Chap I: Jung Yunho ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                      Ngày 3 tháng 3 năm 2003, trời đẹp

"Không thể tin được mình đã trở thành học sinh cuối cấp, thời gian trôi sao mà nhanh quá. Tuy nhiên mình vẫn cảm giác giống như một thằng trẻ trâu, không ra dáng đàn ông một chút nào. Ngày bé, mỗi lần bị ngã mình đã khóc rất to, nhưng ba mình vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, người đợi đến khi mình ngừng khóc rồi mới quay mặt đi tiếp, nhớ ba quá.... Ba à, Jaejoong đã trở thành học sinh cuối cấp rồi này, con hứa sẽ học tập chăm chỉ để có thể đỗ vào KyungHee như ý muốn của cha, cha hãy phù trợ cho con nhé!

À phải rồi, hôm nay lớp mình có một học sinh mới đến, tên hắn là gì nhỉ? Yunho? Jung Yunho? Mình rất không có thiện cảm với hắn, chẳng quen biết gì mà cũng sán vào người ta hỏi han đủ kiểu, chất giọng thì đặc sệt vùng gwangju, đã thế cái mặt trông búng ra sữa suốt giờ học cứ nhăn nhở cười. À hắn còn tìm cách lấy lòng cả giáo viên nữa chứ, người đâu mà nham hiểm, không biết hắn có ý đồ gì xấu xa không nữa. Ohmona ~ lẽ ra đầu giờ mình không nên ngã lúc lên bục giảng chứ, tự nhiên thành trò cười cho hắn.

Đáng ghét!Đáng ghét!Đáng ghét!Đáng ghét!Đáng ghét!"

Khi Jaejoong hoàn thành xong dòng nhật kí cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên:

- Jaejoong à, em ngủ chưa đấy?


- D...dạ, em đang đánh răng, anh hai ngủ trước đi ạ.


-  ...ờm, ngủ sớm đi đấy, dạo này anh thấy mày hay thức khuya lắm.


- Biết rồi mà ~

Kim Jaejoong là một đứa trẻ mồ côi. Không, chính xác hơn cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi một người đàn ông xuất hiện và cướp đi tất cả. Gia đình Jaejoong đều làm về nghệ thuật, mẹ cậu là một nghệ sĩ dương cầm có danh tiếng. Bà rất thành danh trong giới văn nghệ sĩ, tuy nhiên, bà đã chọn gửi gắm cuộc đời mình cho ba cậu, tức ông Kim - một ca sĩ vô danh,vì sức khỏe yếu nên chỉ hát trong những quán bar kiếm sống qua ngày. Tình yêu của hai người gặp rất nhiều sự phản đối, đặc biệt từ phía nhà mẹ Jaejoong. Hai người đành chạy trốn lên Seoul và kết hôn trong bí mật, tuyệt giao với cả gia đình. May mắn thay, nhờ sự chăm chỉ và cần mẫn mà họ đã mua được một căn nhà nhỏ ấm cúng trên con đường đắt đỏ bậc nhất giữa lòng thành phố. Bà Kim sinh được một người con, đặt tên là Kim Jaejoong, trước đó họ nhận nuôi một đứa bé trai tên Yoochun hơn Jaejoong 3 tuổi. Hai anh em từ bé đều bộc lộ thiên hướng nghệ thuật, cả hai đều được học dương cầm, học hát. Jaejoong may mắn hơn khi được thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ và giọng hát trong vắt của cha. Mỗi khi nhớ về những kỉ niệm của gia đình, mẹ và anh đệm đàn, mình và ba cất tiếng hát, Jaejoong đều xúc động mà rơm rớm nước mắt.

Biến cố xảy đến khi Jaejoong vừa tròn 12 tuổi. Cả nhà cậu dự định tổ chức một buổi tiệc thịt nướng mừng sinh nhật cậu con trai cưng. Nhưng mọi chuyện đã sụp đổ khi mẹ Kim bị một nhóm người bắt cóc trên đường đi chợ về. Trời khi ấy vẫn đang là mùa đông lạnh buốt và màn đêm buông xuống mau chóng, cả thành phố trở nên thật tĩnh lặng, không một ai nghe được tiếng kêu cứu của mẹ cậu, ông Kim biết chuyện chẳng lành, liền báo công an và dặn hai anh em ở nguyên trong nhà. Jaejoong rất ngoan ngoãn, cậu chỉ ngồi bó gối,nhìn ra phía khu vườn nhỏ có hàng dây hoa tigon mẹ cậu yêu thích. Còn Yoochun tuy trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài miệng liên tục an ủi đứa em bé bỏng: "Joongie à... chắc chắn mẹ sẽ về mà, ba chúng ta nhất định sẽ đưa mẹ trở về." Chỉ đến khi quá nửa đêm, cảnh sát mới tìm thấy bà trong tình trạng đã chết. Mẹ cậu nằm gục đầu bên một tảng đá bên ngoài khu nhà kho bỏ hoang phía đông Seoul, khuôn mặt trắng dã, đôi mắt mở to vô định cùng với đôi môi hẵng còn rớm máu. Trang phục cũng bị xé rách tả tơi, chiếc váy ưa thích bị kéo lên quá đùi để lộ những vết máu khô loang lổ. Ông Kim không thể nào không ám ảnh về cảnh tượng lúc ấy, vốn thể lực yếu, chứng kiến thân xác vợ mình bị người khác vùi dập là một đả kích rất lớn khiến cho ông Kim xuất huyết não. Vài tiếng sau cái chết của vợ, ông Kim cũng qua đời.

Nhà Jaejoong không giao tiếp với quá nhiều người,một phần vì bố mẹ tuyệt giao với họ hàng, phần khác mẹ cậu đã giải nghệ và từ biệt cuộc sống nghệ sĩ nên đám tang chỉ có hai anh em cùng với người bạn thân nhất từ thời đại học vẫn giữ liên lạc với ông Kim sau khi ông bỏ lên Seoul , cùng với một số ít bạn bè hàng xóm. Số tiền bảo hiểm đủ để lo cho hai anh em ăn học hết cấp 3, cảnh sát cũng đã điều tra và bắt giữ được nhóm nghi phạm. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông họ Han, 36 tuổi, tự nhận là stalker lâu năm của mẹ Jaejoong. Hắn đã lên kế hoạch bắt cóc và liên kết với một nhóm stalker khác đánh đập và hãm hiếp bà, cho rằng bà đã dẫm đạp lên tình yêu của họ. Lẽ ra, thủ phạm sẽ phải nhận mức án cao nhất, nhưng Yoochun trong lúc đau khổ tuyệt vọng thầm nghe được một số lời thì thào bàn tán, rằng có một thế lực đã nâng đỡ cho tên tội phạm họ Han kia để hắn chỉ được nhận mức án 12 năm tù cho tội hãm hiếp và cố ý làm chết người. Yoochun nghe loáng thoáng chữ Jung, anh nén nước mắt, ôm chặt lấy một Jaejoong vẫn còn run rẩy và thì thầm vào tai cậu:

- Jaejoong à, anh tuyệt đối... phải trả thù cho cha mẹ chúng ta. Jung... em hãy nhớ kĩ lấy từ này, có thể... đó là kẻ đã gây ra bi kịch cho nhà chúng ta.

.

.

.

Việc xuất hiện tên học sinh mới Jung Yunho kia khiến Jaejoong nhớ về một vùng kí ức không hay ho gì. Cậu mệt mỏi lăn xuống giường, thở dài. Jaejoong khi đó còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng cậu biết, cậu phải tìm ra người đàn ông kia để bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã gây ra.

"Jung... Jung Yunho... Jung... chắc dạo này học hành áp lực nên mình suy nghĩ linh tinh thôi,  hắn thì liên quan gì được...."

Jaejoong dần dần chìm vào giấc ngủ mộng mị, đâu biết được khoảnh khắc khi cậu và Yunho gặp gỡ sẽ mở màn cho vòng xoáy bi kịch sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro