1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh quen nhau cũng gần 2 năm rồi, yoongi tính tình thế nào em cũng đều biết. Yoongi rất lạnh lùng nhưng mà là trong nóng ngoài lạnh. Em lại là một con nhỏ bướng bỉnh, dễ khóc, hay làm nũng. Thế mà anh người iu vẫn chịu được em.

Em năm nay đã 17 tuổi, em thua yoongi tận 10 tuổi lận, nên tính em có hơi trẻ con.

Khung cảnh bây giờ là một yoongi đang chăm chú đọc đống tài liệu trên chiếc bàn làm việc thường ngày của anh trong thư phòng.

-Yoongi ahhh

-Yoongi ahhhhhhhh

-Yoongiiiiiiiiiiiiiii

Kêu anh mãi mà chẳng thèm trả lời lấy một tiếng.

-Yoongi ahhh

Không nghe hồi đáp em chạy thẳng vào ngồi lên đùi anh nhau nhảu.

-Yoongi, yoongi, yoongi

-Có chuyện gì?

Giờ mới chịu nói sao, đồ lạnh lùng

-Em đói rồi

Em thở dài tựa cằm lên vai anh than vãn.

-Đợi

-Nhưng em đói lắm

Em cứ than đói miết. Anh thì làm sao để người yêu của mình chịu đói được, cũng đành đứng lên xuống bếp làm gì đó cho em.

-Được rồi, đứng lên đi

-Em không còn sức đâu

-Chịu em

Anh thở dài.
Đành bồng em xuống lầu.

-Ngồi đó đợi tôi

-Dạ

Nhà này chỉ có yoongi biết nấu ăn, em ngoài biết làm ồn, phá phách yoongi ra thì chả biết làm gì.

Anh lấy ít đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại.

-Này!

-Cảm ơn anh

-Ăn rồi đem cất chén đũa đi

Nói xong yoongi lại đi lên thư phòng. Lại làm việc. Em cố ăn nhanh để lên phòng với anh.

-Yoongi

-Ăn nhanh vậy?

-Yoongi em muốn ôm

-Tôi đang làm việc

-Nhưng em muốnnn

Em cứ mè nheo.

-Vào đây

Anh thì có cả đống công việc phải làm, phải nuông chiều em nữa, đau đầu chết mất.

Em hí hửng leo lên người yoongi ôm anh, anh thì vãn cứ làm việc.

Yoongi thơm thật lại có mùi quýt nữa, làm em buồn ngủ gần chết. Không cưỡng lại cơn buồn ngủ, em cũng ôm anh mà ngủ lên vai anh.

Sau 2 tiếng thì cũng xong việc, quay sang thấy em ngủ rất ngon. Anh cười vì sự đáng yêu này, chỉ khi ngủ là yên bình nhất.

Anh ẫm em vào phòng đặt em xuống giường ôm em ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro