Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan bế Hyewon đến tận phòng y tế rồi tháo giày cho cô ngồi xuống giường. Đang là giờ nghỉ nên không có thầy cô nào ở đây cả.

Hyewon mở to mắt nhìn, mặt hơi lúng túng.

Hyewon: Cậu làm gì vậy?

Yohan: Cô còn ngây thơ như vậy được sao?

Hyewon: Mình đã làm gì sai sao?

Yohan im lặng nhìn vào đôi mắt cô. Mắt cô ngân ngấn nước

Hyewon: Sao mọi người đều đối xử với mình như vậy?

Yohan: Mọi người đều vậy?

Hyewon: Cả bố mẹ....

Hyewon khựng lại. Không nên kể chuyện gia đình mình với người ngoài nhỉ, họ sẽ lại bàn tán cho mà xem.

Yohan: Bố mẹ cô làm sao?

Hyewon: Không, lỡ miệng thôi.

Yohan càng tiến tới sát cô hơn, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm trí của người con gái trước mắt.

Yohan: Họ đối xử tệ với cậu?

Biết ý nên anh đổi cách gọi nhẹ nhàng hơn, như muốn dụ dỗ cô nói ra.

Hyewon nhìn Yohan mặt mày nghiêm trọng ngày càng áp sát mặt về phía mình mà phát hoảng. Đúng lúc đó, Yena từ đâu chạy đến.

Yena: Hyewon, cậu lại bị bắt nạt à?

Yohan quay sang nhìn Yena, kéo dài khoảng cách của Hyewon với anh. Hyewon thở phào, dang tay ôm lấy Yena đang chạy đến.

Yena: Xin lỗi vì để cậu đi ăn một mình.

Yohan thấy hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Thấy Yohan đã đi khỏi, Yena mới lộ bộ mặt thật, thích thú hỏi.

Yena: Hai người vừa làm chuyện gì đấy?

Hyewon: Gì đâu, cậu ấy hỏi mình có hay bị bắt nạt không.

Yena: À, thế vừa nãy có đau không? Mình nghe kể con chó ảo tưởng Soo Young tát bốp một phát vào vẻ mặt xinh đẹp của cậu hả???

Hyewon: Chắc mình làm gì sai rồi, chứ người ta không tự nhiên mà vậy đâu.

Yena: Cậu nghĩ xem cậu đã làm gì chưa?

Hyewon mặt trầm tư một hồi, chống hai tay đứng lên.

Hyewon: Để mình đi hỏi xem, tiện thể xin lỗi luôn.

Yena: Bạn tôi ngây thơ quá đi mất trời ơi, sao phải xin lỗi cô ta? Bị ăn tát chưa đủ hả? Kể lại mình nghe có chuyện gì mình phân tích cho.

Hyewon kể lại đầu đuôi sự việc.

Hyewon: Mình đang ngồi ăn thì cậu ấy đến trước mặt, bảo với mình là cậu ấy thích Yohan nên mình đổi chỗ cho cậu ấy. Nhưng xong Yohan bảo không cần thì cậu ấy tát mình một phát.

Yena: Hả, nói từ từ xem nào?

Hyewon: Mình đang ăn thì...

Yena: Không, từ đoạn Yohan ấy.

Hyewon: À, mình định đổi chỗ cho Soo Young để cậu ấy ngồi cạnh Yohan vì cậu ấy thích Yohan mà. Nhưng xong Yohan bảo không cần đâu thì Soo Young tát mình một phát.

Yena: Cái gì thế? Cô ta bị thiếu sữa hả?

Hyewon: Thế nên mình mới định đi tìm hiểu, đâu phải tự dưng người ta làm vậy.

Yena: Không, ý mình là cô ta nên uống nhiều sữa cho bớt ghen đi. Chứ nói thế mình hiểu rồi.

Hyewon: Ủa, ghen.

Yena: Bạn ngây thơ của tôi chắc vẫn chưa nhận ra một điều, một điều mà người ngoài hôm nay nhìn vào đã biết.

Hyewon: Ủa gì?

Yena: Taekwondo boy Kim Yohan aka hội trưởng cùng khóa là niềm mơ ước của bao trai gái trường này đã phải lòng nữ thần cùng khóa ngây thơ tốt bụng.

Hyewon: Uầy, nữ thần nào thế?

Yena: Nữ thần cùng khóa ngây thơ tốt bụng Kang Hyewon!!!!!

Hyewon: Mình nữ thần hồi nào?

Yena: Cậu không cần biết đâu, nó sẽ làm vấy bẩn niềm tin yêu của cậu đối với nam sinh trường mình, cái niềm tin vào một xã hội công bằng không có sự xếp hạng lớn nhỏ.

Hyewon: Ủa thế là Yohan thích mình?

Yena: Đúng rồi đó cô gái. Thế mới nói, Yena của chúng ta xinh đẹp hoàn hảo đến nỗi chỉ một cái hất tóc thôi cũng làm các anh mê đắm. Đến Yohan còn đổ cậu được, tài thật.

Hyewon suy nghĩ một hồi. Ngoài quan hệ bạn bè và tiền bối hậu bối trong câu lạc bộ ra thì cô chẳng có tí cảm xúc nào hơn với anh cả.

Hyewon: Cậu nghe từ đâu, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi, bọn mình mới quen nhau chiều qua mà?

Yena: Ủa chiều qua thôi á, chồi ôi, tốc độ rắc thính của cậu đúng là cực đỉnh mà, ôi bạn tôi.

Hyewon: Nghiêm túc đi xem nào, cậu nghe ai nói thế?

Yena: Mình có nên kể cái review của mấy đàn em trong câu lạc bộ Taekwondo chiều qua rằng ai mắng ai vì ai rồi ai lại quan tâm chữa trị vết thương cho ai đó....

Hyewon: Nó là việc đàn anh trong câu lạc bộ giúp mình thôi mà.

Yena: Thế còn ai không giấy phép gì lại bế con gái nhà người ta ra tận đây?

Hyewon: Cái đấy thì đâu có tính?

Yena: Vậy phải thế nào mới tính?

Hyewon: Đừng nói linh tinh nữa. Hiểu lầm thôi.

Yena: Hửm vậy à. Mà thôi về lớp đi chứ hết giờ ăn trưa rồi đấy.

Hyewon được Yena đưa về lớp. Trong đầu cô vẫn cứ vang vảng suy nghĩ, Kim Yohan thích mình sao?

Không thể nào đâu, anh ấy ưu tú như thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro