Chap1: Dịch Dương Thiên Tỉ-Thiếu niên của lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An bước ra khỏi lớp học, cẩn thận kiểm tra lại đèn quạt rồi khóa cửa cẩn thận. Ngày nào cũng vậy, chờ cho đến khi cả trường hầu như không còn một học sinh nào, An An mới bắt đầu công việc khóa cửa lớp của mình.
An An là một người điềm tĩnh, không thích ồn ào. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi mà lúc nào cô cũng là người ra về cuối cùng. Việc nhận phụ trách khóa cửa lớp cũng vì đó. An An ghét cái cảm giác phải chen lấn để có thể ra được cổng trường, phải tranh giành chuyến xe buýt đầu tiên để có thể về nhà sớm hơn. Tại sao phải vậy? Sao thì cũng sẽ về được nhà thôi. An An luôn nghĩ như vậy.
Ra khỏi trường, đến trạm xe buýt để đón chuyến xe cuối ngày, An An mở điện thoại ra, ngắm nhìn màn hình điện thoại một cách say mê. Màn hình điện thoại sáng lóa, ảnh nền là một thiếu niên trạc tuổi An An, khuôn mặt thanh tú, chân mày rậm, đôi mắt màu hổ phách đầy kiên định, mũi tinh tế cùng nụ cười lộ rõ núm đồng điếu tuyệt đẹp. Một thiếu niên đẹp đến mê lòng người.
An An cứ ngắm nhìn người thiếu niên đó, miệng lẩm bẩm: "Thiên Tỉ, Bắc Kinh bây giờ đang như thế nào vậy? Bầu trời đầy nắng hay mây mù se lạnh như thành phố này?". Vừa lẩm bẩm, cô vừa cười. Nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Phía xa, chiếc xe buýt màu vàng nhẹ nhàng lăn bánh, từ từ dừng lại trạm xe.
-Tiểu An, lên xe mau đi. Nếu cháu cứ ngồi đó ngắm thì sẽ lỡ cơm tối đấy.
Bác tài xế xe buýt nói với giọng vui vẻ.
-Ayza cháu biết rồi, không trễ đâu.
Vừa nói An An vừa bước lên xe buýt, vui vẻ đưa thẻ xe cho bác tài rồi ngồi ở vị trí ghế bên cạnh bác tài, vẫn không sao rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
-Tiểu An à, tại sao ngày nào cháu cũng chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại thế? Đừng lạm dụng điện thoại nhiều quá, không tốt đâu.
-Vâng, cháu biết rồi.
-Ấy, cháu vẫn cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại đấy.
Mỉm cười nhẹ, An An đáp:
-Cháu là đang ngắm nhìn cậu ấy.
-Ai cơ?
-Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Cậu ta là người như thế nào mà lại khiến Tiểu An của chúng ta chú ý đến vậy?
Lại nở nụ cười nhẹ nhàng, An An nói:
-Cậu ấy là người cũng tuyệt như ngoại hình của cậu ấy vậy.
-Haha...
Bác tài bật cười lớn, lắc đầu ra chiều chịu thua.
-Con bé này, thích người ta đến mức xem họ như hoàn mĩ, má còn đổ ửng lên kìa. Cậu nhóc này may mắn thật.
Rời mắt khỏi màn hình, An An nhìn ra cảnh vật đang chạy ngược ngoài khung cửa kính, lơ đãng nói:
-Cháu mới là người may mắn đấy ạ.
Xe buýt dừng lại ở một con hẻm nhỏ, An An chào bác tài rồi bước xuống xe, đi thẳng vào con hẻm ấy. Cô dừng lại trước ngôi nhà nhỏ hai tầng có dàn hoa giấy đang đung đưa trong gió thu se lạnh.
An An đưa tay nhấn chuông cửa. Cô đứng nhấn khoảng 5 phút thì đưa tay vào túi áo lấy ra một chùm chìa khóa có móc khóa hình một con hạc bằng gỗ màu đỏ rất đẹp. Mở cửa nhà, cô bước thẳng xuống bếp, đến chỗ tủ lạnh và nhìn vào mảnh giấy nhớ được dán trên đó: "Ba đi công tác rồi, một tuần nữa mới về. Công ty mẹ lại có chuyện đột xuất nên chắc sẽ về trễ. Đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, con ăn rồi nghỉ ngơi, học bài đi."
Chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt An An, cô mở tủ lạnh lấy nước uống rồi chậm rãi bước lên lầu, không một lần liếc nhìn bàn ăn đã dọn sẵn. Tất cả như một thói quen, như điều hiển nhiên cô đã biết trước. Lặp đi lặp lại. Nhàm chán nhưng lại không thể làm khác được.
Quăng chiếc cặp lên giường, An An cũng buông người xuống đó. Cô đưa ánh mắt nhìn vào bức chân dung trên bàn học, ánh mắt rõ là thoáng buồn nhưng khóe miệng lại mỉm cười: "Ngôi nhà này sẽ trở nên trống trải và cô độc đến mức nào nếu chỉ có mình lạc lõng ở đây? May là còn có cậu, thiếu niên của lòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro