cho 2 người tôi phải làm hơn thế nữa mới thấy vui sướng và thỏa mãn cơn hận của mình

- em hận anh đến vậy sao ? Em có biết là anh đã rất yêu em không ? Anh đã thật sự yêu em rồi giờ em lại như vậy với anh

- anh im đi đừng có nói nữa , anh yêu tôi thì sao tôi mặc kệ , anh nên biết từ lâu tôi chẳng còn yêu anh nữa .... tôi đối với anh bây giờ chỉ có hận và hận thôi

* anh nhếch mép cười nụ cười ấy mang theo 1 sự đau khổ và 1 chút tức giận ... 2 mắt anh đã đỏ nhưng nước mắt không rơi , anh cúi xuống hôn cô mạnh bạo đồng thời cởi bỏ chiếc áo vset của mình ra .... anh kiềm chặt cô lại nhưng cô vẫn ra sức chống cự bị anh hôn đến nghẹt thở cô đấm mạnh vào lưng anh nhiều cái anh mới chịu rời khỏi môi cô , cô tức giận nói

- anh điên rồi sao ? Bỏ tôi ra ... tôi không muốn ...

- phải ...anh điên ... anh đang điên vì em đó

- anh là đồ khốn đồ bỉ ổi bỏ tôi ra ... anh làm bậy tôi sẽ giết anh

* thân thủ của cô rất tốt nhưng đối với anh cô sao có thể bì lại , anh bế xốc cô lên rồi nói

- em nghĩ có thể giết được anh sao ? Được .. lát nữa thôi em sẽ biết Kim YoonGi này bỉ ổi ra sao ?

- bỏ ra... bỏ tôi ra ...

* mặc cho cô la mắng vùng vẫy anh vẫn bế cô đi , anh ra khỏi phòng họp rồi đi vào phòng làm việc của mìnn ... thì ra phòng họp và phòng làm việc của anh ở cạnh nhau chỉ cách 1 bức tường , anh khóa chặt cửa lại rồi tiếp tục bế cô vào vào 1 căn phòng khác thông với phòng làm việc của anh ... thật ra đó là phòng nghỉ ngơi  của anh những lúc anh mệt mỏi sẽ vào đó nghỉ , bế cô vào trong anh ném mạnh cô xuống giường rồi tháo chiếc cà vạt ra rồi tiến đến ngồi trên người cô ... cô trừng anh rồi nói

- anh muốn làm gì ? Mau leo xuống ...

* anh liếm môi nhìn cô rồi nói

- em nói xem anh thế này thì anh sẽ làm gì em ?

* anh vừa nói mà vừa hôn cô lên má cô rồi cổ ...cô rùng mình cố đẩy anh ra

- không ... buông tôi ra ...

- đã 3 tháng rồi anh không được chạm vào em.... anh rất nhớ em .... đặc biệt là mùi hương trên cơ thể em ....

- không ... đừng mà

* anh cởi bỏ bộ váy của cô ra ... rồi tháo luôn chiếc áo ngực cô định che lại thì bị anh dùng cà vạt trói tay lại và lúc này cô chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót thôi ... cô bất lực chẳng thể làm được gì và cô lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt , cô đã khóc nhưng những giọt nước ấy chứa đầy thù hận .... cô đã bị trói nhưng vẫn mắng anh

- tên khốn .... tôi sẽ giết anh

anh cười nham hiểm rồi cởi bỏ quần áo của mình ra và tiến đến cô 2 tay vuốt ve cơ thể cô và rồi dừng lại ở chiếc quần lót ....

- không .... đừng mà

- yên nào ... lát nữa em sẽ rất sướng đấy

- KHÔNGGG ....

* anh kéo mạnh chiếc quần lót của cô ra rồi đè lên cô ...cô vùng vẫy khiến anh không xâm nhập được anh bèn lấy 1 cốc nước rồi xé 1 gói thuốc gì đó vào trong rồi đưa trước mặt cô

- há miệng ra nào ...

- không ... tôi không ... ah ... ưm khụ khụ

* anh bóp miệng cô há ra rồi đổ ly nước đó vào miệng cô , cô đã nuốt nó và ho sặc sụa...  cô nhìn anh rồi nói

- anh cho tôi uống cái gì vậy hả ?

* anh chỉ cười và không nói gì ... vài phút sau cô cảm thấy người mình nóng lên và toàn thân ngứa ngái khó chịu cô ưỡn người nói

- anh ... anh dám hạ xuân dược tôi ? Ah ...

* anh tách 2 chân co ra rồi thúc mạnh vào trong cô 1 cái rồi nói

- sao lại không ? Giờ thì em không muốn cũng không được rồi . Sao hả khó chịu lắm đúng không ?

- tên khốn ...

- haha ... nhìn em kìa đang rất muốn không phải sao ?

- buông ... buông tôi ra

- không ... em cứ hưởng thụ đi , để  anh giúp em thỏa mãn

- ưm... ah .... hic hic

* cô đã cố gắng không rên rỉ vì cô cảm thấy thật kinh tởm nhưng không được cơ thể cô không chịu nghe lời cô nữa , anh mạnh mẽ ra vào trong cô khuôn mặt anh tràn trề khoái cảm còn cô thì không ngừng rên rỉ kèm theo tiếng khóc nấc .... sau 1 hồi làm loạn cơ thể cô cảm thấy thoãi mãn thì anh mới dừng lại , còn cô thì người lã mồ hôi và ngất đi

*







-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin