i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tên tôi là yoon jeonghan, phát âm chuẩn là một thằng ngu.


à thật ra thì cũng không ngu lắm. thật ra thì tôi khôn chết mẹ. những cái ngu ấy đều được ném vào cái khoảng tình yêu tình bạn gì đấy thôi.

vì sao tôi ngu khoảng này á? chả biết.



chỉ biết là, vì tôi ngu nên tôi mới đánh mất em.

tôi gặp em lần đầu vào một buổi sáng đầu tuần. em là một trong số những nhân viên hiếm hoi vượt qua được cuộc phỏng vấn của giám đốc, vì thế giám đốc đã tin tưởng giao em cho tôi.


hong jisoo là tên của em. khi tôi đọc cái tên này trong hồ sơ sếp gửi cho tôi, tôi chỉ đơn thuần cảm thán cái tên này nghe có lẽ thật giản dị, cũng chẳng thể ngờ cái tên này sẽ được ghim trong trái tim tôi mãi mãi, trở thành chấp niệm của tôi mà chẳng hề hay biết.

em ngoan lắm. vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang, cứ thế trở thành quân bài cưng của sếp. mọi người trong công ty ai cũng đều yêu quý em. phải rồi, em xứng đáng được như vậy mà.


còn tôi thì không. à, tôi của ngày trước thì không.

tôi không thích em. tôi không thích cái nụ cười mà em luôn chưng ra mỗi lần gặp tôi. tôi không thích cái vẻ vui tươi mà em luôn khoác lên mình trước mặt mọi người. tôi không thích cái bầu không khí hào hứng xung quanh em. tôi khi đó, triệt để không thích em.


để rồi giờ đây, tôi của bây giờ đây, lại ôm nỗi nhớ nhung mọi thứ của em.

khi ấy tôi ngu lắm. giá mà được quay ngược thời gian, khi ấy tôi sẽ nói với yoon jeonghan của ba năm trước rằng, mày đúng là một thằng ngu.

tôi không thích em, nhưng em có vẻ thích tôi. sếp của chúng tôi lại thích cả hai. vì vậy ông ấy cứ liên tục giao việc cần sự hợp tác giữa tôi và em. em cũng không có vẻ gì là từ chối, mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình tôi là suốt ngày chỉ biết chưng ra cái bộ mặt hằm hằm đầy ghét bỏ.

khi cùng làm việc, tôi luôn giữ khoảng cách với em, em cũng chẳng động chạm đến tôi. nhưng có vẻ, em khi ấy muốn nói chuyện với tôi thật nhiều. thế mà tôi lại ngu ngốc chẳng đáp lại bất cứ câu nào, để một mình tiếng nói của em vang đều giữa bầu không khí gượng gạo.

tất thảy những điều em từng tâm sự với tôi, tôi đều bỏ ngoài tai cả. giá mà khi ấy tôi không ngu, tôi sẽ lắng nghe thật kĩ những điều em nói và cất những tâm sự nhỏ của em vào lòng, âm thầm an ủi em.


em của khi đó là một người rất hay cười, là kiểu người mang năng lượng tích cực nhưng không lố lăng. em của khi đó là người, từng khoác lên mình lớp vỏ bọc hài hước để che giấu một chính mình đang chịu đựng quá nhiều tổn thương.


em của khi đó, luôn vẽ lên gương mặt thanh tú của mình một nụ cười, nụ cười mang một câu chuyện buồn.



ít lâu sau, em tỏ tình với tôi. và tôi thì lại ngu ngốc từ chối em. thật ấy sao ngày xưa tôi có thể ngu đến thế nhỉ?


em nhận được lời từ chối của tôi, gương mặt hơi biến sắc nhưng ngay lập tức trở nên rạng rỡ sau đó.



"không sao mà. em thích anh. em sẽ theo đuổi anh."


và cứ như thế, lại thành em đuổi theo tôi. tôi đã nhiều lần nói lời từ chối với em, rất nhiều lần. thế nhưng có lẽ tình cảm em dành cho tôi quá nhiều, nên em vẫn cứ âm thầm quan sát tôi, âm thầm lo lắng cho tôi, âm thầm lo cho cuộc sống tẻ nhạt này của tôi.

em sẽ làm bữa trưa cho tôi mỗi ngày đi làm, nhắn tin cho tôi vào mỗi tối, thỉnh thoảng còn tự mình làm hết việc mà sếp giao cho hai chúng tôi. khi tôi hỏi em, vì sao em lại làm thế. em đáp, em nghĩ tôi không thích làm việc với em.


còn tôi, ngay từ đầu đã chẳng thích em, bấy giờ em lại công khai thích tôi như thế, thật khiến tôi lại càng không thích em hơn.

những hộp cơm trưa em gửi tôi, tôi đều lén mang cho những đồng nghiệp khoa khác, nói là do tôi nấu nhưng lại không muốn ăn. thậm chí, nếu họ không nhận, tôi sẽ thẳng tay đổ nó vào thùng rác, rồi mang trả chiếc hộp cho em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



vậy mà em vẫn luôn tươi cười với tôi, luôn nghĩ rằng tôi thật sự ngồi nhai hết cái hộp cơm đó.

bây giờ tôi mới nhận ra, hình như tôi chưa từng nếm thử bất cứ món nào do em nấu thì phải? hình như, tôi vẫn chưa từng hồi đáp em lấy một lần.


em với tôi, cứ mãi đuổi theo như thế, thoáng chốc cũng đã hai năm trời.


hai năm. em vẫn luôn cố gắng chạy theo tôi suốt hai năm liền, vậy mà em lại chẳng có gì là cảm thấy mệt mỏi. có một lần, tôi hỏi em, em không thấy mệt nếu cứ chạy theo tôi thế này mãi sao. em nói, em chờ tôi, em hứa, em sẽ dừng lại nếu em lỡ quá phận với tôi, hoặc là, nếu em không thể ép mình chờ đợi được nữa.



câu nói vu vơ ấy của em, không hiểu sao lại khiến tôi trằn trọc suốt một buổi tối. dẫu rằng, đó chỉ là những lời nói khi em không tỉnh táo, khi hơi men đang bao trùm quanh cơ thể bé nhỏ của em, thì nó vẫn khiến tôi suy nghĩ không thôi.


rồi tôi lại chợt bừng tỉnh. tôi nghĩ rằng, tại sao tôi lại phải quan tâm em như thế. em có làm sao thì cũng đâu liên quan gì đến tôi. em chẳng là cái gì của tôi cả. em từ bỏ không phải sẽ tốt hơn cho cả hai hay sao?


chỉ là tôi cũng chẳng ngờ, chính những suy nghĩ ngu xuẩn ấy đã đem đến cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác, cuộc sống với những sự tẻ nhạt và nỗi nhớ nhung về em, nhưng lại chẳng có em.

______________________


hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. tôi cùng em ở lại tăng ca, cùng vài người khác. trong lúc thảo luận để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho dự án tiếp theo, em và tôi đã cãi nhau. tôi không nhớ nổi chúng tôi đã cãi nhau vì cái thứ trời ơi đất hỡi gì nữa, tôi chỉ nhớ, trong cơn giận dữ, tôi đã nói với em rằng.



"im đi! nếu thấy không hài lòng thì biến khỏi dự án!"

tôi lớn tiếng quát thẳng mặt em, trước mặt hai nhân viên khác ngay trong căn phòng làm việc kia. em nhìn tôi, gương mặt em không còn hiện vẻ cau có như ban nãy nữa. hình như em đang nghĩ, rằng em sai rồi. rằng đó là lỗi của em khi không chịu nghe lời tôi. em đảo mắt một vòng, dừng lại ở nơi khoảng không vô định mà hình như là khoảng cách giữa hai chúng tôi. em nói, giọng khàn đặc và như nghẹn lại.



"em xin lỗi."


tôi thật sự, chỉ muốn tát cho tôi của khi ấy vài cái cho nó tỉnh ngộ, nhưng hình như muộn quá rồi, em nhỉ?


nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi chắc chắn sẽ ôm em vào lòng và nói, xin lỗi em, tôi sai rồi.
cơ mà hình như, hết cơ hội rồi thì phải em ơi?

và tôi khi ấy thì nào có quan tâm đến cảm xúc của em, nào có bận tâm đến chuyện em đang nghĩ cái gì trong lòng. cứ thế mắng em té tát thêm vài câu nữa, còn suýt nữa đánh em.



chúng tôi về khá muộn, rất muộn, khi những chuyến xe buýt chẳng còn chạy trên đường nữa nhưng những hạt mưa vẫn cứ đua nhau lao xuống con đường rộng lớn như một cuộc đua khốc liệt.


tôi cứ thế lái xe về thẳng nhà, chẳng hề quan tâm đến một em đang lạc lối trước sảnh công ti.


sáng hôm sau, tôi không thấy em đi làm. sếp nói em đã xin nghỉ vì bị ốm. tôi lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao, nhưng cũng không hỏi thêm vì tôi nào thèm quan tâm đến em. với lại, dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi.


quay trở lại phòng làm việc, tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy đứa khác trong văn phòng.


"ủa anh Jisoo hôm nay nghỉ hả?"

"ảnh nghỉ là đúng rồi, qua dầm mưa như vậy làm sao mà đi làm tiếp được."

"qua ảnh dầm mưa á?? bộ không ai đón ảnh hả? mà xe buýt cũng không buồn đi luôn à?

"qua ảnh về muộn mà, lúc đó xe buýt không chạy nữa mày ơi. mà cũng không thấy ai đón ảnh luôn."

"sao mày biết ảnh dầm mưa mà không đưa người ta về? tồi vl vậy?"

"đéo phải nhé, hôm qua bố về trước rồi tối nhắn tin cho ảnh để gửi nốt 2 trang tài liệu thì mới biết. mày nghĩ tao là kiểu người vô tâm đến thế à?"


đoạn, khi cậu nhóc lee seokmin nói với kim mingyu rằng, sao mày biết người ta dầm mưa mà không đưa người ta về, tôi có chút chột dạ.


nhưng tôi lại mặc kệ. ừ, chẳng sao cả, chẳng phải lỗi của tôi. tôi khi ấy cũng đâu biết em đã phải dầm mưa mà về đâu.

kể cả nếu biết, tôi cũng chẳng có trách nhiệm gì phải đưa em về cả. giúp đỡ là tự nguyện chứ không phải trách nhiệm, vậy nên tôi khi ấy, cho rằng bản thân mình chẳng liên quan gì đến em cả, cả việc em chạy về nhà trong cơn mưa lớn, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.



sáng hôm sau, sếp chưa cho tôi một tập tài liệu, ý muốn tôi đưa nó cho em trong hôm đó. tôi hỏi nhóc seokmin, tính nhờ nó đưa giùm cho em. ai ngờ trước khi tôi kịp nhờ thì nó đã xổ một tràng, nào là địa chỉ của em, nào là chuyện em đang bị sốt, nào là em sống một mình nên không ai chăm sóc. và hiển nhiên, tôi lại trở thành một vị khách bất đắc dĩ đến thăm nhà em.


đứng trước căn nhà nhỏ của em, tôi do dự hồi lâu. không phải tôi đang nghĩ rằng tôi có nên vào hay không, mà là tôi có muốn vào hay không. thế rồi chợt nhớ đến tập tài liệu trên tay, tôi biết mình không còn cách nào khác ngoài bước vào.

tôi ấn chuông cửa, không có ai trả lời. tôi ấn thêm một vài lần nữa, sự yên tĩnh bao trùm căn nhà nhỏ xinh vẫn không chịu đi. tôi ngán ngẩm định bỏ về thì lại thấy cảnh cửa kia mở ra.


trước mặt tôi lúc ấy là bóng hình em, một hong jisoo đang được bọc bởi chiếc áo khoác dày sụ, mặt mũi em đỏ ửng và mắt thì sưng lên.


em có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, gương mặt mang một nỗi buồn tủi nặng nhọc khi ấy của em bỗng rạng rỡ đến đáng yêu. còn tôi, tôi thì chẳng muốn phải ở cái chỗ đó lâu hơn nữa, tôi đẩy tập tài liệu vào lòng em, em giật mình ôm lấy chúng.



"của sếp đưa. tôi về."


hình như, em đã muốn giữ tôi lại. hình như, em đã định nắm lấy tay tôi khi tôi xoay người rời đi. thế rồi, em lại thôi.

tôi quay trở về nhà với tâm trạng hỗn loạn. một nửa lí trí trong tôi bảo rằng, chỉ là em bị ốm bình thường thôi, em lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được. nửa khác lại nói rằng, một đứa trẻ đã qua tuổi trưởng thành như em thì chẳng có lí do gì để khóc đến mắt sưng tấy chỉ vì một cơn sốt cả. nó lại cho rằng, đáng ra ít nhất tôi nên hỏi thăm em một câu, kể cả em có không là gì của tôi, thì việc làm như vậy quả là vô tâm.


kết quả, không bên nào thắng. cơn mệt mỏi vì cuộc đấu tranh không đáng có kia trong tôi đã dành quyền quyết định. và lựa chọn của nó là bắt tôi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhong