Chap II: Chiếc quần phản chủ của Jaejoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah ! Thằng kia, muộn học rồi đấy.


- Hyung à ~ Cho em ngủ thêm 1.. à 5 phút nữa thôi... nhé ~ ?


- Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 8 giờ rồi!

- .... Tsk...Hyung đừng đùa nữa......

.
.
.

-  !Ohmonaaaaaa , sao hyung không gọi em dậyyyyyyy ????


Vừa dứt lời, Jaejoong vừa bật dậy y như một con robot và lao thẳng vào wc như một chương trình đã được thiết lập sẵn. Đầu tóc rối bù che hết đôi mắt vẫn còn sưng vì thiếu ngủ, áo quần xộc xệch vì thói quen hay lăn lộn lung tung. Cậu lao nhanh ra khỏi nhà như thể không còn có ngày mai, bỏ xa tiếng gọi từ Yoochun:

- Thằng kia! Mày quên kéo ...

Nhưng Yoochun chưa nói hết câu thì cậu nhóc hậu đậu Jaejoong đã biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi. Yoochun ngậm ngùi lắc đầu, phen này không biết Jaejoong có còn dám vác mặt đến trường nữa không đây.

Hẳn nhiều bạn cũng sẽ biết được Yoochun định nói gì với cậu học sinh Jaejoong của chúng ta chứ? Bạn nhỏ trong lúc vội vàng đánh răng lại kiêm luôn việc mặc quần áo, mặc được chiếc quần thì sực nhớ tới việc lấy cái cặp, hậu quả để lại vô cùng mĩ mãn trong mắt anh Dún và người đọc (hô hô). Hình ảnh chiếc boxer đỏ chói lọi khá bắt mắt bao bọc lấy "cục cưng" ẩn giấu lấp ló bên trong chiếc quần đồng phục may vừa vặn với thân hình. Yoochun rất tinh mắt, nhưng có lẽ cậu em siêu cấp đáng yêu của anh không được như vậy...

Jaejoong chạy nhanh hết sức để có thể đến trường. Thật ra, trường cấp 3 của cậu không có xa nhà lắm, chỉ năm phút đi bộ là đến nơi. Jaejoong cũng đã quen với việc đi bộ từ thời tiểu học, cộng thêm với việc 7749 ngày dậy muộn nên Jaejoong nắm rõ cách để đến trường mà không cần đến năm phút kia. Đáng buồn ở chỗ, giờ học của cậu bắt đầu từ 8h, thời điểm đó Jaejoong có lẽ vẫn còn đang trôi bồng bềnh trong giấc mơ của cậu mặc cho tiếng la ó bất lực của Yoochun. Xin được bác bảo vệ vào trường thì dễ dàng thôi, nhưng Jaejoong sẽ phải đối mặt với thầy giám thị nổi tiếng nghiêm khắc, Shim Changmin. Nghe thiên hạ đồn đại, trừ khi có giấy bệnh viện xác nhận bạn đã chết ( giấy báo tử? @@) hoặc bị tim bẩm sinh, không thì có què cụt hay thể lực yếu vẫn phải cố lết cho đủ 10 vòng quanh trường. Jaejoong vốn có sức khỏe tốt, nhưng chay 10 vòng quanh sân đối với cậu vẫn là cả một cực hình....

Sân trường SM

Thầy giám thị Changmin không có vẻ gì thương hoa tiếc ngọc, trái với thái độ thành khẩn của cậu học trò trước mặt, Changmin chỉ nở một nụ cười mỉm. Nhưng Jaejoong biết đằng sau nụ cười ấy sẽ là một ngày tàn tạ của cậu.

- Thầy à ~~~ Hôm qua em học khuya quá nên em ngủ quên mất thôi ạ, thầy tha cho em lần này đi ạ ~

- Hmm... Kim Jaejoong, tôi biết em là một học sinh giỏi của trường, nhưng nội quy vẫn là nội quy. Em mệt thì có thể chạy chậm lại, miễn sao đủ 10 vòng thì thôi. Ok?

Dứt lời, Shim Changmin quay ngoắt 180 độ và bước vào trong, để lại một Kim Jaejoong đầu như muốn bốc khói còn trong lòng ngập ngụa nước mắt. (Hay còn gọi là khóc trong lòng á)

- À, Jung Yunho cũng thực hiện đi nhé. Em đừng tưởng em là học sinh mới mà tôi châm chước đâu.

- Em đã rõ thưa thầy !

Mố ? Yun...Yunho? Tên đần đó ở đây từ lúc nào thế? Jaejoong kinh ngạc trợn tròn mắt, quay về phía tay trái đã thấy một khuôn mặt đen thùi lùi đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

- Cậu... cậu ở đây từ bao giờ thế...? Mà sao cậu lại nhìn tôi kì cục vậy?

- Tôi đến sau cậu có hơn chục giây à...mà Jaejoong này...

- Huh?

Yunho không đáp lại, anh lặng lẽ bước thật gần về phía Jaejoong đến khi gương mặt hai người chỉ cách nhau có chục cm. Jaejoong trở nên lúng túng, muốn lùi về phía sau nhưng Yunho đã kịp thời nắm lấy hai bả vai cậu. Người Jaejoong trở nên mềm nhũn, khuôn mặt cậu lúc này chắc là đỏ lắm a ~ Không biết Yunho định làm gì, cậu chỉ biết ngây ngốc mà nhìn thẳng vào mặt tên gấu đần trước mặt. Ồ, Yunho nhìn kĩ trông giống hệt một con gấu nha, mặc dù da Yunho trắng nhưng sức trắng thua xa Jaejoong, thân hình cậu bạn nhỏ Jaejoong mặc dù săn chắc và chiều cao cũng phải đến 1m8, nhưng khi đứng cạnh Yunho trông cậu thật quá nhỏ bé đi. Yunho cúi mặt, chậm rãi ghé vào tai Jaejoong, hơi thở quyến rũ cùng với mùi thơm đậm chất nam tính khiến Jaejoong cực kì hoảng. Yunho khẽ thì thầm:

- Jaejoong à.... Cậu quên chưa kéo khóa quần đấy.

.
.
.
.
.
.
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, lại phát ra từ miệng Yunho thì càng làm tăng thêm sức hút, một câu nói kéo dài chưa đầy 5 giây nhưng sức công phá phải vươn đến tầm cỡ vũ trụ. Jaejoong từ tình trạng hoảng hồn vì khoảng cách gần gũi thái quá của tên đần kia, nay nhờ câu nói mà chính thức hóa đá~ing. Cậu lắp ba lắp bắp , run rẩy chỉ thẳng tay vào kẻ trước mặt:

- Cậu.... Cậu vừa...nói ...gì?

- Kéo cái khóa quần vào. Hay... cậu muốn tôi kéo hộ cậu?

Lần này, Yunho trưng ra bộ mặt tỉnh như ruồi. Anh khá là khó chịu. Cũng phải thôi, Yunho cũng không có ấn tượng tốt với Jaejoong. Ngày đầu nhập học, việc làm quen bạn mới với Yunho vô cùng đơn giản, anh dần chiếm được cảm tình của tất cả mọi người kể cả thầy giám thị Changmin vốn nổi tiếng là chuyên "bán nước đá" cho học sinh, nghe nói thầy Changmin tốt nghiệp trường luật loại xuất sắc, chuyên nhận dạy kèm môn địa cho học sinh nữa chứ, nổi tiếng nghiêm khắc nhưng thực ra thầy rất thương học sinh nhé, thầy không cần đòi hỏi học phí quá cao, thầy chỉ cần học sinh bao thầy đi ăn là được rồi :v Shim Changmin đáng lẽ sẽ có một tương lai xán lạn với tấm bằng luật của mình, nhưng vì trót yêu ngành sư phạm, thầy chọn cách đi thực tập tại trường SM, ngôi trường của rất nhiều thanh niên ưu tú trong các lĩnh vực nghệ thuật,giải trí mặc cho sự phản đối trong bất lực của cha mẹ.

Linh tinh như vậy là đủ rồi, quay trở lại với câu chuyện của hai bạn trẻ. Như au đã kể, Yunho chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, trừ Jaejoong. Và điều này khiến cho Yunho vô cùng vô cùng khó chịu vì bản thân anh từ xưa đã có tính muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Yunho luôn tự hỏi anh đã làm gì sai mà hai tuần kể từ ngày nhập học đến giờ, Jaejoong luôn tỏ vẻ khó chịu với anh, anh và cậu cũng chưa bao giờ nói chuyện được quá ba câu. Anh nghe Junsu nói, Jaejoong là mỹ nam được rất nhiều nữ sinh cũng như nam sinh ái mộ, lại vô cùng tài năng, trong lớp lúc nào cũng đứng top 3 nhưng cậu không hề kiêu ngạo mà luôn thân thiện với mọi người. Thân thiện với mọi người mà sao lại tỏ ra lạnh lùng với anh vậy? ToT

Hôm nay cũng là một ngày không may mắn lắm với Yunho, anh cũng dậy trễ như ai kia, thậm chí còn quên cả việc ăn sáng. Chạy vội vào trường đúng lúc bác bảo vệ vừa đóng cổng, Yunho đã nghĩ ra một cách "thông minh" để có thể vào trường cho kịp giờ lên lớp. Anh trèo vào phía sau trường, dồn hết sức lực vào hai chân và nhảy lên. Bức tường có vẻ thấp so với sức bật của Yunho, anh trèo vào bên trong trường một cách dễ dàng. Nhưng đời mà.... khi Yunho đứng dậy phủi tay chuẩn bị tiến bước vào sân đã phải bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của thầy giám thị Changmin. Yunho thầm nghĩ: "Phen này toi chắc rồi, làm sao đây?". Bỗng nhiên, anh nhìn thấy tên Kim Jaejoong từ đâu chạy sộc vào, đầu tóc bù xù. Và có một màu đỏ, tuy thấp thoáng nhưng lại đặc biệt chói lóa đã thu hút hết ánh nhìn của Yunho về nơi ấy...

.

.

.

Mặt Jaejoong lúc này còn đỏ hơn cả gấc chín, cậu quay vội về phía sau, lúi húi kéo lại cái khóa quần phản chủ của mình (Do anh hậu đậu chứ =.=' , giờ lại đổ cho cái khóa là sao?). Thật là mất mặt mà. Hình tượng mĩ nam bấy lâu của cậu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước tên Yunho này. Quá nhục nhã, Jaejoong đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, khẽ lí nhí:

- Không cần, tôi... tự làm được. Cậu nên chạy đi trước khi kết thúc tiết đầu, tôi đi trước.

Jaejoong vội vàng thực hiện hình phạt của mình, bỏ lại sau lưng một kẻ đang mỉm cười đắc thắng. Sau tai nạn nhục nhã này, chắc cậu cũng không còn mặt mũi nào gặp tên đần kia nữa. Thôi thì ít ra cậu cũng không mang cái bộ dạng ấy mà bước vào lớp, không thì hình tượng của cậu coi như vứt hết cho chó gặm rồi.

5 phút... 10 phút...15 phút trôi qua. Hai người cứ lặng lẽ chạy vòng quanh cái sân trường "nhỏ bé". Yunho chạy trước, Jaejoong lững thững chạy theo sau. Cả hai đều im lặng, sau sự cố đáng xấu hổ kia Jaejoong không thể mặt dày mà bắt chuyện với Yunho được, còn Yunho thì chỉ nghĩ cách sao cho hoàn thành hình phạt của thầy giám thị một cách nhanh nhất. Lại 5 phút trôi qua... Rengggggg... tiếng chuông kết thúc tiết đầu vang lên rộn rã. Trên tầng 2 và cả tầng 3, các nữ sinh trầm trồ xuýt xoa ngắm nhìn vẻ đẹp của hai mĩ nam đang hồng hộc chạy quanh cái sân trường. Jaejoong nổi tiếng đẹp trai, vẻ đẹp của cậu mang nét thần tiên thoát tục với làn da trắng, thơm, mềm (Nghe thiên hạ đồn đại). Đôi môi hồng mọng cùng với mái tóc đen càng khiến cậu trở nên trắng hơn. Phần mái được nuôi dài, che đi đôi mắt biết nói long lanh. Trông Jaejoong giống như một con búp bê bằng sứ khiến ai nhìn vào cũng đều muốn nâng niu, sợ cậu tan vỡ. Tuy nhiên, Jaejoong có vẻ không nhận thức được vẻ đẹp của mình, cho dù được thừa hưởng từ mẹ, nhưng cậu không thích nó. Cậu ghét vẻ đẹp lưỡng tính của mình, bản thân cậu là một chàng trai nam tính ngời ngời sức sống thế này, sao đám nữ sinh dám coi cậu như hoa như ngọc, như.. gì ấy nhỉ, như mĩ nhân thì đúng hơn. Jaejoong dù thân thiện với mọi người, nhưng tính cậu cũng rất lạnh lùng cao ngạo, trừ người bạn thân Junsu và người trong lớp ra, ai cũng cảm giác cậu vô cùng xa cách, một cảm giác rằng không thể tùy tiện đụng vào con người này được. Trái ngược với Jaejoong, vẻ đẹp của Yunho được thể hiện rất rõ nhờ khí chất nam tính nồng đậm, chiều cao 1m83 cùng với khuôn mặt góc cạnh. Mỗi khi anh cười, xung quanh bỗng như tỏa một vầng hào quang khiến đối phương cảm thấy thật ấm áp. Rồi lại một hồi chuông nữa vang lên, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, các nữ sinh lúc này đành ngậm ngùi bỏ lại cảnh tượng mãn nhãn kia, thất vọng bước vào lớp. Jaejoong bắt đầu hốt hoảng, níu tay Yunho rồi nói:

- Yunho, chúng ta còn chạy những 3 vòng nữa, làm sao bây giờ?

Yunho chống tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi nhăn nhở cười:

- Còn làm sao nữa. Jaejoong... hay là... chúng ta trốn học đi?(。≖ิ‿≖ิ)


Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro