Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [Yin Anan Wong]
-- Yin! Bên này nè!
Giữa những bản nhạc xập xình nơi quán bar náo nhiệt, tiếng gọi của Benz cất lên loáng thoáng gọi tôi tới bàn được nó đặt sẵn.
-- Đúng là sắp được làm diễn viên có khác, ăn mặc sang hẳn lên mày. - tôi vừa ngồi xuống ghế vừa nói
-- Có gì đâu , tao mặc vầy để lát nữa về họp gia đình luôn. Trốn mãi mới ra được khỏi cửa nhà đó, nay uống tượng trưng để mừng vai diễn thôi nha, chứ không ba tao la lại khổ. - Bbver tiếp lời
-- Việc của nhà mày không liên quan tới tụi tao à nha. Kệ tụi tao uống chớ.
-- Ah mà Benz, chồng mày đâu rồi, thằng Prom đó, nó bảo sẽ chú ý đến tao mà vẫn để mày rong chơi với tao hả. - Tôi ghẹo gan
-- Chồng gì chứ, tao lớn hơn nó đó, chỉ tại đóng phim thôi nha, chứ không là còn lâu tao mới làm vợ. - nó ngượng ngùng đáp trả
-- Vậy không làm vợ là đòi làm chồng luôn hả 555
Thực ra ngoài Binz thì 2 thằng nhóc này cũng khá thân thiết với tôi, chỉ có điều vì khác khoa và lịch học bận rộn nên bọn tôi không tụ tập nhiều như trước. Giờ được đóng phim chung, cũng tốt đó chứ.
.
Đã là gần 2 tiếng kể từ khi tôi ngồi đây tám chuyện với bọn này, ngày mai dù không có lịch workshop nhưng như lời Bbver nói, nó phải về sớm để họp gia đình.
-- Bbver! Hey, hey, hey! - tôi vỗ vai nó
-- Hả? Chuyện gì?
-- Làm gì mà như người mất hồn thế, mày không tính về ah, tưởng phải họp gia đình cơ mà.
-- Mày thấy người đằng kia nhìn rất quen không, hình như là P'War hay sao ấy.
Nhìn về phía hướng nó chỉ, hiện lên trước mắt tôi là người con trai hồi sáng nhưng hình ảnh khác hoàn toàn, anh ấy đang say mèm hình như đi cùng bạn mình thì phải.
-- Để tao ra đó xem sao, hôm nay đến đây thôi nhé. Hôm sau gặp lại.
-- Gì vậy trời! Thấy vợ bỏ bạn à, ở đây...
Không nghe chúng nó nói hết câu, tôi đã nhanh chóng đổi bàn đến sát cạnh nơi anh ấy đang ngồi, anh ấy khi say trông rất dễ thương, men rượu làm mặt anh ấy đỏ bừng, cố gắng nói gì đó với người trước mặt rồi lại gục xuống bàn.
-- Alo! Gì cơ, xảy ra chuyện gì vậy! Đợi anh chút anh về liền!
Người trước mặt anh ấy hét lên, cố gắng gọi anh ấy dậy để mau về giải quyết việc riêng. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tiến đến bàn của anh ấy, tôi mở lời:
-- Anh cứ về trước, để P'War em sẽ đưa về cho ạ!
-- Cậu là....? - Người trước mặt tôi bày ra vẻ mặt thắc mắc.
-- Em... Em là đồng nghiệp của anh ấy ở trường quay, nếu anh vội cứ về trước, em sẽ không hại anh ấy đâu ạ.
-- Đồng nghiệp? Cậu là đồng nghiệp của War?
-- Vâng
-- ........
-- Đưa cậu ấy về cẩn thận giúp tôi, nhớ không được làm hại cậu ấy, đây là danh thiếp của tôi, bạn tôi mà làm sao thì cậu đừng trách. - người này sau 1 hồi lúng túng rất lâu mới "cấp" cho tôi cái quyền đưa về. Gì mà thế chứ, anh ta là ai mà dám lên mặt.
.
Người con trai dễ thương "của tôi" đang nằm trên xe ngủ rất ngon, như mỡ dâng miệng mèo ấy nhỉ, nhờ đưa về nhưng không cho địa chỉ, muốn tôi đưa về nhà tôi sao, cũng không phải ý tồi.
Về đến nhà, bế cậu nhóc "16 tuổi" này lên phòng, tắm rửa qua 1 lượt tôi liền đặt lưng nằm xuống chiếc giường êm ả mà hiện đang có ai đó nằm lên. Chuyện này không thể trách tôi được, phòng tôi chỉ có 1 chiếc giường, tôi không thể nằm đất mà anh ấy lại càng không, trong men say như thế, ngoài trời thì đang mưa lớn, lạnh lẽo như vậy, bị cảm là chuyện chắc chắn, dù sao cũng chỉ ngủ thôi mà, không làm gì hết, hứa với bản thân nào.
Chau mày lại 1 chút, anh ấy có lẽ hơi lạnh với nhiệt độ trong phòng, không yên ổn mà giãy giụa đôi lần rồi vùi mặt vào cổ tôi, hít 1 chút rồi thở đều nơi đó. ( Tui: Ủa ngộ hen, xỉn rồi mất liêm sỉ vậy trời.) cảm nhận được cơ thể anh ấy dần nóng lên, thôi xong rồi, con người nhạy cảm này có thể đã sốt rồi, người run thế này cơ mà. Xoay người định bước xuống giường lấy thuốc, cánh tay đang vòng ở eo tôi bỗng siết chặt lại, định để cảm cả đêm sao mà không cho tôi đi lấy chứ. Mà kể ra người này cũng không khó gần như hồi sáng, anh ấy thật sự rất đáng yêu mà. Cái người trước mặt đang ngày càng run hơn vì lạnh  nhưng cách tay lại không thèm nới lỏng. Tôi khẽ đưa tay ra ôm chặt anh ấy như đang muốn sưởi ấm bằng thân nhiệt của mình. Người con trai đầu tiên tôi thích là đây ư, đáng yêu như vậy. Thật không chịu nổi rồi.

Chụt!

"Ngủ ngoan nào, bé cưng"
"Em đi lấy khăn đắp cho anh hạ sốt"
Khó khăn lắm mới xuống được khỏi chiếc giường nhỏ bé (thì giường cho 1 người mà, nằm sát cũng phải :))) nhanh chóng mang khăn lạnh đắp lên trán khuôn mặt dễ thương, ngồi ngay ngắn trên đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng 1 phần vì sốt 1 phần vì rượu.
-- Anh cũng thật biết quyến rũ người khác mà! Chọn anh rồi đó, còn không mau làm người yêu em!
...
______________________________________
Tui viết xong từ chiều nhưng đăng tối tối cho mấy người cuộn tròn trong chăn mà đọc nha. Chap sau thì nếu được sẽ là ngày mai còn không thì sang hôm sau nữa, tại tui tùy lúc có hứng á. Cảm ơn đã đón đọc nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro