tập này viết về cặp phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sau khi mua được cháo V lập tức nhanh chân đi về nhưng trên đường đi anh chợt có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi quay lưng lại thì chẳng thấy ai , vốn là người không mấy chú tâm đến những điều kì là nên anh không lo nghĩ nhiều mà đi thẳng vào bệnh viện ... anh mang cháo vào và nói

- chào ba mẹ con mới về .... cháo nổi hổi đây ạ

- ừ vậy chúng ta cùng ăn đi ... JiMin con phải ăn nhiều 1 chút để chóng khỏe rồi còn phải uống thuốc nữa

- dạ ... con sẽ ăn mà ... ba mẹ anh hai ăn cùng con đi

- được rồi ... chúng ta ăn thôi

* chuyển cảnh chỗ của HoSeok ... anh đang ngồi trên sofa tay đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ thì  1 tên áo đen đi vào và nói

- chào lão đại tôi đã về rồi ạ

* HoSeok ánh  mắt sắt lạnh nhìn tên áo đen và nói

- sao hả ? Đã có thông tin tôi cần chưa ?

- dạ vâng đã có rồi thưa lão đại

- vậy lí lịch của cậu ta thế nào nói tôi nghe xem ?

- dạ vâng ... cậu ấy tên là Park V vừa tròn 20 tuổi , hiện là sinh viên năm 2 của trường đại học Big Hit ... học rất giỏi , từ nhỏ sống ở cô nhi viện nhưng khi lớn thì cô nhi viện nơi cậu ta sống đã bị cháy nên đã cùng đứa em gái nuôi của mình là Park JiMin vào Kim Gia làm giúp việc để kiếm tiền đi học , và quan trọng là tôi đã điều tra kĩ ... em gái nuôi của cậu ta đã tìm được ba mẹ ruột của mình là bà Jeon JungKook và ông Kim Tae Hyung vì vậy mà 2 ông bà đó cũng đã nhận cậu ta làm con trai luôn rồi ạ

* HoSeok không khỏi ngạc nhiên hỏi

- cậu ta làm giúp viẹc  ở kim gia ? 

- dạ vâng ạ thật là trùng hợp vì cậu ta và người nhà cậu ta đều đang giúp việc cho nhà của cậu YoonGi ạ

- haha thú vị rồi đây

- vậy lão đại có cần tôi làm gì nữa không ạ ?

- tôi muốn cậu bắt sống cậu ta mang đến đây cho tôi , nhớ là không được khiến cậu ta bị thương có biết không ? Nếu cậu ta có mất cọng tóc nào hay bị trầy xước gì thì coi chừng cái mạng của cậu đấy

- dạ vâng tôi đã rõ ... chào lão đại tôi đi

chuyển cảnh ở chỗ của JiMin . Sau khi ăn và uống thuốc thì JiMin cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi , JungKook khẽ vuốt tóc cô rồi nói

- con gái của mẹ ... từ giờ mẹ sẽ bảo vệ con không để con phải chịu khổ nữa

* Tae Hyung đưa tay trên vai JungKook và nói

thật là không ngờ sau bao năm tìm kiếm thì chúng ta lại tìm đc con bé mà nó lại đang ở ngay bên cạnh mình , nhưng tại sao cuộc đời con gái mình lại bất hạnh như vậy chứ , cậu chủ sao lại tàn nhẫn với con bé như vậy .... nếu có thể anh chỉ muốn 1 nhát giết chết cậu ấy

- anh không đc làm vậy .... dù gì thì nhà cậu chủ cũng có ơn cưu mang 2 vợ chồng mình , em cũng rấy đau lòng khi con gái mình phải hứng chịu tủi nhục , nhưng nếu có trả thù cậu chủ thì cũng không thể khiến con gái mình trong sạch như xưa ... và cũng không thể khiến con bé quên được những nỗi đau trong tâm hồn , vì vậy em nghĩ chúng ta đừng nên trả thù ma hãy đưa con bé tránh ca cậu chủ ra .... chỉ có như vậy mới khiến con bé quên được những chuyện đó

- được ... được anh biết rồi ... chắc tại cậu chủ chê con bé thân phận thấp kém nên mới đối xử với nó như vậy , khi con bé xuất viện anh sẽ tìm mua  1 ngôi  nhà rồi cả nhà ta sẽ dọn đến đó sống

- mua nhà ? Nhưng liệu chúng ta có đủ tiền mua không ?

- số tiền tiết kiệm bấy lâu nay anh nghĩ là đã đủ rồi , với lại anh mới chơi chứng khoáng và có lời 1 khoảng rất lớn nên em không cần lo

- vậy sao ? Anh chơi chứng khoáng sao không nói em biết ?

- anh chỉ thử vận may thôi , nếu lỡ thua em biết đc em buồn rồi sao nên anh không nói

-  à ... vậy tiền lời được bao nhiêu vậy anh 

-  1 tỷ won

- 1 tỷ sao ? Vậy chuyện mua nhà không thành vấn đề rồi

- đúng vậy ... nên sắp tới gia đình 4 người chúng ta không phải lo về tiền bạc nữa

- dạ ... mà nãy giờ sao không thấy thằng V đâu nhỉ

- hình như nó đi vệ sinh rồi thì phải

* vừa lúc đó V bước vào , trông thấy anh JungKook nói

- V à ... con đã mệt chưa ?

- dạ ... con không mệt đâu mẹ

- ở đây sáng giờ mà không mệt à , thôi 2 ba con anh về đi để em ở lại với con bé đc rồi

- sao có thể để em và con gái 1 mình đc

- em nói 2 ba con anh cứ về nghỉ ngơi đi mà , về để nghỉ ngơi còn trông coi nhà giúp ông bà chủ nữa . Có gì thì em và em thay phiên nhau vào đây chăm sóc con bé

- thôi cũng được .... vậy 2 ba con anh về có việc gì em cứ gọi cho anh nhé

- dạ ... em biết rồi ... 2 ba con mau về đi chiều rồi

- ừ anh về đây

- dạ chào mẹ con về

* Tae Hyung và V ra xe định về thì 1 người bạn học của V thấy anh nên liền gọi

- này V ơi

* nghe gọi tên mình V quay đầu lại

- ủa là cậu sao Jae Jung  ?

- phải là mình đây lâu rồi không gặp cậu

- ừ cậu đi du học cũng 2 năm rồi nhỉ , mà lần này cậu về đây chơi à hay ở luôn ?

- mình chỉ về chơi vài ngày thôi , vài ngày sau mình phải về Anh để học tiếp chứ

- à ... ra là vậy

* Thấy Tae Hyung đang ngồi trong xe Jae Jung hỏi V

- V à .... đây là ...

- đây là ba nuôi của mình đấy

* nghe vậy Jae  Jung liền lễ phép chào hỏi

- dạ con chào chú ạ . Con là bạn học của V ạ

- ừ chào con .... chú cũng hay nghe nó nhắc đến con hoài hà

- thật ạ ... chắc cậu ấy nói xấu con phải không chú ?

- ừ thì .... tốt xấu gì cũng có hết

- thế ạ ? V .... cậu chết chắc

- thôi không giỡn nha ...

- không giỡn thì không giỡn . Nhưng hôm nay cậu phải đi uống với mình vài ly nha , vì vài ngày nữa mình phải đi rồi không biết chừng nào mới về nữa

- nhưng mà ....

* V vừa nói mà vừa nhìn Tae Hyung , Tae Hyung biết ý con trai bên lên tiếng

- 2 đứa cứ đi chơi đi bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà , khi nào con về thì kêu cửa ba ra mở cửa cho con

- dạ ... vậy con với cậu ta 1 lát . Con sẽ cố gắng về sớm

- ừ ... con cứ gọi taxi về hoặc không gọi đc thì gọi cho ba ba đến đón con về

- dạ vâng ạ

- thôi 2 đứa đi đi

- dạ chào ba con đi

- dạ chào chú con đi ạ

* Tae Hyung gật đầu rồi vào xe chạy đi . Còn V và Jae Jung cùng nhau đi dạo phố 1 hồi đến khoảng 7 giờ tối thì cả 2 vào 1 quán bar gần đó

- V à ... hôm nay không say không về nhé

- cũng được , nhưng phải về sớm nhá mình về trễ quá để  ba mình phải đợi cửa thì không nên

- cứ uống trước đi rồi tính ... phục vụ cho tôi 1 chai rượu như hôm qua nhé

- dạ vâng .... có ngay ạ

* chưa đầy 2 phút người phụ vụ đã mang chai rượu ra và mở nắp rót ra 2 ly và nói

- mời quý khách ạ

- được rồi cảm ơn anh , anh cứ vào trong khi cần thêm gì thì sẽ gọi anh

- dạ vâng ạ

* người phục vụ đi vào trong , Jae Jung nâng ly lên và nói

- cạn ly nào ...

- được ... nhưng nói trước mình chỉ  uống vài ly thôi nhé

- biết mà .... nhưng tửu lượng của cậu mình nhớ là cũng đâu có tệ , sao lại không uống nhiều

- mình và cậu nếu ai cũng say xỉn hết thì ai đưa về đây ? Nên mình sẽ uống nhưng ít thôi có gì còn đưa cậu về nữa chứ

- à .... quên mất ... được rồi cạn ly đi

- ừ ...

* chẳng mất chốc cả 2 đã uống hết 2 chai rượu ... V tuy uống không ít nhưng do tửu lượng tốt với lại uốnc ít hơn Jae Jung nên anh vẫn tỉnh táo , còn Jae Jung thì say mèm đầu cứ lảo đảo quay cuồng miệng thì cứ nói mãi

- phục vụ .... mang thêm rượu ra đây ...

* V thấy thế liền căn ngăn

- cậu say quá rồi ... còn đòi uống gì nữa mà gọi ?

- say ? .... có cậu say thì có.... mình không ... không có say

- cái tên này thiệt là .... thôi chúng ta về thôi đã trễ lắm rồi

- không .... mình không về  ..

* tình huống này V đừng sử dụng biện pháp cuối cùng , anh gọi phục vụ ra tính tiền ... sau khi tính tiền xong thì anh kéo Jae Jung đứng dậy rồi cõi cậu ta đi , khi ra ngoài V gọi 1 chiếc taxi và đưa Jae Jung về nhà ... khi ở trên taxi Jae Jung nằm tựu đầu vào vai V tay thì không ngừng sờ sờ vào ngực vào đùi V miệng thì cứ nói nhảm

- haha ... V à ... da thịt cậu mịn thật ... cứ y như con gái vậy

- cậu im mồm đi ... say rồi nói lung tung

- mình nói thật mà .... cậu trông thật quyến rũ làm sao .... hay là .... đêm nay cậu chiều mình đi

- cậu nói nhảm cái gì vậy ?

- đêm nay ...mình muốn ...thượng cậu

- cậu điên à ... chúng ta đều là con trai mà sao có thể , thôi đi không nói với cậu nữa . Bác tài chạy nhanh 1 chút .. cin chịu hết nổi cái tên bệnh hoạn này rồi

- được ... được

* bác tài cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu , 10' sau đã đến nhà Jae Jung anh gọi cửa thì 1 người đàn ông bước ra , V lễ phép chào

- dạ ... chào chú ạ

- à là con sao V ? Lâu rồi không gặp con

- dạ ...

- trời đất cái thằng con này ( Jae Jung ) về nước chơi có mấy ngày mà ngày nào cũng say xỉn thiệt hết nói nổi

- dạ để con đưa cậu ấy lên phòng

- thôi không cần phiền con , để chú được rồi ... con vào nhà ngồi chơi 1 lát hãy về

- dạ thôi ạ ... đã trễ lắm rồi con phải về ạ

- à vậy thôi ... hôm nào đến nhà chú chơi nha con

- dạ ... vâng , dạ chào chú con xin phép về ạ

- ừ ... chào con

* khi quay đi thì người lái taxi hỏi anh

- này ... cậu có cần tôi đưa về không ?

- dạ ... con còn có việc chưa về đâu ạ , chú cứ lái xe đi đi ạ

- à ... vậy chào cậu

* người lái taxi chạy đi ... sỡ dĩ V nói có việc là anh không muốn đi taxi thôi  vì trong túi còn rất ít tiền anh muốn tiết kiệm ... mà nhà Jae Jung cũng cách Kim gia không xa mấy nên anh nghĩ thôi thì đi bộ cho xong . V đang tản bộ thì có 1 chiếc xe màu đen chạy tiến về phía anh , trên xe có 2 tên áo đen bước xuống chặn đường anh .... anh bất ngờ nên hỏi

- các người là ai ? Sao lại cản đường đi của tôi ? Mau tránh ra tôi còn phải về

- cậu không cần biết chúng tôi là ai , nhưng cậu phải đi theo chúng tôi

- cái gì ? Theo 2 người á ? Tại sao tôi phải đi ? Rốt ruột 2 người muốn làm gì ?

- làm gì à ...đi theo chúng tôi rồi cậu sẽ biết

* 2 tên đó mỗi tên nắm chặt 1 cánh tay của anh ... anh phát hoảng mà la lên

- 2 người làm cái gì vậy ? Buông tôi ra

- cậu im lặng tí đi ... ồn ào quá không tốt cho cậu đâu

* 2 tên đó nhìn anh với vẻ mặt dữ tợn , anh vốn không hề nhát gan nhưng trong tình huống này anh sợ cũng phải vì nếu không nghe lời lỡ bị giết thì làm sao ... bọn chúng có tới 2 người mà người nào cũng to con hơn anh nên anh đành ngồi im trong xe không dám nhúc nhích nữa . Xe dừng hẳn ... 2 tên đó mở cửa ra đưa V ra ngoài , trước mặt V lúc này là 1 ngôi biệt thự vô cùng sang trọng có thể nói nó còn muốn to hơn của Kim gia , V bị đưa vào nhà và dẫn lên lầu đi vào 1 căn phòng rất sang trọng ... ở trong đó chẳng có ai anh trong lòng thầm nói

- các quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Là ai muốn bắt mình đến đây chứ ? Mà bắt mình để làm gì ... đừng nói là giống trong mấy bộ phim ki dị bắt cóc giết chết rồi mổ lấy nội tạng nha , má ơi

* mãi mê suy nghĩ mà V không hề hay biết có 1 người đang đi vào phòng và tiến lại gần anh ngồi cạnh bên , V cảm giác có  hơi thở khác lạ nên quay lại ... khi quay lại thì V giật bắn người vì người ngồi cạnh

- anh .... anh là ai ?

* người đó không ai khác mà chính là HoSeok . HoSeok nở 1 nụ cười tà mị rồi đưa tay vuốt tóc V và nói

- tiểu bảo bối .... cậu mau quên vậy ? Chúng ta đã gặp nhau lúc sáng rồi mà .

* V nhìn kĩ thì mới nhớ ra thì ra hắn là cái tên lúc sáng đã va phải anh , hắn đã xin lỗi anh nhưng anh lại mắng hắn nay lại đang ở ngay nhà hắn , chuyến này thì thảm rồi V ơi .

- ah ... tôi nhớ rồi . Anh bắt tôi đến đây làm gì ? Đừng nói là vì chuyện lúc sáng mà anh bắt tôi đến đây để đánh tôi nha

* HoSeok đưa vuốt má V rồi nói

- bảo bối xinh đẹp như cậu ai mà nỡ đánh kia chứ

- nè bỏ cái tay của anh ra , anh làm tôi nổi da gà hết rồi nè

- bảo bối à ... chẳng hiểu sao chỉ mới gặp cậu nhưng  tôi lại thích cậu đến như vậy , xem này da thịt cậu mềm mịn thật ... ngay lúc này tôi thật chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch thôi

* V khẽ rùng mình rồi  hất mạnh tay của HoSeok mà lùi ra xa

- anh nói nhảm nhí cái gì vậy ? Cái gì mà ăn sạch tôi , anh có ý gì đây ?

* HoSeok dần tiến lại gần V và lúc này mặt đối mặt chỉ là môi chưa chạm thôi , HoSeok cười tà mị nhìn V và nói

- cậu ngây thơ thật hay là giả ngây thơ đây ? Ý tôi chính là đêm nay dù cậu  có muốn hay không thì tôi cũng  sẽ cưỡng bức cậu

* V trợn mắt nhìn HoSeok mà nói

- cái gì ? Cưỡng bức tôi á ? Anh đùa sao ? Tôi là con trai đấy không phải con gái đâu

* Bất thình lình HoSeok ôm hôn môi V rồi đè chặt anh xuống giường , HoSeok hôn anh rất mạnh bạo ... anh liên tục đánh vào lưng HoSeok và khi rời môi anh thì HoSeok mới nói

- là con trai thì đã sao ... chỉ cần là người là Jung HoSeok này thích thì trai gái gì tôi cũng ăn sạch hết

- anh bị biến thái sao ? Bỏ tôi ra ... tôi là trai thẳng nhé không như anh đâu ... mau thả tôi ra không thôi tôi la lên bây giờ

- haha ... cậu cứ la thoải mái . Đây là nhà tôi mà cậu cứ la đi để coi ai có gan dám vào đây mà cứu cậu

- anh ...anh

- bảo bối à ... đêm nay ngoan ngoãn mà phục vụ tôi đi

- không  không ... á áo của tôi .... anh làm cái quái gì vậy hả ?

* cái áo sơ mi của V tan nát chỉ với 1 cái nắm tay của HoSeok , da thịt anh phơi bàn ngay trước mắt hắn ... hắn cúi xuống hôn lên cổ anh rồi khắp nơi khác , V rùng mình rồi liên tục mắng hắn

- biến thái ... dừng lại  .. dừng lại ngay đồ biến thái đồ bỉ ổi

* HoSeok ánh mắt nổi lửa nhìn V và nói

- biến thái ? Bỉ ổi ? Được lắm Park V cậu dám mắng tôi .... đêm nay cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi

- không đừng mà .... quần .... quần tôi ... dừng ... dừng lại ngay ... anh không được làm như vậy

* chiếc quần của V cuối cùng cũng đã bị HoSeok cởi ra ... cả người V lúc này chẳng còn mảnh vải nào , V xấu hổ muốn che lại nhưng 2 tay đã bị cái tên nằm trên kiềm chặt , HoSeok thú tính trổi dậy khi nhìn thấy thân thể trần trụi của V ... HoSeok nhanh chống cởi sạch đồ mình rồi không 1 chút dạo đầu mà lật úp người V xuống rồi đâm thẳng cái ấy và hậu huyệt của anh , anh đau đớn và van xin hắn

- đau  .... đau quá ... tôi xin anh  đừng như vậy .... tôi đau mà

* HoSeok không có dấu hiệu dừng lại mà lại càng thúc mạnh hơn , V đau đớn tay nắm chặt tấm garp giường nước mắt đã lăn dài trên má .... HoSeok hôn vào những giọt lệ ấy và nói

- bảo bối .... em thật tuyệt .... bên trong em thật chậc tôi rất thích ..... em chịu khó chiều tôi đi lát nữa sẽ hết đau thôi , nếu em làm tôi vui thì sau này em muốn cái gì tôi cũng đáp ứng hết

* V đang rất đau đớn vì đây là lần đầu bị tra tấn kiểu này mà người làm nhục anh lại là 1 tên đàn ông biến thái , mà anh lại phải nằn dưới hắn nữa chứ ... oan nghiệt thật . V cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng vô ích vì thân hình anh so với hắn nhỏ hơn nhiều , V vừa đau mà vừa mắng hắn

- tên khốn biến thái .... tôi với anh vốn chẳng quen biết .... sao anh lại làm như vậy với tôi....

* HoSeok vừa mạnh mẽ ra vào mà vừa ôm chậc V mà nói

- đúng là tôi và em chẳng hề quen biết .... nhưng ai bảo em hợp khẩu vị của tôi làm gì ..vừa nhìn thấy em là tôi đã muốn ăn sạch em rồi bảo bối à ...

- anh ... chết tiệt ... tên khốn thả tôi ra .... đau chết tôi rồi

- chưa được đâu bảo bối .... tôi vẫn ăn chưa no mà

- anh .... tôi sẽ .... giết anh ....

- cứ làm nếu như em thích nhưng quan trọng là em có khả năng đấy không

- anh ....

* V dường như chịu không nổi đau đớn nữa mà rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự , HoSeok vẫn chưa chịu buông tha cho V mà vẫn tiếp tục

- bảo bối ... mới nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi sao ? Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ , sau này em còn phải nằm dưới tôi dài dài

* sau 1 hồi làm tình và đã thỏa mãn HoSeok mới buông tha cho V , hắn đắp chăn lại cho anh rồi ôm anh mà ngủ . Sáng hôm sau khi tỉnh lại V nhìn sang cái tên đang nằm bên cạnh vẫn đang ôm chậc mình mà trong lòng đầy ấm ức

- cái tên biến thái trời đánh , sao mình lại phải trải qua cái chuyện này với hắn kia chứ ? Rõ ràng mình và hắn đều là đàn ông mà .... hắn bị gay sao ? Trời ơi ... làm ơn hãy nói với con đây chỉ là ác mộng đi mà ..

* V nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn vì không muốn làm hắn thức giấc , V khó khăn lắm mới đứng dậy nổi vì toàn thân đau nhức ê ẩm vì bị cái tên đại biến thái kia hành hạ cả đêm .... V nhặt lại quần mặc vào trước nhưng áo thì không mặc được vì đã bị HoSeok xé nát rồi còn đâu , chẳng còn cách nào khác V đành lấy áo của hắn mà mặc tạm cho dù nó rất rộng . Sau khi mặc đồ xong V đi khỏi phòng hắn khẽ khép cửa và rón rén đi xuống lầu , thấy có mấy tên áo đen đứng đó lo lắng vì đang muốn trốn mà biết làm sao đây , cuối cùng cũng có cơ hội nhân lúc mấy tên đó đi vào hướng khác V liền nhanh chân bỏ chạy thật nhanh ra cửa và cũng may vì ngoài cửa không có ai ... V liền mở cửa chạy ra và bắt Taxi trở về nhà trên taxi V thở phào mà trong lòng thầm nghĩ

- thoát đc rồi ... nếu để hắn bắt đc thì nguy , mong rằng sau này không phải gặp lại hắn ... nếu lỡ bị hắn bắt gặp lần nữa chắc sẽ bị hắn làm cho chết mất

* ở chỗ HoSeok .... sau khi thức dậy thì không thấy " bảo bối " đâu hắn ngồi chồm dậy thì chỉ còn lại cái áo trắng của V đã bị hắn xé nát còn áo hắn thì đã biến mất .... chợt nghĩ hắn biết là V đã trốn đi liền nở 1 nụ cười tà mị và nói

- muốn trốn khỏi tôi sao ? Bảo bối ... em ngây thơ thật , tưởng trốn rồi thì tôi không tìm được e sao ? Em lầm to rồi .... em đã là người của Jung HoSeok này rồi thì cả đời này đừng mong thoát khỏi tay tôi

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin