03: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vẫn nhớ cái ngày mà cậu nói lời chia tay với anh sau 3 tháng yêu nhau, thứ tình cảm nồng nhiệt của tuổi thanh xuân mới lớn của cũng là mối tình đầu của cậu. Sở dĩ tình cảm của 2 đứa không hề phai nhạt nhưng chính bố Ninh đã gặp cậu để nói chuyện riêng

Ông Quang ( bố Ninh ) : " Chắc hẳn cháu cũng đoán được bác muốn nói gì đúng không. Thằng Ninh nó đối với cháu chỉ là cảm xúc nhất thời, hơn nữa cháu cũng biết thế nào mai kia Ninh cũng sẽ thừa kế tập đoàn này. Bác mong cháu hiểu cho bác cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho nó. Đầu tháng tới nó sẽ bay sang Anh nó đỗ đại học Oxfrod, bác không muốn mai kia nó đường đường là một giám đốc nhưng lại có tình cảm với người đồng giới. "

Từng lời nói của ông như nhát dao cứa vào tìm Dương, cái gì mà cảm xúc nhất thời cậu biết trên trường Ninh cũng là một tay sát gái nhưng.... Chẳng lẽ chỉ vì thù oán lúc nhỏ mà anh lại trêu đùa tình cảm của cậu như vậy hơn nữa bố cậu mới mất được hơn tuần chính anh đã luôn động viên, ân cần chăm sóc vậy mà giờ đây... Sự việc này nối tiếp sự việc kia khiến cậu không chống đỡ được. Không chỉ vậy Dương còn bị dị ứng nước mắt, chỉ cẩn cảm xúc dâng lên nước mắt sắp trào ra là người cậu lại khó thở, da dẻ nỗi mẩn đỏ cả lên trông rất đáng thương. 

Thế mới biết những tình huống khiến cho người khác khóc hay rưng rưng cậu phải can đảm đến nhường nào để ngăn tuyến lệ của mình, tuy can đảm là thế nhưng bố mất không tránh khỏi việc  chàng thiếu niên quên mất rằng mình dị ứng với nước mắt, cậu khóc đến mức phải nằm viện 3 ngày, bà Mai (mẹ Dương) vì lo hậu sự cho chồng nên không thể ở lại viện chăm sóc cậu chính Ninh là người lo cho cậu.

Dương : '' Cháu... biết rồi ạ, cháu sẽ chia tay với Ninh và không làm phiền đến gia đình bác nữa, cháu.. xin phép bác cháu về trước "

Bản thân Dương vì vừa trải qua cú sốc lớn trong đầu cậu chỉ nghĩ đến những thứ tiêu cực, vậy mà ông Quang lại tiêm nhiễm vào đầu cậu rằng tình cảm của Ninh đối với Dương là cảm xúc nhất thời thế nên không trực tiếp hỏi Dương đã kết luận rằng Ninh lừa mình, là kẻ phản bội. 

Dương: '' Thì ra trước giờ anh vẫn luôn căm ghét tôi như vậy, vẫn muốn ganh đua với tôi, chỉ là tôi ngốc không đề phòng mà rơi vào cái bẫy của anh, thật nực cười. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang hết sắc màu trong cuộc sống của tôi đi vậy ông chỉ để lại sự đau thương mất mát từ cả thể xác lẫn tinh thần cho tôi. May thay tôi vẫn còn có mẹ, từ nay sẽ mạnh mẽ hơn, đề phòng hơn, sẽ tự vẽ màu lên cuốn phim trắng đen của đời mình, chẳng ai trên đời này là tốt cả, họ chỉ muốn lợi dụng người khác mà thôi.'' vừa đi trên đường Dương vừa nói 

Trời càng lúc càng sầm sì, ai cũng biết miền Bắc chỉ cần rơi vài hạt mưa nhỏ lập tức sẽ ào ạt như trút nước. Về tới nhà với bộ dạng tả tơi cậu phi vào phòng tắm gội rửa tất cả những tiêu cực trong đầu chỉ khi cậu được đứng dưới vòi sen thì hầu như mọi đau thương sẽ tan biến hết. Nói vậy nhưng thực ra cậu không muốn bản thân mình bị ốm lại liên lụy tới mẹ cậu không muốn mẹ thêm vướng bận sau sự việc kia.

    tungduong_

Ninh, chia tay đi

a.ninh_ 

Đây không phải câu nói đùa, em chắc chắn với lời nói của mình chứ 

Em...ổn không


tungduong_

Mày còn giả vờ giả vịt đến bao giờ mày nghĩ việc trêu đùa tình cảm của tao coi tao là thứ để mày trả thù đúng không  

a.ninh_ 

Em nói gì vậy anh không hiểu

tungduong_

Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn 


------------------------------

Sorry mọi người nha lâu lắm rồi mới ra chap mình sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap ạ

Muốn viết dài hơn nhưng 1h sáng buồn ngủ lắm rồi, mạch truyện chỉ chảy trong đầu mỗi khi về đêm thôi :)))))

Cho sốp xin 1 sao nhé :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro