2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Ghen (1)




                       ............................
Nay là ngày họp lớp hồi cấp hai, em đã chuẩn bị cầu kì, với bộ trang phục cực kì quyến rũ. Nó khá ôm eo, cao hơn đùi một chút. Nó lấp lánh, phía trước chỉ khoét nhẹ còn đằng sau là lưng trần. Đặc biệt hơn là nó màu đỏ, lại càng làm tăng thêm độ nổi bật của chiếc váy.

Đám bạn của em cũng đâu phải dạng vừa, em biết tụi nó còn có thể hơn em nữa vì vậy em phải thật nổi bật, để tụi nó trố mắt ra.

Đã đến giờ hẹn, lúc này đã là 7h tối. Em lật đật chuẩn bị đi, à quên nữa em phải xin cả yoongi. Nếu đi mà không báo cho anh thì bị ăn mắng mất.

Xuống dưới nhà, yoongi đang ngồi ăn tối, em chạy lại sau anh xin xỏ.

-Yoongi, em đi họp lớp nha.

-Ừ đi nhớ về sớm.

-Em biết rồi.

Gì chứ?  Chẳng thèm nhìn em một cái lun sao? Đồ lạnh lùng.

Thôi cũng chẳng quan tâm anh nữa , đi nhanh cho kịp.

Đến nơi, tụi bạn lớp em cũng tụ hợp đông đủ, đúng như em đoán đứa nào đứa náy cũng cầu kì phết. Đứa thì đầm như công chúa xoè cả chân váy. Đứa thì quá trời là kim sa hột lựu. Còn đứa thì như đi dạ hội.

Khi thấy em tụi nó được va trố mắt thật, bộ đồ hom nay của em là nổi bật nhất rồi còn gì. Một màu đỏ rực cả không gian. Em thì cao cũng tầm 1m65 mang chiếc váy này coi bộ cũng hợp.

Cả lớp luyên thuyên, nói chuyện, rồi ôn lại chuyện xưa, tụi nó còn khoe nhau đủ thứ.

Đồng hồ cũng đã điểm 11h50 cả bọn cũng thôi mà tạm biệt nhau. Em lúc này cũng về, ngày hôm nay vui thật, rất nhiều chuyện đáng nhớ.

Mới bước vào đến nhà đang cởi giày ra thì cảm nhân ánh mắt ai đó đang ghim đến mình, cảm giác lạnh cả sống lưng. Quay lại thì giật mình, ra là cái nhìn của yoongi sao? Đáng sợ quá.

-Giờ mới về?
Giọng trầm thốt lên.

-Anh...anh chưa đi ngủ nữa sao?

-Tôi đang hỏi em!

Ôi mẹ ơi chết chắc rồi.

-Em v...về cũng sớm mà, giờ c...ũng đâu có trễ l...lắm đâu...

Vừa nói vừa nhìn vào anh khiến em cũng lắp bắp trả lời.

Anh không nói gì chỉ nhìn từ đầu đến chân em mà cau mày.

-Ăn mặc kiểu gì đây?

-Em th...ấy cũng bình thường mà.

Không nói nữa anh bỏ lên phòng đống cửa cái rầm, tưởng chừng như cái cửa sắp gãy đến nơi. Chắc anh giận rồi đây, phải đi dỗ cục tuyết trắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro