I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thầm anh chính là chuyện đau lòng nhất trên cuộc đời này nhưng nhìn thấy anh bên cạnh một cô gái khác có lẽ còn đau hơn gấp bội

Thứ tình cảm không đáng có này đã dần sinh sôi và to dần từ khi nào tới chính tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết khi ngoảnh lại tôi mới nhận ra mình thật sự đã yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi

Yêu nụ cười anh cùng giọng nói dịu dàng của anh mỗi khi anh nói chuyện với bất kì một ai, yêu dáng vẻ anh chăm chú đọc sách vào những giờ ra chơi, yêu cả cái dáng vẻ anh cười nói bên ai khác mà chẳng phải tôi...

Người ta nói mùa hè là mùa của sự chia ly và những mối tình còn dang dở quả không sai, lá thư tình ngày ấy với biết bao tâm tư tình cảm mà tôi dành cả đêm để viết với mong muốn đưa đến tận tay anh cuối cùng lại được cất vào và giấu mãi trong tim tôi, chỉ mình tôi biết thôi...

Tôi cứ ngỡ sau này ai rồi sẽ có một con đường của riêng mình và chúng tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp được nhau nữa thì một sự thật trớ trêu lại ập đến phá tan mọi cố gắng suốt thời gian qua của tôi, để rồi khi nó xảy ra tôi mới chợt nhận ra hóa ra tôi đã luôn tự lừa dối bản thân mình, lừa dối rằng chính tôi đã thật sự quên đi anh, quên đi thứ tình cảm khiến con tim tôi từng đau đến mức khóc nấc lên

___________

Thứ hôn ước cứ như một tảng đá từ đâu rơi xuống, đè nặng xuống đôi vai tôi, nó nặng đến nỗi dẫu cho tôi có cố gắng vùng vẫy thì chỉ mang  lại toàn đau đớn, nặng trĩu. Kết hôn với người không yêu mình có lẽ là việc không dễ dàng để chấp nhận với tôi thời gian này, nhưng kết hôn với người mình yêu nhưng người đó lại không yêu mình thì còn khó để tôi chấp nhận hơn, nói thẳng ra là tôi không muốn. Tôi không muốn giữ một người không yêu mình ở cạnh bên khi trái tim người ấy vẫn đang đặt ở nơi khác, càng không muốn trông thấy việc người ấy mang danh là kết hôn với tôi nhưng lại chẳng có chút tình cảm gì với tôi

....

Nhìn bầu không khí nhộn nhịp, tươi vui, hai bên gia đình cười nói với nhau tôi lại càng thấy tủi thân, kể từ khi nghe được tin về hôn sự tôi thậm chí còn chưa gặp được anh một lần nào, nghe nói anh đang ở nước ngoài công tác phải 1 tuần nữa mới trở về được. Tôi không biết đó có phải cái cớ để không phải gặp mặt tôi không nữa, tôi không có can đảm nghĩ về nó. Nhìn bộ dạng của chính mình cùng chiếc váy cưới trắng tinh qua gương tôi chẳng nở nổi một nụ cười, hôm nay tôi cảm thấy mình xinh đẹp đến thế nhưng suy cho cùng anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ đặt tôi vào mặt, cô dâu sẽ không nên khóc vào ngày đại sự vì sẽ trông không đẹp nhưng tôi dở nhất là việc kiềm nén cảm xúc bản thân nên chẳng hiểu từ khi nào mà mặt tôi lại ướt đẫm...Tôi ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khi tôi tỉnh dậy sẽ chẳng có một hôn sự nào ở đây cả mà tôi vẫn là tôi, là người đã vứt bỏ được mọi kí ức đau đớn lại phía sau

"Xin mời cô dâu bước vào lễ đường"

Càng nghĩ tôi lại thấy càng sai , đây vốn dĩ chẳng phải là ước muốn của tôi ngày nào sao, ước muốn được cưới anh bên cạnh anh đến hết cuộc đời này bây giờ đã thành sự thật như đúng ước nguyện thì tại sao bây giờ lòng tôi lại đau đến thế...

Khúc nhạc du dương vang lên bên tai, là khúc nhạc mà bất kì người con gái nào trên cuộc đời này cũng mong muốn được nghe thấy một lần trong đời nhưng giờ đây với tôi nó như một hố sâu vậy, càng sâu thì lại càng nguy hiểm. Anh đứng đó với một nụ cười mà tôi biết chắc rằng nó không phải là nụ cười hạnh phúc gì cho lắm, đột nhiên tôi lại cảm thấy cái dáng vẻ đó trông chẳng khác cái ngày ấy là bao, là cái ngày mà anh chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái nào đó trước toàn trường....là cái dáng vẻ trong mắt anh đã có một ai đó

"Xin hỏi chú rễ có đồng ý cùng cô dâu đi đến hết cuộc đời này, cùng ở cạnh nhau dù có khó khăn hạnh phúc đến đầu bạc răng long hay không?"

"Tôi đồng ý"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì tôi biết ngay từ đầu ánh nhìn ấy dành cho tôi chỉ toàn là sự chán ghét, như một thứ thuế đè nặng lên vai anh cho đến khi anh trả hết mới thôi...

"Vậy xin hỏi cô dâu có đồng ý cùng chú rễ đi đến hết cuộc đời này, cùng ở cạnh nhau dù có khó khăn hạnh phúc đến đầu bạc răng long hay không?"

Giây phút này cái giây phút tôi đã luôn mong chờ biết bao, là chiếc váy cưới trắng tinh cùng bộ vest đen tuyền đầy lịch lãm một hôn lễ xinh đẹp với thật nhiều hoa hồng trắng được diễn ra như đúng trong giấc mơ của tôi nhưng lời đồng ý cứ như đang nghẹn ở cuống họng mà chẳng thể thốt ra

"Tôi....đồng ý..."

Những giọt nước mắt giờ đây không biết là đang mãn nguyện vì cưới được người mình yêu hay đau đớn vì biết người ấy chưa bao giờ yêu mình nữa, tôi chỉ biết là nó vẫn cứ tuôn trào ngay cả khi hai đôi môi chạm vào nhau....

.............

"Mẹ thật sự hi vọng con và cậu ấy sẽ cùng nhau xây dựng nên một gia đình một tổ ấm hạnh phúc, nhưng khi con thấy tổn thương hãy trở về với mẹ nhé.....mẹ xin lỗi vì chẳng thể làm được gì cho con"

Tổ ấm hay hạnh phúc gia đình là gì trong lời nói của mẹ chứ, nhìn mà xem ánh mắt ấy có sự dịu dàng nào là dành cho tôi hay không. Căn nhà to lớn đẹp đẽ đến thế nhưng chủ nhân của nó có thật sự có nhập nhận tôi, có nên thử hỏi xem để biết được rốt cục sự thật nó tàn nhẫn đến thế nào hay không

Căn phòng đêm tân hôn trông ngột ngạt và lạnh lẽo đến nổi khiến tôi cảm thấy sợ hãi, căn phòng to lớn hiu quạnh hệt như chẳng có ai vậy thì làm sao lại tôi có thể vui vẻ hay mãn nguyện vì ước muốn khi đó của mình chứ, thậm chí mãi cho đến tận đêm khuya cái người mang danh là "chồng" của tôi mới trở về với nồng nặng mùi rượu và mùi nước hoa trên người, lướt qua mặt tôi như thể tôi chỉ là không khí mà chẳng hề quan tâm

"Jeonghan....em sẽ không ép buộc anh...sẽ không quá phận tự mình bước qua khỏi vạch xuất phát"

"...em biết rằng em đã phá hủy hạnh phúc của anh"

"em xin lỗi"

"đêm nay em sẽ ở phòng khác, em cũng đã pha trà gừng cho anh giải rượu, ngủ ngon nhé"

Jeonghan sẽ chẳng bao giờ đâu anh, sẽ chẳng bao giờ em ép buộc anh ở bên cạnh em đâu...

__________

Những ngày sau đó trôi qua xem như là thuận lợi dù chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào, cả hai vẫn cứ thế, đi làm rồi trở về nhà mà chẳng đụng mặt nhau. Có những hôm anh còn chẳng về nhà cứ thế cho đến vài ngày sau thì lại bất chợt xuất hiện. Chẳng hạn như hôm nay, một ngày nghĩ hiếm hoi của tôi sau khi đã hoàn thành xong dự án ở công ty nên thay vì đi đâu đó tôi lại chọn ở nhà để nghĩ ngơi, khi tôi thức giấc sau giấc ngủ dài đồng hồ cũng đã chỉ đến 10h hơn. Tôi bước xuống nhà rồi lại trông thấy Jeonghan ngồi ngay trên chiếc ghế sofa ở phòng khách lúc này tôi mới chợt nhớ ra anh chỉ vừa trở về vào tối hôm qua

Ngay khi ánh mắt vừa chạm vào nhau tôi đã nhanh chóng nhìn về phía khác, cảm giác thật khó xử. Tôi đi về phía nhà bếp định bụng rằng sẽ pha 1 cốc trà rồi đi về phòng luôn nhưng chẳng biết khi đó tôi nghĩ gì mà lại pha luôn 2 cốc, thậm chí còn tiện tay lấy vài chiếc bánh ngọt đặt ra đĩa.

Tôi chầm chậm đi về phía phòng khách cố gắng dùng mọi can đảm để đặt cốc trà còn nghi ngút khói cạnh đĩa bánh rồi mới cất tiếng

"ưm....hôm nay em dậy hơi trễ, nếu được thì anh có thể anh một chút bánh trước...em sẽ làm cơm trưa"

Tôi nói một cách chậm rãi như để quan sát tâm trạng của anh ra sao, tôi có chút dè dặt chẳng dám nhìn anh, không biết nói như thế có được không nhỉ? Anh ấy có nghĩ tôi đang cố gắng tiếp cận anh ấy không? Nghĩ một chút tôi lại nói thêm

"À....em chỉ nói vậy thôi, nếu muốn anh cứ đi ăn trước..."

Có trời mới biết tôi đã căng thẳng đến mức nào, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ anh sẽ nghe thấy. Nãy đến giờ anh vẫn im lặng và có vẻ không muốn đáp lại lời của tôi nên tôi cũng chẳng nói thêm gì, tôi xoay người bước về phía nhà bếp rồi lại cười chua chát, anh ấy thực sự ghét tôi đến thế sao

"Không sao, em cứ nấu cơm đi hôm nay anh sẽ ăn ở nhà....cùng với em"

Tôi suýt thì đánh rơi cái khay đang cầm trên tay, Jeonghan đang nói là sẽ ăn cơm cùng với tôi sao, tôi có phải là vẫn đang nằm mơ hay không, thật sự sẽ cùng tôi ăn cơm sao....

Tôi bất ngờ đến nỗi đứng thẩn thờ như thế một lúc cho đến khi nghe tiếng anh vang lên lần nữa tôi mới giật mình trở về thực tại

"Thức ăn trong nhà không còn nhiều lắm, nếu muốn anh có thể đưa em đi siêu thị"

Yoon Jeonghan hôm nay thật sự có vẻ kì lạ, từ cái việc cùng tôi đi siêu thị rồi cùng tôi nấu ăn cho đến việc cùng tôi ăn cơm đều làm tôi thấy như vừa có kì tích xuất hiện vậy, điều đó thậm chí khiến còn tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đã thật sự đã giống vợ chồng hơn một chút, căn nhà to lớn này hôm nay lại có không khí như một gia đình hơn. Nhưng nói như một gia đình thì lại chưa tới, suốt bữa cơm chúng tôi còn chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống để ăn cho thật nhanh

Ngay khi tôi nghĩ bữa cơm sẽ vẫn còn yên ắng cho đến khi chúng tôi dùng xong bữa thì một cuộc điện thoại đã cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này. Jeonghan buông đũa cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên nhưng suốt cả buổi tôi lại chẳng thấy anh nói gì, tôi thoáng thấy hàng chân mày của anh chau lại trên mặt cũng hiện rõ sự lo lắng cũng phần nào giúp tôi đoán được cuộc gọi này đến từ ai.

"Anh đi đi...cứ để đó em sẽ dọn...."

Tôi dừng đũa rồi bước về phía giá treo vươn tay lấy một chiếc áo măng tô màu nâu sẫm mà anh đã mặc vào tối hôm trước đến trước mặt anh

"Ngoài trời vẫn còn rất lạnh anh tranh thủ đi..."

Thấy vẻ mặt có chút bối rối của anh tôi mờ mịt mở lời lần nữa

"Lái xe cẩn thận..."

Sau câu nói ấy anh vội vã cầm lấy chiếc áo, mặc lên người rồi chạy thật nhanh ra cửa. Căn nhà trong chốc lát lại trở nên yên ắng và êm đềm dù thường ngày nó vốn chẳng náo nhiệt là bao nhưng hôm nay cũng coi như là nó có chút gì đó gọi không khí hơn đi

Tôi trở về bàn cố gắng gắp món thịt đang còn xót lại trong bát mà cho hết vào miệng nhai thật kĩ, món thịt chiên xù vốn dĩ là thứ tôi yêu thích nhất nhưng giờ đây càng nhai tôi chỉ càng cảm thấy được cái vị đắng, vừa đắng vừa khó nuốt hệt như thứ thuốc Đông Y mà mẹ từng ép tôi uống khi còn bé mỗi khi tôi ốm vậy

_____________

Lúc đầu tui chỉ tính làm oneshot thui nhma type một hồi nhìn lại thấy dài quá nên đành chia ga làm 2 phần=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro