Chap14: Bất công của cậu, chia cho tôi một nửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ba mẹ, con mới về!
-Ừm, có mệt lắm không con?
Mẹ An An lo lắng, nhìn cô nói. An An cười nhẹ:
-Con không sao đâu. Với lại cũng quen rồi.
Nói xong, An An nhìn về phía ba mình:
-Ba! Ba đừng làm ở công trường nữa. Ba không thích hợp làm ở đó đâu.
-Sao? Ông làm ở công trường sao?
Mẹ An An bất an nhìn chồng.
-Ba làm được mà, con đừng lo lắng. Mẹ nó cũng vậy, đừng để tâm quá.
-Sao mà không lo lắng được. Lưng ông yếu như vậy, lỡ lại tái phát thì phải làm sao.
-Mẹ nói đúng đó ba, con biết là ba lo lắng cho gia đình mình nhưng mà không nhất thiết phải làm ở đó. Từ từ thôi, rồi cũng sẽ tìm được công việc phù hợp mà.
Ông Trần thở dài:
-Vậy để mai ba làm ngày cuối cùng rồi xin nghỉ luôn. Thôi, con mau vào trong nghỉ đi. Mai còn phải đi học.
-Dạ, con biết rồi.
              ***********
-Sở Ngân! Sở Ngân!
An An thoáng thấy bóng Sở Ngân trong sân trường, vội chạy theo. Từ hôm biết Sở Đại chính là tập đoàn nhà Sở Ngân thì An An cũng không còn thấy Sở Ngân xuất hiện nữa. Điện thoại cũng không liên lạc được. Dường như Sở Ngân đang tránh mặt cô.
-Sở Ngân! Cậu mau đứng lại, nếu không mình sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu.
An An chạy theo nhưng Sở Ngân cứ thế lẫn trốn. Thế nhưng, khi nghe An An nói vậy, Sở Ngân lập tức dừng lại.
-Cậu sao vậy? Sao mình gọi mà cậu không quay lại?
Sở Ngân cúi đầu, mắt tránh không cho chạm phải mắt An An:
-Tại mình...không nghe thấy...cậu gọi...
-Không nghe thấy? Cậu mau ngẩng đầu lên đi. Nhìn mình mà nói.
Sở Ngân nhẹ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ngấn nước:
-An An! Mình xin lỗi...
-Xin lỗi? Cậu làm điều gì sai với mình hả?
-Mình đã biết chuyện ba mình với anh hai rồi. Mình thật sự xin lỗi cậu.
-Sở Ngân! Mình là ai?
-Là...An An.
Sở Ngân ngây thơ trả lời, An An bật cười, nói:
-Ừm, mình là An An. Là người đủ lí trí để biết ai liên quan và ai không liên quan. Cậu hiểu ý mình chứ?
Sở Ngân nhìn An An, đôi mắt long lanh:
-An An! Cậu thực sự không giận mình hả?
-Ngốc quá, sao mình phải giận cậu chứ, bạn tốt!
An An cười tươi, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Sở Ngân cũng cười theo, nhưng những giọt nước mắt cố kiềm chế nãy giờ, trong khoảnh khắc này lại tuôn ra đầm đìa, nhưng trông rất hạnh phúc, chứ không phải bi thương.
              ***********
An An thong thả đi trên con đường dẫn đến căn trọ, lúc trước cô cảm thấy con đường này rất xa lạ, thế nhưng bây giờ con đường này lại quen thuộc đến bình yên. Có lẽ, dù là xa lạ đến đâu, nhưng nếu cứ gắn bó thì sẽ trở nên thân thuộc. Giống như việc An An yêu thích Thiên Tỉ. Mặc dù cậu ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của An An và An An cũng chưa nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt ngoài đời nhưng lúc nào cô cũng ngắm nhìn cậu ấy, lúc nào cũng suy nghĩ đến cậu ấy nên dù chỉ qua màn hình, An An cũng cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc.
-An An! Về rồi hả con? Vào đây, ba có tin vui muốn nói với con.
Ba An An vừa nhìn thấy cô bước vào cửa liền chạy lại nắm tay con gái, vui mừng nói. An An không rõ chuyện gì:
-Sao vậy? Có chuyện gì mà ba lại vui đến vậy? Ba tìm được công việc mới rồi hả?
-Còn hơn thế nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của An An, ông Trần vội nói tiếp:
-Chuyện là như vầy. Ba có một người bạn từ thời trung học, bây giờ ông ấy là một luật sư rất danh tiếng. Ba tình cờ gặp được ông ấy sáng nay, khi biết chuyện của ba, ông ấy đã hứa là sẽ giúp gia đình mình đưa đơn kiện và sẽ biện hộ giúp chúng ta. Nếu là ông ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại được nhà.
-Thật sao? Sẽ làm được sao?
-Ừm, con gái.
An An không thể giấu nỗi niềm vui sướng, ôm lấy cả mẹ và ba. Hôm ấy, có tiếng cười rộn rã trong căn trọ vốn lúc trước chỉ toàn là những tiếng thở dài....
               ***********
"Mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức tôi không thể ngờ đến. Vị luậtđó đã giúp gia đình tôi thắng kiện lấy lại được ngôi nhà. Thật sự rất vui nhưng vẫn còn hoài nghi. Vị luật đó thực sự giỏi đến mức nào thể thắng được Sở Đại nhanh như vậy.
liệu một người nào đó không phải nằm trong tay của Sở Đại sao? gia đình tôi sống đúng với lương tâm nên mới được ông trời báo đáp, ba tôi mới thể tình cờ gặp lại người bạn tài năng? Không! Trên đời này không tình cờ cả. Vị luậtđó chính luật chủ chốt của tập đoàn Sở Đại, nhờ ông ta Sở Đại mới thắng rất nhiều vụ kiện giành về nhiều hợp đồng. Không biết sao ông ta lại giúp gia đình tôi nhưng tôi thể xem đây sự đánh thức lương tâm của ai đó rồi không? Bố tôi nhất định cũng biết điều đó ông quyết định vờ như không biết cũng đã muốn nhận sự hối lỗi ấy chăng?
                 *********
-Ba! Thực sự là mình đã về nhà rồi sao?
An An ngước nhìn ngôi nhà có giàn hoa giấy trên ban công quen thuộc, nói.
-Ừm, mình về rồi.
Ông Trần nói với giọng ấm áp, xúc động. Bà Trần mắt cũng rưng rưng.
An An đẩy nhẹ cửa bước vào phòng mình. Tất cả vật dụng vẫn còn nguyên vẹn, đến mùi nước vôi sơn tường cũng thân quen như vậy. An An mở va li lấy ra một khung ảnh rồi đặt lên bàn học:
-Về nhà rồi, Thiên Tỉ! Xin lỗi vì cứ phải để cậu trong vali. Cậu vất vả rồi.
An An ngắm nhìn khung ảnh, mỉm cười vui vẻ.
Đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc thì điện thoại rung báo tin nhắn đến. Hóa ra là Hạ Mai.
"-An An! Dạo này em gặp phải chuyện gì hả? Chị không thấy em, với lại điện thoại em ít khi liên lạc được."
"-Gia đình em gặp một số chuyện nhưng bây giờ ổn rồi.Chị tìm em có việc gì không?"
"-À, chị muốn hỏi em có muốm đến buổi offline của club Thiên Gia không? Bắt đầu vào 7h30 tối nay."
"-Thật á? Em rất muốn đến. Vậy khi nào ăn tối xong em sẽ đến."
"-Ừm, lát chị sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho em."
"-Vâng ạ!"
                  *********
Club nằm ở cuối con hẻm đối diện trường. Đó là một căn phòng rộng được bày trí rất nhiều hình ảnh của Thiên Tỉ. Ở giữa là một cái bàn dài và mọi người đã có mặt hết ở đó.
-An An, chào em!
-An An, rất vui được gặp em.
-An An, lại đây ngồi đi.
...
An An vừa bước vào thì đã được mọi người chào đón rất nhiệt tình. Cô không ngờ mọi người lại thân thiện đến như vậy. Chào mọi người, An An ngồi vào một chiếc ghế còn trống. Cả buổi offline mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, ai cũng thân thiện và nói chuyện một cách rất tự nhiên. An An thấy lòng mình phơi phới, chưa bao giờ cô được cười thoải mái đến như vậy.
Ngồi được một lúc, An An xin phép mọi người để mình đi tham quan club. Vì muốn tự khám phá một mình nên An An từ chối việc Hạ Mai hướng dẫn cô đi tham quan. An An đi khắp club. Mọi thứ ở đây đều ấm áp và tràn ngập hình ảnh Thiên Tỉ. An An dừng lại ở một căn phòng cũ, cô đẩy nhẹ cửa. Bên trong là những kệ sách chất đầy những tập giấy đã cũ, có tập đã ngả màu vàng. Hiếu kì, An An tiến lại chỗ có những tập giấy đã úa vàng. Cô cầm lên một tập giấy có bìa ghi: "Cuối năm 2012-đầu năm 2013". Lật từng trang một, An An chăm chú đọc.
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay thấy bóng hình nhỏ bé của em ở sân bay làm tôi thực sự đau lòng. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần bảo vệ mà, sao có thể để em một mình tự đi tự về nơi sân bay đông đúc đó chứ?"
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay nghe tin có một chị fan ở sân bay bảo: "Thiên Tỉ, tránh ra." Nhưng ngay sau đó chị cũng đã úp weibo giải thích là chị chỉ muốn chụp hình riêng Thiên Thiên nên mới nói vậy. Thế nhưng, không phải trong khoảnh khắc nghe câu nói ấy, em đã tổn thương biết chừng nào sao?"
"Ngày....tháng...năm...
Hôm nay em bị một TBG phớt lờ trong buổi kí tặng ở QC. Dù em lúc đó mắt đã đỏ hoe nhưng khi thấy chị ấy ngồi ở một góc khóc vì không xin được chữ kí Khải, em đã lấy chữ kí của Khải, Nguyên và cũng kí luôn tên mình trong đó để đến an ủi chị ấy. Thiên Thiên của chị vẫn luôn ấm áp như vậy. Dù em đang tổn thương nhưng không phải vì thế mà vờ như không biết tổn thương của người khác."
"Ngày...tháng...năm...
Tôi có xem được một facam cảnh tụi nhỏ đang ở sân bay. Và trong đó, tôi thấy Thiên Thiên bị chen lấn và bị đẩy ra xa. Em ấy xuất hiện với tư cách là thành viên của TFBOYS, vậy cớ sao em phải cách xa Khải Nguyên đến vậy?"
"Ngày....tháng...năm...
....."
Rất nhiều, và còn rất nhiều những bất công khác nữa. Mỗi trang giấy An An đã lật ra đều thấm đẫm nước mắt của cô. Hóa ra để trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ như bây giờ, không chỉ có cố gắng luyện tập, cậu ấy còn phải trải qua những bất công và tổn thương này.
"Muốn đeo được vương miện thì phải chịu được sức nặng của vương miện. để trở thành một tiểu vương toàn năng như ngày hôm nay, cậu đã phải chịu rất nhiều bất công. Thế mà chưa bao giờ một lời oán trách, ngay cả khóc cũng không bao giờ khóc trước mặt mọi người. Luyện tập thật nhiều rồi chỉ nói một câu: "Các chị vui được rồi."
Nhưng không phải những bất công, tổn thương đó quá lớn so với sức chịu đựng của một đứa trẻ vẫn còn cần đến sự bảo vệ như cậu ấy sao? Vậy nên, nếu thể, tôi muốn bất công của cậu chia cho tôi một nửa. Nếu thật sự thể, tôi muốn bảo vệ cậu trước những thương tổn đó..."
                    ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro