1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

war

   Tôi là War wanarat học sinh lớp 11 mới chuyển đến trường XXX , vì học bạ lẫn thành tích và kinh nghiệm của tôi tại trường cũ khá xuất sắc nên khi nhập học tại ngôi trường mới này đã được bổ nhiệm ngay làm đội trưởng đội sao đỏ của trường .
  
   Tôi đã chuyển đến đây được 2 tuần rồi và học sinh ở trường khá ghét tôi vì tôi luôn nghiêm khắc bắt lỗi vi phạm của họ , dù cho năn nỉ thế nào tôi cũng không đồng ý xóa tên . Vì thế tôi luôn là cái gai trong mắt những học sinh hay mắc lỗi và tôi cũng chính là học sinh cưng được các thầy cô vô cùng yêu quý .

   Khi đến trường tôi chỉ học , làm những nhiệm vụ thầy cô giao còn lại tôi không chơi với một ai cả và trong số họ cũng không một ai chơi với tôi hoặc có thể là không dám chơi với tôi vì dạo gần đây tôi đang bị làm phiền bởi một tên học sinh cá biệt tên Yin Anan Wong học lớp 12 lớn hơn tôi 1 tuổi. Sau vài lần bị tôi bắt lỗi và cãi tay đôi với hắn ta thì hắn đã chính thức "ghim" tôi , ngày ngày đến quấy rối và phá đám tôi học hành còn không cho phép ai lại gần chơi hay nói chuyện với tôi . Hắn ta là con của một gia đình giàu có quyền lực đến cả hiệu trưởng cũng không dám đụng tới  mà bất lực để cho hắn làm càn . Nhưng tôi thì không , vậy nên hắn mới tối ngày tìm cách bắt nạt tôi bằng được như vậy .

  "Đứng lại , hôm nay anh lại đi trễ 15 phút . Tháng này anh đi trễ tổng cộng 11 lần , đã quá số lần phạm vi tối đa lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm đi"

   Hắn ta nheo mày liếc nhìn tôi " Này nhóc , không phải tao đã cảnh báo mày rồi sao? ĐỪNG LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA TAO dẹp mấy cái bắt lỗi vớ vẩn của mày đi .Tránh ra "

   Tôi vẫn giữ nguyên vị trí nói lại " Đây là nhiệm vụ của sao đỏ và anh là học sinh trong trường nên anh phải tuân theo quy tắc "

    Hắn ta buông ra hai chữ "Phiền phức" nhưng rồi cũng theo tôi lên phòng thầy giám thị làm kiểm điểm

    Chúng tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì hắn kéo tay tôi vào một góc vắng sau cầu thang rồi đẩy tôi vào tường , tay hắn nắm cổ tay tôi ép chặt vào tường khiến tôi vùng vẫy mấy cũng không thoát được ra.

   "Anh..buông ra"

    " Nhóc con mày lại khiến tao bực mình rồi chừng nào mày mới chịu nghe theo lời tao đây hả ?" hắn nói và bóp mạnh cổ tay tôi

    " a ..đau , anh đừng có mơ tôi nghe theo lời anh . Giờ thì bỏ ra tôi phải về lớp học"

     " Nếu tao nói không..thì sao? " hắn nở nụ cười lưu manh , tay kéo vạt áo sơ mi của tôi lên đến gần ngực rồi xoa xoa eo tôi

     " mẹ kiếp anan wong .. anh buông tôi ra" móng tay tôi cấu mạnh vào cái tay đang sờ soạng người tôi của hắn nhưng hắn lại không mảy may đến. Hắn vùi mặt vào cổ tôi , tay có xu hướng tiến đến ngực ..
    Lúc này tôi đã thật sự hoảng , ra sức đẩy hắn ra , mắt bắt đầu ngấn lệ rồi nước mắt chảy dài trên mặt tôi từ bao giờ .
   
    " a ...ưm buông hức"

   
     Yin sau khi nghe tiếng nức nở của cậu nhóc 17 tuổi nhỏ bé kia thì giật mình , nhanh chóng buông cậu ra rồi bỏ đi . War sau khi định lại tinh thần thì lau nước mắt , chỉnh lại quần áo đầu tóc và đi về lớp . Ngồi trong lớp học đầu cậu không ngừng nghĩ đến chuyện ban nãy khiến mặt mũi đỏ bừng như đang sốt , giáo viên thấy còn mở lời bảo cậu xuống y tế nghỉ ngơi . Nhưng cậu nói không sao bản thân vẫn có thể học được , ấy thế mà cả giờ cậu chỉ ngồi ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ về tên biến thái dở hơi kia và thề rằng từ giờ sẽ không lại gần hắn một lần nào nữa

-----------------------------------------
Yin
      Tôi không hiểu tại sao bản thân lại có hứng thú với cậu nhóc đó . Lúc nhìn vào mắt cậu ta tôi không thể kiềm chế được hành động của mình.

      "Sao vô trễ vậy mày , không phải nhắn tin bảo đến từ nãy rồi sao " Đây là thằng bạn thân của tôi Bright Vachirawit đẹp trai , nhà giàu , chơi với tôi từ bé nhưng nó lại không quá nghịch ngợm và ăn chơi như tôi

     " Bị bắt viết kiểm điểm"

     " Lại bị cậu bé đó bắt à "
    
      " Không nó thì còn ai vào đây , thằng nhóc quái quỷ , bắt nạt đến thế mà vẫn không sợ"

      " Mày đó suốt ngày vi phạm nội quy với cả thằng bé mới chuyển tới mấy tuần mà mày đã cấm mọi người chơi với nó rồi tẩy chay . Dừng lại đi không nó trầm cảm mất "

     " Sao tự dưng mày phải lo lắng cho nó =)) đó là cái giá nó phải trả khi dám chống đối tao . Nó càng không sợ tao càng phải nghĩ cách khiến nó  khóc lóc cầu xin t tha thứ " Vừa nói tôi vừa suy nghĩ đến việc hồi nãy lúc tôi kéo nó ra góc khuất hành lang . Và đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc và xin tôi buông nó ra . Đầu tôi vừa nhảy số , tôi nhếch mép cười .War Wanarat tao sẽ khiến mày phải nhục nhã trước cái trường này , để xem sao đỏ gương mẫu nằm dưới thân Anan này dâm đãng thế nào

câu chuyện nảy ra trong đầu lúc 3h sáng của t ạ T-T khum tính đăng đâu nhưng kệ z . Đọc thấy oke thì cho t xin mụt sao nhó💕
     
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro