II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa cùng một quyển sách, có lẽ khi tôi đọc xong anh ấy sẽ trở về hoặc có thể là không. Nhưng chỉ vừa đọc xong vài trang mắt tôi cũng dần nhíu lại vì mỏi và dần nhắm nghiền lại

Cho đến khi một vài tiếng động lọt vào tai, tôi mới giật mình mà cựa người tỉnh dậy, vừa định dịch người đứng dậy thì hai chân lại bỗng tê cứng khiến cả người không vững mà ngã xuống, cứ tưởng cứ thế rồi sẽ ngã sỏng soài trên nên nhà thì một cánh tay đã thật nhanh bắt lấy tôi trở lại, yên vị một cách an toàn trên sofa

"Je....jeonghan...không phải anh...."

Tôi giật mình khi cả người anh đã gần đến mức khiến tôi có thể nghe thấy rõ được tiếng thở đều đều của đối phương

"Hợp đồng có chút vấn đề nên anh phải ghé công ty để giải quyết"

Tôi có chút bối rối khi nhận ra khoảng cách của cả hai giờ đây đã rất gần nên liền nghiêng người cố gắng đứng dậy

"Sao giờ này em vẫn còn chưa ngủ?"

"Em...em cứ tưởng..."

"Em tưởng cái gì chứ?"

Jeonghan nhìn tôi ánh mắt dịu dàng rồi lại chủ động tiến tới khi trông thấy tôi cứ lùi về phía sau, cho đến khi lưng tôi chạm vào chiếc tủ kính anh mới dừng lại đưa tay gõ vào trán tôi một cái thật kêu

"A....đau"

"Cho em chừa cái tội nghĩ không hay về người khác"

Jeonghan mỉm cười vui vẻ đây cũng lần đầu tiên hiếm hoi trong những lần tôi thấy anh cười với tôi

Và đêm đó tôi đã thức trắng cả đêm

_______

Mọi thứ dường như đều trôi qua thuận lợi hơn qua mỗi ngày, ít nhất tôi đã cảm nhận được nó trong thời gian gần đây. Jeonghan từ một con người lạnh nhạt xa cách lại bỗng nhiên thay đổi thành một con người khác, anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, cười với tôi nhiều hơn, đôi khi lại còn rủ tôi ra ngoài thư giản sau những giờ làm việc mệt mỏi

Từ một con người đi sớm về khuya anh giờ đây thường xuyên cùng tôi dùng buổi sáng rồi mới đi làm, có những hôm anh còn đến tận công ty để đón tôi sau giờ tan ca. Nhờ vậy tôi mới hiểu thêm về anh hơn, anh rất thích ở nhà vào ngày nghĩ và chẳng thích đi đâu việc duy nhất anh làm có lẽ chính là loanh hoang trong sân rồi lại trở vào nhà cho đến hết một ngày

Có lần Jeonghan dầm mưa về nhà sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà nên sốt cao lắm, khi đó tôi vừa trở về sau giờ làm ở công ty nên cũng đã chẳng còn sớm. Mọi khi tôi về lúc nào đèn ngoài sân cũng được bật cả vậy mà hôm ấy từ ngoài vào trong lại một màu tối om và yên ắng đến lạ, cứ ngỡ là anh đã vô tình quên bật đèn nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhưng khi vừa bước vào nhà tôi đã vô cùng hoảng hốt vì cái dáng người nào đó đang nằm trên sofa mà thở dốc trông vô cùng mệt mỏi. Tôi vội vàng chạy lại mà chẳng kịp tháo giày, vừa lo lắng nhìn anh tôi vừa hỏi nhưng khi đó đáp lại tôi chỉ có sự im lặng từ đối phương. Khi đó tôi sợ lắm vừa vội vã tìm điện thoại gọi đến bệnh viện vừa tìm khăn để làm dịu thân nhiệt cho anh nên liền cuống quýt cả lên chỉ đến khi trông thấy anh an ổn thở đều trên chiếc giường ở bệnh viện tôi mới thở phào nhẹ nhõm

Sau lần đó Jeonghan buộc phải nghĩ làm 1 tuần  tịnh dưỡng để lấy lại sức khỏe. Khi bệnh anh trở thành một con người khó chiều, một cậu ấm chính hiệu với những đòi hỏi trên trời mà cà ông trời cũng không đáp ứng nổi. Anh chẳng chịu ăn gì suốt 2 ngày liền, cứ nấu cháo thì anh lại bảo lạt miệng  nuốt không được nấu món khác anh lại bảo đã ngán lắm rồi nên không muốn ăn, khi đó tôi thật sự đã biến thành một cô bảo mẫu thực thụ để chăm lo, đáp ứng cho Jeonghan mọi thứ từ A đến Z. Được vài ngày thù Jeonghan lại liên tục hối thúc tôi đi làm vì sức khỏe anh đã dần ổn định hơn, tôi cũng đồng ý nhưng với cái tính lo xa của mình hôm nào cũng thế vào mỗi giờ nghĩ trưa tôi lại trở về nhà nấu một bát cháo thật to ép cho anh ăn rồi mới trở lại công ty. Không chỉ vậy, tôi vừa đi làm vừa có chút không lo lắng về anh nên cứ được 15 phút lại gọi về nhà để cho yên tâm hơn. Nhiều lần tôi cũng thắc mắc vì sao anh lại chẳng tìm người giúp việc thì anh chỉ bảo là không thích nên tôi cũng chẳng nói gì thêm nhưng dần dà tôi mới nhận ra anh không thích cảm giác dựa vào người khác mà luôn âm thầm làm mọi việc một mình

Jeonghan từng nói thích cơm tôi nấu nên sáng nào tôi cũng cố gắng dậy thật sớm để tự tay xuống bếp nấu thật nhiều món ngon cho anh, thậm chí còn sẵn tiện gói cơm theo cho anh phòng khi anh quá bận rộn không thể ra ngoài ăn được. Những lúc như thế tôi cảm thấy ấm áp lắm, nếu được tôi rất mong muốn được sống như vậy mãi, tôi chẳng cần tình yêu đó sẽ được anh hiểu và hồi đáp lại, tôi chỉ cần anh luôn ở cạnh tôi có thể xem tôi như một người bạn để anh có thể tin tưởng, dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi

Tôi đã nghĩ nếu cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo cách đó thì chúng tôi có lẽ sẽ thân thiết với nhau hơn...nhưng rồi lại không hiểu được rốt cục chính tôi đang ôm mộng hay đang cố gắng thỏa mãn cái ước muốn hoang đường của bản thân nữa

"Mẹ không biết rốt cục là con đang làm gì nữa? Con bé rõ ràng rất tốt, là người rất phù hợp với con về mọi mặt thì tại sao con lại không muốn chấp nhận nó?"

Giờ đây thứ tôi đang đối diện chính là sự thật, như một chiếc gương nó vỡ tan và ghim thật mạnh vào tôi. Cả người tôi giờ đây gần như sụp đổ

"Con đã rất cố gắng....con đã cố gắng ép cho chính bản thân mình đến gần cô ấy nhưng con thật sự làm không được"

Tôi biết lẽ ra mình không nên mong chờ vào thứ tình yêu chẳng có kết quả này nhưng rốt cục tôi đã hi vọng quá nhiều vào nó, tôi hi vọng sẽ có ngày nào đó anh ấy thật sự thay đổi và bước về phía tôi dù chỉ một chút. Nhưng rồi mọi thứ hóa ra chỉ là giấc mộng viễn vông mà một đứa ngốc như tôi đang ôm lấy. Tôi tự hỏi chính mình liệu trong những giây phút ấy anh có lần nào cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một chút không, hóa ra những kỉ niệm đẹp suốt thời gian qua là không đủ để cảm hóa được anh hay rốt cục bản chất của trái tim anh vốn dĩ đã quá lạnh lẽo

Ngoài trời giờ đang mưa to lắm, cả tiếng sét kia cũng vang ầm ĩ bên tai nhưng tôi lại chỉ nghe được tiếng lòng của mình đang vỡ tan, nó vụn vỡ thành trăm mảnh khiến tôi chỉ muốn quên hết những gì vừa chạy qua trong đầu. Ngay khi đôi mắt mình vô tình chạm ánh mắt quen thuộc ấy tôi mới dần thoát khỏi thực tại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi mắt tôi đỏ bừng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngỡ ngàng ấy với một xúc cảm bi thương và đau đớn đến tột độ khiến Jeonghan phải đứng hình trong chốc lát

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rồi lại cố chạy nhanh khỏi cái hiện thực tàn khốc, khỏi cái bẫy giấc mơ do chính tay tôi giăng lên. Cứ thế mặc kệ cơn mưa trắng xóa tôi lao ra khỏi nhà chỉ với bồ độ mỏng tang

Rồi lại chạy đi thật xa mặc cho đôi chân đang đau rát vì những viên sỏi dưới nền đất trơn trượt, mặc cho tiếng gọi không ngớt vọng tới từ sau lưng. Tôi biết nếu bây giờ tôi chọn cách quay lưng lại thì người tổn thương lần nữa lại là chính tôi

Tôi cứ chạy chạy mãi mà chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu cho đến khi tôi thấy tằm mắt mình tối om tôi đã không thể nhớ thêm được gì nữa

__________

"Công chúa của mẹ....dậy nào, đến giờ đi học rồi"

Là giọng nói, giọng nói dịu dàng cùng cách xưng hô thân mật mẹ vẫn hay thường gọi tôi ngày trước....

Tôi giật mình mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, nơi quen thuộc mà chính tôi không bao giờ quên được. Nơi đây vẫn không thay đổi, căn phòng của tôi ngày ấy vẫn luôn xinh đẹp với một màu hồng rực rỡ cùng những chú gấu bông ở khắp nơi mà bố đã tự tay trang trí, mọi thứ trước mắt tôi y hệt cái năm tôi vừa tròn 17 tuổi thì phải, cả cái cô bé vẫn còn đang ngái ngủ đang cuộn tròn trong chăn nằm trên giường kia cũng vô cùng quen thuộc

"Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi"

Tôi nhìn cô bé à không nhìn bản thân mình vào nhiều năm trước liền cảm thấy trống rỗng, hơn ai hết tôi biết rất rõ cái thời điểm này chính là lúc thứ tình cảm đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi trông thấy gương mặt vui vẻ kia lôi từ trong hộc tủ ra một bức thư nhỏ màu hồng rồi để vào một góc trong balo mà cảm thấy tim nhói lên vì suy cho cùng tôi cũng có dũng khí để đưa bức thư tình cho anh

Tôi đi đến trường đằng sau "cô bé" đó ngắm nhìn thật kĩ lại cảnh quan xung quanh sau ngần ấy năm xa cách. Những kỉ niệm hoài ước trong tôi chợt ùa về, xa thật xa phía đó vẫn là tiếng đàn từ phòng âm nhạc du dương phát ra vào mỗi giờ chơi, tiếng ồn ào rộn rã của những cô trò nhỏ đang háo hứa vì trận bóng rổ. Tôi còn nhớ ngày ấy khi còn đi học tôi chẳng có bạn bè cũng chẳng trò chuyện với ai mà cứ thế ngồi ở một góc quan sát mỗi người mình thích, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn chút nuối tiếc. Giá như ngày ấy tôi hòa nhập vào những cuộc vui chơi đầy tiếng cười ấy, giá như ngày ấy tôi có thật nhiều bạn bè, giá như ngày ấy tôi không chỉ chú ý đến anh mà còn quan tâm đến vạn vật xung quanh thì bây giờ tôi đã chẳng bị cái cảm giác cô đơn bủa quanh

Nhìn bản thân ngày ấy vẫn còn tươi vui lúc nào cũng luôn hồn nhiên tôi chợt cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhưng tôi biết rõ nếu bản thân mình có thật sự quay về quá khứ thì mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như vậy, vẫn luôn là một vòng tròn còn tôi thì vẫn cứ chạy quanh nó

______

Cơn đau đầu ập đến khiến tôi chằng đứng vững, mọi thứ cứ xoay vòng liên tục và chẳng có dấu hiệu gì cho việc nó sẽ dừng lại. Ánh đèn lập lòe dần len lỏi vào mắt khiến tôi khó khăn mở mắt.

"Em....em tỉnh rồi à? Để anh gọi bác sĩ..."

Nhìn xung quanh tôi cũng đã phần nào đoán được đã có chuyện gì xảy ra chỉ là hiện tại cả cơ thể tôi đã quá mệt mỏi để có thể phản ứng lại.

"Hiện tại bệnh nhân đã không sao nhưng vẫn cần theo dõi vì thể trạng vẫn còn rất yếu, người nhà cần quan tâm cũng như chú ý đến sức khỏe bệnh nhân hơn"

"Cảm ơn bác sĩ"

Jeonghan sau khi nói chuyện cùng bác sĩ liền dời tầm mắt về phía giường bệnh, anh ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh đó rồi lên tiếng

"Em có muốn uống nước không? Anh rót nước cho em nhé"

Tôi nhắm nghiền mắt xoay mặt về phía cửa sổ vờ như chẳng quan tâm mình vừa nghe được gì. Nhưng người bên cạnh có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc anh vẫn cứ đi đi lại lại hỏi tôi có muốn cái này cần cái kia hay không, đáp lại vẫn là sự im lặng từ tôi

"Anh xin lỗi nếu em thấy mệt thì anh ra ngoài nhé, khi nào đợi em khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện"

Ngay khi xác định anh đã đi  tôi mới trở người nhìn về phía cửa, vành mắt đỏ hoe cố gắng nén tiếng khóc lại vào trong. Có lẽ sau chuyện này chúng tôi sẽ ly hôn, anh sẽ được giải thoát và trở lại với cô gái anh yêu sống một cuộc đời như anh muốn. Càng nghĩ nước mắt càng không ngừng tuôn ra, làm ướt đẫm cả chiếc gối bên dưới

Những ngày sau đó ở bệnh viện tôi vẫn không nói với anh câu nào, vẫn im lặng ngồi trên giường mắt hướng về phía cửa sổ thật lâu mặc cho anh vẫn luôn quan tâm và nói chuyện không ngừng nghỉ

"Em làm ơn xoay lại nhìn về phía anh được không? Anh biết em không muốn nhìn thấy anh nhưng ít nhất em cũng nên quan tâm sức khỏe của mình đi chứ"

"Anh đi đi....tôi không cần anh quan tâm, đừng cố gắng gieo cho tôi thật nhiều hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó...sau khi tôi phục hồi chúng ta ly hôn đi, tôi trả lại cho anh tự do"

Tôi yếu ớt dùng chất giọng thều thào của mình để nói vài câu cuối cùng nhưng sự thật là tôi chẳng dám nhìn vào đôi mắt anh, vì tôi sợ một khi bắt gặp ánh mắt ấy tôi sẽ lại trở nên mềm yếu

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro