Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon tỉnh dậy trong phòng y tế trường và nhìn thấy Yohan ngồi bên cạnh, cô dành 5 giây để nhớ lại lí do mình ở đây.

Sau khi chắp nối lại câu chuyện, cô ngầm đoán ra Yohan đã cứu mình.

Yohan nhìn gương mặt cô gái nhỏ bé, má bị đánh tới đỏ rất đáng thương.

Không thể kìm chế được nữa, Hyewon khóc rưng rức.

Yohan: Đau lắm hả?

Hyewon gật đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Yohan lau cho cô từng giọt nước mắt. Ánh mắt anh trái ngược hoàn toàn với thường ngày. 

Hyewon: Mấy giờ rồi ạ?

Yohan: Mới 7 giờ hơn thôi.

Hyewon: Mình phải về không em sẽ bị mắng mất. 

Yohan: Cái gì? Ai dám mắng cậu?

Yohan lại sôi máu, mặt điệu bộ rất nghiêm trọng.

Hyewon lại bật khóc nức nở: Mẹ mình.

Yohan biết trong trường hợp này anh không thể làm gì được. Anh ôm lấy Hyewon, vuốt ve tóc cô.

Yohan: Thế mình đưa cậu về nhé.

Thường ngày Yohan cư xử đáng sợ, sao hôm nay lại......

Anh buông cô ra, xách cặp xách hộ cô rồi ra hiệu đi.

Yohan: Từ sau gặp chuyện cứ gọi mình, mình sẽ giúp.

Nói rồi, anh đưa cho cô mẩu giấy với số điện thoại của mình.

Hyewon đi bên cạnh Yohan ra nhà gửi xe đạp. Hằng ngày cô đi tàu điện ngầm về nhà, nhưng chắc giờ này chuyến của cô đã đi từ lâu. 

Hye Won ngồi lên yên sau xe. Để Yohan lái xe đưa về.

Hyewon: Vậy Soo Young đâu?

Yohan: Cậu không cần biết đâu.

Hyewon không định hỏi về cô ta nữa.

Hyewon: Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy nhé.

Yohan: Làm bạn gái mình đi.

Hyewon tắt cười, có phải do vừa nãy cô bị đánh quá đau nên nghe nhầm không vậy?

Hyewon: Hả?

Yohan: Làm bạn gái mình.

Hyewon: Ủa sao tự nhiên.....

Yohan dừng xe, quay hẳn người lại mặt đối mặt với Hyewon.

Yohan: Vì mình thích cậu.

Hyewon sững sờ, không phải là cô không thích anh, chỉ là hai người mới quen nhau được chưa đến 1 tuần.

Với cả, Yohan hiện tại cứ làm cô thấy lạ lạ, nếu cô đồng ý thì Soo Young sẽ làm gì cô sau này nữa chứ.

Yohan: Đừng lo về Soo Young.

Bị nói trúng tim đen, Hyewon cúi gằm mặt xuống thẹn thùng.

Hyewon: Mình nghĩ là mình chưa sẵn sàng....

Yohan: Ý cậu là cậu không thích mình hay cậu cần thêm thời gian suy nghĩ?

Hyewon: Ừm.... cho mình thêm thời gian suy nghĩ nhé.

Yohan thở dài, quay mặt về phía trước rồi lại tiếp tục đạp xe. Anh trở cô về tận nhà. 

Đây là lần đầu tiên mà một người con gái có thể làm anh suy nghĩ nhiều đến như thế, mỗi khi cô bị tổn thương, anh càng hoảng loạn gấp bội. Đời anh chưa từng có lúc hoảng loạn trước đây.

Yohan: Hyewon à.

Hyewon đang tìm chìa khóa mở cửa thì Yohan gọi giật lại.

Hyewon: Dạ?

Yohan: Nhớ suy nghĩ kĩ.

Nói xong, Yohan tự cảm thấy ngại ngùng và đạp xe đi trước.

Về đến nhà, anh đi tắm rồi phóng ngay lên giường, lo lắng khiến anh quên cả ăn uống.

Bây giờ đã là 8 giờ kém, ngủ vẫn còn sớm. Anh quyết định đi xuống chạy bộ. 

Chạy bộ có thể giúp bạn xả stress sau một ngày mệt mỏi. Yohan vừa chạy vừa nghĩ ngợi, lo lắng vơi đi được phần nào. Chẳng mấy chốc cũng đã hơn 9 giờ. Vận động 1 tiếng là đủ.

Yohan lên nhà và mở cửa phòng. Nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, anh mới nhận ra hôm nay mình quên điện thoại ở nhà. Yohan bước đến chỗ chiếc điện thoại, số này chưa được lưu vào danh bạ.

Yohan từ tốn nhấc máy.

Yohan: Alo, ai đấy?

Tiếng của Hyewon vọng lại.

Hyewon: À, cậu đang làm gì thế?

Yohan tim bắt đầu đập bình bịch, người run run.

Yohan: Rảnh thôi, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?

Hyewon: À... cái đó thì......

Hyewon im lặng một lúc, một lúc sau cô mới lên tiếng.

Hyewon: Mình đang bị phạt.

Yohan: Phạt? Ai phạt?

Hyewon: Mẹ mình không cho mình vào nhà :(((((

Yohan sững người.

Yohan: Cậu đang ở đâu?

Hyewon: Ngoài cổng nhà mình, mình về muộn quá nên mẹ phạt.

Yohan: Cậu ở ngoài đó từ lúc mình về à?

Hyewon: Ừm.

Mắt Yohan đỏ lên như chuẩn bị đã vỡ cái ghế gỗ, anh vừa nói chuyện điện thoại vừa nhanh chóng mở cửa.

Yohan: Cậu đừng đi đâu hết, mình tới ngay.

Yohan bắt taxi, taxi lướt với tốc độ như gió tới nhà Hyewon, anh trả cho tài xế tận 50,000 won rồi không lấy tiền thừa mà hộc tốc chạy ra.

Hyewon đang đứng ngay trước cửa nhà, thấy Yohan chạy đến thì mặt tươi tắn vẫy tay.

Trái ngược với Hyewon, mặt Yohan hốt hoảng.

Yohan: Cậu vẫn chưa được vào nhà?

Hyewon: Mẹ mình không mở cửa cho mình đâu. Đi đâu bây giờ ta?

Yohan: Không đùa được đâu. Có người mẹ đẻ ra con để rồi làm như thế sao?

Hyewon: Đó là mẹ kế của mình.

Mẹ kế sao? Thế thì không cần phải khách sáo nữa nhỉ.

Nghĩ xong, Yohan đá một phát gãy chốt cửa (chuyện chỉ mang tính chất mình họa, tuyệt đối không làm theo)

Hyewon sững sờ, chỉ biết nhìn Yohan đang hùng hục tông cửa đi vào. Yohan vừa vào nhà đã bị chặn đường bởi một người đàn ông với phần trên cơ thể trần trụi.

Người đàn ông: Mày...mày là ai?

Hyewon lẽo đẽo theo sau, sững người

Hyewon: Ông là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?

Mẹ kế của Hyewon chạy đến, bà chỉ mặc độc nhất một cái váy ngủ mỏng manh. Nhìn là biết hai người vừa làm gì trong nhà.

Hyewon: Mẹ.....

Mẹ kế: Sao mày vào được đây?

Bốn con người nhìn nhau, bỗng, Yohan đẩy Hyewon ra, khóa cửa lại không cho cô nhìn.

Hyewon đập cửa, nức nở: Mở cửa ra đi mà, đừng!!!!!

Yohan đối diện với hai con người, đôi mắt đỏ ngầu như chuẩn bị đánh ghen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro