Chương 14: Tớ tình nguyện mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lomon hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Yi Hyun ở đây. Gần một tháng nay anh không liên lạc với Yi Hyun, không phải là không muốn, chỉ vì muốn cho cô một khoảng thời gian để tiếp nhận mà thôi.Trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng, Shin Ae Ri bên cạnh đã lên tiếng:

"Mọi người quen nhau hả?"

Lúc này Lomon mới hoàn hồn: "À, bạn anh."

Shin Ae Ri mỉm cười chào hỏi Chan Young và Yi Hyun: "Hai người vào ngồi chung với bọn em luôn nhé?"

Yi Hyun cười cười: "Bọn mình có việc đi trước, hẹn hai người khi khác nhé!"

Nói rồi cô túm Chan Young rời đi, không để cho cậu chàng kịp nói thêm lời nào. Yi Hyun cắm đầu đi về phía trước không để ý đến mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi Chan Young mạnh mẽ kéo lại, cô mới để ý đèn đường đã chuyển sang màu đỏ.

"Chị làm gì mà đi nhanh vậy?"

Yi Hyun bỏ tay cậu ra, quay mặt đi chỗ khác, đáp: "Chị đói rồi. Không phải em nói mời chị ăn cơm sao?"

Chan Young thở dài, em còn không hiểu chị đang nghĩ gì sao?! Nhưng thấy cô không vui, cậu cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ thuận theo cô:

"Được, được, nghe chị hết. Nhưng mà chỗ đó xa lắm, cũng không thể chạy bộ đến được. Chờ một chút, em gọi xe đã."

Chan Young đưa Yi Hyun đến một nhà hàng khá kín đáo, nơi những người nổi tiếng hay lui tới. Dù sao thì sau khi AOUAD phát sóng, họ cũng coi như là có chút danh tiếng, không thể tùy tiện như trước nữa. Vừa ngồi xuống bàn, Yi Hyun đã đẩy thực đơn đến trước mặt Chan Young:

"Một chai Brandy. Còn lại tùy em chọn."

Chan Young nhìn cô đầy bất lực, cuối cùng đành chọn vài món ngon nổi tiếng của nhà hàng. Vừa gọi món xong thì điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn mới. Chan Young liếc Yi Hyun một cái, thấy cô đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này cậu mới mở điện thoại xem.

Còn Lomon ở bên kia, kể từ lúc gặp Yi Hyun, anh không tài nào tập trung được nữa. Shin Ae Ri ngồi đối diện nói gì, anh cũng chỉ ậm ừ đối phó cho qua. Lomon nghĩ, mình không làm gì có lỗi cả, không cần phải chột dạ nhưng nội tâm anh lại không ngừng gào thét không ổn rồi, rất không ổn rồi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Lomon lấy điện thoại ra để dưới gầm bàn, gửi một tin nhắn cho Chan Young:

Lomon: [ Yi Hyun thế nào rồi?]

Chan Young: [ Người đi cùng anh là ai vậy?]

Lomon: [ Con gái của bạn thân mẹ anh. Đừng nghĩ lung tung. Yi Hyun thế nào rồi?]

Chan Young: [ Em không nghĩ lung tung, nhưng chị Yi Hyun thì em không chắc. ]

Chan Young: [ Không cần biết giữa hai người có chuyện gì, em luôn đứng về phía chị Yi Hyun. Vậy nên anh mà bắt nạt chị ấy thì biết tay em.]

"Cộc cộc"

Yi Hyun gõ nhẹ tay xuống bàn. Tiếng động kéo sự chú ý của Chan Young khỏi màn hình điện thoại, cậu ngước mắt, thấy Yi Hyun đang nhìn mình.

"Đừng nghịch điện thoại nữa. Đồ ăn sắp nguội rồi."

Chan Young nhìn Yi Hyun, muốn nói rồi lại thôi. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng Yi Hyun không chịu được hỏi:

"Em có chuyện gì à?"

"Anh Lomon bảo cô gái kia chỉ là con gái bạn thân của mẹ anh ấy thôi."

Yi Hyun cụp mắt, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn. Được một lúc, Chan Young lại hỏi tiếp:

"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy tỏ tình, nhưng chị từ chối rồi."

"Không phải chị thích anh ấy sao?"

Động tác của Yi Hyun hơi khựng lại, bỗng nhiên thấy cả bàn đồ ăn chẳng có mùi vị gì cả. Cô bật nắp chai rượu đã gọi, tự rót cho mình một ly rồi uống cạn.

"Chị cũng không biết nữa."

Cô không biết cảm xúc của mình đối với Lomon là gì nữa. Trước giờ cô luôn cho rằng hai người là bạn thân, nhưng nhìn anh đi cùng cô gái khác, trong lòng cô lại vô cùng khó chịu, theo bản năng muốn tìm cách tránh né. Yi Hyun bỗng thấy mình thật buồn cười, là cô tự mình lựa chọn từ chối tình cảm của anh, bây giờ lại ngồi đây buồn bực cái gì chứ?!

Thấy Yi Hyun chuẩn bị rót tiếp, Chan Young vội vàng ngăn lại:

"Chị à, rượu này mạnh lắm đấy. Đừng có uống như uống nước vậy chứ!"

Chan Young vừa nói vừa cầm lấy chai rượu để sang bên phía mình. Yi Hyun khẽ nhíu mày:

"Dù sao cũng gọi rồi, không uống thì phí."

Khóe môi Chan Young giật giật, cậu đành bất đắc dĩ nói:

"Em uống, không uống hết thì sẽ mang về uống tiếp. Như vậy sẽ không phí."

Yi Hyun quay mặt sang chỗ khác, khẽ hừ một tiếng. Lát sau, lại nói:

"Không uống được thì đừng có cố."

Chan Young nghe vậy thì cúi đầu mỉm cười, sau đó ngoan ngoãn đáp:

"Em biết rồi."

Cuối cùng thì Yi Hyun cũng không để cho Chan Young mang chai rượu uống chưa hết về nhà. Trong lúc chờ đón xe trước cửa nhà hàng, Chan Young chạy đi nghe điện thoại, Yi Hyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bồn hoa tranh thủ nghịch điện thoại trong lúc chờ cậu. Một lát sau thoáng thấy có bóng người ngồi xuống bên cạnh, cô cứ nghĩ là Chan Young đã quay trở lại, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, thuận miệng hỏi một câu:

"Xe em gọi sao lâu đến vậy?"

Bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp, không phải là giọng của Chan Young:

"Yi Hyun à, là tớ đây."

Yi Hyun sửng sốt nhin sang, đúng là Lomon. Anh đang nhìn cô cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế. Yi Hyun mất tự nhiên quay đầu nhìn sang chỗ khác, hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chan Young có việc nên về trước, nhờ tớ sang đón cậu."

Giờ này thì có việc gì chứ, Yi Hyun thầm mắng Chan Young trong lòng. Đây chắc chắn là trò quỷ của thằng nhóc kia, quay về thì biết tay cô. Bầu không khí bỗng có chút gượng gạo, Yi Hyun không biết nói gì đành hỏi:

"Cậu ăn tối chưa?"

"Tớ ăn rồi."

"Với cô ấy hả?"

"Ừ."

Hỏi xong Yi Hyun mới thấy mình ngớ ngẩn, tự nhiên tò mò chuyện người ta có ăn tối với nhau hay không làm gì. Mà đáng chết hơn là Lomon lại còn ừ nữa chứ! Giờ thì hay rồi, tự cô hỏi rồi lại tự cô ôm lấy một bụng khó chịu.

"Yi Hyun à."

"Hửm?" Yi Hyun không nhìn Lomon, vì đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô chỉ thuận miệng đáp một tiếng.

"Cô ấy là con gái của bạn thân mẹ tớ, hôm nay mới từ nước ngoài trở về, vậy nên người lớn bảo tớ đưa cô ấy đi tham quan một chút thôi. Tớ không thích cô ấy."

Lời giải thích của Lomon khiến Yi Hyun hơi bất ngờ, không phải cô bất ngờ về thông tin mà anh nói, chỉ là không nghĩ anh sẽ giải thích với cô mà thôi. Yi Hyun không biết diễn tả tư vị trong lòng mình lúc này như thế nào nữa. Rõ ràng là có vui nhưng đồng thời lại thấy có lỗi. Cô đâu phải là gì của anh, đâu có tư cách đòi anh giải thích mấy chuyện này chứ. Yi Hyun cúi đầu, vành mũ che hết ánh sáng trên khuôn mặt cô.

"Không cần giải thích với tớ đâu, Lomon."

Lomon nhìn dáng vẻ cô gái bên cạnh, không hiểu sao có chút đau lòng. Trời cuối xuân không còn lạnh nữa nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn khá thấp, cô chỉ mặc áo phông và quần jean đơn giản, vành mũ lưỡi trai kéo thấp khiến anh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Nhưng vẫn cảm nhận được cô đang không vui, thân ảnh mong manh ngồi trong đêm tối khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Lomon cởi áo khoác phủ lên vai cô, nhẹ giọng đáp:

"Là tớ muốn mà. Tớ thích cậu, vậy nên không muốn cậu hiểu lầm."

Chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi vị của riêng anh nhẹ nhàng bao bọc lấy cô khiến trái tim Yi Hyun thổn thức. Anh càng như vậy, cô lại càng cảm thấy mình thật ích kỷ, đã từ chối tình cảm của anh nhưng lại không muốn anh yêu thương người con gái khác. Vành mắt bỗng nóng lên, sống mũi cũng cay cay. Yi Hyun hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống:

"Đừng tốt với tớ như vậy, Lomon. Như thế không công bằng với cậu."

Anh nhìn cô mỉm cười, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng của cô.

"Không sao, tớ tình nguyện mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro