Nắm chặt tay em...đừng buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

"Thái Từ Khôn! Cậu có hiểu tôi nói gì không? Sao lại mặt dày vẫn bám theo tôi thế này? Định chọc tức tôi đấy à?".

Vương Tử Dị tức tối mắng chửi người con trai trước mặt.

Cậu chỉ cúi đầu.

"Em...chỉ muốn nhìn anh một lúc thôi...rồi sẽ tránh xa anh".

Cậu lí nhí nói, nước mắt dã tràn đầy trong hốc mắt, chỉ chực chờ rơi ra.

Vậy đó....

Một cuộc tình đơn phương không có kết quả...

Nhưng cũng chẳng có hồi kết...

______

"Thái Từ Khôn! Cậu muốn tôi giết chết cậu đúng không? Sao lại có thể đánh Tiểu Nhã chứ?? Tôi đã nói cậu tránh xa chúng tôi kia mà! Sao cậu lì lợm quá vậy? Cái thứ đồng tính luyến ái như cậu thật đáng kinh tởm, sao tôi lại khổ để một người như cậu day vào chứ?".

Anh ta nói rồi đỡ người con gái đang khóc thút thít kia đi vào phòng y tế.

Cậu đứng đấy, bất động nhìn về 2 người đang rời đi mà tim đau quặn thắt.

Anh chỉ thấy cô ta lúc hiền dịu và mong manh như một nụ hoa sớm, thế nhưng đâu ngờ đằng sau khuôn mặt thánh thiện ấy lại là một con ả ti tiện.

Ả yêu anh chỉ vì khối tài sản kết sù mà anh sắp được thừa kế.

Chính miệng ả đã thừa nhận với cậu.

Sau lưng anh ả đã cặp với không biết bao nhiêu đại gia công tử, tay kè người này, tay kéo người kia.

Thế nhưng anh đâu biết.

Anh nghĩ cậu đánh cô ta sao?

Sao cậu dám chứ?

Bởi cậu còn phải cố giấu cái tay đang chảy đầy máu ở sau lưng mình để không cho anh thấy thì làm sao dám giải thích với anh lời nào.

Không lẽ nói với anh là cô ấy dùng gót của đôi guốc cao gần 10 phân đánh vào tay cậu khiến nó toát da và chảy máu đến ướt đẫm cả tay áo trắng.

Hay nói ả tự mình tán rồi ăn vạ ở đấy khi anh đến.

Ừ thì dù gì anh cũng đâu tin em, trong mắt anh em chẳng phải là thứ rác rưởi sao?

Cậu cười chua chát. Khuôn mặt sớm đã nhuốm đầy nước mắt.

Những giọt nước mắt của sự rẻ mạt.

Tại sao cậu lại được sinh ra trên đời này? Tại sao ông trời lại an bày cho nhân duyên cậu có một sợi dây đỏ bơ vơ, lại tàn nhẫn để cậu yêu tha thiết một người căm ghét mình đến thấu xương.

Thái Từ Khôn đứng dưới cơn mưa, mặc kệ nước mưa có thấm vào vết thương đến đau rát...nhưng đó có là gì so với nỗi đau nơi con tim kia chứ!

Cậu bật cười!

Tiếng cười nghe sao mà thê thảm đến thế?!

Nước mắt hoà với mưa, cái vị lờ lợ đến khó chịu. Trong hàng ngàn hương vị tuyệt vời thì nước mắt chính là cái vị đáng ghét nhất. Nó đã khiến cậu đau đến không thể thở nổi.

Cả thân người cậu đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, mặc từng hạt mưa đang trút thẳng xuống người đến tê tái.

Mọi thứ tưởng chừng như bị quên lãng...

Nhưng hoá ra không hoàn toàn là thế...

Ngay khi cậu ngã xuống, đã có 1 người chạy đến ôm cậu vào lòng.

Người nọ chỉ nói 2 từ duy nhất.

"Đồ ngốc!".

_________

Nhận ra đây là mùi của thuốc khử trùng, Thái Từ Khôn chậm rãi mở mắt.

"Đ...đây là...".

Cậu chưa kịp hỏi bàn tay đã được bảo bọc bởi sự ấm áp.

"Khôn Khôn! Khôn Khôn của mẹ....mẹ xin con...đừng dại dột như thế nữa....xin con....".

Tay lại nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của người luôn yêu thương cậu.

Nhưng con phải xin lỗi mẹ rồi...

Con biết con bất hiếu...nhưng con đã không còn con đường nào để đi nữa rồi, con phải làm sao đây? Mẹ ơi...

"Bệnh của con....". Bà vừa định nói thì cậu đưa tay mình lên môi bà, mỉm cười nhẹ.

"Con đã biết tất...xin mẹ đừng nói ra".

Những ngày đầu thu hôm ấy bầu trời thực trong xanh thoải mái.

Nhưng cớ làm sao đám mây trên kia lại cô đơn một mảng, lạc lõng giữa bốn bề vô tận.

Hoá ra không chỉ mình cậu, còn cả đám mây kia vẫn cô đơn đấy thôi.

Ngắm nhìn khoảng trời qua khung cửa sổ, lòng cậu vừa thấy nao nao, lại vừa yên bình.

Lại liếc nhìn đến tấm giấy xét nghiệm trên tay.

Là ác tính...

Khi nhìn thấy kết quả ấy, cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh quả tim trong lòng ngực mình dừng đập hẳn vào giây phút đó, nhưng sau lại thở phào vì có lẽ...ông trời đang cho cậu cơ hội thì sao?!

Một sống và một chết...

Rồi thời gian sẽ đưa ra đáp án chuẩn xác nhất.

___________

"Cô nói cái gì??".

Vương Tử Dị đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt.

"Tôi nói là tôi với anh chấm dứt đi".

Lâm Y Nhã bình thản nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Tôi đã chán ngấy cái tính bốc đồng trẻ con của anh rồi! Rồi anh cứ lài nhài thế thì bao giờ mới được thừa kế đây? Có khi bản di chúc của ông già nhà anh sắp sửa được thay đổi rồi không chừng!?".

Mắt anh ta gằn lên từng tia máu, giọng nói như bị bóp méo đi, khó nghe vô cùng.

"Ngay từ đầu...cô đến với tôi chỉ vì tiền?!".

Cô ta nhếch mép.

"Ha! Giờ họ mới biết sao? Tôi nên nói anh chậm tiêu hay là ngu ngốc đây? Tử Dị ơi là Tử Dị! Anh cũng không cần lo đâu, tôi buông tha cho anh rồi! Tôi đã có đối tượng mới rồi, giàu hơn anh, chững chạc hơn anh, người ta cho tôi nhiều thứ hơn cả anh nữa. Thế sao anh không đi mà tìm rồi yêu thử cậu nhóc si tình kia đi! Biết đâu đỡ cô đơn hơn! Ha ha ha".

Tử Dị tức tối đến mức chỉ muốn giết người, lại nghe đến tên người kia lòng lại có một cỗ xúc động kì lạ.

Ả ta đang đi ra cửa thì chợt dừng lại, ngoái đầu lại nói.

"Tôi nói với anh luôn, cậu ta quả thực rất yêu anh, suốt thời gian qua anh nghĩ là tôi bị cậu ta đe doạ rồi đánh tôi như tôi kể sao? Cậu ta không hề đâu! Cậu ta chỉ là định thôi, cái lúc mà tôi nói rằng tôi lợi dụng tình cảm của anh ấy, cậu ta đã nhìn tôi, với ánh mắt đáng sợ hơn cả anh lúc này. Nhưng tôi vì không để mình bị thương nên đã dùng guốc đánh vào tay cậu ấy, máu chảy nhiều không chịu được. Anh có biết lúc đó tôi lo lắm không?! Nhưng ai ngờ cậu ta lại giấu nhẹm đi khi anh đến, cậu ta thật ngốc...cả anh nữa".

Nói rồi cô dứt khoát đi ra khỏi phòng, để lại một người đang gục đầu xuống bàn một cách đau đớn.

( Tui ko bít rốt cuộc bà chụy này là phản diện hay chính diện nữa -.- tự dưng thấy có gì đó ngộ nghĩnh vê lờ ).

Tử Dị như không tin được điều vừa xảy ra.

Anh yêu cô ta.

Nhưng là thích thú nhất thời với bản tính một người đàn ông ham mê cái đẹp.

Nếu nói thẳng ra, anh yêu cô chỉ vì anh đang cố gắng để làm mờ đi cái tình cảm mà anh bí mật dành cho cậu thanh niên kia.

Người con trai với khuôn mặt tựa thiên thần...

Một thiên thần sa đoạ chốn phàm trần, để rồi phải chịu nhiều đau đớn ập đến.

Ước gì anh lúc đó đã chấp nhận cậu, biết đâu bây giờ 2 người đang hạnh phúc mỉm cười với nhau.

Thế nhưng anh đã làm gì??

Đánh cậu? Mắng nhiếc cậu? Sỉ nhục cậu?...

Tử Dị anh đã vô tình hủy hoại một thiên thần rồi!

Anh ôm lấy đầu đổ gục xuống bàn.

____________

Thái Từ Khôn được giữ lại ở bệnh viện điều trị trong vòng 2 tháng, nhưng cậu nhất quyết không chịu, chỉ mới một tuần đã đòi xuất viện cho bằng được.

Mẹ Thái tuy lo lắng nhưng cũng vì thương con nên bà đành đồng ý, sắp xếp đồ đạc rồi đi làm giấy tờ.

Cậu đi một mình ra ngoài, tận hưởng cái cảm giác từng cơn gió mát lạnh sảng khoái ôm lấy mình, mùi hương hoa cỏ hoà vào không khí, nương theo từng làn gió nhẹ, một mùi vị quá đỗi bình yên.

Cậu dang 2 tay ra.

Cậu muốn ôm trọn điều tuyệt vời này vào lòng, cậu muốn hoà với nó làm một.

Thế thì cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau đớn nữa. Nhất định...

Khung cảnh trước mắt đã được một người âm thầm lưu giữ lại trong đôi ngươi. Vương Tử Dị đứng đó, rất gần cậu, nhưng sao cảm giác lại quá đỗi xa vời...chỉ sợ Thái Từ Khôn ở đó chỉ là ảo ảnh, một phút chốc liền tan biến ngay.

Khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười mãn nguyện. Lại mang một phần trẻ con. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Thiên thần ấy!

Một người đơn thuần thanh khiết...mang mùi hương của những sự dịu dàng và ngọt ngào.

Nhưng thế nào lại để cuộc đời tối tăm giam cầm. Chịu đựng bất kì sự tổn thương của vị trái cấm.

Cậu đã vi phạm luật trong cuộc chơi ái tình này...

Và cậu sẽ chịu đựng hình phạt dành cho kẻ bại cuộc...

___________

Kể từ sau ngày cậu ngất xỉu dưới cơn mưa ấy, cậu đã cố tránh né Vương Tử Dị hết mức có thể.

Cậu sẽ không để tim mình phải đau thêm một lần nào nữa....tốt nhất là trước ngày cuối cùng.

Sau lưng Tử Dị bây giờ trống rỗng, không còn cái đuôi họ Thái ngày ngày đi theo sau, tay ôm hộp cơm mà cậu đã làm ở nhà để dành tặng cho hắn. Tuy rằng kết quả lần nào cũng là chiếc hộp sẽ nằm gọn trong thùng rác hoặc là bao tử của một con chó hoang nào đó.

Nhưng không sao! Đối với cậu, chỉ cần hắn còn biết được sự tồn tại của cậu trên đời này đã là quá đủ rồi.

Bây giờ quả thực hụt hẫng. Tử Dị hối hận. Ước gì....phải! Ước gì bản thân hắn đủ dũng cảm để đối mặt với lòng mình, chấp nhận nói một câu "anh yêu em" thì có lẽ sẽ tốt hơn chứ nhỉ?

Nhưng giờ....phải chăng đã quá muộn màng.

Tử Dị lẫn thẫn bước đi, tụi bạn bên cạnh cứ nói những chuyện trên trời dưới đất nào đấy, hắn vẫn không quan tâm, vì trong đầu hắn đang bận suy nghĩ về một người.

Hắn nhất định sẽ mang em về bên mình, nhất định sẽ giữ em ở lại, tìm mọi cách để chuộc lỗi với em.

Bao nhiêu lần hắn đã khiến em tổn thương rồi, còn bây giờ....em hãy tổn thương lại hắn đi. Thật nhiều...

"Này! Thằng nhóc dễ thương đó không bám theo mày nữa à?". Một trong 2 người bạn của hắn lên tiếng hỏi.

"Chậc! Tiếc thật tao không phải là gay! Nếu không tao cũng đã cua nhóc đó rồi! Mà mày cũng ngộ thật! Em nó đã yêu mày thế mà mày cũng phũ cho bằng được, giờ thì hay rồi, bị bồ đá, người thương mày thì không thấy đâu".

"Mà nè! Tao nới thấy nó bị tụi Hải ca lôi ra sau sân tập huấn đó! Không biết có sao không". Cậu bạn kia nói.

Tử Dị vừa nghe đến cậu, tay chân bất giác bối rối, túm lấy cổ áo thằng bạn thân tra hỏi.

"Mày nói em ấy đang ở đâu??".

Sau khi biết được vị trí của em, hắn thề là tốc độ hắn chạy sắp sửa chạm mốc kỉ lục thế giới luôn rồi.

Hắn lo lắm, cái tụi kia sẽ làm gì em, đánh em, nhục mạ em, hay thậm chí là...

Hắn thực không dám nghĩ nữa.

Tạ ơn trời vì hắn đã đến kịp.

Hắn đã mừng đến suýt rơi lệ khi thấy em vẫn còn an ổn, nhưng duy chỉ có một bên má là bị sưng đỏ lên.

Hắn không một lời liền nhào vào đánh lũ kia. 1 chọi 8 thằng, thật chẳng dễ dàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thắng đấy thôi.

Khi đám người kia giải tán hết, hắn ái ngại nhìn gương mặt thất thần của cậu. Hắn lo sợ không biết nên đối mặt với cậu thế nào.

Muốn mở lời nhưng lại thôi.

Cổ họng không thể phát ra lời nào.

Từ Khôn vẫn không nói gì một lúc lâu, sau cùng lại thỏ thẻ.

"...cảm ơn".

Lời nói nhẹ tựa gió, mỏng manh tan vào không khí. Thật khó để có thể không nghĩ em là thiên thần, tuy rằng bộ dạng có bị chà đạp thế nào thì khí chất của em vẫn vậy. Thanh thuần sạch sẽ đến không thể tưởng.

Tử Dị tiến tới, hai tay vô thức đưa ra, ôm lấy bầu má trắng nõn, tay bên trái xoa xoa để bên má bị đánh dịu bớt.

Hắn thì thầm.

"Anh xin lỗi..."

Thái Từ Khôn như một con mèo nhỏ đi lạc, đôi mắt to tròn ngạc nhiên... Nhưng có vẻ như đó chỉ là tưởng tượng của hắn, bởi vì lúc này, cậu là đang nhìn hắn, bằng đôi mắt vô cảm.

Tử Dị nghĩ lúc đó tim mình hình như đang rạn nứt.

Đôi mắt đáng yêu linh động, đôi lúc lại nhuốm màu thê lương ngày ấy đâu rồi?

Đôi mắt màu trà như phát ra tia nắng sớm luôn nhìn hắn trìu mến đã đi đâu?

Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều đến thế sao?

Thái Từ Khôn lạnh nhạt đứng dậy, định bước đi, nhưng cơ thể vô lực ngã xuống.

Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, cậu nghe thấy tiếng gọi mang tên cậu.

"Khôn Khôn!!!".

_____

Khi mở mắt ra, trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện ùa vào từng giác quan của cậu.

Bàn tay được nắm chặt, nhưng không phải là tay mẹ như những lần trước. Bàn tay thô to, có vài nốt sần, tuy vậy vẫn không thể che giấu cái ấm áp lên lỏi qua làn da mỏng manh của cậu.

Tử Dị ngồi cạnh bên vừa thấy cậu nâng mí mắt thì trút bỏ một ít lo lắng trong lòng.

"Khôn Khôn! Em tỉnh rồi! Khôn Khôn! Em còn đau không???".

Người đang ngồi trước mặt khiến cậu bất ngờ. Ngây người một lúc, cậu hỏi.

"Anh ở đây làm gì? Sao lại không ở bên cạnh người yêu của anh?".

Giọng điệu có phần đanh chua, không hề có một tí gì giống với Từ Khôn của ngày thường.

Ánh mắt cậu thật sự đã khiến anh nghẹt thở. Phải chăng em đã từng có cảm giác này?

Cổ họng nghèn nghẹn phát ra vài từ rời rạt.

"Anh đã chia tay với cô ta rồi...".

Ngay khi những câu từ anh vừa phát ra, cậu đã mỉm cười, một cái nhếch môi.

"Thế ra...vừa chia tay xong liền chạy đi tìm tôi?! Anh cũng thật là đào hoa quá nhỉ? Tôi không phải vật thế thân, càng không phải món đồ chơi tùy ý anh điều khiển. Xin lỗi Vương học trưởng, tôi sẽ không bao giờ bám theo anh nữa, tôi....sẽ buông tay...đừng làm tôi đau khổ nữa....".

Nụ cười trên khuôn mặt cậu, đau thương hiện ra, khoé môi hơi run rẩy, đôi mắt ngập nước, một giọt, hai giọt, lại ba giọt......

Rơi rồi..... cuối cùng vẫn như một đứa con nít mà khóc lớn lên.

Vương Tử Dị lúc này mới để ý đến cơn nhói đau trong lòng mình.

Nơi ngực trái bị cơn đau xâm chiếm.

Từ bao giờ anh nhận ra mình đã yêu người con trai trước mặt mình thật nhiều. Nhiều đến không kể được.

Anh ôm cậu vào lòng, không dám siết chặt vì sợ cậu đau.

Từ Khôn cũng không bài trừ, để mặc cái ôm của người nọ. Còn bản thân vẫn đang không ngừng khóc lớn, như muốn đem hết tất cả mọi ủy khuất dồn nén bao lâu nay bộc bạch hết ra ngoài.

Sau một lúc, vì mất nhiều sức, cậu gục đi trong lòng anh. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng, bình yên.

Đã bao giờ...anh cảm nhận được cảm giác này???

Vừa ngọt ngào lại quá đỗi đau thương.

Ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ trong lòng, tim Tử Dị bất giác cuộn lại từng đợt sóng.

"Anh...xin lỗi em, vì anh nhút nhát, vì anh không đủ can đảm, vì anh là một thằng tồi, có thể...cho anh ở cạnh em...trong những ngày này...".

Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh tuấn, từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng không thể thốt nên lời.

Một khắc này, anh muốn thời gian mãi mãi đừng trôi nữa, hãy cứ thế này, đừng rời đi....

____________

Ngay khi vừa được bác sĩ nói về tình trạng của cậu, chân hắn đã ngay tức khắc mềm oặc khụy xuống vô lực.

"Cậu ấy có một khối u trong não, đã không còn hi vọng sống, nếu phẫu thuật, tỉ lệ sống xót chưa đến 1%....".

Giọng vị bác sĩ đứng tuổi vẫn ồm ồm nói, nhưng lúc đó, hắn thực sự đã chết lặng.

'Tại sao? Tại sao lại là khối u ác tính, tại sao lại là không thể cứu, tại sao? Tại sao?...'.

Anh không tin được, người mà mình đã bỏ lỡ suốt bao lâu nay, đến khi bản thân mình tinh tế cảm nhận được câu trả lời của con tim thì lại một bức tường dày đè nặng lên.

Có muôn vàn cách để em có thể dày vò anh, tại sao em lại chọn cách này.

Tại sao em lại yêu tôi???

Yêu một gã đàn ông khốn nạn đến tình cảm của bản thân mình cũng không thể xác định. Sao em không trực tiếp đánh thẳng vào mặt anh? Đáp trả lại những điều tồi tệ mà anh đã làm với em. Phải chăng là do anh không xứng để nhận những điều đó.

Em rất hận anh đúng không??

Xin em...hãy nhìn anh...anh đã đau đớn lắm rồi đây.

_______

Những ngày sau đó, có một Tử Dị luôn mỉm cười gọt vỏ táo ôn nhu đút từng miếng táo tươi ngon cho cậu ăn.

Một Tử Dị luôn mỉm cười đến cong khoé mặt khi kể lại cho cậu nghe một câu chuyện buồn cười nào đấy mà anh vô tình đọc được trên mạng.

Một Tử Dị luôn dùng nụ cười chân thành để uy cậu uống từng ngụm thuốc đắng. "Khôn Khôn!! Em mau uống một ngụm thuốc đi nhé, thế thì em sẽ rất nhanh khoẻ lại".

Đã có một Tử Dị, luôn cười trước mặt cậu như thế. Anh tự hoá mình thành một thằng khờ để che lấp đau thương trong lòng. Nhưng chỉ dừng lại trước mặt cậu...khi ngoảnh mặt đi, về một hướng không có bóng hình cậu, anh mới nhận ra rằng, mình từ lúc nào đã yếu đuối đến thế.

Chăm cho cậu ngủ xong, Tử Dị dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt ve ngũ quan hài hoà của cậu.

Làn da đã nhợt nhạt đáng kể...

Tử Dị không còn cách nào khác ngoài việc khóc trong im lặng..

"Anh đã nợ em rất nhiều, rất nhiều...Khôn Khôn à! Anh không thể xin lỗi em...vì anh đã đánh mất tư cách đó rồi, làm ơn Khôn Khôn, Khôn Khôn....".

_____

Thái Từ Khôn lúc đầu không thể tiếp nhận kịp sự thay đổi quá mức đột xuất này của Tử Dị, nhưng suốt một thời gian không tính là dài, nhưng cũng đủ khiến cậu mủi lòng không thôi.

Người mình từng yêu cũng yêu mình, còn gì hạnh phúc hơn chứ?

Phải chăng đây chính là cái mà người ta gọi là cánh cửa để bước đến thiên đường.

Cuối cùng...cậu sắp được đến nơi đẹp nhất giữa hàng ngàn tinh tú.

Cậu là người bệnh, cậu hiểu rõ tình trạng của mình hơn bất cứ ai. Thời gian thật sự đã đến rất gần.

Lại nhìn về phía Vương Tử Dị đang sắp xếp lại những thức uống dinh dưỡng cùng trái cây mà mẹ cậu vừa mang đến, trong lòng không khỏi cảm giác mơn man.

Luyến tiếc?

Đúng là có 1 chút...1 chút thật to lớn.

Nhận thấy ánh mắt của cậu đang dán chặt lên người mình, Tử Dị ngường ngượng xoay lại.

"Em muốn ăn ít trái cây?".

"Vâng, một ít táo".

Cậu mỉm cười khi nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt anh, y như là một đứa bé nhận được món quà mà nó mong ước.

Hai hôm trước bác sĩ đã đưa cho cậu một tờ giấy đăng kí phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Nhìn số phần trăm khả năng mình sống xót, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Cháu còn tận 2 tháng sống, nếu giờ kí tên để mấy ngày sau lên bàn mổ thì có hơi sớm để đến nơi kia rồi".

Cậu vừa nói tay vừa chỉ lên bầu trời phía ngoài cửa sổ.

"Cháu muốn trước khi mình đến đó, cháu có thể lưu giữ được mọi khoảng khắc đẹp nhất còn ở bên mình".

Cậu nhìn Tử Dị đang chia thuốc ra từng phần nhỏ, còn cố nghiên cứu loại kẹo dinh dưỡng nào phù hợp để cho vào khuấy với thuốc để cậu uống dễ hơn thì mỉm cười dịu.

"Cháu có chắc mình sẽ lựa chọn như vậy?".

"Vâng! Đó là quyết định cuối cùng của cháu".

Vị bác sĩ thở dài.

"Đứa nhỏ ngốc! Ráng giữ sức khoẻ, lão già ta không muốn bệnh nhân mình phải xanh xao hao mòn đâu".

Cậu cười rộ lên lộ hàm răng trắng sữa.

Ngày hôm sau đó, Từ Khôn nài nỉ Tử Dị cho mình xuất viện. Và cậu đã thành công.
_____________

Ngày xx/yy/20xx

Trời đã gần đến mùa đông.

Từ Khôn đã rút hồ sơ khỏi trường, quyết định thôi học.

Cậu là một học sinh sáng giá, điều đó đã làm cho mọi người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Tử Dị cũng gần như là không lui tới trường nữa.

Anh dọn hẳn đồ đạc của mình sang tá túc nhà cậu.

Mẹ của Từ Khôn đã biết chuyện của 2 người.

Bà không một lời trách cứ anh, mà còn vui mừng đến suýt rơi nước mắt.

Điều đó làm Tử Dị cảm thấy thẹn về bản thân mình.

Bà là một người mẹ vĩ đại...vì tất cả mọi thứ mà bà đã làm.

____________

1 tháng sau...

Hôm nay trời đã chính thức vào đông.

Những bông hoa tuyết đầu mùa xinh xắn lướt nhẹ nương theo cánh gió uốn lượn từng vòng.

Nhưng nó chỉ đẹp trong một khoảng khắc, cuối cùng rồi nó cũng phải tan chảy khi ánh nắng chiếu rọi vào.

Vương Tử Dị vừa vào phòng đã nhìn thấy Từ Khôn đang ngồi trên ghế bố hướng người ra ban công.

"Khôn Khôn! Sẽ cảm lạnh mất, em mau vào đi".

"...".

Mảng im lặng ấy đã doạ khiến Tử Dị hoảng sợ vô lực, tay đang bưng chiếc cốc cacao nóng trực tiếp buông xuống vang nên một tiếng "xoảng".

'Đừng! Khôn Khôn!! Đừng như thế...'.

'Ngàn vạn lần xin em...'.

Đến bên người em, anh nhẹ nhàng khụy xuống.

"K...Khôn Khôn...".

"D...Dị..".

Em nói trong khó nhọc. Tiếng nói khô khan rời rạt...môi cũng đã tái nhợt theo từng nhịp đóng mở.

"Khôn Khôn...em...đừng...".

Em cố đưa tay chặn lên môi anh.

"Em cấm anh...không được nói khi em chưa...cho phép".

Tử Dị cố nén cơn đau cấu xé nát tim gan, gật đầu.

"Anh biết không...Tử Dị...em đã được sinh ra vào ngày tuyết rơi...khi đó...tiếng nhạc giáng sinh cũng đã vang khắp mọi nẻo đường, mẹ bảo...đêm lễ giáng sinh, bà đã viết điều ước của mình vào mảnh giấy nhỏ, rồi treo trong ống khói...trên giấy, bà cầu chúc cho em...được sống hạnh phúc...anh biết không? Điều ước của bà...đã thành sự thật rồi đấy..."

"Tử Dị à...cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em...tuy rằng anh đã từng khiến em đau lòng...khiến em ngạt thở...nhưng dù sao...anh cũng đã bù đắp đủ cho em rồi...anh thật rất tuyệt...y như bảo mẫu vậy...".

Tay anh nắm lấy tay em, lắc nhẹ đầu nhìn em, mắt không dám để rơi một giọt nước, vì sợ em không vui.

"Tử Dị...anh có biết không? Con người ta sẽ đặt biệt cảm thấy thanh thản khi sắp được đến nơi cao nhất, cũng là nơi đẹp nhất trên thế gian này...em háo hức lắm..."

"Tử Dị...em sẽ không đi đâu xa cả...chỉ là đến nơi cao hơn anh...một chút thôi...em đến nơi đó trước...sẽ ở đó nhìn theo anh...anh đừng có ý định đi theo em đến đó nha...em còn giận anh lắm...nếu mà đi cùng em...lỡ họ không đủ kinh phí lo cho cả em và anh thì sao...nhớ sống...tốt...chăm sóc cho cả mẹ...nhé anh...".

Tử Dị kiềm nén cùng cực, gật đầu. Tay cũng nắm tay em chặt hơn.

"Tử Dị...anh...có thể...hát...cho em nghe...một bài...em muốn nghe giọng anh....".

Tử Dị ôm em, để em ngồi vào lòng mình, ôn nhu hôn nhẹ lên trán em. Cất giọng nhè nhẹ, run rẩy.

"Chỉ còn lại những kí ức đẹp, chỉ còn lại một trái tim khao khát.

Trên con đường em đã bỏ anh ra đi.

Anh đang đứng một mình.

Cho đến khi anh có thể quên em, cho đến khi anh vượt qua tất cả.

Anh sẽ nuốt trọn những giọt nước mắt, và vào khoảng khắc chờ đợi cuối cùng.

Anh sẽ "nở hoa" một lần nữa..."

Tử Dị dừng lại bài hát...khẽ hít một hơi lạnh...nước mắt....đã rơi ra rồi...thật nhiều...trách sao được, anh đã yêu em rất nhiều mà.

"Khôn Khôn...Tiểu Khôn của anh...".

Mỗi một câu, anh đều gieo xuống trên khuôn mặt đã lịm đi của em một nụ hôn...

"M...mau...Khôn Khôn...trời sắp sáng rồi...em đừng ngủ nữa...cùng anh...cùng anh ngắm bình minh...có được không...em thường bảo muốn ngắm bình minh của ngày đông mà...Khôn Khôn..nghe anh...mở mắt ra đi...".

Tử Dị ôm chặt lấy cơ thể băng giá của em, cố truyền cho em một ít tia nhiệt của mình...nhưng em ơi! Sao em không mở mắt...

"Em còn hận anh lắm đúng không?...thế thì mau thức dậy...đánh anh đây này...đánh chết anh đi này...nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ bảo với mẹ em là một con sâu lười không nghe lời...sẽ bảo mẹ không làm bánh quế cho em ăn nữa...Khôn Khôn, một lần thôi...mở mắt ra...Khôn Khôn.....".

Tâm trí anh giờ đây đã không còn tồn tại.

Anh ôm lấy cậu, lắc lắc nhẹ người đung đưa theo gió.

Anh khẽ ngân nga những bài hát mà em từng thích nghe.

Anh khẽ vuốt đi những bông tuyết vô ý bám vào tóc em.

Cùng em...ngắm cảnh mặt trời mọc.

"Ngủ lâu thế?...ừ nhỉ...anh quên mất...em thường nói em sẽ thức hơi trễ, nên bảo anh...khi nào mặt trời mọc thì gọi em dậy ..Khôn Khôn! Mặt trời đã mọc rồi đấy...em xem...rất đẹp...

Nhìn kìa Khôn Khôn! Đôi chim nhỏ đó đang quấn quýt lấy nhau kìa!! Y như chúng ta vậy...em xem...thật hạnh phúc...đúng không...?".

Anh cười.....nụ cười méo mó biến dị...tay vẫn nắm chặt tay em, lâu lâu lại đưa lên miệng hà hơi ấm vì sợ em lạnh...

Anh khẽ vuốt mớ tóc mai bết trên trán em.

Đã có một Vương Tử Dị ôn nhu với một Thái Từ Khôn như thế đó.



Một người choàng chiếc áo đen đứng gần đấy...giương đôi mắt đầy vẻ xót xa...

"Cuối cùng vẫn ngốc như vậy"

__________

Ngày diễn ra tang lễ của em, bạn bè, thầy cô, tất cả mọi người đều đến đông đủ...

Tất cả mọi người...không dám khóc...khi nhìn thấy nơi em đang ngủ.

Họ không dám khóc...vì lo sẽ đánh thức em dậy.

Tấm di ảnh với nụ cười rực rỡ như ánh hào quang của em...đẹp thật.

Nuốt nước mắt ngược vào trong...

Em có những người bạn tuyệt vời lắm...họ rất hiểu em...họ đã không khóc khi đến đây...đôi mắt sưng húp...nhưng tuyệt nhiên...họ đã không rơi lệ trước mặt em....

Mẹ em đã suy sụp rất nhiều...tuy đây là kết quả đã được biết trước...

Không một ai tin rằng em đã ra đi...bởi vì khuôn mặt ấy của em...vốn là đang ngủ mà... Đúng không?

Tiểu Khôn của anh!!!

Em yên tâm đi...dù có thế nào...anh cũng có thể chờ đợi...chờ đợi ngày em và anh gặp lại...

Anh đã hứa....

Sẽ không bao giờ buông bàn tay của em....


Vào một ngày cuối đông lạnh lẽo

Một thiên thần cất cánh bay đi...

_________
~End~

Rất cảm ơn mn đã dành thời gian đọc fic
Ko biết thành phẩm như thế nào
Nhưng khi viết t đã khóc đấy...
Đây là mìk viết dựa trên cảm xúc của bản thân...
Lần đầu để đứa con tinh thần của mình mang kết SE TvT
Tym t rất đau.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro