Chatting with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại qua, tầm này có lẽ mọi người đang chuẩn bị mọi thứ cho năm mới sắp tới. Trên phố Seoul đông đúc, có những gia đình hạnh phúc đi chọn quần áo và đồ ăn, có đám trẻ lăng xăng chạy qua chạy lại, có những cặp tình nhân lãng mạn trao nhau cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào. Thậm chí đến mấy con chó, con mèo cũng thật ấm áp quây quanh chân chủ. Vậy vì cớ gì, mà hiện tại chỉ có Kim Junkyu còn cô đơn đi tận hưởng ngày lễ một mình.

Cáu thật, đáng nhẽ tầm này, cậu phải đang vui vẻ bên ai đó mới đúng. Nhưng sự thật phũ phàng, đã 18 mùa đông trôi qua, hơi ấm cạnh bên vẫn chỉ là ảo tượng. Junkyu thở dài ngao ngán.
Có lẽ cậu nên chạy về kí túc xá trường ngay, nếu không muốn để những hình ảnh trước mắt đầu độc chết tâm hồn lẻ loi của mình.

À, không biết hôm nay anh ấy có ra ngoài không nhỉ? Cái anh trai cao hơn mét 8 với mái tóc nâu vàng phai màu nhuộm, cái anh khi cười trông như cún con làm tim cậu hẫng vài nhịp. Phải, tuy cô đơn kinh niên, nhưng Kim Junkyu vẫn biết rung động, chỉ đáng tiếc là không phải với con gái mà thôi.
Nhiều lúc cũng muốn hỏi chuyện vài câu, đi tìm thông tin rồi thả thính với người ta. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một trường hợp vô vọng.

Nghĩ ngợi lung tung vài điều, Junkyu đã tới trước cửa thang máy lên lầu. Xui xẻo thay, bây giờ là đêm khuya, và thang máy ngắt điện. Điều đó đã trở nên quá quen thuộc, vì ban quản lí không thể thu của sinh viên nhiều tiền hơn (đương nhiên rồi, họ là "sinh viên" mà), nhưng Junkyu chưa bao giờ để ý. Và đây là hậu quả.

Cáu kỉnh phun ra mấy câu chửi thề, nhưng rồi cũng phải chịu số phận hẩm hiu mà leo cầu thang thoát hiểm.

1 bước.

2 bước.

3 bước.

"Tạch!"

1 rưỡi sáng ngày 26, đèn điện cầu thang tiếp tục bị ngắt.

"AAAAAAAAA....." - Junkyu la lên. Không còn vận nào đen như vận này, đến đây đã là quá đủ. Cậu thề sẽ tự nhận mình là nhát chết, chỉ cần đèn được mở lên. Sao có thể leo cầu thang trong bóng tối đến tầng 7?
Junkyu thực sự phát hoảng, lò dò từng bước một, có lẽ cũng đã được 15 phút hơn. Nghiến chặt răng và nhắm mắt, tay vịn lấy thành cầu thang, cậu tự nhủ mình cứ tiếp tục như vậy cho đến tầng 7 là được. Nhưng làm sao để biết đã tới nơi?
Hàng loạt trăn trở ào đến, Junkyu ảo não leo cầu thang trong tuyệt vọng.

Bỗng 'huỵch' một tiếng.

Chỉ chút xíu nữa thôi, nếu như bàn chân cậu chìa ra quá nửa trước bậc thang, Junkyu sẽ rơi xuống. Nhưng ông trời có lẽ vẫn chưa ghét bỏ cậu đến thế.

Từ khi biết được mình đã đụng phải người nào đó to cao như bức tường trước mặt, Junkyu cứ thế hét toáng lên (như cái lúc bị ngắt điện vậy). Và người ấy cũng đủ nhanh nhạy khi đưa tay ra mà đỡ lấy lưng cậu. Cả hai cứ giữ nguyên trong tư thế nửa vời như thế, cho đến khi Junkyu kịp hoàn hồn.

"Thế nào, đã bình tĩnh lại chưa?"
Một giọng nam trầm ấm vang lên, phá tan đi khoảng không tĩnh lặng. Cậu chợt giật mình, giọng nói này đã nghe qua một hai lần (nó khiến cậu bấn loạn, thật sự).

Vẫn chưa rời khỏi vòng tay người kia, nhưng sự tò mò đã vượt lên tất cả. Cậu từ trong túi áo rút ra chiếc điện thoại, bật chế độ đèn pin lên. Cái ánh sáng khó chịu ấy, lập tức được đưa thẳng đến khuôn mặt đối diện.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Là anh ấy.

Người đang đỡ cậu trên bậc cầu thang, là anh ấy. Cái anh trai lầu trên mà Kim Junkyu thầm thương trộm nhớ. Và bây giờ cậu không còn lời nào để nói nữa, tất cả những gì Junkyu có thể làm là dùng cái loa phát thanh của mình, la to hết mức có thể.

Anh trai kia, vừa bị đèn pin chiếu vào, nay lại thêm cái giọng thất thanh của cậu làm cho choáng ngợp, liền bất giác thả tay ra mà lùi về phía sau.

Kết cục thật đáng buồn, Kim Junkyu cứ thế khua chân múa tay, cầu mong bám víu được gì đó để bảo toàn tính mạng, nhưng lại xui xẻo mà lăn xuống từng bậc từng bậc, cho tới khi cơ thể đáp xuống chiếu nghỉ phía dưới.

Anh trai như biết được mình vừa làm điều xấu, liền chạy vội lại đỡ Junkyu.

"Này cậu có sao không? Xin lỗi nhé, tại tôi có bị giật mình."

Kim Junkyu chỉ biết thở dốc, toàn thân tê tái, trên đầu đau ê ẩm.
Nhưng vì đó là anh người thương,
"Không, em không sao anh yên tâm..."

Cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng, quên mất rằng ở đây tối đen như mực.

"Mà cũng tại cậu cả, tự dưng chiếu đèn vào mặt tôi, lại còn hét lên..."

Sao cơ? Junkyu há mồm, không ngờ anh trai này lại trách cậu như vậy. Đỡ cái đầu đau như búa bổ, cậu cảm thấy gì đó nhớt nhớt dính trên lòng bàn tay.
Nghĩ ngợi đôi chút, Junkyu chợt nhận ra điều bất ổn.
"A, máu, em chảy máu rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết part 1.

Dự cái này sẽ là oneshot, nhưng mình bị bệnh lôi thôi lằng nhằng nên nó cứ thế dài ra :)

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết phần 1 ạ, yêu ❤

With love, scarouselim_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro