Chap7: Lãng quên thì nên thuận theo tự nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tình cờ biết được quán cà phê vào cái hôm An An đi dạo, cô thường xuyên đến đó hơn. Lúc nào cũng gọi một ly trà sữa truyền thống vị dưa hấu, ngồi ở vị trí có chậu cây cảnh rất đẹp nhưng đến bây giờ An An vẫn không biết nó mang tên gì. Hôm nay cũng vậy, sau bữa cơm tối, An An tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn ở quán cà phê đó. Vừa bước đến bên quày bán trà sữa, chị nhân viên đã nhìn An An cười tươi kèm thêm một cái nháy mắt:
-Trà sữa truyền thống vị dưa hấu, đúng không?
An An cũng cười tươi:
-Vâng ạ!
Chị nhân viên quay vào làm trà sữa, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ với An An:
-Em bị nghiện loại trà sữa này sao?
-Em là bị nghiện màu sắc của nó.
An An nói, ra vẻ thần bí.Chị nhân viên cười lớn, lắc đầu.
Sau khi làm xong trà sữa, chị nhân viên quay ra, đưa trà sữa cho An An và nói:
-Dù là trà sữa truyền thống nhưng vì hôm nay trông em có vẻ vui vẻ hơn những lần trước nên chị quyết định "phù phép" thêm cho em một loại thạch, đó là thạch hoa hồng. Cùng là màu đỏ nên hơi khó nhìn. Nhưng vì em thích màu đỏ mà.
Nghe đến từ "hoa hồng", lời nói của ai đó bỗng vang lên trong tâm trí An An: "Chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ. 28/11 hẹn mọi người tại tiệc sinh nhật "Vườn hồng lãng mạn" của em tại Bắc Kinh...". Từng câu từng chữ trong lời nói đó hiện ra rõ đến mức An An có thể cảm nhận được giọng trầm ấm khi phát ra của người nói. An An cười nhẹ, cuối đầu cảm ơn chị nhân viên rồi hướng thẳng về phía chiếc bàn quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, dù quán có vắng hay đông thì hoặc không có ai ngồi chỗ bàn đó hoặc có thì khi chị nhân viên làm xong trà sữa cho An An thì cũng là lúc những vị khách đến trước đó rời bàn ra về.
An An ngồi vào bàn, từ tốn thưởng thức đồ uống của mình. Ngoài khung kính, dòng người vẫn qua lại vội vã. Đang thả mình vào cảnh vật của thành phố, bỗng có ai vỗ nhẹ vai An An:
-Hôm nay em cũng đến sao?
Quay ra sau nhìn, An An lạnh lùng nói:
-Hôm nay anh cũng ám tôi sao?
-Haha...Đau lòng thật đó. Em không thể cư xử dịu dàng với anh được sao?
-Tại sao tôi phải dịu dàng với anh chứ?
-Em có thể dịu dàng với thằng nhóc không hề biết đến sự tồn tại của em thì với một người luôn ở bên và quan tâm em thì sao em lại không thể dịu dàng được?
-Đừng có tùy tiện gọi cậu ấy là "thằng nhóc" này "thằng nhóc" kia. Người như anh thì đến cả việc gọi tên cậu ấy ra cũng không có quyền đâu. Nên cẩn thận lời nói đi.
An An đã có phần tức giận. Sở Tại cười khuẩy, nói:
-Em vẫn còn tơ tưởng đến thằng nhóc TQ đó sao? Trông em bây giờ thật buồn c...
"CHÁTTTT..."
Chưa nói hết câu, Sở Tại đã nhận lấy một cái tát chói tai.
-TÔI-ĐÃ-NÓI-LÀ-ANH-KHÔNG-ĐƯỢC-GỌI-CẬU-ẤY-LÀ-THẰNG-NHÓC-RỒI-MÀ.
An An gằng lên từng tiếng. Hoàn hồn sau cái tát như trời giáng của An An, Sở Tại nhìn cô, nói:
-Dù là sao đi nữa, em cũng chỉ biết mỗi mình cậu ta. Sao em không hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi vì em mà có thể hi sinh tất cả, dù em có khinh thường hay lạnh lùng với tôi thì tôi vẫn luôn hướng về em. Vậy mà em thì sao? Em cứ mãi đuổi theo một bóng hình chẳng bao giờ quay lại nhìn em, thậm chí ngay cả sự tồn tại của em người ta cũng không biết. Em nghĩ là em đang làm đúng sao?
  An An đã không còn tức giận như lúc nãy, hạ giọng nói:
-Tôi có đúng hay không tự tôi biết được. Không cần anh quản. Với lại tôi không bắt anh phải hi sinh, lo lắng gì cho tôi hết. Chính vì vậy, tôi không có trách nhiệm phải hiểu cảm giác của anh.
Nói rồi An An quay lưng bước đi. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào An An cũng bỏ anh ở lại với bộ dạng thất thần.
                  *********
Bị Sở Tại phá hỏng việc thưởng thức trà sữa, An An vẻ mặt không vui lang thang trên đường. Cũng đã gần một tháng, An An dường như vẫn chưa thôi nghĩ về người đó. Cô nghĩ thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất để có thể xóa bỏ hình ảnh cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Thế nhưng, cậu ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí An An. Bạn biết đó, trong khoảng thời gian bạn dành nó để lãng quên ai đó thì dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng nếu có liên quan đến người đó thì khi vô tình bạn nghe nhắc đến, ắt hẳn một khoảng trời kí ức sẽ hiện ra. Rõ ràng và rành mạch. Vậy nên, lãng quên không phải là việc dễ dàng. Có một tác giả ngôn tình từng viết: "Nếu không thể quên được cậu ấy thì đừng quên. Lãng quên thực sự thì không cần phải cố gắng." Thế nên, An An cứ thuận theo tự nhiên, chưa bao giờ có ý nghĩ ép buộc bản thân phải nhanh chóng quên đi cậu ấy.
Về đến nhà, An An đi liền lên phòng. Cô lại muốn tâm sự với Kuma nữa rồi. Hầu như đêm nào cô cũng ôm Kuma mà thì thầm tâm sự. Vào phòng, An An chạy ngay đến giường. Nhưng trên giường chỉ là chăn gối được xếp ngay ngắn, còn Kuma thì hoàn toàn biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro