tai quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1 gia đình 3 người đang chơi vui vẻ trong khu vui chơi , Park JiMin 1 cô bé xinh xắn đáng yêu vừa tròn 3 tuổi đang vui chơi cùng ba mẹ của mình , vừa trông thấy chú gấu bông trong tủ kiến cô bé đã háo hức reo lên

- ba mẹ ơi ! Con muốn bé gấu bông đó

* ba mẹ của JiMin quay sang đáp với con

- được rồi con gái để mẹ mua cho con nha

- dạ ... con cảm ơn mẹ

* sau khi được mẹ mua cho cô bé tươi cười ôm chặt chú gấu bông trong lòng . Mẹ cô bé quay sang nói với chồng

- anh à... em đi vệ sinh 1 lát , anh ở ngoài này trông con hộ em nhé

- được .. em đi đi

- con ở đây với ba nha lát mẹ sẽ ra ngay

- dạ ...

* nói rồi cô đi thẳng vào WC gần đó , ở bên ngoài có xiếc khỉ đang chuẩn bị biểu diễn vừa trông thấy cô gái đã lay tay ba mình

- ba ơi ... con muốn xem xiếc

* anh quay sang mỉm cười với con gái

- được chúng ta đi xem ... cũng ở gần đây thôi chắc mẹ con sẽ nhìn thấy chúng ta mà

- dạ ...

* nói rồi anh dẫn con gái lại xem nhưng.... do bị chen chúc nên phút chốc hai ba con đã rời nhau , và có 1 người phụ nữ đã ẵm JiMin đi cô bé khóc thì bị người phụ nữ đó bịch miệng lại , nhìn thấy con gái mình bị bắt đi anh hoảng hốt đuổi theo nhưng người phụ nữ đó đã lên 1 chiếc xe màu đen và chạy đi mất . Anh chạy bộ đuổi theo trong tuyệt vọng rồi ngã ngụy xuống đường khóc

- Không ... trả con gái lại cho tôi ...

* nhìn thấy chồng mình đi trở lại nhưng không thấy con gái đâu , cô lo lắng hỏi

- anh ... anh làm sao vậy ? Còn JiMin con gái mình đâu ? Sao anh lại khóc ?

* anh thất thần nhìn vợ mình rồi trả lời

- con mình ... bị người ta bắt đi rồi

* nghe như sét đánh ngay tai cô như mất kiểm soát mà túm lấy áo anh mà gào thét

- tại sao ... hả .. chẳng phải em đã nói là anh trông chừng con bé rồi sao ? Sao lại để người ta bắt mất nó ?

- anh xin lỗi ... anh đã đuổi theo nhưng không kịp ...

- anh là cha người ta kiểu đó đấy hả ? Trả con lại cho em ... trả JiMin bé nhỏ lại cho em...

* cô đánh vào lồng ngực anh rồi khóc lóc thảm thiết . Sau đó cả 2 đã báo cảnh sát nhưng bao tháng tìm kiếm vẫn không có tin tức gì của cô bé , họ đành sống trong nỗi đau mất con nhưng vẫn nỗi lực tìm kiếm không ngừng nghỉ

* còn ở phía cô bé JiMin thì người phụ nữ đã bắt cóc cô bé để nuôi vì con gái của cô ta vừa mới mất , do quá đau lòng vì mất con lại nhìn thấy JiMin quá đáng yêu giống con mình nên đã bắt cô bé về nuôi . Sau khi bắt cóc cô bé mang đi thật xa ở nơi mà mọi người không biết họ là ai , cô ta đã đi làm và chăm nuôi JiMin rất kĩ lưỡng , JiMin cũng dần thân quen với cô ta và cũng chịu gọi cô ta là mẹ . Thấm thoát đã hơn 1 năm trôi qua những tưởng cuộc sống của cả 2 sẽ mãi như thế nhưng ... vào 1 ngày nọ cô ta phát hiện mình bị ưng thư máu và thời gian sống không còn nhiều , chẳng còn cách nào khác cô ta đành bỏ cô bé tại cô nhi viện để có người thay cô chăm sóc cô bé

- con ở đây nha ! Nhớ phải ngoan biết chưa ? Mẹ yêu con

- mẹ ... sao mẹ lại khóc ...

- không ... mẹ không có khóc . Mẹ đi đây xin lỗi con vì mẹ đã không thể tiếp tục sống cạnh con nữa . Xin lỗi vì mẹ đã bắt con xa ba mẹ ruột của mình ... có lẽ ông trời đang trừng phạt mẹ

* nói rồi cô ta vừa khóc vừa chạy đi mà không dám oái đầu lại vì sợ không kiềm lòng được . Bị bỏ ở lại JiMin vừa khóc vừa gọi cô tay thì ôm chặt con gấu nhưng cô ta đã chạy thật xa ... mãi mãi bỏ rơi cô bé đáng thương .

- mẹ ... ơi huhu đừng bỏ con mà hhuu

* nghe tiếng khóc của cô bé ..từ trong cô nhi viện có 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra ngồi xuống ngay tầm với con bé rồi hiền từ hỏi

- con sao lại ở đây ? Sao con lại khóc ?

* cô bé vừa khóc vừa nói

- mẹ con bỏ con rồi ... mẹ con không thương con nữa huhuhu

* cô vuốt ve gương mặt thiên thần của cô bé rồi nói

- nín đi con .. mẹ con không cần con nữa thì sẽ có người khác thương con cần con . Được rồi đi theo ta nào

- dạ ..

* cô bé ngoan ngoãn đi theo cô . Cô dẫn cô bé vào 1 căn phòng lớn ở nơi đó cũng có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi như cô bé , vừa vào bọn trẻ đã đồng thanh gọi cô

- dạ chúng con chào mẹ ạ

- ngoan lắm . Đây là bạn mới của các con , các con hãy chơi cùng bạn ấy nhé

- dạ ...

- mà con tên gì ? Con mấy tuổi ? trả lời cho các bạn nghe đi

- dạ con tên là JiMin ... con 4 tuổi ạ

- tốt lắm ... từ giờ con hãy gọi ta là mẹ như các bạn nhé . Mẹ sẽ rất thương con nên con đừng sợ gì nhé

- dạ... cô .. dạ không ...mẹ

* cô mỉm cười thật tươi rồi dẫn cô bé vào chỗ cô bé sẽ ngủ . cô mua sắm 1 số thứ cần thiết cho cô bé , cô cũng yêu thương cô bé như bao đứa trẻ bị bỏ rơi khác . Cuộc sống của bé JiMin cứ trôi qua như thế tuy không trọn vẹn nhưng cũng rất hạnh phúc , nhưng ... đến năm cô vừa tròn 16 tuổi thì bị kịch lại xảy ra . Đêm hôm đó cả cô nhi viện đang tổ chức sinh nhật cho JiMin , mọi người đều tập trung đông đủ trong lúc JiMin định thổi nến sinh nhật thì ... có tiếng hô quán

- cháy .... cháy rồi ... mọi người ơi ! Mau chạy khỏi đây đi

* nghe có cháy mọi người chạy tán loạn . JiMin đang đứng cùng mẹ nuôi cũng nắm tay bà chạy đi , chạy 1 lúc thì do khói lửa cay nên 2 người đưa tay bịt mũi dụi mắt trong lúc không nhìn rõ mẹ nuôi của JiMin đã bị 1 thanh gỗ lớn đang bốc cháy rơi xuống đè lên chân

- á á .. đau quá chân tôi

* thấy mẹ nuôi mình bị như vậy cô hoảng hốt chạy lại

- mẹ ... ơi ... để con cứu mẹ

* JiMin định tìm thứ gì đó để gạt thanh gỗ ra thì bị bà gọi lại

- JiMin .... con đừng đi ...

- sao vậy mẹ ... hic hic con phải cứu mẹ mà

* bà cố gắng móc trong túi áo ra 1 cái túi nhỏ rồi đưa cho cô

- con cầm đi...

- đây là gì vậy mẹ ?

- đây là sổ tiết kiệm của mẹ ... trong đó có 50 triệu .... đủ cho con sống đủ 1 thời gian ...

- mẹ ơi... như vậy nghĩa là sao ? Con sẽ cứu mẹ mà , mẹ phải sống với chúng con đừng bỏ chúng con đi mà

* lửa xung quanh mỗi lúc 1 lớn hơn , biết mình không thể cứu được bà liền nói với JiMin

- mẹ .. không cứu được đâu . Con mau chạy đi ... coi như mẹ xin con nếu con thương mẹ thì chạy mau đi , nhớ phải sống thật tốt biết chưa con ?

* JiMin nắm lấy tay bà khóc lóc

- Không ... mẹ ơi ... mẹ

- đi mau ... không kịp bây giờ .. có phải con không nghe lời mẹ nữa rồi không ?

- không ... mẹ i
-
* lại thêm 1 thanh gỗ nữa đè lên người bà , bà nén đau mà nói những lời sau cuối với JiMin

- con đi đi ... mẹ xin con

* cô khóc lóc đau đớn khi chứng kiến người mẹ nuôi mà cô luôn xem như mẹ ruột bị lửa thiêu sống mà không thể cứu , lúc này cô chỉ còn cách nghe lời bà mà tìm đường thoát thân . Trong lúc tìm lối thoát cô càng đau đớn hơn khi phát hiện những người bạn cùng lớn lên với mình đang nằm bất động dưới sàn nhà mà khói lửa thì đang sắp bao trùm lấy họ , cô hoảng hốt chạy lại lay người họ

- này ... Shin Woo , Eun Wook , Chae Rim , ... Yu Shin ... các bạn tỉnh lại đi đừng làm mình sợ mà... huhu

* lúc này lính cứu hỏa đã xông vào đến chỗ của cô và gặp cô đang ngồi đó , 1 lính cứu hỏa nắm lấy vai cô rồi nói

- cô bé ... hãy đi theo tôi ra ngoài .. lửa đang cháy rất lớn nguy hiểm lắm

- nhưng ... chú ơi ! Còn bạn cháu ... các bạn của cháu

- họ đã chết rồi ... không cứu được nữa

- không ... không đâu mà ...mấy chú cứu bạn cháu đi mà

- cháu cứ theo tôi ra ngoài ... còn xác bọn họ thì chúng tôi sẽ mang ra sau , người còn sống được ưu tiên cứu trước

- không ... không được

* thấy JiMin cứ cứng đầu , người lính cứu hỏa đó đành bế xốc cô lên chạy ra ngoài , JiMin khóc lóc la thét cho đến khi ra ngoài chỗ an toàn rồi thì cô mới thấy cả cô nhi viện nơi mà cô đã lớn lên đã bị lửa bao trùm . Cô thét to trong tuyệt vọng rồi ngất xỉu trong vòng tay của người lính cứu hỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin