Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau, ông bị bắt đến đồn Cảnh sát để phục vụ điều tra, bà lo lắng sốt vó. Đúng là ông đã sai nhưng ông cũng đã nuôi dưỡng cô 18 năm trời.  Bà quyết định đến gặp cô một lần nữa.

"Tâm, em có thể suy nghĩ lại không? Đúng là ông ấy thật sự sai nhưng mà ông ấy đã nuôi em tận 18 năm. Bấy nhiêu đó chưa đủ để em tha thứ cho ông ấy sao?". Bà nhấn chuông liên tục, nói vọng vào nhà.

"Tôi đã nói bà đừng đến tìm tôi nữa rồi mà. Bà cứ nhất quyết ở bên cạnh tôi như vậy, người tổn thương chỉ có bà thôi. Bà không sợ ông ấy sẽ làm gì bà sao? Làm ơn đi về đi. Tôi không muốn phải nhận xác của bà". 

"Không. Tâm...mở cửa ra đi. Chỉ cần em buông tha cho Khắc Hưng, tôi sẽ không bám theo em nữa".

"Bà nói cái gì? Bà vì ông ấy...chấp nhận rời bỏ tôi?". Cô đột nhiên mở cửa với gương mặt tối sầm.

"Phải, chỉ cần em không truy cứu nữa, tôi lập tức biến mất khỏi mắt em".

"Không phải bà nói bà còn rất yêu tôi sao? Hôm nay, vì người đàn ông khác, bà sẵn sàng từ bỏ tôi? Vậy thì tôi lại càng phải truy tố tới cùng".

"Tâm...em nói vậy là..."

"Bà tự hiểu được mà". Cô có chút đỏ mặt.

"Không...tôi không hiểu. Em nói rõ ra đi".

"Tôi muốn bà bám tôi cả đời được chưa?".

"Tâm...Em có biết tôi chờ câu nói này bao lâu rồi không? Trong suốt thời gian qua, tôi thật sự đã rất đau khổ". Bà chạy tới ôm chặt cô.

"Đừng như vậy. Bà thật sự tin những lời tôi nói sao? Những gì tôi gây ra chưa đủ để bà sáng mắt?". Cô nắm chặt lấy bả vai bà.

"Tâm...Em thay đổi nhiều quá...Tôi không còn biết phải làm gì với em nữa. Khắc Hưng ngàn vạn lần oán trách tôi, bảo tôi rời xa em, nhưng tôi vẫn chọn tin em. Còn em...Tôi thất vọng về em. Từ nay, chúng ta hết duyên hết nợ. Em muốn truy tố tới đâu, tôi và Khắc Hưng sẽ theo em tới đó". Bà hờ hững gạt tay cô ra khỏi mình, quay lưng bỏ đi.

***

"Ba, mẹ, cuối cùng thì ngày hôm nay con cũng lấy lại được tất cả rồi nhưng sao con không vui vẻ gì cả. Ngày mẹ kể với con sự thật, con hận ông ta đến cùng cực nghĩ tưởng sau khi trả thù, con sẽ hả hê và vui sướng lắm nhưng...Hiện tại, con biết chúng ta không thể dừng lại, chỉ có điều, có đáng không? Con có được nhiều lắm nhưng con cũng mất nhiều lắm ba mẹ ạ. Gia đình và cả người con yêu nữa. Ông ta đã gây ra rất nhiều tội ác nhưng cũng chính ông ta nuôi con suốt 18 năm nay. Ba mẹ cho con biết phải làm gì đi được không?". 

Cô tới mộ ba mẹ mình thầm trách móc. Trách sao phận mình quá tréo nghoe, cô không thể quay đầu cũng không dám tiếp tục. Sự hối hận và tội lỗi tràn ngập trong cô bởi dù gì ông ấy cũng đã nuôi nấng và cưu mang cô suốt khoảng thời gian qua. Nhưng chính ông ta cũng là người khiến gia đình cô tan nát. Tại sao lại vận vào cuộc đời cô những điều đáng sợ như vậy. Tại sao lại là cô?

"Ông đến đây làm gì? Ông không có quyền đến thăm họ". Cô thấy ông dần tiến vào phía mộ phần của ba mẹ mình.

"Tôi đến đây, trước là để xin lỗi vì không giữ lời hứa bảo vệ cô, sau là để xin phép được dạy dỗ cô". Ông đay nghiến.

"Dạy dỗ? Ông dạy tôi những thói hư tật xấu của mình sao? Hễ thích gì thì sẽ làm bằng mọi cách để có được miễn là giết người sao?". Cô khinh miệt.

"Mày dám nói vậy với tao sao?".

"18 năm nay, đây là lần đầu tiên, tôi thấy ông tức giận như vậy. Lại còn xưng hô mày, tao. Chỉ mới không bao lâu, ông đã lột sạch bộ mặt nạ mà ông gìn giữ suốt 18 năm qua hay sao".

"Im ngay đi, đồ khốn". Ông tức giận, móc súng từ túi áo chĩa thằng vào đầu cô.

"Đừng...dừng lại đi Khắc Hưng. Anh đừng sai càng thêm sai nữa". Bà từ đâu chạy đến chụp lấy tay ông.

"Bắn đi, bắn chết tôi thì càng tốt. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc ông quyền lực cỡ nào mà với những bằng chứng như vậy vẫn không buộc tội được ông. Nếu bây giờ, ông bắn tôi chết đi, sẽ có đủ nhân chứng, vật chứng để tống ông vào tù". Cô cười lên đắc ý.

"Im...Tao nói mày im. Câm họng mày lại. Mày lấy hết tất cả của tao, còn lấy luôn cả vợ tao. Uống công tao nuôi mày 18 năm nay". 

"Khắc Hưng, nghe em, bỏ súng xuống đi mà".

"Nếu anh giết nó, anh sẽ vào tù nhưng em thì được". Ông quay sang nhìn bà, dúi cây súng vào tay bà.

"Bắn đi...Lần trước trong bệnh viện, đông người, em không làm được. Bây giờ, không có ai hết, em hoàn toàn có thể. Bắn đi, không phải em hận nó lắm sao".

"Không...Khắc Hưng". Bà cố van nài.

"Bắn...Tao nói mày bắn nó đi".

Đoàng...

Trong lúc dằn co, tiếng súng đã nổ, viên đạn bay đến cô, khiến cô đau điếng, cô ngã quỵ xuống. Khắc Hưng trong cơn điên loạn, chỉ biết bỏ chạy. Bà lúc này, dường như không còn sức lực gì cả. Trước mặt bà, thân ảnh cô đầy máu nằm đó. Bà chạy đến đỡ cô, nước mắt lúc này đã giàn giụa. 

"Tâm...Đừng bỏ tôi mà. Em không được chết. Em nói sẽ bảo vệ tôi cả cuộc đời mà. Tỉnh dậy cho tôi".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro