iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau cùng, tôi cũng chẳng kịp nói lời chào với em.

em rời đi đột ngột quá, khiến trái tim tôi như thắt lại. tôi biết tôi hối hận rồi, tôi biết tôi thương em rất nhiều.

nhưng nếu như ông trời vẫn cho tôi một cơ hội để quay đầu, có lẽ sẽ thật bất công cho em.


hai năm em theo đuổi tôi trong hi vọng, ba năm tôi tìm kiếm em trong vô vọng.

tôi không còn là một thằng đàn ông ở tuổi nửa năm mươi nữa. ngày bước sang tuổi hai tám, tôi giật mình chợt nhận ra. ấy vậy mà em cũng sắp chào đón tuổi hai bảy của mình ở một nơi nào đó thật xa rồi.

ba năm, cứ thế trôi qua khi nào không hay.

ba năm, tôi cũng đã dần quen với việc không có em bên cạnh.

ba năm, tôi đã lựa chọn sẽ cất giấu tình cảm này vào trong lòng, sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không tìm được em.


thế mà ông trời lại tàn nhẫn thật đấy.

lại mang em trở về, lại một lần nữa ném hong jisoo vào cuộc đời tôi.


khi nghe được tin em quay về để dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của sếp, từ mingyu hay seokmin mà tôi cũng chẳng nhớ nữa. tôi bỗng thấy cảm xúc thật hỗn loạn, nhịp thở cứ thế mà càng gấp gáp.


em trở về rồi này. thế nhưng sao tôi lại chẳng thấy vui như những gì tôi nghĩ. tôi sợ phải đối mặt với em. sợ phải nhìn vào đôi mắt và gương mặt xinh yêu của em một lần nữa.

những tưởng tôi đã cố gắng từ bỏ được em. thế nhưng khoảnh khắc nghe được tên em một lần nữa, những đoạn tình cảm mà tôi dành cho em tưởng như đã được chôn giấu lại một lần nữa xâm chiếm trái tim này.

ông trời tàn nhẫn với hai chúng ta quá, em nhỉ?

nếu vậy, em có phiền không, nếu quay về với tôi một lần nữa?



ngày gặp em, chúng tôi bình thản chào hỏi nhau, như hai người bạn.

em vẫn mang bên mình vẻ đẹp đó. vẻ đẹp của một hong jisoo những ngày em đem lòng yêu tôi, vẻ đẹp xinh yêu của một cậu thiếu niên hai mươi tư tuổi. chỉ là, có lẽ bây giờ đôi mắt của em đã quá mệt mỏi để che giấu những tổn thương trong lòng mình.

em vẫn dùng chất giọng ngọt ngào mà thanh thoát để nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả tôi. em vẫn là một bé con kiên cường mà đáng yêu. nhưng hình như bé con ấy đã bị xã hội tàn khốc này dọa sợ mất rồi.

tôi muốn lại gần em, song lại không biết nên làm gì, cuối cùng cũng chẳng làm được gì.

tôi là một thằng ngu đúng không em nhỉ. tội cho em thật đấy, khi yêu phải một thằng như tôi.

nhưng em ơi, liệu thằng ngu này có còn cơ hội được phép bước vào đời em một lần nữa, với tư cách là người thương em hơn bất kì ai, được không em?


tôi không có cách nào bắt chuyện với em, tôi sợ em đã bước đi qua xa khỏi mối tình đầu của mình. tôi sợ em đã buông bỏ tôi, cũng sợ em đã có người khác trong lòng, dẫu biết điều đó có lẽ sẽ tốt hơn cho em.

tôi chỉ đứng nhìn em từ xa, nhìn một em luôn xinh đẹp đáng yêu. giá như có ai đó bước đến động viên tôi, an ủi tôi đến gần em nhỉ, sẽ thật tuyệt biết bao?

suốt bữa tiệc, tôi uống nhiều đến mức cảm tưởng như đầu tôi sắp nổ tung. ngồi trong góc phòng, ánh mắt của tôi chỉ hướng về một mình em, chưa từng thay đổi. cho đến khi bên cạnh tôi xuất hiện tiếng bước chân, tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn. cứ thế khoe cho cả thế giới rằng tôi đang nhìn ngắm em này. nhìn ngắm tình đầu xinh đẹp của mình.


"nếu không có gì thay đổi, có lẽ jisoo sẽ phải đi xem mắt vào tháng tới."

chất giọng trầm bên cạnh vang lên nhỏ khẽ như chỉ muốn cho mình tôi nghe, kéo ánh mắt của tôi rời khỏi thân ảnh của em mà hướng về chủ nhân của nó. tôi giật mình khi nghe câu nói đó, tim tôi bỗng không tự chủ mà nhói lên một đợt.

bên cạnh tôi là seungcheol, người anh trai yêu quý của em, người đã đưa em về chốn quê hương xa xôi, rời xa khỏi tôi.


"tôi đoán là jisoo chẳng muốn đi xem mắt đâu, tôi cũng chẳng muốn nó phải thế. nó có quyền được chọn cho mình một người bạn đời mà, đúng không?"

anh ta mỉm cười nói với tôi, đôi mắt cong lên tựa như đôi mắt của em mỗi khi cười. anh em mấy người cũng ít có giống nhau quá ha.


"anh nói với tôi làm gì? tôi đâu còn tư cách gì để chen chân vào cuộc sống hiện tại của jisoo nữa đâu.."

tôi vừa nói, vừa quay sang nhìn em. và lại lần nữa chìm đắm trong tình yêu của mình.


"jisoo vẫn còn yêu cậu, đúng hơn là chưa khi nào ngừng yêu cậu."

một đợt hạnh phúc dâng trào lên trong trái tim tôi, nhưng đều bị tôi nén xuống không cho bộc lộ ra.


"anh dựa vào cái gì để nói jisoo còn yêu tôi? người ngoài như anh thì biết gì chứ..."

"dựa vào việc nó vẫn luôn khóc mỗi đêm. nó nói nhớ cậu khi nó say. dựa vào việc nó vẫn giữ tất cả kỉ niệm với cậu, vẫn trân trọng chúng như những ngày còn ở hàn quốc."

một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng của tôi, mũi thì cay xè còn mắt thì đã mờ đến mức xóa đi sự hiện diện của em trước mặt tôi. tôi vừa muốn tin, vừa không muốn tin vào những gì mà tai tôi vừa truyền đến não. 

"anh chỉ là người ngoài trong cuộc tình của chúng mày thôi. anh nhìn mặt jisoo còn trước cả nó nhìn mặt mẹ nó cơ mà, sao lại không thể nắm lòng nó được."


"anh biết chuyện.. từ 3 năm trước..?"

"biết hết."

"vậy sao còn nói với tôi chuyện này làm gì? anh tính bỏ em trai mình cho một thằng tồi sao?"

tôi cười khinh khỉnh với anh ta. chết rồi, hình như tôi say thật rồi.

"chả biết nữa."
"anh chỉ không muốn ai phải hối hận, cũng không muốn ai phải đau khổ cả."



"hãy nhẹ nhàng với thằng bé nhé, cục nợ của nhà anh giao cho mày cả đấy."

nói rồi anh ta đứng dậy, bỏ lại cả đống chuyện cho tôi phải suy ngẫm. 


nếu như, nếu những gì anh ta nói đều là sự thật. nếu bây giờ tôi ngỏ lời, liệu em có chấp nhận về bên tôi không?

chắc là em sợ tôi lắm nhỉ, em ơi, tôi muốn nói xin lỗi em, cũng muốn nói thương em nhiều lắm. vậy nên em có thể dành chút thời gian cho thằng tồi này được không?


em chợt bỏ dở bữa tiệc nhộn nhịp mà chạy ra bên ngoài, khiến tôi cũng giật mình loạng choạng bước theo. em dừng lại nơi hành lang vắng người, chỉ có mình em và tiếng gió cùng vui đùa. một người một cảnh, thật xinh đẹp biết nhường nào.


chả biết tôi đi đứng thế nào mà lại vấp ngã, khiến em quay lại nhìn tôi. tệ thật, chắc lúc đó tôi trong mắt em nhìn thiểu năng lắm.

"jeong..han?"

lại nữa rồi. nghe được chất giọng ngọt ngào của em gọi tên mình vẫn luôn khiến trái tim tôi xao động không thôi. tôi đứng dậy và bước đến bên cạnh em một cách thản nhiên và không thiểu năng hết sức có thể.

"ừ..ừm. tôi lỡ uống nhiều quá thì phải, nên muốn ra đây hóng gió một chút."

chúng tôi đứng bên cạnh nhau, im lặng không nói bất cứ câu nào. chỉ có mình gió vẫn hát trong cái bầu không khí yên bình ấy. hình như em sợ gió giận, nên mới hỏi một câu vu vơ.

"jeonghan vẫn sống tốt đấy chứ?"




"ừm. tôi sống tốt."

nhưng không hạnh phúc, vì không có em ở bên cạnh.


em bật cười khẽ khàng, nhưng đủ để khiến trái tim tôi lạc nhịp. 

"mấy câu trả lời của anh vẫn ngắn cụt lủn như trước nhỉ, chắc anh vẫn sống hạnh phúc rồi."


"jeonghan cao hơn em nhiều rồi này, vậy là em thua rồi hả? em cứ nghĩ mình sẽ cao hơn cả jeonghan được cơ."

em mỉm cười nhìn tôi, dịu hiền đến mức tôi chỉ muốn bật khóc ngay lúc ấy. xinh đẹp của tôi, xinh đẹp mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, xinh đẹp mà tôi vẫn luôn nhớ về, em ở ngay đây rồi. ngay bên cạnh tôi.


"jeonghan, jeonghan? sao tự nhiên lại.."


ơ, tôi khóc thật rồi này. thứ tuyến lệ chết tiệt, nó vậy mà dám phản bội tôi để về phe em. em trước mặt tôi thực quá đỗi gần gũi nhưng cũng quá đỗi xa vời. tôi có thể bước đến bên cạnh em ngay bây giờ, nhưng lại không thể ôm em vào lòng.

tôi dùng ống tay áo vội gạt tạm nước mắt trên khuôn mặt mình, đảo mắt về một nơi không có em. tôi nhớ em thật nhiều, cũng thương em thật nhiều. nhưng có lẽ vì tôi thương em quá nhiều như vậy, nên mới không dám ôm em vào lòng. tôi đúng là một kẻ hèn nhát em nhỉ, tâm trí tôi vẫn luôn gào thét được ôm lấy em, thế nhưng cơ thể tôi lại chẳng làm được gì ngoài việc hành động như một thằng thiểu năng vì tình trước mặt em. 



chẳng biết khi ấy tôi lấy lá gan to bằng trời ở đâu ra (chắc là từ cuộc trò chuyện hồi nãy với seungcheol?) mà ngay khi hai cầu mắt của tôi trở về vị trí mà nó nên thuộc về, tôi lại vội ôm lấy em vào lòng.


một thứ cảm xúc hạnh phúc xen lẫn lo sợ hòa vào mùi nước xả vải thơm dịu của em, khiến tôi nhẹ lòng hơn bao giờ hết. lần đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày cuối cùng gặp em, tôi mới thấy bình yên đến nhường này.

em giật mình hơi lùi lại, sau cùng cũng không đẩy tôi ra. tôi không khóc nữa, nhưng hình như bé con của tôi lại sắp khóc rồi.


"tôi thương em"

"thương em rất nhiều, jisoo."


"xin lỗi, jisoo. xin lỗi em thật nhiều. tôi nhớ em, nhiều lắm."


tôi dùng hết sức siết chặt lấy em một lần nữa trước khi tách ra. đôi mắt xinh yêu của em đã sớm phủ một tầng sương dày, run run nhìn tôi. tôi muốn nói với em thật nhiều điều, song bỗng dưng lại không biết nên mở lời thế nào.

có lẽ em chưa thể quen với jeonghan của bây giờ đúng không? một jeonghan thương em hơn bất kì ai khác? vậy hãy để tôi giúp em nhé, em ơi?


"tôi xin lỗi. em đừng đi xem mắt, được không? làm ơn.."

"..."


"gì cơ..? ai xem mắt?"

"hả?"

"em đâu có... xem mắt với ai đâu.."


"nhưng seungcheol bảo là.. tháng sau em sẽ.."


em từ ngơ ngác nhìn tôi lại vội bật cười ha hả. thôi xong, vậy là tôi bị thằng anh trai khún nạn của em lừa rồi hả? thôi xong, từ nãy đến giờ tôi trước mặt em có khác gì một thằng nhóc con thiểu năng trí tuệ không vậy?

thôi xong, sao em lại cười xinh đẹp thế, khiến tôi quên lối về mất rồi?


"seungcheol nói 9 câu thì bịp hết 10 câu, anh tin nó làm gì? nó chỉ có báo thôi."


em vừa cười vừa lau đi những giọt nước mắt rơi xuống má. cảm giác bây giờ tôi cứ quê quê thế nào ấy nhỉ, chắc em nghĩ tôi đần lắm chứ gì?

em vẫn cười, lại đưa ngón tay trỏ lên mũi tôi, day day vài cái.


"nhưng mà ấy, sau vụ này chắc em phải cảm ơn seungcheol nhiều rồi."


em nhìn tôi, dịu dàng và mềm mại. em cười với tôi, ngay cả khi nước mắt vẫn rơi, đáng yêu và đáng trân trọng.


"em thích anh."

tôi giật mình, cảm giác khi ấy vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng. em ơi? tại sao em lại có thể dễ dàng đồng ý đến như vậy? những gì em đã phải chịu đựng suốt hai năm trời, em không định đòi lại hay sao?

"sao vậy? anh không định rút lại lời nói đấy chứ?"

"có thể sao?"

"nếu anh muốn? cuộc nói chuyện hồi nãy sẽ đi vào dĩ vãng."

tôi vội ôm lấy em một lần nữa, đầu gục trên đôi vai gầy của em. em của tôi quá đỗi xinh đẹp, cũng quá đỗi đáng yêu. tôi thấy thương em quá, bé con của tôi khóc ướt áo tôi rồi này.


"tôi không có ý đó, chỉ là.. chỉ là em có thể chấp nhận dễ dàng thế sao? ý tôi là, em không sợ tôi nói dối em sao?"


"người như jeonghan thì làm vậy để làm gì chứ? kiểu người như anh thì đâu có rảnh để ở bên cạnh người mà mình không thích đâu? đúng không?"


tôi chợt thấy đau lòng quá, em hiểu tôi nhiều đến như vậy sao? ấy vậy mà tôi thì chẳng biết cái quái gì về em cả.

nhưng em ơi, đừng lo gì cả nhé, tôi hứa sẽ đập bẹp thằng jeonghan từng làm tổn thương em, tôi hứa sẽ trân trọng em thật nhiều, hứa sẽ không để em một mình nữa.

luồn tay vào mái tóc mềm của em, thật may quá, vì em ở ngay đây rồi. thật may quá, vì tôi đã không để mất em.

may thật, ông trời vẫn còn lòng thương với một thằng tồi như tôi, vẫn mang em trở về với vòng tay này.



_____________________

sẽ cảm ơn seungcheol sau, anh dâu của tôi tuyệt vời vcl ạ. còn bây giờ tôi dắt em đi ăn gì đó nhé, chịu không bé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhong