Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh, các nữ sinh xúm lại để chuẩn bị xem màn đã xoáy 540 độ của hội trưởng Kim Yohan.

Anh chuyển động nhanh như chớp, động tác chuẩn xác khiến mọi người đều phải trầm trồ.

Các nữ sinh đồng loạt hét lên tán thưởng: Kim Yohan đẹp trai quá!!!! Ngầu quá!!!!

Nam sinh khác thì không khỏi nhìn với ánh mắt thán phục.

Yohan vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cầm lấy chiếc khăn lau mồ hôi.

Từ khi mới vào trường, mọi người đã không một ai dám nhây với Yohan vì biết anh là một thần đồng Taekwondo đã đi thi quốc gia. Cộng với vẻ ngoài đẹp trai hoàn hảo và thành tích học tập đứng top. Yohan từ lâu đã thành hotboy khóa và luôn được nữ sinh lấy làm hình mẫu lí tưởng.

Lạnh lùng được xem là một trong những vũ khí chết người của anh ngoài cú đá trăm phát trăm trúng để đá mấy thằng nhây.

Hằng ngày:

Jiyoon: Anh có thể cho em một cơ hội không?

Yohan: Không nhé.

______________

Kim Mi: Xin hãy để ý đến em

Yohan: Không rảnh.

______________

Jungseo: Em thích anh.

Yohan: Ừ cảm ơn, thế em đi ra cho tôi ăn nốt được không?

______________

Hằng bao nhiêu cô gái đã bị anh từ chối hết sức phũ phàng, nhưng như thế chỉ càng khiến cái tên Kim Yohan trở nên nổi tiếng hơn.

Đến cả con trai cũng phải thán phục anh.

______________

Woo Min: Mình muốn được như Kim Yohan, chỉ một ngày thôi cũng được.

Gyeongbin: Cả đời cũng mơ đi.

______________

Không ít cô gái xin vào học Taekwondo vì anh, nhưng sau khi nộp đơn lại bị Yohan từ chối thẳng hoặc buông lời phũ phàng. 

____________________________________________________________

Hôm ấy, Yohan đang luyện tập những bước chuyển động cao cấp đã được huấn luyện viên sửa thêm.

Ju Yeong: Anh Yohan, có bạn nữ đăng kí vào câu lạc bộ, anh dành chút thời gian đi phỏng vấn được chứ?

Yohan: Được thôi.

Trên đường đi, nhìn mặt Ju Yeong có vẻ rất hứng thú.

Ju Yeong: Cô gái này là nữ thần khóa mình đấy. Đại ca biết Kang Hyewon chứ?

Yohan: Có nghe qua, không quan tâm lắm.

Ju Yeong: Xì, đúng là đại ca.

Phòng phỏng vấn, một cô gái xinh đẹp đang chờ sẵn ở đó. Có thể thấy sự chú ý mà các bạn nam khác dành cho cô gái này là rất nhiều.

Ngoại hình trong sáng thuần khiết thật, đôi mắt cứ mở to ngây ngô nhìn. Cô chợt nở một nụ cười rồi đứng lên cúi đầu 90 độ chào hội trưởng.

Hyewon: Rất vui được gặp các anh, em là Kang Hyewon, sinh viên năm 3. Em muốn vào câu lạc bộ để có thể học thêm nhiều điều. Xin các anh tận tình chỉ bảo ạ.

Yohan cúi đầu chào lại. Là lần đầu anh gặp một cô gái đẹp đến vậy nhưng anh vốn không có hứng thú. Cô gái này không gây cho anh ác cảm, trái lại, ánh mắt thuần khiết ngây thơ của cô như muốn nói rằng cô đến đây vì thực sự muốn học Taekwondo.

Hyewon : Em không phải là một người giỏi thể thao nên em tham gia câu lạc bộ một phần vì muốn được bồi dưỡng thêm. Em cũng đã nghiên cứu chút sách vở về Taekwondo.

Yohan: Nghiên cứu gì chứ? Taekwondo quan trọng nhất là thực hành.

Hyewon: Như đã nói, em đến đây để học thêm về thực hành ạ.

Các nam sinh bên cạnh nhìn Yohan như muốn anh nhẹ nhàng hơn với nữ thần, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

Yohan: Vậy dù gì cô cũng đọc một chút về lý thuyết rồi, trả lời vài câu hỏi được chứ?

Hyewon: Dạ em sẽ trả lời trong tầm hiểu biết đã học ạ.

Yohan đặt ngay câu hỏi

Yohan: Cô có thể giải nghĩa ba chữ trong bộ môn này và đặc tính của bộ môn chứ?

Hyewon: Dạ, ba chữ 

- Tae có nghĩa là "cước pháp";

- Kwon nghĩa là "thủ pháp"

- Do có nghĩa là "đạo, con đường" (hay "nghệ thuật").

Vì vậy, Taekwondo có nghĩa là "Nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân".

Đặc tính của bộ môn là nó dạy cho chúng ta cách phòng thủ thay vì chiến đấu, những điều mà bậc quân tử nên làm.

Yohan: Taekwondo có mấy đai?

Hyewon: Dạ có 18 bậc tiến gọi là 18 đẳng.

Yohan: Kể tên các đài quyền của Taekwondo

Hyewon lần này tỏ ra lúng túng.

Hyewon: Dạ cái này, em xin lỗi vì không tìm hiểu kĩ.

Mặt Hyewon tỏ vẻ hối lỗi, cô cúi đầu 90 độ rồi ngẩng mặt lên, có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt cô. Hyewon cắn môi nhìn Yohan.

Yohan: Mà thôi, lý thuyết cũng không quan trọng. Ít nhất có thể thấy cô có ý chí muốn học thật. Không như những kẻ chỉ thích bám đuôi. Đi nhận quần áo rồi ngày mai tới câu lạc bộ.

Hyewon sáng mắt lên: Em cảm ơn hội trưởng, cảm ơn các tiền bối, mong mọi người sẽ giúp đỡ em thật nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro