về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi cuối cùng cũng trở về từ chuyến lưu diễn rồi. điều đầu tiên anh làm khi trở về là ghé sang nhà của t/b, nơi gần như đã trở thành mái nhà thứ hai của mình, và thưởng thức một bữa cơm do chính tay t/b nấu để mừng anh về. thời gian đi diễn ở nước ngoài, yoongi đã nhớ mấy món mà em nấu đến da diết. cao lương mĩ vị thì ngon đấy, nhưng mà không thể nào sánh bằng cơm nhà với đong đầy tình yêu thương được.

ăn một bữa no nê, yoongi định bụng sẽ chở t/b đi xem phim hay uống cà phê gì đó, ai dè khi anh hỏi em muốn làm gì, cô gái của anh chỉ ôm lấy anh thật chặt mà thỏ thẻ:

"muốn đi ngủ. nhớ hơi ấm của anh quá rồi."

nghe em người yêu nũng nịu, lòng min yoongi cũng chợt thấy ấm áp làm sao. anh cười thật tươi, vẫn nụ cười hở lợi ngọt ngào đã khiến t/b đổ đứ đừ, rồi kéo em lại gần mà trao một nụ hôn thật sâu. đã lâu lắm rồi, chẳng còn được nếm vị son cherry nơi môi em, phải nói là min yoongi nhớ lắm, rất nhớ.

bàn tay yoongi trượt dọc xuống cánh tay t/b khi anh chậm rãi mà rải từng nụ hôn lên gò má, lên cổ, rồi xuống đến xương quai xanh của em. giọng anh trầm khàn:

"ốm quá. lộ hết cả xương ra thế này."

yoongi lười biếng nấn ná ở đó một lúc, cắn mút đến độ khi anh buông t/b ra, đã để lại hai ba dấu đỏ tím trên làn da trắng bóc của em. em nhăn mặt:

"ngày mai lại phải mặc áo có cổ đi làm để che lại đấy, ghét quá đi mất."

"ai biểu ốm quá làm chi, nhìn xương thấy mà ghét," anh khịt mũi, trông chẳng khác gì một chú mèo đáng yêu. mới vừa phút trước thôi còn khiến em chao đảo, mà giờ đã vội đáng yêu thế này.

nhưng cũng chẳng được lâu, khi anh ghé sát tai em mà thì thầm, "anh biết đêm nay bọn mình nên làm gì rồi."

phải đến hai giờ sáng, cuối cùng t/b cũng được "đi ngủ" theo đúng cái nghĩa đen mà em muốn. nằm cuộn tròn trong vòng tay yoongi, t/b từ lúc nào cũng đã sớm rơi vào cõi mộng. đôi khi chỉ cần bên nhau như thế, bình yên ăn một bữa cơm, ngủ một giấc say, cũng là đủ hạnh phúc rồi, chẳng cần gì hào nhoáng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro