Chap16: Thiên Thiên, ngẩng đầu lên đi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sân bay Trùng Khánh, ngày...tháng...năm 2013. Đây là...
An An không thể tin vào mắt mình. Thật sự đây là Trùng Khánh sao? Còn là Trùng Khánh của 3 năm về trước. Liệu đây là sự thật, hay chỉ là mộng tưởng ngắn ngủi.
-Nhưng mà...những kí tự vừa nãy là tiếng Trung mà. Sao mình có thể hiểu được chứ?
  Đang lạc trong mớ thắc mắc hỗn loạn, An An bỗng giật mình vì có người đụng phải cô.
-Xin lỗi, tôi vô ý quá.
-Không, không có gì đâu. Tại cháu cứ đứng giữa đường mà.
Người đụng An An vừa đi khỏi thì dường như cô cũng nhận ra điều gì đó:
-Vừa nãy...mình đã nói tiếng Trung. Không những hiểu mà mình còn có thể nghe và nói được sao? Cái đồng hồ đó...thật không đơn giản chút nào. Nhưng cũng may thật. Nếu không biết ngôn ngữ ở đây thì mình phải tồn tại thế nào đây.
An An thở phào một cái, cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
-Nếu đây là năm 2013, thì là khoảng thời gian mà Thiên Thiên phải một mình bay qua bay lại giữa hai thành phố. Hôm nay...có cậu ấy không nhỉ?
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một cậu bé đi ngang qua cô, dáng người nhỏ bé với chiếc balo lớn. Ánh mắt trong sáng nhưng lại thoáng buồn.
-Thiên Thiên!
An An không thể tin được, người vừa ngang qua cô chính là Thiên Tỉ.
-Thiên Thiên!
An An gọi thêm một lần nữa, Thiên Tỉ quay lại:
-Tỷ...gọi em sao?
"Tỷ. Cậu ấy gọi mình tỷ sao? Trông già lắm sao?"
-Tỷ sao?
-Không phải chị gọi em sao?
"Mình quên mất, cậu ấy bây giờ chỉ mới là học sinh cấp 2. mình lại đến đây với hình dáng của hiện tại, cậu ấy gọi chị đúng rồi."
-À...không. Đúng là chị gọi em.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
-Hôm nay em lại một mình đến đây là vì chuyện gì nữa vậy?
-À...em đến để quay lại đoạn dance solo.
-Quay lại?
-Vốn dĩ đã hoàn tất rồi.  Nhưng không may lại lạc đâu mất nên giờ phải quay lại.
Thiên Tỉ nói, ánh mắt vẫn trong veo đến lạ, nhưng nét buồn đã thể hiện rõ hơn. Cậu nhóc này thật lạ, rõ ràng có thể than oán, vậy mà sao trong từng câu nói lại biểu lộ rõ sự cam chịu như thế. An An đã đau lòng khi nghĩ đến điều này.
-Em phải đi rồi. Chào chị!
-À...ừm.
Thiên Tỉ đi được vài bước thì An An bỗng nói lớn:
-Thiên Thiên! Chị là TCH đấy, chị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ em. Vậy nên, Thiên Thiên cũng phải mạnh mẽ lên nhé!
Thiên Tỉ quay lại, nở nụ cười đồng điếu đẹp đẽ, đôi mắt rực sáng màu hổ phách. Đó là nụ cười đẹp nhất mà An An thấy được trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu.
-Cảm ơn chị.
                 *********
Thiên Tỉ rời đi đã lâu nhưng An An vẫn còn ở sân bay. Cô không biết tiếp theo sẽ nên làm gì. Trong người không có tiền cũng không biết đường đi ở đây, An An dường như bất lực.
-Sao chị cứ ngồi ở đây vậy? Chị đang đợi ai sao?
Một cô nhóc với hai bím tóc ngắn, đôi mắt đen tinh nghịch nhìn An An.
-Ừm...
-Người đó chưa đến sao?
-Đến rồi. Nhưng vừa mới rời đi.
An An mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cô bé ngồi xuống bên cạnh An An, khuôn mặt ủ rũ:
-Vậy còn tốt hơn em...
-Em cũng đang đợi ai sao?
-Vâng ạ! Em cứ nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ xuất hiện.
Nói rồi cô bé đưa cho An An xem một bức ảnh. Trong ảnh là một cậu nhóc đẹp như tranh, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười ngọt ngào.
-Vương Nguyên?
-Chị cũng biết cậu ấy sao?
Cô bé hớn hở, nói tiếp:
-Cũng phải, cậu ấy được nhiều người yêu thích vậy mà.
-Em là fan của Nguyên Nhi sao?
-Nguyên Nguyên...cậu ấy là bạn thân của em. Nhưng từ lúc cậu ấy debut, em rất ít khi được gặp cậu ấy.
-Vì cậu ấy bận quá sao?
-Vâng ạ.
Cô bé lại trở nên ủ rũ.
-Hôm nay chỉ có Thiên Thiên bay đến mà. Sao em lại đến đợi Nguyên Nhi?
-Em nghĩ cậu ấy sẽ đến đón Thiên Tỉ.
-Nếu có thể như vậy...thì tốt quá.
An An nhìn về một nơi xa xăm nào đó, thở dài.
-Dạ? Ý chị là sao?
-Không có gì đâu.
Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi đến:
-Tiểu thư! Đến giờ về rồi.
Cô bé đứng dậy, chào tạm biệt An An rồi đi theo người đàn ông trung niên. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cô bé quay lại, nói với An An:
-Em là Tiểu Ngân. Nếu có thể gặp lại, thì đến lượt chị giới thiệu tên nhé!
An An mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào cô bé.
-Tiểu Ngân? Sao mình cứ thấy quen thuộc như vậy?
An An thắc mắc.
-Đúng rồi, cô bé đó trông rất giống Sở Ngân. Dù khuôn mặt có non nớt hơn nhưng kiểu tóc với ánh mắt...Cô bé đó là Sở Ngân sao? Trụ sở chính của tập đoàn Sở Đại là ở Trung Quốc. Vậy thì đúng là Sở Ngân rồi.
Đang độc thoại, An An bỗng thấy có một vệt sáng vụt qua. Rồi cả người cô bị bao lấy bởi vệt sáng đó. An An không còn thấy gì nữa ngoài ánh sáng khiến cô chói mắt.
                  ********
"Quảng Châu, ngày...tháng...năm..."
An An vừa mở mắt thì trên không lại hiện ra một dòng chữ.
-Quảng Châu? Không phải là Bắc Kinh hay Trùng Khánh mà là Quảng Châu sao? Sẽ xảy ra chuyện gì ở đây nhỉ?
An An lại tiếp tục thắc mắc.
-Nhanh lên đi, hôm nay là buổi kí tặng trực tiếp đấy. Cuối cùng thì mình cũng có thể nhìn thấy Tiểu Khải ở khoảng cách gần rồi.
-Ừm. Mình nôn gặp Nguyên Nguyên quá. Đi nhanh thôi.
Hai nữ sinh vừa nói vừa vội vã đi về hướng có dòng người đông đúc cũng đang như vội vã đến nơi nào đó.
-Buổi kí tặng trực tiếp? Là buổi kí tặng ở QC. Vậy mình có thể xin chữ kí của Thiên Thiên rồi.
An An vui vẻ, vội đi về hướng có dòng người chen chúc. Buổi kí tặng khá hoành tráng và fans cũng rất phấn khích. An An đến bên dòng người ngắn nhất trong ba dòng. Đúng vậy, là dòng người đang chờ xin chữ kí của Thiên Tỉ. So với dòng người đang tấp nập của Tuấn Khải và Vương Nguyên thì quả là khác biệt. An An thoáng buồn, và rồi lại thở dài. An An chờ một lúc thì cũng đã gần đến lượt cô, chỉ còn một người nữa thôi. Nhưng lạ thật, người đó lại đi luôn, mặt cho Thiên Tỉ đang cúi đầu và đưa ra bức ảnh có chữ kí của mình.
"Đây chính chị TBG đã Thiên không xin được chữ của Khải đây sao?"
Nghĩ đến đây, An An liền bước đến gần, cầm lấy bức ảnh:
-Chữ ký của em đẹp thật.
-Là tỷ tỷ...ở sân bay.
Thiên Tỉ ngẩng đầu, ngạc nhiên nói.
-Ừm. Em còn nhớ chị sao?
-Vâng ạ!
-Nhưng Thiên Thiên này, chị vừa nãy không cố ý đâu. Chắc là chỉ gặp phải chuyện gì đó, nên Thiên Thiên đừng buồn nha.
Thiên Tỉ lại cười, nụ cười đồng điếu đẹp đẽ:
-Vâng ạ! Em sẽ không buồn đâu.
-Ừm. Vậy chị đi nha, em tiếp tục công việc đi.
An An nhìn Thiên Tỉ cười, nụ cười ôn nhu chất chứa nhiều tình cảm  khó có thể bắt gặp được trên khuôn mặt An An. Cô bước sang một bên để nhường cho những TCH phía sau tiến lên, đột nhiên Thiên Tỉ đứng dậy khỏi ghế:
-Nhưng mà...chúng ta có thể gặp lại nữa không?
Nghe Thiên Tỉ nói, An An liền quay lại, cười tươi, ánh mắt hiện rõ niềm cảm động:
-Dĩ nhiên rồi...chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi...
                    *******
Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, An An vui đến mức cứ vừa đi vừa ngân nga rồi mải mê ngắm nhìn bức ảnh có chữ kí của Thiên Tỉ. Đang say sưa trong niềm hạnh phúc thì có ai đó gọi lớn:
-Tỷ tỷ...tỷ tỷ...
An An giật mình quay lại, hóa ra là Sở Ngân.
-Sở...à không...Tiểu Ngân. Sao em lại ở đây?
-Chị vẫn còn nhớ em sao? Em cứ nghĩ là chị quên rồi.
-Cô bé dễ thương như em sao có thể dễ quên như vậy được.
An An xoa đầu Sở Ngân, mỉm cười nói. Sở Ngân cũng cười tươi:
-Hì...vậy đến lượt chị giới thiệu tên đấy. Chúng ta đã hứa như vậy mà.
" này chính Sở Ngân. Nếu như mình nói tên mình ra thìlẽ hiện tại của Sở Ngân sẽ bị xáo trộn. Nên làm sao đây...?"
-Chị ơi! Chị đang nghĩ gì vậy?
-À...không có gì.
-Vậy chị nói tên mình đi.
-Tên của chị hả...? À...tên chị là...Thiên...
-Thiên thôi hả?
-À không, là Thiên An. Đúng, tên chị là Thiên An.
An An không biết phải làm gì, cứ nhìn Sở Ngân cười trừ. Cô luôn quen miệng gọi Thiên Thiên nên bỗng nhiên lại nói ra chữ Thiên. Nhưng như vậy có lẽ là không sao. Dù gì cũng đã có một cái tên mới.
-Tên chị đẹp thật đấy.
-Cảm ơn em. À...mà tại sao em lại ở đây?
-Hôm nay là buổi kí tặng trực tiếp của họ mà. Sao em có thể không đến chứ.
-Ra là vậy.
-Bây giờ em phải đi rồi. Chỉ mới nói được vài câu với chị...
Sở Ngân cúi đầu buồn bã.
-Không sao đâu. Lần sau chúng ta lại gặp tiếp.
-Thật sao?
-Ừm. Em không thấy chị và em rất có duyên sao?
-Vâng ạ!
Sở Ngân thoáng chốc đã có thể vui vẻ trở lại. An An một lần nữa lại vẫy tay chào tạm biệt. Cô cứ phải gặp mặt rồi tạm biệt nhiều lần như thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn khiến cô cảm thấy thật không chân thực.
-Tiếp theo mình sẽ đến đâu nhỉ?
                 ********
"Sân bay Trùng Khánh."
-Là sân bay Trùng Khánh sao? Mình muốn đến Bắc Kinh một lần quá...
Đang thả hồn mình trong vòng suy nghĩ, An An bỗng giật mình khi có tiếng của nhiều người nói chuyện ồn ào. An An hướng mắt nhìn về phía có tiếng ồn. Là TFBOYS đang ngồi ở ghế chờ, xung quanh là fans đang bấm máy ảnh liên tục. Cảnh tượng ở ngoài đời so với fancam thật khác biệt. Chân thực, rõ ràng và phấn khích vô cùng.
-Thiên Thiên! Tránh ra một chút.
Có một fan trong số đó hô lớn. An An nhìn thấy rõ khuôn mặt kiềm nén sự tổn thương, cố tỏ ra bình tĩnh của Thiên Tỉ. Cậu ấy đứng dậy, ngồi vào một ghế cách khá xa Khải, Nguyên.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao có thể đối xử như vậy với cậu ấy. Nhưng mà...Đúng rồi, đây là chị TCH muốn chụp riêng Thiên Thiên nên mới nói vậy. Làm sao đây, Thiên Thiên không thể hiểu được tâm ý của chị ấy. Bây giờ có lẽ cậu ấy buồn lắm. Làm sao đây...làm sao bây giờ...
An An thật sự bất an. Cô cứ thấp thỏm lo lắng nhìn dáng hình nhỏ bé cô đơn trong đám đông. Và rồi trong vô thức, cô đưa tay vào túi áo. Có vật gì đó trong ấy.
-Là chìa khóa nhà mình.
Và rồi An An như nghĩ ra được điều gì đó, cô tháo móc khóa ra rồi tiến đến chỗ Thiên Tỉ.
-Tặng em đó.
An An chìa ra cái móc khóa có hình một con hạc màu đỏ được làm bằng gỗ.
-Chị tặng em sao?
Thiên Tỉ cầm lấy chiếc móc khóa, đôi mắt rõ đã ngấn nước.
-Ừm. Đây là biểu tượng của những người yêu mến em. Thiên Thiên được rất nhiều người yêu mến đấy.
-Thật...sao?
-Thiên Thiên! Em là nghệ sĩ, không phải quần chúng. Dù là được yêu hay bị ghét, em đều là tâm điểm chú ý. Vậy nên, ngẩng đầu lên đi em. Em hãy tự tin mà chứng minh bản thân mình. Hiểu không?
-Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Ừm. Chị đã nói là sẽ gặp lại mà.
Thiên Tỉ dường như đã vui vẻ hơn. Nhìn thấy điều này, An An đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Dù vậy, cô vẫn không thể nào nguôi ngoai. Ai biết được liệu cậu ấy có thật sự không để ý đến chuyện này. Có thể vào đêm tối nào đó, cậu ấy chợt nhớ đến rồi lặng lẽ bật khóc trong căn phòng lạnh lẽo. Trong kí sự về buổi kỉ niệm 3 năm debut, có đoạn thực tập sinh Thiên Thiên(Đại Hạo Lâm) khóc vì luyện tập quá mệt và nhớ nhà, cậu đã ở bên và an ủi em ấy. Thiên Thiên của cậu khóc, còn có cậu bên cạnh. Trong căn phòng lạnh lẽo kia, Thiên Thiên của TCH khóc, ai sẽ ở bên? Chỉ nghĩ đến vậy thôi đã khiến ta đau lòng.
                 **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro