Gặp nhau khi con ta lớn. Anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, đến nỗi không ai dám ra đường. Bạn ở nhà, không khí im lặng của cô đơn như muốn giết chết bạn vậy....

Nhớ lại mùa đông 5 năm trước anh và bạn cười đùa cùng nhau bênh lò sưởi..Ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ. Từ ngày anh quen bạn cho đến khi bạn có giọt máu của anh, anh cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Đơn giản là vì bạn. Vì có hôm anh đọc được câu nói mà bạn lưu trong máy " Hãy yêu người đàn ông vì bạn mà thay đổi. ". Thật ra bạn cũng không phàn nàn gì về cái tính của anh đâu mà là do anh tự thay đổi.
Rồi anh mĩm cười áp mặt vào bụng bạn... Trìu mến bảo..

- Mai mốt lớn con phải ngoan nhớ chưa, phải nghe lời mẹ. Ba yêu con.

- Con mình đương nhiên phải ngoan rồi. Không đơn giản như thế mà nó còn là một Thiên Tài giống bố nó nữa.
Anh ôm bạn trìu mến khẽ cười.

*Uk... Đó là con của bạn và anh, tên của nó là Min YoonMi. Nó chỉ mới 3 tháng, vẫn chưa biết là trai hay gái.*

"Không mùa đông nào mà lại trở nên ấm áp đến vậy. Vì ngoài chiếc lò sưởi to đùng này tôi còn có một cái lò mini dành riêng cho mình nữa, là anh."

'Hạnh phúc mới ở đó bỗng chốc hóa tang thương.'
.....

- Mình mua quần áo cho con đi em.
*Anh nói tỉnh bơ, còn bạn thì ngồi cười*

- Mình còn chưa biết nó là trai hay gái mà, nó cũng mới được hơn 2 tháng thôi.

- 😆😆Vậy thì để anh nấu canh tẩm bổ cho vợ nhé.

- 😊😊 Dạ.

- Hình như nhà mình hết mì chín rồi.. Để anh lại tiệm gần nhà mua.

- Thôi ngoài trời tuyết lớn lắm. Không cần em chưa đói.
Anh một mực ra cửa không nói gì rồi...

RẦM!
Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào người con trai bạn thương. Mới lúc nảy anh còn cười với bạn mà.

* Hoa mắt thôi Ami à... Anh đang ở ngoài sau bếp nấu canh cho mày kìa...*

Dù vậy nước mắt bạn đã rơi lã chả.
Biện hộ? Làm sao biện hộ đây?
Người nằm đấy không ai khác là anh.
Trách mình?
Máu loang ra bạn mới hoàn hồn.

Bạn như chết đi ngay lúc đó, chân không thể đứng vững mà khụy xuống.

- Anh... Anh ơi... Đừng...
Bạn không thể nói nữa. Cổ họng đã nghẹn ứ.

Bạn cố lết mình ra cửa bạn đi mà không thèm để ý xe cộ. À... Đúng hơn là bạn muốn chết theo người con trai ấy. Nhưng xe nào cũng né bạn. Tại sao? Chính anh lúc trước là người đã cứu bạn ra khỏi cái chết của bế tắc, nên anh chết thì những ngày sau ấy của bạn cũng chỉ toàn màu tối.

- Máu! Máu! Anh ơi..! Dậy đi đừng làm mẹ con em sợ mà.

- Anh yêu...em. Ba...yêu con Min..YoonMi.

- Cố lên chồng ơi... Em gọi cấp cứu. Anh sẽ không sao đâu há...😓

- Anh..Anh biết mình..thế nào mà.. Nắm tay anh nè vợ.☺

- Không chồng ơi... Đừng nói vậy..

- Anh xin..lỗi vợ. Sống..tô..tốt..nhé...
Đôi mắt anh nhắm dần, một chút lưu luyến với hai giọt nước mắt, bàn tay ấy buông suôi khỏi bàn tay nhỏ bé của bạn, anh đi rồi.

- Không!!!Anh phải sống để bảo vệ con và em. Phải sống để sáng tác ra những bản nhạc. Dậy bế con này anh. Anh ơi..! Cứu với..! Cứu anh ấy đi mà.... Làm..ơn.
Bạn không hét nổi nữa. Bạn hết sức rồi..

Anh không phản ứng nữa... Anh nằm im ở đấy, hai giọt nước mắt anh rơi xuống thái dương. Chắc anh nghe, chắc anh đang đau lòng. Nhưng anh không còn sức để phản khán nữa.

Người ta gọi cấp cứu nhưng không kịp. Anh nằm trên một nền tuyết trắng, máu loang khắp người. Anh đã bỏ bạn, bỏ đứa con còn chưa kịp chào đời, bỏ lại cả một ước mơ còn dở... Nhưng người chịu mất mát nhất là anh. Chưa kịp nhìn con, nghe con gọi Dady, chưa kịp hoàn thành những bản nhạc mà đêm nào anh cũng thức trắng ở tudio... Vậy mà chàng trai Thiên Tài ấy đã ra đi mãi mãi.

Mấy ngày sau đó bạn muốn chết theo anh, bạn cứ ngồi đó khóc mà mặc kệ sự đời, bạn không ăn uống. Mọi người khuyên nhiều lắm. Nhưng hồn bạn đã không còn muốn nghe gì nữa... Xem lại những clip lúc ấy. Càng thấy quý nụ cười này hơn. Nước mắt đã rơi lã chả. Chẳng giây nào thôi khóc.

Rồi cũng sẽ có lúc nước mắt sẽ cạn dần thôi... Rồi sẽ có lúc người ta sẽ phải chấp nhận sự thật dù cho có phũ phàng đi chăng nữa... Anh bảo bạn sống tốt. Anh để lại đứa con. Nếu bạn chết đi anh sẽ buồn lắm. Hơn nữa là hai mạng người... Được rồi...

Đến ngày khám thai tháng thứ 4. Bạn không muốn đi. Mỗi lần đi khám là anh chở bạn. Hôm nay bạn phải đi một mình. Tuổi thân lắm chứ! Nhưng đó là thứ quan trọng mà anh để lại cho bạn. Là giọt máu của anh. Bác sĩ biết tình trạng của bạn nên không hỏi ba đứa bé.

- Chúc mừng chị cháu bé là cháu trai. Nhưng có điều cháu bé đã hơi yếu. Mong chị quan tâm đến sức khỏe mình một chút. Nếu không bé sẽ mắc bệnh khi lớn và thiếu dinh dưỡng.

- Tôi biết rồi thưa bác sĩ.
Bạn gượng cười ra về.

Riết rồi cũng quen. Bạn cũng thôi khóc. Bạn bắt đầu ăn uống nhiều hơn. Bạn ăn vì con, vì giọt máu mà anh để lại.

6 tháng trôi qua trong hiu quạnh, trong cô đơn. Bạn một mình gồng gánh tất những ngày tháng nặng nề ấy. "Thời gian cứ trôi qua tưởng chừng như nhanh lắm... Nhưng có hay mỗi giây thật chậm chạp. Một chút tỉnh lặng lại nhớ đến người... Nhớ người sâu đậm, vậy mà nỗi đau cơ thể lại đè nặng lên em thêm nữa. Em mệt quá anh ơi." Bạn muốn gục ngã bởi bản thân vốn thật yếu đuối, anh hứa sẽ bảo vệ bạn, ấy vậy mà người đi chẳng trở lại nữa rồi.

Rồi đến ngày hạ sinh. Bạn được nhỏ bạn dẫn đi. Tuy buồn tủi thật nhưng bạn không thể trong lúc này... bạn phải thật mạnh mẽ đón đứa con của hai người.

- Oa...oa...

Giằng co với cái đau. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Đứa bé chào đời ở mùa thu mát mẻ, không lạnh lẽo như khoảng khắc mà ba mẹ nó từng trải, gương mặt y đúc ba của nó, là một bé trai. Bé tròn trịa lắm.

Rồi bé lên 5. Như anh, YoonMi rất thông minh và hiểu chuyện.

Mỗi chiều, đợi bé ngủ, như thói quen bạn lại nơi mà ba nó đang say giấc. Bạn đặt nhẹ cành hoa hồng trắng xuống rồi thì thầm với anh...

- Anh ở đó nhớ phù hộ cho con mình mạnh khỏe anh nhé! Mà anh biết không, Min YoonMi thông minh đẹp trai như anh vậy đó. Anh nhìn thấy mà đúng không?

- .... *Anh vẫn cứ cười và im lặng mỗi lần gặp bạn trên miếng kính lạnh băng đó.*

- 😔 Bé hiểu chuyện và ngoan lắm anh ạ.
Có lần bé đi ngoài đường bé thấy bé kia kêu ba bé hỏi...
• Ba con đâu mẹ?

Em im lặng dẫn bé đến tấm ảnh của em và anh thế bé lại hỏi...
• Ba Min YoonGi phải không mẹ.?

• Ba mất rồi con ba muốn con là người tốt giống ba đấy.

Bé nhìn em đang rưng rưng nên bé không hỏi nữa.. Bé ngoan phải không anh?!
• Mama đừng buồn, mà baba đẹp quá mẹ nhỉ?😀 bé hỏi tiếp.

• 🤗 Baba con là một Thiên tài đấy!

• Con cũng sẽ là thiên tài như ba.😃

Em thấy bé cười nhưng vẫn ánh lên chút buồn. Mới có mấy tuổi đầu mà tưởng như chục tuổi rồi ấy. Nhưng nhờ bé mà em bớt buồn, em ngắm nó như ngắm anh vậy không hiểu sao bé lại chỉ toàn giống anh.

- Anh còn truyền cho nó cái tính lạnh lùng nữa chứ. Có hôm bé nói với em là...

•Trong lớp mấy bạn nữ cứ theo con hoài. Bảo con yêu bạn ấy nữa cơ. Đúng là nít quỷ.

•Ai chà... Ông cụ non của tui ơi..! Có giá quá nhỉ. Thế có yêu ai chưa?

•Rồi. Là Mama đấy. YoonMi yêu mama thôi.

Em cười vì chả hiểu sao nó dẻo miệng đến thế. Cũng nhờ bé mà em đã bớt buồn tủi hơn rồi. Cảm ơn vì báo vật mà anh để lại nhé.
.....
Haiz...
Thôi chiều rồi em về anh nhé. Tạm biệt anh.🙇‍♀️😟 Mà anh ơi... Em nhớ anh lắm rồi. Nhớ anh lắm, chồng ạ. Nhớ tiếng Vợ ơi của anh mỗi lúc đi làm về. Em muốn ôm anh. Em vốn dĩ đã mạnh mẽ đâu cơ chứ. Tại sao em lại phải một mình chống trọi thế này hả anh? Sao anh nỡ bỏ em đi khi em chưa kịp làm tròn trách nhiệm một người vợ chứ? Em muốn được anh yêu thương. Em mệt mỏi lắm chồng ạ.😌

Mỗi lần về là bạn khóc bạn không muốn xa anh nhưng sợ bé ở nhà một mình nên thôi...

- Hẹn anh một ngày gần nhất. Khi con mình lớn rồi em sẽ tìm gặp anh. Min YoonGi. Chờ em.

----------------
"Ông trời cho hai ta gặp nhau.
Rồi lại gieo đau thương khiến cả hai xa cách.
Tuy không thể đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời,
Nhưng đến hết đoạn đường này, ta sẽ lại gặp nhau. Anh nhé?
Chờ em có được không? Yên tâm đi. Em yêu anh."
-------------

- Mình ơi..! YoonMi có vợ con, có sự nghiệp... Em nhẹ nhõm rồi mình ạ. 30 năm. Mình chờ em lâu rồi phải không? Em đến gặp mình đây.
........
-----------
🌵강영이🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro