*Chương 11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuộc thi bơi diễn ra, anh và cậu có mặt rất sớm để chuẩn bị. Do trước đây cậu đã từng thi và được giải thưởng về bơi ở năm học cấp 3 nên cậu không còn lạ gì nữa. Cậu vui vẻ khởi động trước khi vào vị trí. Anh chọn một chỗ trên khán đài gần cậu nhất, anh muốn khi cậu về đích sẽ nhìn thấy anh đầu tiên. Ngoài anh thì các bạn và đàn anh đàn chị cũng có mặt, mọi người háo hức chờ đón xem cuộc thi.

"Mày nghĩ War sẽ đứng thứ mấy?" (Bar lên tiếng hỏi)

"Tất nhiên là thứ nhất rồi! Đàn em của tao rất giỏi đó!" (Yiwa hào hứng đáp)

"Tao nghe bảo nếu thắng sẽ được cộng điểm vào điểm thi lần này đó!" (Nuea nói)

"Đó là nguyên nhân tao muốn nó tham gia cuộc thi này đó!" (Yin lúc này mới đáp)

"Nhưng thành tích của War đã tốt vậy rồi, cộng điểm hay không cũng không sao mà!?" (Nuea thắc mắc)

"Tao muốn nó luôn cố gắng chứ không muốn nó ỷ lại việc mình học tốt mà lơ là được! Với lại vận động là chuyện rất tốt mà!'' (Yin tiếp lời)

Mọi người gặt gù tán thành ý kiến của anh. Tiếng còi báo động vang lên, các vận động viên lao nhanh xuống nước. Họ cố gắng bơi nhanh nhất có thể, mọi người hò hét cổ vũ. Và không nằm ngoài dự tính, War là người đến đích đầu tiên. Cậu ngước mắt nhìn về phía anh, anh mỉm cười như lời chúc mừng cậu. Cậu hạnh phúc nâng tấm huy chương được đeo trên cổ rồi chụp hình cùng mọi người.

"Em thắng rồi!" (sau khi mọi người tản đi cậu lên tiếng nói với anh)

"Chúc mừng nhé! Tao biết mày sẽ không làm tao thất vọng!" (Yin cười dịu dàng đáp)

"Vậy quà của em đâu?"

"Về nhà nhận quà thôi!"

Nói rồi anh kéo cậu ra chỗ để xe. Sau khi mở cửa vào nhà, anh dẫn cậu lên sân thượng. Cậu mở cửa bước vào, nơi đây trang trí đầy rẫy những đóa hoa xinh đẹp, kèm theo rất nhiều đèn đủ màu sắc. Chính giữa có một chiếc bàn , anh kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi bảo cậu ngồi yên đợi mình. Một lát sau, anh bê ra những món ăn mà cậu thích nhất. Cuối cùng anh cầm một bó hoa tử đằng rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu

"Chúng ta đã quen biết nhau hơn một năm rồi, trong một năm qua cảm ơn mày vì tất cả. Hôm nay, nhân dịp đặc biết tao muốn chính thức tỏ tình với mày. Mày làm người yêu của tao nhé!!!"

Cậu cảm động đỡ anh dậy rồi ôm trầm lấy anh

"Anh có biết em đã đợi rất lâu rồi không? Nếu hôm nay em không thắng anh sẽ không tỏ tình với em đúng không?"

"Đồ ngốc này! Nếu mày không thắng thì tao vẫn sẽ tỏ tình với mày thôi! Tao đã tự làm tất cả đó! Mày còn không vui sao?"

"Không có, em rất vui, rất hạnh phúc" (cậu nghẹn ngào khóc nấc lên trong lòng anh)

"Ơ , ngày vui thế này lại khóc hửm? Mau nhìn và ngồi xuống ăn đi, tao đã chuẩn bị rất lâu đó!"

Nói rồi, anh đỡ cậu ngồi xuống. Còn mình ngồi đối diện gắp thức ăn cho cậu. Hai người vui vẻ ăn uống rồi trò chuyện cùng nhau

"Mà hình như chúng ta quên cái gì thì phải?" (cậu chợt ngớ ra gì đó rồi lên tiếng hỏi anh)

"Quên gì nhỉ? Tao đã mang đủ món ra rồi mà!"

Lúc này ở một nơi khác đang xì xào bàn luận

"Bọn họ chạy đâu rồi nhỉ? Chúng ta đã ngồi cổ vũ cả một buổi chiều, tao tưởng họ sẽ đãi chúng ta ăn tối chứ?" (Nuea nhìn ngó xung quanh hỏi)

"Chắc lại quên mất chúng ta rồi, đúng là quá đáng mà!!!" (Yiwa tiếp lời)

"Vậy tụi mình có đi ăn nữa không?" (Bar hỏi)

"Đi chứ! Giận thì giận nhưng phải giải quyết cái bụng trước đã, ngày mai xử lý 2 đứa nó sau!" (Yiwa đáp)

Hôm sau 2 người nắm tay nhau vui vẻ đến trường, mọi người hôm đó đều có mặt đầy đủ đang ngồi nói chuyện ở một góc bàn trong sân trường, khi thấy hai người thì im lặng quay đầu không nhìn

"Em chào anh chị ạ!" (War lễ phép chào hỏi)

"..." mọi người vẫn làm ngơ không đáp, cậu thắc mắc nhìn anh

"Mấy đứa mày bị gì vậy?"

"Thì 2 đứa mày là bạn xấu nên tụi tao không muốn chơi cùng!" (Yiwa lúc này mới đáp)

"Bạn xấu? Tao chơi xấu tụi mày khi nào ?" (Yin nhắn mặt hỏi lại)

"Hai đứa mày hôm qua có nhớ là đi cùng tụi tao không vậy? Còn War nữa, trước đây em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà sau khi quen thằng Yin em không còn để tâm đến anh chị nữa!" (Yiwa nói rồi giả bộ ôm đứa bên cạnh khóc lóc)

"Em xin lỗi!! Hôm qua em có việc nên không cùng ăn mừng với mọi người được, hôm nay em mời mọi người xem như bù lại có được không?"

"Coi như em còn có lương tâm! Vậy nhớ tối nay đó nha, mà tới giờ rồi, lên lớp thôi!" (nói rồi cả đám kéo nhau về lớp)

"Học tốt nhé! Học xong tao đợi mày ở chỗ ăn trưa!" (trước khi đi anh không quên xoa đầu nhắc nhở em người yêu của mình)

Sau khi tiết học kết thúc War vội vã chạy đến căn tin tìm anh, anh thấy cậu vội vàng vẫy tay gọi . Cậu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cạnh anh

"Ủa hôm nay có mình em ăn trưa hả?" (Nuea hỏi)

"Dạ, chiều nay không có tiết nên bạn em về cả rồi ạ!" (War đáp)

"Vậy sao em không về?" (Nuea ghẹo War)

"Em muốn ăn ở trường hơn, về em cũng không biết nấu!" (War cười cười đáp)

"Đừng cười như vậy, anh ghen đấy!" (yin nói nhỏ vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ lên, nụ cười trên môi cũng thu lại, chân cậu đá vào chân anh khiến anh giật mình)

"Không biết nấu hay muốn ăn cùng ai nhỉ?" (Nuea ghẹo gan hỏi, cậu ngượng ngùng không đáp)

"Tất nhiên là ăn cùng Pi Yin rồi, liếc mắt đưa tình rồi thì thầm cùng nhau còn gì! Quá rõ ràng rồi!" (yiwa tiếp lời)

"Mày đừng có tọc mạch!" (yin tức giận liếc bạn mình)

Không ngờ bình thường cô im lặng nhưng rất hay quan sát để ý người khác. Chỉ một hành động nhỏ của hai người đã không qua mắt được cô rồi

"Ờ ờ. Mày ráng mà chăm sóc tốt cho nó, nếu mày dám làm nó buồn hay đau khổ tao sẽ không tha cho mày đâu!" (tuy hay chọc ghẹo anh vậy nhưng Yiwa rất yêu thương War, cô luôn dành điều tốt nhất cho cậu, luôn bảo vệ giống như người chị thật sự)

"Tao sẽ chăm sóc yêu thương em ấy mà! Cảm ơn mày nhé!" (Yin lên tiếng khẳng định rồi  vui vẻ nhìn cậu)

"Mày định làm gì tiếp?"

"Đợi anh?"

"Sẽ lâu lắm đó!"

"Vậy em về ngủ nhé! Tối gặp!"

"Về ngủ hay đi với người khác!"

"Người khác nào chứ!? Khùng à?"

"Nhớ ngoan ngoãn biết chưa!"

"Em lớn rồi mà Pi Yin!!!"

Anh xoa đầu cậu dịu dàng mỉm cười, cậu nhóc này luôn khiến anh lo lắng, luôn khiến anh ghen khi cậu nói chuyện hay cười giỡn với bất kỳ ai. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ thích 1 đứa con trai. Nhưng chỉ cần đó là cậu, anh cam tâm tình nguyện.

~hết chương 11~
Mình giải thích 1 xíu về việc Pi Yin tặng hoa Tử Đằng chứ không phải hoa  khác là vì anh muốn cùng cậu có một tình yêu vĩnh cửu chứ không phải là một tình yêu cháy bỏng nồng nàn như hoa hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yinwar