tội ác lún sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* YoonGi vừa đi từ phòng vệ sinh ra thì không thấy JiMin và hắn đâu , hỏi phục vụ thì mới biết cả 2 chỉ mới rời khỏi đây . ...nên anh tức tốc chạy nhanh ra đường thì thấy cô đang ở trong xe của hắn mà cô thì đang say không biết gì nữa , xe hắn đã lăn bánh  anh vội bắt taxi đuổi theo xe hắn

- Taxi ...

- vâng cậu cần đi đâu ạ ?

- mau đuổi theo chiếc xe phía trước nhanh lên

- dạ vâng ...

* hắn lái xe với tốc độ rất nhanh nhưng phía YoonGi cũng nhanh không kém , dường như hắn biết có người theo đuôi nên đã đánh lái rẽ sang đường khác .... chẳng mấy chốc anh đã mất dấu hắn , chiếc Taxi dừng lại bên đường anh tức giận nói

- chết tiệt mất dấu rồi ... làm sao đây ?

* người lái taxi vội nói

- cậu cần tìm người lái chiếc xe đó sao ?

- phải ... hắn đã bắt vợ của tôi đi rồi

- hắn lại chứng nào tật nấy

* YoonGi nghe có vẻ khó hiểu nói

- hửm anh nói vậy là sao ?

- có phải hắn là chủ tịch của tập đoàn JA không ?

- ừ đúng rồi sao anh biết hắn

- tôi nhận ra chiếc xe của hắn , thật tôi và hắn lúc trước là bạn thân .... hắn dụ dỗ tôi bỏ vốn họp tác với hắn vì tin tưởng hắn nên tôi không hề bất cứ 1 tờ giấy nào để đảm bảo cho mình ....  khi có lợi nhuận thì hắn trở mặt tống khứ tôi ra khỏi JA , chính hắn đã hại tôi phá sản còn cướp vợ của tôi ngay cả đứa con gái chỉ mới 17 tuổi của tôi cũng bị hắn làm nhục .... vợ tôi biết chuyện nên đã cãi nhau với hắn và hắn đã giết chết cô ấy ,  còn con gái tôi thì nó vì tủi nhục nên đã tự sát nhưng bất thành nhưng hiện tại nó đang hôn mê sống cuộc đời thực vật , tôi muốn giết hắn để trả thù cho vợ con tôi nhưng tình trạng của tôi hiện giờ không thể làm gì hắn được với lại tôi phải sống để kiếm tiền mà chữa trị cho con gái tôi nữa

* YoonGi vỗ vai người tài xế taxi rồi nói

- xin lỗi ... vì đã khơi lại nỗi đau của anh , nhưng anh có biết nhà hắn ở đâu không ?

- biết chứ ...

- vậy anh mau đưa tôi đến đó đi , xong tôi sẽ thưởng cho anh ... anh sẽ có tiền chạy chữa cho con gái

- cậu  nói thật sao ? 

- thật ...

- được ... đi thôi

* người lái taxi nhanh chống đưa YoonGi đi . Ở chỗ của JiMin ... tên Jack đưa cô về nhà hắn , hắn cất xe xuống tầng  hầm rồi vác cô lên vai đi vào phòng hắn ... hắn ném cô xuống giường ánh mắt dâm dục nhìn cô rồi định đưa tay cởi áo cô thì bất ngờ cô mở mắt chộp lấy tay hắn cô ngồi hẳn dậy rồi nói

- chủ tịch Jack ... ông làm vậy là sao ? Ông đang không tôn trọng tôi đấy

* hắn nắm lấy tay cô rồi nói

- đừng có gọi anh là ông nghe già lắm , em thật xinh đẹp ... chiều anh đi rồi em muốn gì cũng được

* hắn định hôn cô thì bị cô đẩy ra

- khoan đã ... có thật là tôi muốn gì cũng được không ?

- tất nhiên

- vậy thì ... tôi muốn cái mạng của ông có được không ?

* dứt câu cô bấm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ ở bàn tay phải thì có 1 cây kim rất sắc nhọn búng ra ... cô đưa về phía  hắn , hắn cười điểu rồi nói

- cô bé à ... em nghĩ cái thứ ấy có thể giết được anh sao ? Em ngây thơ nhỉ ?

- chờ xem  .... yah ...

* cô vung tay thành nắm đấm mà vung cây kim đó về phía hắn ... hắn né nhưng bị trúng vào tay , đau quá hắn tức giận quát

- con ranh này mày dám ...

- sao tôi lại không dám ... nộp mạng đi
YAh... hừm

* cô lao vào đâm hắn , hắn và cô đang đánh nhau rất quyết liệt và hắn không ngờ cô lại lợi hại như vậy , hắn vốn đã bị thương còn bị cô tung những đòn dứt khoác khiến hắn chịu không nổi đau đớn .... cô định 1 nhát đâm vào tim hắn thì hắn quỳ xuống van xin cô

- chủ tịch Park ... tôi xin cô đừng giết tôi

* cô hạ tay xuống và cười lạnh nói

- haha ... dễ đầu hàng vậy sao ? Lúc nãy tôi chỉ giả vờ say thôi để xem ông muốn giở trò gì .... đúng như tôi nghĩ ông là 1 tên khốn , có biết bao cô gái đã bị ông hại rồi ... loại rác rưởi như ông không nên tồn tại làm gì ? . Để xem tôi nên xử tử ông bằng cách nào nhỉ ? Treo cổ , đâm , bắn hay thuốc độc đây ? Tôi cho ông chọn đó

* hắn hoảng sợ nói lấp bấp

- không ... tôi không muốn chết , chỉ cần cô tha mạng cho tôi thì cô muốn gì tôi cũng đưa cho cô

* cô nhếch mép rồi nói

- Tha cho ông cũng được ... và thứ tôi muốn chính là JA , ông mau chuyển tấy cả cổ phần của JA sang cho tôi thì ông sẽ được sống

* nghe nói phải giao JA cho cô thì hắn hoảng hốt vì nếu như vậy thì hắn sẽ trắng tay

- cái gì ??? Cô đừng có quá đáng chứ ?

* cô kề mũi kim sát cổ họng hắn rồi nói

- sao ? Không chịu à vậy thì chết

- không không ... tôi đồng ý mà , cô mau bỏ thứ đó ra đi

* cô hạ mũi kim xuống rồi đẩy hắn 1 cái

- đi mau ... lấy giấy tờ ra sang tên cho tôi , ông mà giở trò thì đừng mong được toàn thây

- được ...

* hắn lết lại két sắt mở khóa rồi lôi 1 sấp giấy ra hắn cầm bút nhưng lại chần chừ không chịu viết gì , cô tức giận đá vào chân hắn 1 cái rồi nói

- viết mau lên ... viết rõ là đã đồng ý sang tên cổ phần cho tôi rồi kí tên vào

* hắn nhìn cô rồi tay run run viết theo những gì mà cô nói , viết xong hắn kí tên đóng dấu vào đó rồi đưa cho cô

- xong rồi ... cô xem đã được chưa ?

- haha tốt lắm ... từ nay JA là thuộc sở hữu của tôi

* nhân lúc cô không cảnh giác hắn xô ngã cô rồi móc trong hộp tủ ra 1 khẩu súng ngắn , hắn chĩa về phía cô rồi nói

- nhãi ranh ... mày tưởng tao dễ chịu thua à ? Để xem mày nhanh tay hơn hay đạn nhanh hơn

- Đoàng ...

* hắn bắn ra 1 viên đạn nhưng cô đã né được , cô đứng dậy rồi cười to nói

- haha ... ông đúng là cáo già mà , nghe danh đã lâu nhưng ông chắc là sẽ thắng được tôi ?

- haha tức nhiên

* hắn định bắn cô thì cô kéo chiếc nơ cài áo bung  ra và nói trở thành 1 cái khẩu trang chống độc cô đeo nhanh vào rồi móc từ trong tay áo ra 1 viên tròn tròn cô ném xuống đất và Bùm 1 tiếng khá lớn khói đã bao trùm cả căn phòng , hắn không kịp trở tay nên khói làm hắn cay mắt và khó thở ho sặc sụa ... hắn tức giận mắng

- con nhãi ranh ... tao mà bắt được mày thì chịu chết đi

* hắn phát điên vì chẳng nhìn thấy được gì ... hắn bắn loạn xạ nhưng chẳng trúng cô phát nào bắn hết đạn hắn ném cây súng xuống định tìm đường ra khỏi phòng ,  thì cô từ đằng sau dùng 1 sợi dây xiết cổ hắn hắn trợn mắt mà vẫy đạp nhưng bất thành ... cô vừa xiết cổ hắn vừa ghé vào tai hắn nói

- sẵn sàng chưa ? Mày sắp chết rồi đó , vĩnh biệt

* nói rồi cô dùng hết sức xiết cổ hắn , hắn đưa tay bấu chặt tay cô chân thì vùng vẫy liên tục .... hắn trợn trắng mắt lưỡi lè ra ngoài rồi mọi hành động của hắn dừng lại hẳn và hắn đã chết khi mắt vẫn mở to trông rất kinh hoàng , biết hắn đã chết cô mới buông ra ... hắn nằm im bịt dưới sàn cô đi lại nhìn hắn rồi lắc đầu nói

- tao cũng chẳng muốn giết mày đâu , chỉ tại mày ép tao thôi

* cô cười khinh hắn lần cuối rồi lôi xác hắn đến 1 cái xà đơn trong phòng hắn .... hắn hay hít xà đơn nên mới để trong phòng  , chiếc xà đơn cao hơn 2 mét cô dùng 1 sợi dây thòng lọng mán vào cổ hắn rồi ném đầu dây kia qua thanh xà đơn cuối cùng cô dùng hết sức của mình kéo xác hắn treo lên dựng hiện trường 1 vụ treo cổ tự xác ... nhưng hắn so với cô nặng hơn nhiều cô phải vật vã mãi mới kéo xác hắn treo lên được , khi xác đã ở đúng tầm cô cột sợi dây vào khung cửa sổ rồi đem 1 chiếc ghế để ở dưới chân hắn rồi đạp ngã . 1 màn dựng hiện trường giả hoàn hảo , xong xuôi cô cầm lấy cổ phần của JA trong tay rồi thỏa mãn đi ra khỏi đó cô không quên xóa sạch mọi dấu vết của mình rồi mới đi , cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì thấy ai đó chạy vụt đi rất nhanh ... cô đuổi theo và hét

- là ai ? Mau đứng lại ...

* cô đuổi theo mãi nhưng người ấy chạy nhanh hơn phút chốc đã mất dấu ... nhìn thấy có 1 vật gì đó rơi ra từ người đó cô nhặt lên xem thì ra nó  là 1 sợi dây chuyền và trên đó có khắc tên 1 người , cô nhận ra nó là của ai cô nhếch mép rồi nói

- Kim YoonGi .... là anh sao ? Haha thú vị thật , theo tôi qua tận đây à ....

* cô đi tản bộ trên đường thì phát hiện anh đang ở 1 quán cafe ngồi đối diện anh là 1 người đàn ông lạ , cô tiến vào đó đi lại bàn anh rồi nói

- tổng giám đốc ... sao anh lại ở đây ? Thật ngạc nhiên làm sao ?

* nhìn thấy cô anh giật mình lúng túng

- JiMin .... anh ... anh chỉ

* người đàn ông kia thắc mắc hỏi anh

- ơ cô là ...

* JiMin mỉm cười rồi nói

- tôi tên là Park JiMin ...

- ah thì ra cô là vợ của cậu YoonGi , tôi tên là SiMon rất hân hạnh được làm  quen với cô

- cái gì ?? Tôi là Vợ anh ta ?

- đúng cậu ấy nói với tôi vậy mà , à cô sao rồi tên Jack đó có làm gì cô không ?

* anh thì không nói gì còn cô thì khó hiểu nói

- anh quen với tên đó à ?

- phải ... hắn bắt cô đi đâu đó chồng cô (YoonGi ) đã nhờ tôi đuổi theo nhưng bất thành mai là tôi biết hắn nên tôi đã đưa cậu ấy đến cứu cô , nhìn cô chắc không sao mà đúng không ?

- tôi không sao ... cảm ơn anh đã quan tâm

- à không có chi ... hắn ta là kẻ xấu mà , tôi chỉ không muốn lại có thêm ai đó bị hắn làm hại thôi

* cô cười rồi quay sang nói với anh

- Kim YoonGi ... chồng yêu sao anh lại theo em làm gì nhỉ ?

* anh ấp úng rồi nói

- à ... anh chỉ muốn ....

- cái này anh làm rơi này ...

* cô đặt sợi dây chuyền trên bàn anh cầm lấy rồi hoảng hốt nói

- sao lại ... ?

* cô không ngại có người lạ mà nói

- anh đã nhìn thấy hết rồi có đúng không ?

- anh ... anh ...

* cô đưa ra tờ giấy đứng tên cổ phần cho anh xem rồi nói

- JA hiện đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi , anh còn dám nói tôi không có năng lực không hửm ?

* anh xem mà tay run run chẳng thể nói gì . Nhưng còn SiMon anh ta kinh ngạc nói

- cái gì ?? Sao có thể ...Jack  hắn ta xảo trá như vậy cô làm cách nào mà lại ...

* cô nhíu mài nhìn SiMon rồi nói

- anh thật sự muốn biết ?

- đúng ... tôi quá rõ con người hắn , hắn vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm cả ?

- anh chắc chưa ? Vì những gì tôi sắp nói có thể anh sẽ sốc đấy ?

- cô cứ nói ...

* cô nhếch mép rồi nói

- tôi đã giết chết hắn ...

* lúc này quán cafe chẳng có ai nên không sợ bị nghe thấy , YoonGi đã biết trước nên cũng chỉ im lặng còn SiMon thì hoảng hốt nói

- cái gì ? Cô giết hắn ... hắn đã chết thật rồi sao ?

- đúng ... cũng tại hắn đáng chết thôi không thể trách tôi , anh đã biết rồi thì khôn hồn câm miệng lại nếu anh dám tiết lộ thì kết cục của anh cũng sẽ như hắn  ..

* SiMon bỗng nắm lấy tay cô rồi nói

- cô Park cảm ơn cô ... cảm ơn đã trả thù giúp tôi , hắn chết rồi vợ tôi đã có thể nhắm mắt còn con gái tôi cũng rửa được nhục ...

* SiMon buông tay cô ra ... cô khó hiểu nói

- anh nói gì vậy ... tôi không hiểu

- thật ra chuyện là ...

* SiMon kể lại những đã xảy ra với gia đình anh cho cô nghe , cô nghe xong thì mỉm cười nói

- thế à ... vậy hắn chết là quá xứng đáng rồi

- phải ... tôi sẽ kín miệng  nhưng mà cô đã giết hắn liệu ...

- tôi biết anh đang lo lắng điều gì ... nhưng anh đừng lo tôi dọn dẹp rất sạch sẽ cảnh sát có điều tra cũng không điều tra được gì đâu

- mong là vậy ... tôi mãn nguyện rồi nhưng nếu con gái tôi mà khỏe mạnh trở lại như trước thì tôi chẳng mong gì nữa

* cô vỗ vai SiMon rồi nói

- anh đừng lo .... tôi tin 1 ngày nào đó em ấy sẽ tỉnh lại , tôi sẽ tài trợ chi phí điều trị bệnh cho em ấy nên anh đừng lo lắng nữa

- cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không dám nhận đâu ... tôi

- sao vậy ...

- tôi mang ơn cô nhưng tôi không biết làm thế nào để trả ơn cô đây ?

- như vầy đi ... tôi bây giờ đã là chủ của JA rồi , anh vào JA làm đi tôi sẽ bổ nhiệm anh làm tổng giám đốc ... khi tôi về Hàn Quốc anh sẽ ở đây giúp tôi điều hành JA còn tôi thì cứ 1 tháng tôi sẽ sang đây 1 lần để xem xét , anh không được từ chối đâu đó

* SiMon vui mừng nói

- cô nói thật sao ? Tôi được vào JA sao ?

- đúng  .... và ngay ngày mai chúng ta sẽ vào JA để sắp xếp mọi thứ ok

- vâng ... cảm ơn cô ... cảm ơn cô nhiều lắm

- anh đừng cảm ơn tôi nữa . Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt chúng ta đi ăn khuya đi tôi mời ...

- không được phải để tôi mời chứ

- SiMon... anh cứ để tôi ... lần sau anh hãy mời tôi cũng được mà

- vậy thì ...

* cô vỗ vai SiMon rồi nói

- đi thôi . ...

* cô cũng nắm tay YoonGi rồi nói

- chồng yêu ... mình đi thôi

* anh không nói gì mà để cho cô dẫn đi , sau khi ăn khuya cùng nhau xong SiMon đã về còn JiMin và YoonGi cũng về khách sạn luôn . Cô đang đi về phía phòng mình thì chợt thấy anh di sau lưng mình , cô quay lại hỏi

- anh đi theo tôi làm gì ?

- anh đang về phòng mình mà ...

- cái gì phòng anh á ? Ở đâu chứ ...

- ở ngay cạnh phòng em thôi

- anh ... hừm ...

* cô bỏ đi không thèm nhìn anh nữa . Cảnh sát đã vào cuộc điều tra cái chết của Jack nhưng chẳng có dấu vết gì , và cảnh sát kết luận hắn bị trầm cảm nên đã treo cổ tự sát .  Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ở JA thì cô đã trở về Hàn Quốc trước mà anh không hề hay biết , về đến nhà cô vội ôm từng người rồi nói

- ôi con nhớ mọi người quá đi ...

* JungKook xoa đầu cô rồi nói

- cái con bé này ... đi hết mấy ngày rồi mới chịu về hà ...

- mẹ ... sắp đến chắc con sẽ sang Anh thường xuyên

- hả ? Con nói gì ?

* Tae Hyung cũng khó hiểu hỏi cô

- sao vậy con ? Sao con lại phải sang đó ?

- dạ ... mọi người biết tập đoàn JA chứ ạ ?

* HoSeok gật đầu rồi nói

- anh biết ... lúc trước anh có ý định hợp tác làm ăn nhưng thấy tập đoàn họ hơi có vấn đề nên thôi

* V cũng nói

- à em sang đó để kí hợp đồng với JA mà ... sao rồi mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

* cô mỉm cười rồi nói

- ổn chứ anh ... mà rất tốt nữa là đằng khác

- hửm ... em có ý gì hả ?

* cô đưa tờ giấy ra rồi nói

- mọi người xem đi ... hiện tại 100% cổ phần của JA là con đứng tên

* xem xong thì ai cũng sốc ... mọi người mỗi người 1 câu hỏi cô

- JiMin... con nói mẹ nghe tại sao con lại có số cổ phần này ?

-  đừng nói với ba là con lại làm chuyện phạm pháp nhá ?

- Em làm sao hay vậy kể anh hai nghe với

- JiMin có phải em ...

* cô xua tay rồi nói

- mọi người đừng hỏi nữa ... đó là bí mật của con , con mệt rồi con đi nghỉ đây

* cô bỏ lên lầu , còn ở dưới nhà thì mọi người đang lo lắng vì không biêdt cô đã làm gì nữa . Tất cả ngồi xuống không nghĩ đến nữa , bỗng Tae Hyung nói

- HoSeok ... cái điều khiển ở chỗ con con mau bật tv lên cho ba đi , đến giờ xem tin tức rồi

- dạ ...

* HoSeok vừa mở TV lên thì 1 tin cực nóng

tin mới nhất mới vừa cập nhật , theo thông tin được biết thì 21h30 tối qua  chủ tịch của tập đoàn JA ông Jack đã được phát hiện là chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng của mình .... cảnh sát đã bao vay khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi thì chỉ phát hiện trên người ông có vài vết bằm tím  và không phát hiện điều gì khả nghi nữa  , bên pháp y đã kiểm tra và cho biết ông tử vong từ hơn 3 ngày trước rồi . Theo điều tra thì ông Jack có tiền sử của bệnh trầm cảm và tính cách cũng bất thường , theo thông tin mà  người thân của ông cung cấp thì khi ông còn bị bệnh ông hay tự là bản thân mình bị thương , cảnh sát đã kết luận ông bị trầm cảm trở lại do áp lực công việc nên đã tự sát và không có bị ai giết hại cả . Hiện cảnh sát đã bàn giao thi thể cho người nhà mai táng ... Choi Jung Woo phóng viên đài thường trú tại Luân Đôn Anh

* HoSeok tắt TV bầu không khí im lặng hẳn , V lắc đầu nói

- không .. không lẽ ...JiMin em ấy

- V ... em không sao chứ ?

- anh HoSeok không lẽ JiMin em ấy đã làm điều đó sao ?

- chắc không đâu . Biết đâu chỉ là trùng hợp thì sao

* Tae Hyung và JungKook cũng đang lo sợ vì họ sợ rằng con gái họ lại gây thêm tội ác nữa nhưng sự thật lại đúng là  như thế , họ không nói gì nữa mà đi lên phòng nghỉ ngơi vì cũng đã trễ rồi . Ở trong phòng JiMin đang nói chuyện điện thoại với ai đó

- mọi chuyện anh đã sắp xếp ổn rồi chứ ?

- vâng thưa chủ nhân , tôi đã làm theo lời cô nói rồi ạ

- tốt lắm ...

- vậy thưa chủ nhân khi nào thì chúng ta thực hiện kế hoạch ạ ?

- chưa vội ... để 1 tuần nữa đi

- dạ vâng ạ

- anh cẩn thận nhé đừng để lộ sơ hở

- dạ vâng cảm ơn chủ nhân đã nhắc nhở ạ

- được rồi tôi tắt máy đây , trễ rồi anh đi ngủ đi

* nói rồi cô tắt máy nằm xuống giường , cô đang suy nghĩ gì đó rồi nở 1 nụ cười quái dị rất đáng sợ ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin