Chap 2: Cháu yêu bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Kim gia
Quản gia nhà Kim gia: Cô chủ à, đã tới giờ ăn sáng rồi đó, hãy dậy đi ạ.
Y/n: Ưm vâng con biết rồi ạ, bác xuống trước đi *Ưỡng người*
Quản gia nhà Kim gia: Vâng!
*Sau đó Y/n vscn rồi xuống nhà để ăn sáng*
Y/n: Ủa ba mẹ con đâu rồi ạ?
Quản gia nhà Kim gia: À ông bà chủ đi lên công ty từ sớm rồi ạ.
Y/n: Òoooo *Gắp đồ ăn*
Y/n: Hửm hôm nay đồ ăn ngon quá ta, ai nấu thế ạ?
Bà Y/n: Là bà.
Y/n: Ủa bà iu dấu của con sao lại ở đây.
Bà Y/n: À bà mới về hồi sáng thôi cháu ạ.
Y/n: Sao bà không báo trước cho con chứ? *Ôm bà rồi làm mặt hờn dỗi*
Bà Y/n: Bà xin lỗi, được chưa hửm? *Cười nhẹ*
Y/n: Được rồi ạ, he he
Y/n: Bà ăn với cháu luôn được không?
Bà Y/n: Bà ăn với ba mẹ cháu rồi. Cháu ăn đi.
Y/n: Dạaaaa.
Bà Y/n: Dạo này cháu khỏe chứ? Có bị bệnh hay đau gì không?
Y/n: Không ạ! Cháu khỏe như trâu ấy bà đừng lo *Vừa ăn vừa nói*
Bà Y/n: Ừm, thế thì tốt rồi, cháu ăn từ từ chứ nghẹn bây giờ.
Y/n: Úi xì cháu không nghẹn đâ…… ặc ặc…nước...nướcccc
Bà Y/n: Đấy bà đã nói rồi mà, không nghe đâu. *Vừa nói vừa đưa ly nước cho Y/n*
Y/n: Ực ực, hì hì tại con ăn hơi vội.
Bà Y/n: À mà bà có quà cho cháu này.
Y/n: Thật hả bà, đâu đâu? *Ngó nghiêng*
Bà Y/n: Từ từ nào. *Lấy con gấu bông ra cho Y/n*
*Minh họa con gấu bông*

Y/n: Awww nó đáng yêu quá, cảm ơn bà nhiều lắmmm. *Nhận con gấu bông từ tay bà rồi ôm chặt*
Bà Y/n: Cháu thích nó lắm hửm? *Cười*
Y/n: Vâng, thích lắm ạ, miễn là bà tặng là cháu thích.
Bà Y/n: Ha ha thế thì tốt quá ha, à mà ta nghe ba mẹ con nói con sắp cưới một thiếu gia nhà giàu nào đó hửm?
Y/n: À vâng...*Đang vui vẻ bỗng dưng sụ mặt xuống*
Bà Y/n: Coi cháu kìa, sao lại sụ mặt thế kia hửm?
Y/n:………
Bà Y/n: Nào nào cười lên đi chứ, bộ con tính không lấy chồng sao?
Y/n: Nhưng Yoongi là người lăng nhăng có tiếng, con không muốn cưới anh ta chút nào.
Bà Y/n: Vậy con hãy "thuần hóa" cậu ta đi.
Y/n: "Thuần hóa"?
Bà Y/n: Đúng vậy, nếu cậu ta là một người lăng nhăng thì con hãy làm cho cậu ra hết lăng nhăng!
Y/n: Nhưng làm bằng cách nào chứ?
Bà Y/n: Tới lúc cưới, ta tin con sẽ có cách mà.
Y/n: Được rồi, con sẽ cố coi sao. Tuần sau con xem mắt rồi đó bà.
Bà Y/n: Thế à, vậy đừng hồi hộp quá con nhé!
Y/n: Vâng ạ.
Bà Y/n: Con muốn ta dắt đi chơi chứ?
Y/n: Có ạ, nhưng mình sẽ đi đâu ạ?
Bà Y/n: Tới đó con sẽ biết!
Y/n: Vâng ạ.
Bà Y/n: Giờ thì con đi thay đồ đi!
Y/n: Vâng ạ!
Lát sau
Y/n: Con xong rồi bà ơi.
*Minh họa bộ đồ*

Bà Y/n: Cháu của bà mặc gì cũng xinh đấy. *Cười*
Y/n: Hí hí, thôi đi chơi thôi bà.
Bà Y/n: Ừm được rồi được rồi.
Lát sau khi đã tới nơi
Bà Y/n: Cháu xuống xe đi.
Y/n: Dạ.
Y/n: *Xuống xe*
Y/n: Oaaaaa, đẹp quá!

Bà Y/n: Đẹp lắm hửm?
Y/n: Vâng đẹp lắm luôn ạ!
Bà Y/n: Nào, lại đây ngồi với bà.
Y/n: *Hí hửng lại ngồi cạnh bà*
Bà Y/n: Cháu biết đây là đâu không?
Y/n: Không ạ.
Bà Y/n: Đây là nơi ông bà gặp nhau đó!
Y/n: Thật ạ? Thế ông bà gặp nhau thế nào ạ?
Bà Y/n: Hôm đó, bà gặp một chuyện buồn nên ra đây ngắm cảnh, bà ngồi trên chính chiếc ghế đá này, đang thẩn thờ thì ông con đến và hỏi "Tôi có thể ngồi đây chứ?", bà từ đầu định không đồng ý nhưng lại thấy ghế nào cũng có người ngồi nên cho ông con ngồi. Ông con hỏi tại sao bà lại ngồi đây, bà kể chuyện mà đã làm bà buồn mà giờ bà quên mất rồi, nhưng bà nhớ ông con đã rất thông cảm cho bà, tự nhiên lúc ấy bà thấy rất quý ông của con, thế là hai người nói chuyện rồi làm quen luôn, và yêu nhau đến bây giờ đấy con ạ...
Y/n: Oa, chuyện tình đơn giản mà lại đẹp đẽ đến thế, ước gì mình cũng có nhỉ.
Bà Y/n: Ha ha, rồi con sẽ có thôi.
Rồi hai bà cháu Y/n ngồi đó ngắm cảnh thật lâu, thật lâu………
Lúc ấy, Y/n bỗng dưng muốn nói với bà là "Cháu yêu bà".
-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro