1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở một khu rừng rậm rạp,cây xanh chè phủ lấp đầy một ngọn núi,trong đó có hai đứa trẻ đang cầm tay nhau run rẩy chầm chậm bước đi
   "Đ...đó Th..Thái Hanh ta đã nói đừng vào chỗ này rồi mà.."
   "Cũng tại ngươi á!theo ta làm cái gì hả"
   "Nè ta lo cho ngươi chứ bộ!"
   "Nh..Nhưng mà ta sợ quá à.."
  Đứa trẻ kia ôm chặt cánh tay em sợ hãi run lên từng đợt,cảm tưởng như sắp khóc tới nơi rồi
   "Trí Mân hay ta quay lại đi ta sợ quá.."
   "Hay là vậy đi!"

  Em vừa định quay lại thì một cánh tay đã giữ lất bàn tay nhỏ bé của em,em giật mình giật ra la lớn làm Thái Hanh cũng sợ theo mà ngất xỉu,trước khi ngất em nhìn thấy hai người đang hốt hoảng nhưng vì quá sợ hãi nên em đã ngất đi

   "H..ưm...đau đầu quá..."
  Em tỉnh giấc,đảo đôi mắt to tròn nhìn xung quanh,chợt có tiếng chân lộp cộp đi vào,em run lên ôm lấy tấm chăn mà dí sát người vào tường
   "Tỉnh rồi sao?"
   Người đàn ông bước vào với ly nước nóng trên tay,em thở phào một hơi,thanh âm trầm ấm ấy lại một lần nữa cất lên
   "Sao nhóc không trả lời?"
   "Ừm.."
   "Sao lại ở trong rừng?"
   "Ta đang đi thì bị lạc đang định quay về thì gặp cái gì đó.."
   "Uống cái này đi"
  Em đón lấy cốc nước trên tay hắn,ra là nước chanh ấm,cái miệng nhỏ của em chu chu ra để thổi bớt hơi nóng trên nước,rồi uống một ngụm

   "Trông ngươi thì có vẻ là con nhà quan chức nhỉ?cả thằng nhóc kia nữa"
   "Đúng rồi!Thái Hanh!Thái Hanh vẫn ổn chứ!"
   "Đang được em ta chăm rồi"
   "Thật may quá.."

  Anh hiếu kì nhìn em,khó hiểu sao con người này lại thấp bé đến vậy trông như có thể bóp cái là vỡ tan tành.Đang suy nghĩ thì có tiếng hét cùng tiếng khóc chói tai vang lên,em vội buông cốc xuống chạy sang buồng bên cạnh
   "Hức...phụ thân!mẫu thân ơi!...huhu...con muốn về cơ!đi về!đi về!"
   "Được rồi được rồi đừng khóc để ta đưa ngươi về có chịu không"
   Cậu trai kia dỗ ngọt đứa bé làm nó cũng nín khóc,đáng thương nhìn cậu
    "Ngươi không nói dối đó chứ..."
    "Thật là thật ta sẽ đưa ngươi về mà"
    "Đ..đưa cả Trí Mân về nữa cơ!"
    "Được ta sẽ đưa về vậy nên đừng khóc nữa nha"

   Nó gật gật đầu làm cậu mỉm cười,em đứng gần đó đã nhìn thấy hết,kì lạ là từ trước tới giờ chưa ai dỗ được Thái Hanh ngoài em,cái tên hay mè nheo đó em cũng cần cả canh giờ mới khiến hắn thôi khóc
   "Chính Quốc"
   "Dạ Hyung!"
   "Đưa bọn chúng về đi đây không phải cho con người được vào đâu"
   "Ta biết rồi"
   "À!tên điên Nguyên Vũ đó sao rồi"
   "Chạy rồi máu me be bét thế mà"
   "Aiss!chết tiệt"

  Anh tức giận bỏ ra ngoài em cũng nhìn theo,đột nhiên cậu đi tới nắm lấy tay em
   "Chúng ta về nhé?"
  Cậu  định đứng dậy thì em đã giữ tay
lại,cậu quay đầu nhìn em
   "Có chuyện gì sao?"
   "Ta có thể tới đây nữa được không?"
   "G..gì cơ?"

   Thái Hanh cũng nhảy từ giường xuống mà chạy tới,háo hức nói
   "Đúng đó đúng đó!ta cũng muốn tới tiếp nữa!"
   "Nhưng mà..."
   "Sao còn chưa đi?"
   Anh ngó đầu từ bên ngoài vào
   "Hyung...hay ta cho chúng vào đây chơi được không"
   "Chính Quốc ngươi nói cái gì vậy!?ngươi cũng thừa hiểu nếu vào đây bọn chúng sẽ không sống được mà"
   "Nh...nhưng.."
  Em đứng trước cậu đối mặt với anh ánh mắt nghiêm nghị,anh cũng khoanh tay nhìn em
   "Nhóc muốn nói gì à?"
   "Ta muốn biết tên ngươi"
   "Nè!công tư nhỏ à chuyện đó kh..!!"
  Cậu lo lắng muốn bịt miệng em lại thì đã bị em đẩy ra
   "Ta nói ngươi đó bị điếc hả?"
   "Còn người ngươi cũng thú vị đó nhỉ"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro