4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thể để chàng trai đó ở đây được"

"Thế thì để ở đâu?"

"Ông có thể coi cậu ấy như người vô hình, nhưng tôi không để em ấy đi đâu đâu, cậu ấy giúp tôi nhiều việc hơn ông nghĩ đấy lão già. Sơn cả khu chòi này không là vấn đề gì cả, kêu lão George mang sơn đến đây là được rồi. Chúng ta xong chuyện rồi chứ? "

" Cậu vẫn luôn thô lỗ như thế với tôi sao, đừng quên tôi là ông chủ đấy"

Trước khi rời đi, tên đấy cũng không quên đánh mắt liếc vào phòng ngủ tìm kiếm xinh đẹp của tôi, em chỉ mặc độc chiếc áo thun rộng và còn loay hoay trên giường ngủ. Tôi thề có chúa rằng nếu lão ta chỉ cần cười khẩy gian tà một cái thôi, hai con mắt của lão sẽ không còn nằm yên đúng vị trí đâu. Cái nghề nhà văn ở vùng này kiếm ra tiền thật chẳng đủ để mà sống, làm ba cái lặt vặt cho ông ta thì còn may ra. Lặng lẽ dựa vào tấm vai nhỏ đang xếp lại gối mền, tôi chỉ muốn có em như thế này mãi thôi, không cần gì hơn nữa. "Để em giúp anh nhé, dù sao mấy việc sơn sửa làm một mình nguy hiểm lắm" nhẹ ừm một cái rồi lại dụi dụi vào vai em, chắc có lẽ từ giây phút ta ở bên nhau em đã từ từ trở thành nhựa sống của tôi mất rồi. Không có em, tôi mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro