tìm lại người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* khi vừa đến bệnh viện Tae Hyung và V lo lắng khi thấy JungKook đang đứng trước phòng cấp cứu ... V vội vàng hỏi

- bác Jeon ... JiMin em con nó bị làm sao vậy ạ ?

- con bé bị thương ở đầu chảy rất nhiều máu ... bác sĩ đang cấp cứu cho con bé

- sao cơ ạ ? Tại sao đầu con bé lại chảy máu ạ ?

- à ... chuyện dài lắm để từ từ bác kể cho con nghe

- dạ ....

* Tae Hyung cũng sốt ruột nói

- tại sao bao nhiêu chuyện bất hạnh lại giáng xuống người con bé kia chứ

* JungKook nhìn Tae Hyung rồi chợt nhớ ra 1 điều và nói với ông

- mà Tae Hyung này ... em có chuyện muốn nói

- chuyện gì em nói đi ?

- em nghi ngờ con bé JiMin chính là đứa con gái bị thất lạc của mình

* cả V và Tae Hyung đều giật mình vì lời nói của JungKook

sao ạ ? Bác nói JiMin có thể là con gái của bác sao ?

- đúng vậy ...

- JungKook sao em lại nghĩ vậy ? Bộ có nguyên nhân gì sao ?

- à chuyện là lúc nãy em có thay đồ cho bé và em phát hiện ở trên lưng của nó cũng có 1 cái bớt son y hệt như của con gái mình vậy

- là thật sao ?

- đúng vậy nếu con bé đúng là con gái mình thì tốt quá ... chúng ta khỏi phải đi tìm nữa rồi

- nhưng làm sao biết chắc con bé có phải con của chúng ta không hay chỉ là trùng hợp

- dễ mà anh ... chúng ta đi xét nghiệm DNA đi

- à đúng rồi há ... thế mà anh quên mất . Nhưng phải lấy được mẫu máu hoặc tóc của con bé cái đã

- em có mẫu máu của con bé đây này

* JungKook móc trong túi ra 1 cái khăn tay dính đầy máu đưa cho Tae Hyung ... ông cầm lấy và hỏi

- đây là máu của con bé sao ?

- phải ...

- sao em lại có nó ?

- thì lúc nãy con bé bị chảy máu em đã dùng cái khăn tay này lau cho nó

- chảy máu nhiều như vậy sao ?

- em nóng lòng quá ... hay anh đi xét nghiệm DNA liền đi em muốn biết ngay bây giờ . Anh cứ đi đi ở đây có em và V là đc rồi

- được anh đi ngay

* Tae Hyung cầm chiếc khăn có dính máu của JiMin đi đến phòng xét nghiệm , ông mở cửa bước vào thì 1 chàng bác sĩ trẻ lễ phép chào ông

- chào chú ... cháu giúp gì được cho chú ạ ?

- tôi muốn làm xét nghiệm DNA

- thế bác có mẫu DNA sẵn không ạ

* TaeHyung đặt chiếc khăn trên bàn và nói

- đây là máu của người có thể là con gái ruột của tôi

- dạ ... vậy là chú  muốn biết cô ấy có phải là con gái của chú hay không ... phải không ạ ?

- đúng vậy

- vậy phiền chú cho cháu lấy mẫu DNA của chú ạ ... 3 ngày sau sẽ có kết quả

- 3 ngày ? Sao lâu vậy ? Tôi muốn biết ngay bây giờ cơ

- dạ cũng được nhưng chi phí sẽ đắt gấp đôi thưa chú

- cũng được ... chi phí  không quan trọng . Cậu làm liền cho tôi đi ... tôi sẽ đợi

- vậy thì phiền chú đợi cháu 30' ạ

- ừ được

* sau khi lấy mẫu DNA của cả 2 chàng bác sĩ trẻ lặng lẽ làm xét nghiệm và 30' sau anh cầm tờ giấy báo kết quả ra đưa cho ông

- dạ đã có kết quả thưa chú ... chú xem đi

* ông xem  kết quả trên đó và không khỏi vui mừng mà hốt lên

- là thật sao ?

- dạ phải ... chú và cô ấy thật sự là cha con ruột ạ kết quả trùng khớp là 99,99% thưa chú

- cảm ơn cậu ... tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi cuối cùng tôi cũng tìm lại được con gái của mình

- dạ ... vậy thì chúc mừng chú ạ

- cảm ơn cậu nha ...

- dạ ... giờ thì chú  ra quầy thu ngân thanh toán chi phí nha chú

- được tôi biết rồi chào cậu tôi đi

- dạ chào chú

* Tae Hyung cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay là lòng vui không tả ... ông đi thật nhanh về phía JungKook và V đang ngồi chờ , vừa gặp ông đi tới JungKook vợ ông đã vội vàng hỏi

- sao rồi anh ? Kết quả thế nào vậy ?

* Tae Hyung không nhanh không chậm mà trả lời

- JungKook à .... JiMin quả thật là con gái ruột của chúng ta rồi

* lời ông vừa hốt ra khiến cả V và JungKook đều vui mừng

- anh nói thật sao ? JiMin là con gái mình sao ?

- phải ... kết quả xét nghiệm đây em xem đi

* ông đưa kết quả xét nghiệm cho bà xem , bà vui đến rớt nước mắt

- JiMin ... cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi , trời ơi ... tại sao bấy lâu nay nó luôn ở cạnh mình mà mình không nhận ra nó sớm hơn chứ ?

- em à ... em đừng vậy mà tìm được con em phải vui chứ

* V cũng vui vẻ chúc mừng

- chúc mừng 2 bác ... JiMin thật may mắn vì cuối cùng cũng tìm được người thân còn con thì ...

- V à .... con đừng như vậy 2 bác tin rồi cũng có ngày con sẽ tìm được ba mẹ mà

- dạ không thể đâu ạ

- tại sao vậy con ?

- dạ chuyện là năm con 8 tuổi thì ba mẹ con đã bị tai nạn xe và đã qua đời hết rồi , con cũng chẳng còn người thân nào để nương tựu nên con mới được đưa vào cô nhi viện ạ

* Tae Hyung đi lại ôm cậu vào lòng và nói

- V à ... con đừng buồn ... nếu con không chê thì hãy nhận vợ chồng ta làm ba mẹ của con , vợ chồng ta hứa là sẽ yêu thươnb con như con ruột của mình

- bác nói thật sao ạ ?

- đương nhiên là thật ... trước giờ bác có bao giờ nói dối con không ?

- phải rồi đó con .... từ lâu 2 bác đã xem JiMin và con là con ruột rồi nhưng nào ngờ JiMin lại là con ruột của 2 bác , nay lại có thể nhận thêm 1 đứa con trai là con nữa là phúc lớn của nhà ta rồi

- vậy ... con có thể gọi 2 người là ba mẹ không ạ

- được chứ ... con trai

- ba ... mẹ ... cuối cùng con cũng có ba mẹ rồi

* niềm vui thật khó trọn vẹn mà ... bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nói

- ai là người nhà của bệnh nhân Park JiMin ?

* nghe vậy cả 3 đều chạy lại ... JungKook nói

- vâng là chúng tôi đây ?

- 3 người là quan hệ gì với bệnh nhân ? 

- à ... chúng tôi là ba mẹ và anh trai của con bé

- vậy cho tôi hỏi ... tại sao cô ấy lại bị thương nặng như vậy ?

- à .. chuyện đó

- cô ấy bị thương ở đầu khá nặng rất có thể sẽ để lại di chứng và còn cơ thể cô ấy cũng có rất nhiều vết bầm tím do bị đánh đập ... tôi hỏi các người là ai đã bạo hành cô ấy ?

- con bé bị như vậy chúng tôi rất đau lòng nhưng xin thứ lỗi chúng tôi không thể nói là đó là ai được ạ ... chuyện này xin bác sĩ cứ để gia đình tôi tự giải quyết

- vậy được tùy các người ... nhưng tôi xin nhắc nhở điều này , cô ấy vốn đã từng bị trấn thương về tâm lí rồi nay lại bị bạo hành như vậy nếu không sớm dừng lại thì sau này rất có thể cô ấy sẽ bị điên đấy

- vâng chúng tôi đã hiểu xin cảm ơn bác sĩ ... vậy bây giờ chúng tôi vào thăm con bé được chưa ạ

- bệnh nhân cũng đã tỉnh các người cứ tự nhiên

- vâng

* bác sĩ rời đi ... V quay sang hỏi

- mẹ ... mẹ có biết tại sao em ấy lại bị như vậy không ?

- à ... mẹ sẽ cho con biết nhưng con phải hứa là không được làm bậy nha

- vâng ... con hứa

- là ... cậu chủ và bạn gái của cậu ấy

- tại ... tại sao họ lại làm vậy với em ấy chứ ?

- mẹ cũng không biết ... tính khí của cậu chủ xưa nay vốn ngan ngược tàn nhẫn và có tính chiếm hữu cao nay lại thêm cô bạn gái tính tình độc ác của cậu ấy nữa .... con bé chẳng làm gì sai cả nhưng tại sao họ lại có thể tàn nhẫn với con bé như vậy chứ ?

- con gái tôi sao lại khổ như vậy chứ ?

- nếu đã như vậy thì ba mẹ à ... chúng ta hãy đưa em ấy đi đi ba mẹ chứ nếu cứ ở lại ngôi nhà đó con sợ là ...

- ừ con nói rất đúng nhưng hãy chờ con bé bình phục rồi hãy tính

- dạ ...

- thôi vào thăm con bé đi

* cả 3 bước vào phòng nơi JiMin đang nằm họ đều xót xa không kiềm đc nước mắt khi thấy trên đầu cô đang băng 1 miếng băng gạc khá lớn , còn cả người thì chi chích các vết bầm tím lớn nhỏ . Nhìn thấy họ cô cất giọng yếu ớt nói

- bác Jeon ... bác Kim ... anh hai 3 người đến đây từ khi nào vậy ?

* cả 3 tiến lại kéo ghế ngồi cạnh giường cô JungKook nắm lấy tay cô vừa khóc vừa nói

- JiMin .... con gái của mẹ

* JiMin ngạc nhiên khi nghe JungKook nói vậy nên liền hỏi

- bác Jeon ... bác đang nói gì vậy ?

- JiMjn à ... thật ra 2 ta chính là ba mẹ ruột của con đây

- sao ạ ? Sao 2 người lại nói vậy ?

- chuyện là lúc mẹ  thay đồ cho con .. thì vô tình thấy vết bớt trên lưng con , mẹ nghi ngờ vì lúc xưa khi sinh con thì con đã có vết bớt này rồi , mẹ đã kêu ba con đi xét nghiệm DNA và kết quả cho thấy con đúng là con của ba mẹ . Ba mẹ xin lỗi vì năm xưa đã để lạc mất con ... xin lỗi con vì đã không nhận ra con sớm hơn và cũng xin lỗi con vì đẵ để con bị tổn thương nặng như vậy

* cô đang bị thương rất đau nhưng cô lại không cảm thấy điều đó mà thay vào đó la niềm hạnh phúc vui sướng lúc này ... cuối cùng cô cũng tìm đc ba mẹ mình rồi . Cô khóc nấc gọi họ

- ba ... mẹ .... cuối cùng con cũng đc gọi ba mẹ rồi

- con gái ngốc ... con đừng khóc khóc xấu lắm có biết không ?

- dạ ... con không khóc

- mà ba mẹ nói con nghe nè ... sau khi xuất viện thì ba mẹ sẽ đưa con và anh hai con đi

- dạ đi đâu vậy ba mẹ ?

- rời khỏi Kim gia

- nhưng tại sao ạ ?

- con phải đi khỏi đó càng sớm càng tốt , vì trừ ông bà chủ ra thì những người khác đối xử với con quá tàn nhẫn

* đương nhiên là cô biết là mẹ mình đang nói đến ai , cô cũng gật nhẹ đầu đồng ý

.- dạ ...  con sẽ đi ... ba mẹ đưa con đi rời khỏi đó càng xa càng tốt , con không muốn gặp lại 2 con người đó nữa

- được ... chắc chắn là vậy rồi . Thôi con nghỉ ngơi khi bình phục xuất viện rồi thì mình tính

- dạ ...

- à JiMin à

- dạ anh hai gọi em có gì không ạ ?

- em đói không ? Để anh hai mua gì đó cho em ăn nha

- dạ ... em muốn ăn cháo nấm , anh hai mua cho em đi

- được em đợi 1 lát , anh sẽ đi mua ngay

- em muốn ba mẹ và anh hai phải ăn cùng em

- vậy ...

- V à con cứ mua 4 phần đi ăn cùng con bé cho vui

- dạ vâng

* V vừa đi ra ngoài đường trên đường đi anh bị 1 người đi khá vội vã trúng khiến anh ngã nhào xuống đất , anh bực mình quát

- ui da....con mắt để trên trời hay sao mà đi không nhìn đường vậy

* người kia vội vàng đỡ anh lên và nói

- tôi xin lỗi cậu .... tôi đi vội quá nên ...

- tránh ra đi ... tôi tự đứng lên đc ... mà anh vội cái gì bộ vợ anh sắp đẻ hả gì mà đi gấp vậy

* người kia cũng có chút bực mình mà nói

- này cậu kia ... nhìn thôi cũng đủ biết tôi hơn cậu cũng mấy tuổi , va trúng cậu  là tôi sai tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi mà , bộ cậu nói chuyện dễ nghe 1 chút không đc à ?

- tôi là vậy đấy anh làm gì đc tôi

- cậu được lắm ... trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với Jung HoSeok tôi như vậy mà bây giờ cậu dám ....

- sao hả ? Tính đánh tôi à ? Anh chắc lại là  thiếu gia của nhà giàu có nào đó chứ gì ... đúng bọn con nhà giàu thừa tiền có khác luôn thích dọa nạt người khác , ai sợ thì sợ nhưng tôi đây thì không nhé ... đừng nghĩ mình có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm

- cậu .... cậu dám

- tôi không đôi co với anh nữa ... phiền anh tránh ra tôi phải đi mua đồ

* nói rồi V quay ng bỏ đi , còn HoSeok thì đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh rồi bất giác nhếch mép cười , HoSeok khoác tay nhẹ 1 cái 1 tên áo đen từ trong xe đi ra lễ phép hỏi

- lão đại ... người gọi tôi có việc gì ạ ?

* HoSeok chỉ tay theo hình bóng  của V rồi nói

- cậu có thấy cái người mặc áo sơ mi trắng đang đi kia không ?

- vâng tôi thấy ạ ... lão đại muốn tôi làm gì cậu ta ạ

- cậu mau đi điều tra cho tôi ... xem cậu ấy là ai ? Nhà ở đâu ? Gia thế như thế nào ? Tính cách thế nào ? . Tôi cho cậu 1 ngày để điều tra

- dạ vâng ạ

* được lệnh người áo đen kia liền đi theo V còn HoSeok thì nói thầm trong lòng

- tôi không cần biết cậu là ai , nhưng cậu có vẻ thú vị đấy tôi thích ... tôi sẽ biến cậu thành người của tôi ... sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin