Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook

Chiếc xe thể thao nhỏ chạy nhanh trên đường khúc khỉu, mặc kệ con đường có xấu tệ hại hay nhiều sỏi đá thì nó vẫn cứ lao nhanh với vẻ mặt thích thú, thích thú về tốc độ.
Dù con đường như thế nào, nó vẫn phi nhanh như chiếc tên lửa đang bay tới mặt trăng, coi thường những ổ gà ổ vịt nằm dài đằng kia, cu cậu lao thẳng tới mà không để ý né tránh. Lẳng lơ vài giây, ngay tức khắc cậu không tự chủ được, tay lái loạng choạng đâm vào góc cây ven đường, cả xe lẫn người đều đổ ngã xuống. Cậu nhóc nhăn mày đau đớn khó khăn cố gắng đứng dậy nhưng không thành, từ phía đầu gối chảy xuống một dòng máu đỏ, chân không thể cử động, tay cậu xoa xoa cái đầu gối của mình, tay vỗ vài cái để giảm bớt cơn đau. Ánh nắng chói vào khuôn mặt cậu bỗng nhiên bị che lấp mất, cậu ngước lên, mái tóc màu hạt dẻ mỏng dài phủ xuống, khuôn mặt xinh xắn không có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào đầu gối của cậu, khẽ lắc đầu không hài lòng.

- Ngồi yên đấy.

Dứt câu, nhỏ lặng bỏ đi nhanh, cậu vẫn còn ngơ ngác với khuôn mặt vừa rồi, thắc mắc liệu rằng nó có quay lại không, và quay lại nó sẽ làm gì?
Chỉ vài phút ngắn sau đó, nhỏ đó quay lại, tay cầm hộp màu trắng nhỏ nhắn, có hình dấu cộng màu đỏ được dán ở giữa chiếc hộp, nó chạy tới rồi ngồi đối diện cậu. Bàn tay nhỏ nhắn mở chiếc hộp ra, lấy trong đó một bịch bông gòn trắng, nó cắn bỏ miếng nilon rồi xé ra, rút một mẩu bông rồi nhẹ nhàng thấm máu xung quanh. Nhóc kia sót thốt lên tiếng 'a' nhẹ nhàng. Nhỏ vẫn tiếp tục lau thấm máu, xong xuôi, lại lấy một chai oxi đổ vào miếng bông mới, chấm chấm nhẹ nhàng vào vết thương. Nhóc hơi cau mày, vẫn ngồi im cho nhỏ chửa lành vết thương. Cuối cùng, lấy từ trong túi yếm của nhỏ, một băng cá nhân hình con thỏ xinh xinh ngộ nghĩnh dán cẩn thận vào.

- Xong rồi.

Nhỏ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhỏ, chỉ là nhỏ mỉm cười thôi sao mà đáng yêu đến thế, chỉ là cười mỉm thôi sao mà ấm áp đến thế, chỉ là cười mỉm thôi sao dịu dàng đến thế, nụ cười nhỏ tựa như ánh mặt trời.

- Cám ơn. - Nhóc tự nhiên đỏ mặt.

Nhỏ đứng dậy, phủi chiếc yếm rồi xách chiếc hộp đi, để lại nhóc ngồi ngẩn ngơ ra đó nhìn bóng dáng của nhỏ khuất dần.

- Thôi chết, mình quên hỏi tên cậu ấy.

--

Buổi chiều hôm ấy, nhóc mệt mỏi ngáp dài, đầu tóc bù xù, quần áo chưa chỉnh tề, tay dụi dụi con mắt ấy là cậu mới ngủ trưa dậy, thân thể cậu lười nhác đi xuống dưới nhà. Để ý rằng mẹ đang tiếp khách, hình như là cô hàng xóm mới chuyển tới thì phải, cô ấy còn dắt thêm cả một đứa con gái tới nữa cơ. Cậu khựng lại, một đứa con gái? Cậu tò mò lén lút thò đầu ra nhìn trộm, nhìn về phía con bé. Ấy, là nhỏ hồi sáng nay, cười mỉm. Chẳng hiểu sao cậu lại gọi nhỏ đó là Cười Mỉm, mái tóc dài mỏng màu hạt dẻ, đôi mắt sâu thẳm không đáy, rất lạnh lẽo. Đột nhiên nhỏ nhìn về phía cậu, cậu giật mình, bị phát hiện rồi.

- JungKook, ra đây đi con trai. - mẹ cậu nhìn về phía mắt của nhỏ và thấy cậu.

Cậu rụt rè, hai tay nắm đan nhau đi ra phía mẹ mình.

- Đây là cô HanYoon, cô ấy mới chuyển về khu phố của mình, nhà cô ấy ở đối diện nhà ta, còn đây là HanJin, con gái cô ấy.

Thì ra nhỏ tên HanJin.

HanJin lớn hơn cậu 3 tuổi.

Cậu và nhỏ thường đi học cùng, không phải là hẹn gặp đi cùng, mà chỉ là tình cờ gặp nhau ở cửa. Sáng nào cũng thế hẵng cậu mở cửa đi học cũng đều thấy nhỏ xách cặp đi ra, thế là tiện đường đi chung.
Nhỏ ít nói lắm, nhỏ dường như cũng chẳng có bạn, cậu để ý nhỏ lúc ở trường, lúc ra chơi nhỏ chỉ ở trong lớp thôi, nhỏ ngồi một mình ở kế bên cửa sổ, nhỏ nhìn ra ngoài xa xăm, ánh mắt của nhỏ tỏ vẻ chất chứa điều gì đó mà không ai biết được, hình như nhỏ cô đơn.

Với tư cách là bạn hàng xóm, cậu quyết định sẽ là bạn thân của nhỏ. Sáng nào cũng cố gắng đợi nhỏ đi học cùng, ở trường thì chạy qua lớp nhỏ kéo nhỏ đi chơi, cậu đá bóng, nhỏ ngồi nhìn, cơ mà nhỏ nhìn cậu chơi một cách chán nản luôn nhé, nhưng nhỏ không than gì cả, nhỏ chỉ nhìn. Tuy cậu với nhỏ khác khối khác lớp, nhưng hễ là ra chơi là hai người ám nhau như hình với bóng, cậu đi đâu, nhỏ theo đó, nhìn cứ tưởng cậu là đàn anh của nhỏ nhưng thực chất nhỏ lớn hơn cậu.

- Noona này, chị thích ăn gì nhất?

- Kẹo mút hương dâu.

Thế là cậu chạy đi mua ngay cho nhỏ một hộp kẹo mút hương dâu, nhỏ rất thích nhé, đi đâu hay làm gì nhỏ đều ngậm kẹo cả, nhưng cậu lại sợ nhỏ ăn nhiều sẽ sâu răng, nên đã đổi kẹo mút thành kẹo sing gôm, và tất nhiên là hương dâu nhé, nhỏ không nói gì, vẫn nhai kẹo chóp chép ngon lành đấy thôi. Rồi đến lúc ăn trưa, cậu cũng ăn cùng nhỏ, cậu lấy cơm cho nhỏ trước rồi mới lấy cho mình, cậu biết nhỏ không thích ăn cà rốt, nên cậu thường trao đổi nguyên liệu với nhỏ, nhỏ ăn rau, cậu ăn cà rốt. Cậu cũng hay mua cho nhỏ hộp sữa dâu đúng vị nhỏ thích mỗi khi ăn xong, cứ như thế cho đến khi nhỏ chuyển trường. Cậu học trường cũ thì nhỏ học cấp hai.
Nhưng hoạt động vẫn như cũ, vẫn đợi đi học chung, nhưng không học cùng trường, mỗi lần tan học là cậu chạy tới trường nhỏ đưa cho nhỏ hộp sữa dâu rồi cùng về.

- Noona này, mai mốt lên cấp hai, em sẽ học cùng trường với chị.

- Vì sao?

- Em sẽ ở bên cạnh noona, bảo vệ và chăm sóc cho chị.

Đúng như lời cậu nói, lên cấp hai cậu chọn học chung trường với HanJin, mọi chuyện diễn ra giống như hồi học tiểu học. Chị ít nói thì cũng trở nên bắt đầu mở miệng, cũng chịu hỏi cậu cái này cái kia, cũng hỏi cậu về tình hình học tập, nhỏ dường như không cảm thấy cô đơn, vì có cậu bên cạnh, cậu nói cô lắng nghe, cô nói cậu lắng nghe.

Cũng thư thường lệ, cậu đợi nhỏ trước cửa để cùng đi học cùng, nhưng đợi mãi chẳng thấy nhỏ ra. Quái nhỉ, hay nhỏ ngủ quên, đã gần tới giờ vào lớp rồi. Băn khoăn một hồi, cậu quyết định bấm chuông, một cô gái mở cửa, không phải nhỏ, mà là mẹ nhỏ.

- Con bé đã lên máy bay từ tối hôm qua, sẽ rất lâu nó quay về. Con bé nhờ cô đưa cái này cho con.

Cậu đón lấy chiếc hộp quà từ tay mẹ nhỏ, cảm ơn rồi lặng lẽ quay trở vào nhà. Hôm nay cậu chẳng có tâm trí để học.

Cậu mở hộp quà ra. Là hộp kẹo mút hương dâu, cùng với lá thư tay.

" Cám ơn cậu khoảng thời gian qua, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi, cậu là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu hát hay lắm, hãy cố gắng nuôi ước mơ của cậu nhé. Tạm biệt. "

Còn nhớ những lúc đi học chung, cậu thường rất hay hát cho nhỏ nghe, hát những bài mà cậu thích, hát những bài mà nhỏ thích. Cậu từng nói với cô rằng cậu muốn thành ca sĩ, ước mơ sau này sẽ trở thành ca sĩ.

Lời nói tạm biệt của nhỏ, tạm biệt nghĩa rằng sẽ gặp lại, nghĩa là nhỏ sẽ quay về. Cậu đợi nhỏ, cậu luôn luôn đợi nhỏ. Cậu vẫn luôn ao ước một điều là sẽ được gặp lại nhỏ. Mà đợi hoài chẳng thấy nhỏ về, chẳng có tin tức về nhỏ.

" JungKook này, nếu sau này lỡ như tôi có rời xa cậu, cậu có quên tôi không? "

" Làm sao em có thể quên noona của em được chứ. Và tất nhiên noona sẽ không rời xa em đâu, vì chúng ta là bạn thân của nhau mà. "

" Tôi thèm kẹo mút, cậu mua cho tôi đi "

" Không được. Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đấy. Chị ăn sing gôm nhé "

" JungKook, cậu hát tôi nghe đi. "

--

Năm thứ hai cậu đón cái mùa xuân này, mùa xuân mà cậu thích nhất, cũng là mùa xuân mà chị thích nhất.
Cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá rập rờn theo, vài chiếc lá rơi lả tả xuống gốc. Chợt nghe thấy những bước chân quen thuộc của ai đó đang về, lòng mong mỏi, cũng gập ngừng e ấp, cũng thẹn thùng. Cô gái có màu tóc hạt dẻ đang đứng đó, vóc dáng quen thuộc ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt tựa nắng mặt trời, sưởi ấm trái tim này, phá bỏ lớp băng cứng suốt mấy năm qua.

Đúng là chị rồi, HanJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro