5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em năm nay cũng đã 17 tuổi rồi còn vài năm nữa sẽ tốt nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà em đã học lớp 11. Tưởng chừng như hôm qua đang chơi bập bênh với mấy đưa trong trường mẫu giáo.

Thế mà nay lại phải mệt mỏi với cái đóng bài tập toán này, đã vậy còn lắm mấy cái đạo hàm này, thật là một môn học đáng ghét mà. Em không hiểu giờ học cái này sau này thì được gì cho xã hội nữa.

-Yoongi ahh~

Em đang đứng nép ngoài cửa phòng làm việc của yoongi, tay chỉ hé nhẹ cửa sợ làm anh mất tập trung.

Yoongi khi nghe tiếng bé người yêu của mình, thì cũng đánh mắt về giọng nói ấy.

-Em muốn nhờ anh tí.

Sao em lại qua phòng làm việc vào giờ này? Hay là đói?

-Nhờ?

Em mở cửa ra bước vào và trên tay là quyển bài tập toán của mình.

Em biết yoongi giỏi lắm nhất là mấy cái môn tự nhiên này. Nên em mới qua phòng anh để nhờ anh làm hộ bài tập.

Em bước đến ngồi lên đùi yoongi nhõng nhẽo.

-Yoongi ahh, em hông biết làm bài này. Anh làm hộ em nha.

-Em tự làm đi, sao nhờ tôi?

-Nó khó.

Em chu môi lên nũng nịu để được anh làm hộ.

-Nha??

-Tôi đang bận.

-Đi mà, một chút thôi. Bài nó ngắn lắm.

-Anh cũng biết mà, em đây giỏi mấy môn này đâu.

Anh chỉ thở dài rồi tiếp tục gõ bàn phím.

-Yahh anh không giúp em sao?

-Em yahh với ai?

-Không có, chỉ là...giúp em làm đi.

Em xụ mặt xuống, giả vờ sụt sịt để anh thương hại mà làm cho em.

-Khóc sao?

Anh cúi xuống đối mặt nhìn em, xem em có làm sao không.

-Thôi được rồi, tôi làm. Được chưa?

Em nghe thế liền vui vẻ ngẩng cao đầu và cười.

-Ơ? Thế là em vờ khóc à? Vậy thôi tôi không làm nữa.

-Yoongi?

Nghe đến đây chắc lại muốn thêm gì nữa rồi.

-Công sức tôi bỏ ra phải có thưởng chứ nhờ?

Aiss biết ngay mà đồ min cơ hội.

Nghe thế cũng biết anh muốn gì nữa rồi đó. Đưa nhẹ người lên để đến được mặt anh hôn chụt lên má anh.

-Không làm.

-Sao??

-Công tôi bỏ ra nhiều vậy mà chỉ được ở má. Haizz thế này thì em hời quá đi.

Anh chu môi lên đòi hỏi.

Chịu anh luôn í, nhưng...đáng yêu.
Em nhướng người hôn lên môi anh, chưa kịp dứt ra thì bị anh kéo lại hôn lâu hơn. Tưởng cần có cái là đủ chứ, anh mới là người hời ấy.

-Vậy mới đủ.

Anh thoả mãn rồi đó.

Chỉ sau 10 phút anh cũng đã làm xong, đối với anh thì mấy cái bài cỏn con này quá là easy.

-Cảm ơn yoongi đáng iu.

- Ai đáng iu?

-Anh.

Em cười hìhì. Có anh người yêu như này thì lợi ghê. Sướng nhất là em rồi.

Sáng hôm sau lên lớp, nhờ có bài này của yoongi mà em được tận 9 điểm, tất nhiên không phải là năng lực của em rồi. Thầm cảm ơn anh người yêu, về nhà phải thưởng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro