Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào chương mới, mình muốn giải thích vì sự mất tích của mình trong suốt hơn 1 năm qua. Bản thân mình cũng vừa trải qua một giai đoạn không tốt lắm. Mình dành nhiều thời gian cho việc học cũng như cho bản thân nhiều hơn nên bỏ bê "đứa con tinh thần" của mình. Hiện tại, nếu nói là ổn hoàn toàn cũng không hẳn, nhưng mình sẽ cố gắng quay trở lại với những câu chuyện mới. Cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ mình trong suốt thời gian qua dù mình mất tích mà không lý do. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình cho lần trở lại này.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đừng, đừng ôm tôi. Cô đừng mèo khóc chuột nữa". Bà đẩy cô ra.

"Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ ông ta lại bạo gan như vậy". Cô nhìn bà thâm tình.

"Cô vui không? Cô thấy tôi bị như vậy cô vui không?". Bà quẹt lấy giọt nước mắt, nhìn cô trừng trừng. 

"Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi có bao giờ đối xử tệ với cô chưa. Tôi biết sự xuất hiện của mình sẽ làm cô không vui, làm cô chán ghét nên tôi nhẫn nhịn. Dù cô có nói gì đi nữa, cô chì chiết tôi thế nào, tôi cũng nhịn. Bởi vì tôi biết rằng một ngày nào đó cô sẽ nhận ra và thay đổi. Nhưng hôm nay, tôi không nhịn được nữa. Cô nói tôi sao cũng được nhưng tại sao lại bới móc quá khứ của tôi, thứ mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Cô cũng biết con gái tôi chết là vì ai mà, cô cũng biết đó là nỗi đau lớn nhất trong đời tôi. Tại sao cô bắt tôi phải nhớ đến? Được rồi, cô cũng chỉ là muốn tôi đi thôi chứ gì. Tôi đi cho cô vừa lòng". Bà chạy xộc vào phòng dọn đồ vào vali.

"Con gái bà...Hắn ta là người hại chết con gái bà?". Lúc này cô mới ngợ ra những điều mình làm đã tổn thương trái tim bà như thế nào.

"Đừng như vậy mà. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi phải làm gì để bà tha thứ đây". Cô níu vali bà lại.

"Cô không cần làm gì cả. Chỉ cần tôi đi, mọi chuyện sẽ lại ổn. Tôi sẽ sớm đệ đơn ly hôn với Khắc Hưng". Bà dựt lấy vali từ tay cô.

"Đừng đi. Ở lại với tôi đi. Tôi cần bà". Cô kéo tay bà lại, ôm ghì bà vào lòng.

"Nếu bây giờ bà đi tôi sẽ buồn và lo lắm. Hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu. Chỉ cần bà rời khỏi đây, tôi lo rằng hắn ta sẽ bắt bà lại. Tôi sợ sẽ không còn được gặp bà. Đừng đi nữa có được không? Tôi sẽ bảo vệ bà". Cô thì thầm vào tai bà.

"Cô rốt cuộc là sao vậy? Lúc xa lúc gần". Bà buông cô ra, dường như cũng không muốn đi nữa khi nghe cô nói như vậy.

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chắc là tôi đã dần dần chấp nhận bà rồi". Cô không hiểu rõ được suy nghĩ của mình. Vốn dĩ đoạn tình cảm này không chỉ đơn giản là tình cảm mẹ kế -  con chồng.

"Bà vào trong ăn đi, để tôi cất vali vào phòng cho". Cô chụp vội chiếc vali từ tay bà, cô sợ bà sẽ đi lần nữa.

"Vậy là cô thua rồi. Cô đã chấp nhận tôi". Tâm tình bà lúc này cũng vui vẻ đôi chút.

"Bà nói sao cũng được. Thấm thoát thời gian ở chung giữa tôi và bà cũng sắp hết rồi, ba tôi sẽ tới đón bà về Sài Gòn trong nay mai thôi". Cô xới thức ăn trong đĩa của mình có ý không muốn ăn.

"Còn cô thì sao? Cô không về chung à?". Bà nhìn cô mong đợi.

"Không. Tôi sẽ dọn ra ở riêng". 

"Không phải  chấp nhận tôi rồi sao". Bà có chút hụt hẫng.

"Phải, chỉ là tôi cảm thấy mình ở đó không tiện. Tôi cũng lớn rồi cần tự lập. Bà và ba cũng cần không gian riêng chứ. Thôi, ăn mau đi. Ăn xong, tôi với bà còn dọn dẹp nhiều thứ lắm". 

"Nếu cô không muốn đuổi tôi đi thì cô mời hắn ta đến đây làm gì?". Bà cặm cụi rửa chén bát cũng không quên thắc mắc.

"Tôi mời hắn ta tới đây cũng chỉ muốn xem gan hắn ta lớn đến mức nào mà dám đụng đến bà, còn dám để tôi biết mọi bí mật giữa bà và hắn". Cô đang lau dọn thì tiến tới gần bà để trả lời.

"Hắn ta cho cô biết?". Bà ngạc nhiên vì bà cứ ngỡ rằng tất cả đều là do cô điều tra mà biết được.

"Phải là hắn ta cố tình cho tôi biết. Đúng là tôi có điều tra về bà nhưng cũng chỉ biết bà từng là xã hội đen còn chuyện bà có liên quan đến Hai Hổ, tôi tra mãi cũng không ra. Cứ có tin báo ở đâu thì chỗ đó liền có chuyện. Tôi còn đang sợ rằng tất cả những gì tôi điều tra được đều do hắn ta sắp xếp. Quả thật con hổ này rất đáng gờm. Đến cả với danh phận hiện tại là phu nhân Khắc Thị mà hắn ta còn muốn đến kiếm chuyện thì đây không phải là người đơn giản". Cô chau mày.

"Nhưng mà bà yên tâm đi. Hôm nay, hắn tới đây không chỉ có một mình, có nghĩa là hắn vẫn còn dè chừng chúng ta lắm. Chỉ cần bà vẫn còn là phu nhân của Khắc Thị thì hắn sẽ không dám động chạm gì tới bà đâu. Tôi sẽ bảo vệ bà". Cô tiến tới gần, ép bà vào cạnh bàn.

"Cảm ơn cô". Bà vòng tay qua ôm cô.

*Cốc...Cốc...Cốc*

"Có chuyện gì vậy?". Sau bữa tối, cô làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Là tôi đây. Cô vẫn còn đang làm việc à? Không đi ngủ sớm đi". Bà tiến vào phòng hỏi han cô.

"Tôi cũng chuẩn bị ngủ rồi đây. Sao bà không về phòng mình ngủ đi. Cũng tối rồi". Cô nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 1h sáng.

"Tôi...không ngủ được". Bà ngồi xuống giường cô.

"À...Bà muốn uống chút sữa nóng cho dễ ngủ không?".

"Không, không cần đâu. Tối nay, cô ngủ ở đâu vậy?". Bà có phần ấp úng.

"Chắc là ở đây. Sao vậy?". 

"À...Vậy thì tôi không làm phiền cô nữa. Cô ngủ đi". Bà rời khỏi phòng cô.

"Khoan đi đã. Hay là tôi lại qua phòng bà ôm bà ngủ nha". Cô chạy theo bà, ôm bà từ phía sau.

"Ngủ ngon". 

Cô hôn vào trán, ôm bà vào lòng. Lời nói của cô dường như không còn chút thù ghét nữa. Cô đã thay đổi rồi sao? Sự ôn nhu đó cũng đã làm lay động trái tim bà rồi sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro