tất cả chỉ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* mở mắt ra thì Han Yo Ga phát hiện mình đang ở bệnh viện ... bụng thì vẫn còn rất đau , bác sĩ và y tá đều đang ở đó có cả YoonGi và JiMin nữa , thấy cô ta mở mắt JiMin vội hỏi

- chị ... chị tỉnh rồi em mừng quá ...

* cô ta không thèm để ý JiMin mà nhìm YoonGi rồi nói

- YoonGi .... sao em lại ở đây ? Ah ... bụng em đau quá ....

- đây là bệnh viện ... em không nhớ là mình đã xảy ra chuyện gì sao ?

- em ... em chỉ nhớ là em ăn cơm xong rồi uống 2 viên thuốc dưỡng thai thôi nhưng không hiểu sao bụng em rất đau .... đau lắm rồi sau đó em không còn nhớ gì nữa ...

* YoonGi nhìn bác sĩ rồi nói

- cô ấy bị làm sao ông mau nói cho cô ấy biết đi

- dạ vâng . Cô Han à ... chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng cô đã bị sẩy thai rồi

* nghe mình bị sẩy thai Han Yo Ga như mất bình tỉnh mà nói

- cái gì .... ông vừa nói gì ? Sẩy thai là sao ? Tôi đi đứng rất cẩn thận mà , thức ăn thì cũng chọn những món bổ nhất để ăn mà ,thuốc dưỡng thai tôi cũng mua loại đắt nhất để uống ... Tôi dưỡng thai rất kĩ  mà ....sao có thể như vậy ?

- tôi đã kiểm tra rồi .... thuốc mà cô uống không phải là thuốc dưỡng thai mà là thuốc phá thai

* Han Yo Ga khóc lóc nói

- cái gì ? Sao lại là thuốc phá thai ? Ông đừng đùa nữa mà .... làm sao tôi có thể uống thuốc phá thai trong  khi tôi rất muốn sinh nó kia chứ 

- cái đó thì tôi không biết ... nhưng hiện giờ cô vừa sẩy thai nên sức khỏe rất yếu tốt nhất cô nên nghỉ ngơi nhiều 1 chút .... nếu muốn mang thai lại thì cô phải ăn uống bồi bổ cơ thể cho tốt , và tránh làm việc nặng trong 1 thời gian

- sao lại như vậy ? Con ... con của tôi

- cô Han ... cô bình tỉnh đừng xúc động quá không tốt đâu . Giờ cô nghỉ ngơi đi ... tôi có việc phải đi nếu có cần gì cô cứ gọi y tá

* nói rồi bác sĩ bước ra ngoài . Han Yo Ga tỏ vẻ thương tâm nhìn YoonGi

- YoonGi .... con của em .... mất rồi . Em muốn sinh con cho anh vậy mà ....

* YoonGi nhíu mài nhìn cô ta rồi nói

- em nói muốn sinh con vậy tại sao lại uống thuốc phá thai ?

- em không có mà ... lọ thuốc em uống rõ ràng là thuốc dưỡng mà .... anh không tin em sao ?

- vậy anh hỏi em thuốc phá thai từ đâu mà chui vào lọ thuốc dưỡng ? Nó có chân tự đi vào sao ?

* cô ta nắm lấy tay YoonGi nói

- em không biết mà ... chắc chắn là có người hãm hại em ..... xin anh hãy tin em

* YoonGi hất tay cô ta ra rồi lạnh lùng nói

- ở trong nhà anh thì có ai làm hại được em đây ? Em đang mang máu mủ của anh thì ba mẹ anh không có cớ gì hại em cả , anh thì càng không .... còn JiMin thì em nhìn đi em ấy đang khờ dại như vầy thì làm sao có thể hại em đây ? Em cảm thấy anh không thể cho em danh phận nên đã nhẫn tâm giết chết nó chứ gì .... em đừng hòng qua mặt anh , anh không ngờ em lại độc ác như vậy con của em mà em cũng nỡ ....

- không ... không phải mà .... YoonGi ...em

- thôi không nói nữa ... em nghỉ ngơi đi cho mau khỏe , khi nào xuất viện anh sẽ nói  chuyện này sau ... anh có việc gấp anh phải về đây , anh đã gọi người đến chăm sóc cho em rồi có gì cứ gọi người đó

- không ... YoonGi .... đừng đi ở lại với em đi mà

* YoonGi nắm tay JiMin rồi nói

- anh bận rồi không ở lại được đâu , ngày mai nếu rảnh anh sẽ đến thăm em , giờ em nghỉ ngơi đi anh về đây

- YoonGi ...

- dạ chào chị .... Min về đây

* nói rồi YoonGi nắm tay JiMin đi ra ngoài .... JiMin ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt đau khổ của Han Yo Ga khi mất đứa con mà trong lòng thầm nói

- Han Yo Ga ơi là Han Yo Ga .... giờ thì mày đã hiểu cái cảm giác mất con là như thế nào chưa ? Đây chỉ là mới khởi đầu thôi .... ngày tháng sau này còn dài lắm tao sẽ từ từ chơi với mày , những gì mày và Kim YoonGi đã nợ   tao .... tao sẽ từng chút từng chút 1 đòi lại tất cả ...

* YoonGi đưa JiMin về nhà .... ở nhà NamJoon và SeokJin cũng đã biết chuyện Han Yo Ga sẩy thai nên cũng có chút buồn vì nói gì thì nói đó cũng là cháu nội của họ , buồn thì buồn nhưng cả 2 cũng chỉ cho người làm nấu đồ bổ cho cô ta thôi chứ họ không đi thăm .... vì họ không hề ưa Han Yo Ga . Buổi chiều hôm đó SeokJin đang cùng NamJoon ngồi ở phòng khách xem tin tức thì bỗng JiMin ôm con gấu bông từ trên lầu đi xuống rồi tiến lại xà vào lòng SeokJin đáng thương nói

- mẹ Jin ơi ! Ba Joon ơi

* SeokJin khẽ vuốt tóc cô rồi nói

- nói mẹ nghe xem .... có chuyện gì ?

- anh YoonGi giận con rồi ...

- hả ? Sao con lại nói vậy ?

- anh ấy hứa chiều sẽ cho con đi chơi , vậy mà anh ấy cứ ở trong phòng suốt , con gõ cửa mãi mà không thấy anh ấy ra ....

* bỗng NamJoon bật cười nói

- không đâu con à ... YoonGi nó không phải giận con đâu , nó ở trong phòng mà gọi không ra là vì nó đang tắm đấy con , nó có thói quen là tắm rất lâu .... nó ngâm trong bồn tắm cả tiếng nó mới ra con à

- dạ ... hihi

* đúng lúc đó YoonGi từ trên lầu đi xuống nói

- Min ... thì ra em ở đây à ? Anh vào phòng tìm mà không thấy ....

- anh  xấu quá ...

- hửm ? Xấu sao ... anh xấu làm sao nào ?

- anh tắm lâu .... bắt Min đợi ..... Min giận anh luôn

* anh bước lại kéo cô ngồi trong lòng mình rồi nói

- anh xin lỗi ...đừng giận mà mèo con .

- không ....

- thôi mà ... đi thay đồ đi anh dẫn đi chơi

- không ....

* thấy JiMin giống như giận thật SeokJin và NamJoon cười rồi nói

- JiMin ... con đừng giận nó tội nghiệp , đi thay đồ rồi đi với nó đi con

- phải đó JiMin .... con giận nó sẽ buồn đó

- dạ ....

cô thoát khỏi vòng tay anh rồi đi lên lầu , thấy vậy anh liền đi theo đến phòng cô ... thấy cô mở cửa tủ anh liền nói

- em mặc váy trắng đi .... anh thích màu trắng lắm

* cô liếc nhìn anh nhưng không nói gì và lấy ra 1 chiếc váy trắng thật , biết cô giận anh liền ôm cô từ đằng sau rồi nói

- sao hả ? Định không nói chuyện với anh luôn sao ?

- bỏ Min ra ....

- không bỏ .... em mà cứ như vậy hoài anh sẽ không buông đâu

- Min méch mẹ nhé ... Min sẽ nói là anh bắt nạt Min

- em méch thử xem

- mẹ ơi .... anh ấy bắt nạt .... ưm .....ưm

* cô định la lên thì liền bị anh xoay người lại hôn môi , hôn cô được 1 lúc thì anh mới chịu rời khỏi .... anh vẫn ôm cô và nói

- sao ? Còn méch mẹ nữa không ?

* cô ấm ức nhìn anh rồi nói

- huhu ... anh lại bắt nạt Min ...

- suỵt .... nhỏ tiếng thôi .... em mà còn khóc hay đòi méch mẹ là anh hôn em đó

* cô ngừng khóc rồi lắc đầu nói

- không... Min không khóc không méch mẹ nữa .... anh đừng có hôn Min

- tốt lắm ... giờ thì em thay đồ đi rồi mình đi

- dạ ...

* nói rồi cô đi thay bộ váy rồi cùng YoonGi lên xe đi ra ngoài chơi .... trong khi Han Yo Ga đang đau khổ trong bệnh viện thì cả 2 đang vui vẻ ở khu vui chơi , cả 2 chơi rất nhiều trò chơi và đến trò cuối cùng là tàu lượn siêu tốc ... cô nằn nặc đòi chơi nhưng YoonGi vẫn khức từ

- đi mà ... cho Min chơi trò này nha

- không được .... trò này không thích hợp với em

- Min năn nỉ anh đó ... 1 lần thôi

- ngoan nào ... anh nói không được là không được em muốn chơi trò nào cũng được nhưng riêng trò này thì không

- vậy thì thôi ... Min không thèm nữa

* nói rồi cô xụ mặt ngồi xuống ghế đá biết cô giận dỗi nhưng YoonGi lại bật cười vì lúc này trông cô rất đáng yêu , anh ngồi xuống xoa đầu cô rồi nói

- thôi mà đừng có xụ mặt ... cười cho anh xem , cười mới đẹp chứ

- không ....

- thôi mà anh xin lỗi đừng giận anh mà . Anh mua kem cho ăn chịu không ?

- kem hả ? Chịu ... anh mua cho Min đi

- được ... vậy em ngồi đây nha anh mua sẽ ra ngay , nhớ đừng có đi lung tung đó

- dạ Min biết rồi

* nói rồi YoonGi chạy thật nhanh đi mua 2 cây kem chạy nhanh đến nổi giống như bị ai đuổi vậy vì anh sợ để cô 1 mình quá lâu , nhưng đến khi đến chỗ thì không thấy Min đâu cả ... anh lo lắng đi khắp nơi gọi cô

- JiMin ... em đâu rồi .... em đừng làm anh sợ mà , em mau ra đây đi

* tìm mãi mà không thấy cô đâu anh bắt đầu sợ hãi , anh buông 2 cây kem xuống đất khuôn mặt sợ hãi như sắp khóc đến nơi , anh chạy đến ven đường cách khu vui chơi vài trăm mét để tìm cô anh lớn tiếng gọi

- JiMin .... em đừng trốn nữa mà , anh sợ rồi đó , em mau ra đây với anh đi .... anh hứa mà em muốn chơi tàu lượn thì anh sẽ cho em chơi mà ... AHHH

* trong lúc anh đang gọi cô thì không biết từ đâu có tiếng súng và viên đạn đó bắn trúng bả vai phải của anh , anh đau đớn ngã xuống đất vai của anh chảy rất nhiều máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng , ở chỗ anh lúc này là đoạn đường vắng không có ai cả nếu muốn bắn chết anh là đều quá dễ dàng nhưng không hiểu sao... ở chỗ nào đó người đang cầm súng kia định bóp còi bắn anh thêm vài phát nữa thì lại có vẻ chần chừ tay thì run run và cuối cùng bỏ đi không bắn anh nữa . Anh hiện rất đau nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy mà giọng đau đớn gọi tìm cô

- JiMin .... JiMin đừng trốn anh nữa mà . Em định thù chết anh sao ? Em mau ra đây đi mà ... anh đau quá

* anh đi đến đâu thì máu chảy xuống đường đến đó .... đi được 1 đoạn thì anh nghe được tiếng khóc của cô ở trong bãi cỏ gần đó , anh chạy nhanh lại thì bàng hoàng khi nhìn thấy 1 tên đàn ông đang xé váy cô để làm chuyện đồi bại .... anh tức giận hét lên

- khốn kiếp ... bỏ em ấy ra

- cứu Min với  .... huhu ... Min sợ

* tên đó bỏ JiMin ra tức giận hét lớn

- nhóc con ... mày là thằng nào ?

* YoonGi rút súng ra chĩa vào tên đó rồi nói

- tao là chồng của em ấy , mày đụng đến vợ tao thì mày tới số rồi

* và đoàng 1 tiếng viên đạn bắn trúng tay tên đó , hắn ôm tay đau đớn rồi nói

- thằng chó ... mày dám

- tại sao lại không dám ? Tao sẽ lấy mạng mày ngay bây giờ

- YoonGi .... Min sợ máu ... huhu

* thấy cô khóc anh nhìn cô mà không khỏi đau lòng , nhân lúc anh không để ý tên đó bỏ chạy mất .... YoonGi định đuổi theo nhưng do quá đau và JiMin đang ngồi khóc nên anh đuổi theo tên đó nữa , anh ôm cô vào lòng an ủi

- ngoan .... có anh đây rồi , không sao nữa rồi nín đi anh thương

* tay JiMin vô tình đụng trúng vết thương của anh và máu dính đầy tay cô ... cô khóc lóc nói

- máu ... anh chảy máu kìa ...

- anh không sao .... em đừng khóc ,em khóc anh đau lòng lắm em biết không ?

- bác sĩ .... mình đi bác sĩ đi

- được để anh gọi ... ngoan đừng sợ anh không chết đâu em yên tâm

* YoonGi gọi cho bác sĩ riêng của mình và lập tức có 1 chiếc xe chạy đến đưa anh và cô lên xe và chạy thẳng về biệt thự Kim gia , viên đạn nằm khá sâu nhưng không nguy hiểm ... bác sĩ đã gấp viên đạn đó ra  cầm máu cho anh , vết thương đã được sát trùng và đã được băng bó cẩn thận . Anh đau đến nỗi người đổ đầy mồ hôi , anh lúc này chỉ có thể nằm sấp thôi chắc có lẽ quá đau và mệt nên anh đã ngủ , khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng SeokJin NamJoon và JiMin đã đứng  ở cạnh giường anh tự bao giờ vẻ mặt ai cũng lo lắng cả ... SeokJin lo lắng hỏi

- YoonGi ... con thấy trong người thế nào rồi ?

* 2 môi anh tái nhợt giọng yếu ớt nói

- con thấy đỡ nhiều rồi mẹ à

* NamJoon ngồi cạnh sờ nhẹ trên miếng băng gạc rồi đau lòng nói

- con trai ... nói ba nghe rốt ruột đã xảy ra chuyện gì ? Là ai đã ra tay với con ?

- dạ con không biết nữa , con chỉ biết là khi đi mua kem ra thì không thấy JiMin đâu  ....con đã đi tìm em ấy , đi đến đoạn đường vắng đó thì không biết đạn từ đâu ra bắn trúng con .... con đau lắm nhưng con đã cố gắng bước đi tìm em ấy , đi được 1 đoạn nữa thì con nghe tiếng em ấy khóc ... con đi lại thì em ấy đang bị 1 tên giở trò nhưng cũng may con đến kịp ... rồi sau đó thì con đã gọi bác sĩ đưa con về

* NamJoon tức giận nói

- là kẻ nào dám ra tay với con trai của ta ? Chán sống rồi

* SeokJin nắm tay NamJoon nói

- anh bình tỉnh chuyện này em sẽ cho người điều tra ... cũng may là con mình không sao .

- ừ ...

* JiMin ngồi xuống giường lo lắng nhìn anh nói

- anh còn đau lắm không ?

- không anh đỡ đau rồi . Em đừng lo

- hôm qua Min .... Min sợ lắm

- giờ thì không sao rồi . Em đừng sợ gì cả

- dạ ...

* hôm qua do YoonGi đã ngất vì quá lo lắng nên SeokJin và NamJoon quên hỏi JiMin lí do tại sao váy của cô lại bị xé rách

- JiMin ... con nghe mẹ hỏi nè

- dạ ... mẹ cứ hỏi ạ

- hôm qua rốt ruột chuyện gì đã xảy ra với con ? Nói mẹ nghe đi

- dạ ... con

- con cứ nói ... ba sẽ tìm và trừng trị kẻ muốn hại con

* cô đáng thương rưng nước mắt khóc . YoonGi cố ngồi dậy đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nói

- em đừng khóc ... ngoan nói anh nghe sao hôm qua anh kêu em ngồi đó chờ anh mà anh ra lại không thấy em ? Chuyện gì đã xảy ra ... em cứ nói đừng sợ gì cả

* NamJoon và SeokJin cũng ngồi cạnh cô lo lắng nói

- phải đó con ... nín đi con khóc xấu lắm

- dạ ...

- rồi giờ con nói đi

- dạ ... hôm qua Min nghe lời anh ngồi yên đó chờ anh mua kem cho ... nhưng Min đang ngồi thì bị người xấu xa đó lại ngồi gần và nắm tay Min ...Min sợ lắm , Min bỏ chạy thì bị người đó đuổi theo .... người bịt miệng Min không cho Min la , rồi ném Min xuống Min đau lắm .... rồi ... rồi xé váy Min ... Min sợ lắm

* YoonGi đau lòng ôm cô rồi nói

- anh xin lỗi .... là anh đã bảo em ngồi đợi , cũng may em chưa bị kẻ đó làm hại nếu không cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình

- anh đâu có lỗi đâu mà xin lỗi Min ... lỗi của người kia mà , người đó là người xấu muốn bắt nạt Min....

- ngoan ... anh sẽ tìm kẻ đó bẻ gãy tay hắn vì dám đụng vào em...

- dạ ...

* anh buông cô ra rồi khẽ hôn lên trán cô . SeokJin cũng đau lòng vuốt má cô rồi nói

- tội nghiệp con ... cũng may con không sao , nếu không mẹ thật không biết ăn nói làm sao với ba mẹ con nữa

- mẹ ...con không có sao mà , ba mẹ con sẽ không biết gì đâu hihi

- cái con bé này ...

* NamJoon phì cười trước vẻ ngây ngô của cô ... ông xoa đầu cô rồi nói

- con ngoan lắm .... từ nay có đi đâu chơi ba cũng sẽ cho người đi theo bảo vệ con , tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra

- dạ ... hihi

* SeokJin để 2 tô cháo trước mặt YoonGi rồi nói

- mẹ có nấu cháo nè 2 đứa cùng ăn đi cho nóng

- ba mẹ và JiMin ... vẫn chưa ăn sao ạ  ?

- hồi nãy mẹ  có bảo con bé cùng ăn nhưng nó cứ đòi ăn cùng con nó mới chịu

- dạ ... vậy là ba mẹ vẫn chưa ăn ạ ?

- ừ ...ba mẹ sẽ xuống ăn ngay , còn con và con bé cứ ở đây ăn nhé

- dạ ...

* NamJoon và SeokJin đi xuống lầu để ăn sáng , còn JiMin và YoonGi ở trong phòng , anh cười hiền với cô rồi nói

- em ăn đi ... chắc em đói rồi

* anh định lấy muỗng múc ăn thì bị cô giật lấy nói

- để Min đúc cho anh ăn ...

- thôi không cần anh tự ăn được mà

- không chịu ... Min muốn đúc cho anh ăn mà . Anh ăn xong thì Min mới ăn còm không Min nhịn đói luôn

- thôi được ... chiều em

- dạ ...nào há miệng ra đi ... ah to ra

* cô vừa đưa muỗng trước miệng anh mà miệng vừa há ra hiệu cho anh làm theo , anh cười rồi lắc đầu nhưng vẫn làm theo ... anh ăn rất ngon miệng , ăn xong anh uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ còn JiMjn thì ngồi đó ăn tô cháo của mình , ăn xong cô đi lại ngồi cạnh anh rồi nói

- mai mốt anh cho Min ngủ cạnh anh nha

* YoonGi ngạc nhiên nói

- Hửm ? Sao em lại muốn vậy ?

- tại Min thích anh ...với lại Min không quen ngủ 1 mình , lúc ở nhà Min hay ngủ với mẹ lắm

- được ... từ nay trừ anh và mẹ em ra thì em không được cho ai nằm ngủ cạnh mình biết chưa ?

- dạ ... Min biết rồi

- ngoan ...nằm xuống đây với anh

* cô nằm xuống cạnh anh , mặc dù anh đang nằm sấp nhưng vẫn đưa tay ôm cô cô khẽ hôn môi anh rồi nói

- anh ngủ thêm đi cho mau khỏe

- ừ ... em cũng ngủ nha

- dạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin