Chap9: Lá thư gửi cho vị khách tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào cậu, An An!
Sở Ngân chạy lại khoác tay An An, cười vui vẻ. An An khó chịu nheo mắt nhìn Sở Ngân:
-Cậu lại muốn tiếp cận tôi để khai thác gì nữa đây?
-Tiếp cận gì chứ! Thoải mái chút đi. Tôi là chỉ muốn thân thiết hơn với cậu thôi mà.
Sở Ngân vẫn giữ nụ cười tươi trên miệng. An An gỡ tay Sở Ngân ra khỏi vai mình, lắc đầu ngán ngẩm:
-Mặc kệ cậu.
-Hì...À, mà cậu đang cầm gì vậy? Nặng không? Tôi cầm phụ cho.
-Là bài tập của lớp. Hôm nay sẽ phải nộp cho chủ nhiệm. Tôi tự cầm là được rồi.
-Thôi, để tôi cầm phụ đi.
Sở Ngân năn nỉ.
-Đã nói không cần rồi mà.
-Tôi có lòng tốt vậy mà...Để tôi cầm phụ cho...năn nỉ á...
Vừa nói Sở Ngân vừa đưa tay giành lấy chồng giấy trên tay An An. An An cũng không chịu thua, cô nắm chặt, nhất quyết không để Sở Ngân lấy được. Cứ mãi giành nhau, hai người đã va vào một học sinh khác. Cả ba nằm lăn ra đất, giấy tờ bay tứ tung. Sở Ngân lồm cồm bò dậy, miệng than thở:
-Haiza...thiệt tình. Đau chết đi được.
An An cũng đã ngồi dậy:
-Tại ai nữa mà ngồi đó than thở. Mau nhặt bài tập lên đi, để nó bay đi xa là không tìm được đâu.
Nói rồi An An quay qua người bên cạnh cũng là một nữ sinh:
-Xin lỗi bạn, mình vô ý quá. Bạn có sao không?
-Không sao đâu.
Vừa nói cô bạn vừa cặm cụi nhặt những tờ giấy được gấp thành hình chữ nhật.
-Để mình phụ cho.-An An nói.
-Không sao đâu. Tôi xong rồi. Tôi đi trước đây.
Nói rồi cô bạn đó vội vàng bước về khu dành cho khối 12.
-Lạ nhở...cứ như bị ma đuổi ấy.
-Có cậu ma đuổi ấy. Hại tôi phải lăn lóc theo cậu.
An An nghiêm mặt nói. Sở Ngân mặt xịu xuống, cuối đầu:
-Tôi đâu cố ý...chỉ là muốn giúp cậu thôi mà. Xem đi, nhiều như thế này, nặng chết đi được.
Vừa nói xong, Sở Ngân đưa chồng bài tập lên trước mặt An An. An cầm lấy, nói:
-Nhưng tôi đâu có nhờ cậu. Đừng có đi theo tôi nữa.
Nói rồi An An quay lưng bước đi. Đối với An An, việc ai đó cố bước vào cuộc sống của cô khiến cô cảm thấy vô nghĩa. Trời đời này mấy ai thật lòng với nhau, không vì cài này thì vì cái khác. Nói chung, chỉ là muốn trục lợi cho bản thân. Cuộc sống của An An giống như An Ni Bảo Bối từng viết: "Cuộc sống của tôi tĩnh mịch không lời, không dung nạp bất kì ai." Đối với An An, ngoài gia đình, cô chỉ muốn "dung nạp" người thiếu niên ấy.
*********
An An bước vào lớp, đặt chồng bài tập đã bị xáo trộn lên bàn, cô an tĩnh ngồi vào ghế sắp xếp lại. Đang sắp xếp, thì từ chồng giấy rơi ra một tờ giấy được gấp rất kĩ lưỡng. Bên dưới góc phải của tờ giấy có vẻ một con hạc. An An nói nhỏ:
-Hạc sao?
Tò mò, An An mở tờ giấy ra xem:
"Gửi Dịch phu nhân tương lai!
Hiển nhiên chúng tôi không thích bạn, thế nhưng Dương Dương của chúng tôi thích bạn, vậy nên chúng tôi cũng sẽ thích bạn. Vì thế, trong hôn lễ của hai người, bạn đừng ngạc nhiên khi có người cười, người khóc. Bởi vì người thiếu niên đang nắm tay bạn trong lễ đường đó, em ấy chính là điểm yếu nhất trong lòng các Hạc chúng tôi. Em ấy là thiếu niên của chúng tôi, là ánh dương soi sáng cho chúng tôi những niềm tin. Thiên Chỉ Hạc chúng tôi đã từng bước ngắm nhìn em ấy, từ lúc em cười ngây ngô giới thiệu mình đảm nhận vai trò hổ con ngoan ngoãn trong "Phi liễu tam hổ" đến khi em tự tin, ánh mắt sáng ngời giới thiệu: " Xin chào mọi người, trong nhóm em là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng nhỏ nhất nhưng vũ đạo giỏi nhất, TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ." trong Happy Camp mùa đầu tiên. Từ lúc em chỉ là cậu bé với quả đầu "úp tô" cho đến "Nam thần Châu Á." Thực tâm chúng tôi mong bạn yêu thương em ấy nhiều hơn chúng tôi. Có như vậy, chúng tôi mới can tâm mỉm cười chúc phúc.
Tiểu Thiên Thiên của Thiên Gia là toàn năng toàn tài, em cũng đã nói là em quen rồi, dù vậy, mong bạn có thể chăm sóc, an ủi mỗi khi em ấy mệt mỏi. Hãy ở bên cạnh em ấy khi em ấy luyện tập vũ đạo và đừng để em ấy bị thương. Thiên Thiên lúc không tự tin sẽ nắm lấy góc áo, khi đó bạn hãy vỗ tay tán thưởng...Nếu bạn cũng là TCH như chúng tôi, tôi tin bạn sẽ làm được điều đó.
Thiên Thiên rất yêu em trai mình, vậy nên bạn cũng phải có được sự yêu thương như vậy để yêu Nam Nam. Bạn cũng phải đối tốt với Khải Nguyên. Vì họ đã cùng Thiên Thiên trải qua một quãng đường dài và quan trọng hơn nữa, em ấy vô cùng quý trọng họ. Bạn phải đối xử thật tốt với ba mẹ Thiên Thiên, vì họ đã đem Thiên Thiên tặng cho TCH, TCH chúng tôi không làm được điều đó, bạn nhất định phải hoàn thành.
Chúng tôi mong muốn bạn có thể ở bên em ấy cả đời, quý trọng em ấy, quan tâm em ấy, yêu thương em ấy, ủng hộ em ấy, bảo vệ em ấy, thông cảm em ấy. Tiểu Thiên là bảo vật ông trời ban tặng vào năm Thiên Hi, là bảo bối mà Thiên Gia yêu nhất, gặp em ấy vào năm tháng của thanh xuân, quả là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng tôi. Bạn có thể bên cạnh em ấy, là bởi kiếp trước bạn đã cứu được ngân hà của vũ trụ. Nếu có kiếp sau, chúng tôi vẫn toàn tâm toàn lực chờ em ấy. Kiếp này không có duyên, cho nên chúc phúc hai người.
Thiên Tỉ! Em là tín ngưỡng thuở ban đầu, cũng là tín ngưỡng sâu sắc nhất trong lòng chị. Chị không quan tâm thế giới này hỗn loạn, bộn bề ra sao. Chị chỉ biết rằng, dù đường đi có khó khăn gian truân hay bình thường nhàn hạ...Bên cạnh em vĩnh viễn có bọn chị bên cạnh...."
Lá thư vừa kết thúc cũng là lúc những giọt nước mắt của An An rơi xuống, thấm đẫm trang thư, làm nhòe đi những dòng cảm xúc. Hóa ra đây mới là tình cảm của TCH dành cho Thiên Tỉ. Vừa yêu thương, để tâm, vừa quý trọng, sâu đậm. Lá thư gửi cho vị khách của tương lai, nhưng lại thể hiện sâu sắc tâm tư dành cho vị thiếu niên của hiện tại. Hóa ra dù cho là kiếp sau đi nữa, Thiên Tỉ cậu vẫn là tín ngưỡng thuở đầu của chúng tôi.
-Đúng vậy Thiên Tỉ. Sao tôi có thể ngừng yêu thương cậu và gạt cậu ra khỏi cuộc sống được. Không lâu đâu, tôi sẽ trở lại với cậu, thiếu niên của chúng ta......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro