Hoa hé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa hạ năm mười chín tuổi, Hong Jisoo cảm thấy dạ dày cồn cào, và em nôn ra một cánh hoa hướng dương.

Ngày hôm ấy không có lịch trình, Jisoo ngồi im lìm trong căn hộ của em, đờ đẫn ngắm nhìn cánh hoa cô độc trên sàn gỗ. Những vệt máu khô cùng với dịch dạ dày trộn lẫn, em chẳng còn có thể nhìn ra màu vàng ươm lộng lẫy vốn có của loài hoa mặt trời.

Ngay vào khoảnh khắc đó, Jisoo đã biết em bị gì rồi, nhưng em không cam tâm, cũng không dám tin.

Jisoo cứ ngồi lặng người như vậy, bữa sáng lẫn bữa trưa đều không ăn, điện thoại tắt chuông, đèn không bật, rèm cửa chẳng hé. Căn phòng rộng rãi giữa ban ngày nhưng lại tăm tối lạ thường, chỉ có thân ảnh của em cuộn mình trên sàn lạnh, không khóc không nháo, đôi mắt cũng không có ánh sáng. Thời gian cứ trôi rồi lại trôi, bụng em đói cồn cào, cổ họng khô khốc, cánh hoa kia cũng đã sớm tàn.

Khi mà Jisoo chậm rãi tỉnh lại khỏi cơn mê man, em bắt đầu mạnh mẽ ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Hong Jisoo đã mắc hanahaki.

Trên đời có vô vàn mối tình đơn phương, thế nhưng chẳng mấy ai lại mắc phải căn bệnh đau thương này ở ngay ngưỡng cửa niên thiếu.
Nói đơn giản thì, yêu mà không được hồi đáp, mầm non sẽ đâm chồi nảy lộc, cắm rễ trong phổi trong tim, làm người ta đau đớn mà nôn ra những cánh hoa vấy máu. Hoặc là được đối phương yêu lại, vẹn tròn một mối tình, bệnh sẽ tự khỏi. Hoặc là phẫu thuật cắt đứt rễ hoa, quên đi tất thảy yêu thương ngây dại. Hoặc là để mặc cho chúng nở rộ, và rồi hoa tàn, người tan.

Jisoo rối bời, em không dám nói cho gia đình biết, ba mẹ và bé Seungkwan là những người đầu tiên mà Jisoo quyết định sẽ giấu họ. Em cũng không dám gọi cho chị Jihyo, em biết nếu việc này bị làm lớn lên thì sẽ đến tai mẹ Hong, hay tệ hơn nữa là đến tai truyền thông, và fan của em.

Nhưng chuyện này không thể một mình em xử lí được.

Jisoo đờ đẫn mở điện thoại, thấy vài cuộc gọi nhỡ của bạn bè, chắc hẳn là rủ em đi chơi, cũng có tin nhắn của chị Jihyo, nhắc em nghỉ ngơi tốt để mai chạy hẳn hai lịch trình.

Yoon Jeonghan hông nhắn cho em một tin nào.

Jeonghan sẽ là người không bao giờ, không bao giờ được biết về những cánh hoa kia.
Jisoo suy nghĩ thật lâu, sau đó run tay bấm vào số của anh Seungcheol .

"Anh ơi." Jisoo gọi, giọng khản đặc, mười mấy tiếng rồi em chưa uống một ngụm nước nào.

"Mày bị viêm họng à?" Anh Seungcheol lập tức hỏi, không giấu nổi vẻ lo lắng. "Có chuyện gì vậy, hôm nay mày không phải đi làm đúng không?"

"Anh ơi, qua nhà em một chút được không?" Jisoo nãy giờ không hề khóc, nhưng vừa nghe thấy giọng anh trai, em liền muốn rơi nước mắt.

"Karaoke hả, có cần tao gọi thằng Mingyu tới cùng không?" Anh Seungcheol đột nhiên linh cảm chuyện không hay, liền nghiêm túc hỏi lại,

"Làm sao vậy, mày ốm à?"

"..."

"Jisoo." Anh trầm giọng, "Mày khóc vì thằng Han nữa hả?"

Jisoo vẫn không trả lời, em chỉ lắc đầu, lấy ống tay áo chùi nước mắt rơm rớm. Anh Seungcheol cũng chẳng thấy được biểu hiện của em qua điện thoại, nhưng chỉ dựa vào giọng điệu vỡ vụn kia, anh cũng đủ hiểu.

"Hai mươi phút nữa tao có mặt." Anh Seungcheol thở dài, "Sẽ không nói cho thằng Mingyu ."
.
"Jisoo, tao vào nhà nhé."

Anh có mật khẩu căn hộ của em, rất tự nhiên mà bấm cửa đi vào.

Căn phòng quá tối, Choi Seungcheol cảm thấy hơi sợ hãi khi thoáng thấy bóng đen nhỏ nhắn đang cuộn mình dưới sàn nhà. Anh tiến tới kéo rèm cửa, ánh sáng chan hoà tràn vào, lúc bấy giờ anh mới quay xuống nhìn Jisoo.

"Mua đồ ăn cho mày này, sao mà tối mù mù--"

Túi bánh ngọt và salad cá hồi mà anh mua cho Jisoo rơi xuống, tạo ra một tiếng động trầm đục khó chịu.

Jisoo không nhìn vào mắt người nọ, cũng không có năng lượng để đứng dậy nhặt túi cho anh. Choi Seungcheol mặc kệ cho đồ đạc rơi dưới đất, gần như phát ngốc mà đi tới bên cạnh đứa em của mình, không nói nổi lời nào. Anh nhìn cánh hoa khô dưới đất, rồi nhìn Jisoo đang bó gối lặng lẽ, mũi đột nhiên cay xè.

Thì ra đây là "chuyện".

"Trước nay tao biết mày yêu nó đến mất não,"

Seungcheol ngả đầu ra sau để kiềm chế giông bão trong lòng. Anh đưa mắt lên trần nhà, không dám liếc tới cánh hoa kia lần thứ hai,

"Chỉ là không ngờ, mày có thể yêu nó đến mức mất mạng."

Jisoo bật cười. Vô cùng cay đắng, khoé môi cũng chẳng nhếch lên nửa phân.

"Jisoo, Yoon Jeonghan có yêu mày hay không, mày là người biết rõ nhất." Anh run đến mức phải nắm chặt tay lại mới có thể nói tiếp, "Mày đi làm phẫu thuật đi, càng sớm càng tốt."

Jisoo im lặng thật lâu, sau đó khẽ cử động một cái. Em chỉ tay vào gói salad đang nằm ngổn ngang trên sàn.

"Em đói, lấy cho em."

Anh chầm chậm nhặt túi, rất cẩn thận mà bóc nắp hộp nhựa ra rồi mới đưa cho Jisoo. Em vồ lấy đồ ăn, không buồn nhai mà cứ nuốt chửng từng miếng.

"Cẩn thận kẻo nghẹn." Seungcheol đưa cho em nước, nhưng cũng không ngăn cản con chuột con chết đói kia liên tục tống thức ăn vào miệng. Anh biết Jisoo đang đau lòng, anh muốn để yên cho em phát tiết. Jisoo cứ cắm đầu vào túi đồ ăn, hết miếng này rồi miếng khác, giống như thể cả cái mạng của em phụ thuộc vào mấy lát rau xanh này.

Đột nhiên, em bịt miệng, ôm lấy dạ dày, sau đó đẩy anh ra, chân tay loạng choạng lao đến nhà tắm. Lúc anh chạy vào đến nơi, anh thấy Jisoo ngã gục dưới sàn, tay bám lấy bồn vệ sinh, có lẽ đã nôn ra hết sạch những gì vừa ăn.

Seungcheol đi tới bấm nút xả nước, giả vờ không nhìn thấy trong đó có lẫn cả máu và hoa.

Choi Seungcheol không nói gì hết, chỉ vươn tay xoa lưng em.

"Anh nói xem," Jisoo thở hồng hộc ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, anh cũng chẳng chê bẩn mà ngồi xuống bên cạnh em. "Tại sao bạn ấy lại không yêu em?"

"Vì nó bị ngu." Anh ôm lấy vai em, buồn bã vuốt tóc em. "Cả hai đứa mày đều ngu."

"Nhưng mà anh ạ, đó không phải lỗi của bạn ấy." Jisoo thủ thỉ. Rồi em quay đầu sang, ánh mắt em bi thương tựa như một mũi tên, đâm đến tan nát cõi lòng người anh trai em yêu mến nhất.

"Vậy người có lỗi là em, phải không anh?"

Anh dường như ngừng thở, và anh cảm thấy nước mắt mình trào ra vì thương em. Anh quàng tay, siết chặt lấy bờ vai run rẩy của Jisoo.

"Anh ơi, tại sao Jeonghan không yêu em?"

Jisoo nấc lên, đã rất lâu rồi em không còn khóc đến thảm hại như vậy. Lồng ngực em đau thắt, cuống họng em bỏng rát, trái tim em thổn thức.

Tầm nhìn cả hai nhoà đi trong làn sương đẫm nơi khoé mi, mịt mờ như đang dò dẫm trong đêm tối.
.
Ngay tối hôm đó, Choi Seungcheol đưa Jisoo tới bệnh viện tư của một người bạn. Chuyện này xử lí càng sớm càng tốt, tuyệt đối không thể chậm trễ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi khám tổng quát, vị bác sĩ xem chừng vẫn còn rất trẻ tuổi cầm lấy bệnh án của Jisoo, nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Tại sao mới mười chín tuổi đã đến giai đoạn nôn ra hoa rồi?"

Jisoo im lặng không đáp, bởi vì chính em cũng không biết. Seungcheol còn mù mờ hơn, chỉ có thể ngồi bên cạnh mà căng thẳng thay em trai.

"Bình thường hoa phải mọc theo giai đoạn, nó phải có một, hai năm cắm rễ, đâm chồi, rồi mới đến lúc nở thành hoa. Cậu Hong nôn ra cánh hoa tức là cậu phải mắc bệnh một thời gian rồi." Anh bác sĩ lật lật bệnh án, mi tâm cau lại thật chặt, "Cậu yêu đơn phương người đó bao lâu rồi?"

Jisoo đờ đẫn, em cũng chẳng nhớ được nữa. Thích từ lúc quay Falling for you, hoặc là Pretty U, hoặc là cái tuần ở Safe House, hoặc là hôi lâu trước.

Những tháng ngày thương nhớ một chàng hoàng tử nhỏ, tươi vui như bình minh, lộng lẫy như hoàng hôn, dịu dàng như chiều tà. Nói ngắn cũng chẳng ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Chỉ là từ chồi xuân đến nắng hạ, qua lá thu tới ngày đông, tình yêu của em vẫn luôn lang thang thơ thẩn, cuộn mình say giấc.

Vị bác sĩ thấy cả thể chất lẫn tinh thần của Jisoo đều đang rất không ổn định, chỉ có thể thở hắt ra một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn sang bên Seungcheol .

"Anh Choi đây là anh trai của cậu Hong đúng không?"

Thấy anh gật đầu, vị bác sĩ bèn tiếp tục bằng giọng nói đều đều, "Được, dù sao cậu Hong đã hơn mười tám tuổi, có thể tự quyết định cách xử lí bệnh, thế nhưng có người nhà ở bên hỗ trợ cũng rất quan trọng. Tôi mong anh có thể khuyên bảo cậu Hong sớm tiến hành phẫu thuật trước khi hoa di căn từ phổi xuống tim. May mắn là hanahaki của cậu ấy vẫn còn chưa nghiêm trọng, hoa mới hé nở, xử lí không khó. Bây giờ chỉ cần thực hiện tiểu phẫu cắt rễ chính trong phổi đi là được, các rễ phụ và hoa sẽ tự tàn, nếu tin tưởng, cuối tuần này cậu ấy có thể thực hiện phẫu thuật ngay tại đây."

Anh quay sang Jisoo, ánh mắt dò xét cẩn thận. Jisoo hết nhìn anh rồi nhìn bác sĩ, lặng lẽ vân vê hai ngón tay. Anh bác sĩ như đọc vị được Jisoo, anh đi tới bên cạnh, hơi cúi xuống để tầm mắt ngang với em.

"Hong Jisoo, tôi biết cậu là con gà vàng của làng giải trí bây giờ, và nhìn thế này tôi cũng đủ biết người cậu đơn phương là ai. Tin tôi đi, fan của hai cậu mà biết cái giá để cho cp của họ thành thật là đổi lấy cái mạng cậu, họ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam đâu. Tôi xin đảm bảo ở đây chắc chắn cậu sẽ được giữ bí mật danh tính." Anh nở một nụ cười không có cảm xúc, sau đó vỗ vỗ vai Jisoo để trấn an. "Nếu để tôi thực hiện phẫu thuật, tôi sẽ mổ nội soi lách từ bên một bên sườn ngực, sẹo ở đó rất khuất, nếu cậu cần cởi áo đóng phim hay đi bơi cũng sẽ không nhìn ra. Sau khi mổ xong thì tình trạng nôn vặt vẫn sẽ còn, tuy nhiên không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng tới giọng hát. Sau một đến hai tuần, toàn bộ di chứng sẽ không còn."

Jisoo trầm ngâm, nghe chữ được chữ mất. Em ngẩng đầu lên nhìn vào mắt vị bác sĩ, đờ đẫn hỏi lại một câu.

"Nếu như mổ, em sẽ không còn nhớ gì nữa đúng không?"

"Đại khái là quên đi tất cả những kí ức lãng mạn về người đó, cậu cũng không bao giờ yêu người đó được nữa." Bác sĩ từ tốn giải thích,

"Như vậy cũng không sao đâu, cậu còn trẻ, sau này tự khắc sẽ có tình cảm với người khác. Coi như đây là tình đầu dang dở đi, qua rồi là qua luôn. Sau này có yêu đơn phương nữa cũng sẽ không tái phát bệnh đâu. Chỉ là quên đi một người thôi."

Chỉ là quên đi một người thôi.

Quên đi những thói quen, những động lực đã dần hình thành vì yêu cậu ấy. Quên đi nụ cười, nước mắt, hoài bão, mơ mộng, quên đi những dấu chân mà cậu ấy để lại trên bãi cát ái tình của em. Quên đi những rung động miên man vô tận trong tim, những cồn cào nhộn nhạo trong lòng, những thiết tha dại khờ mà em vĩnh viễn không bao giờ có lại được.

Điện thoại Jisoo đột nhiên đổ chuông, cả ba người cùng giật mình.

Là Jeonghan gọi đến.

Thương mến của em, khát khao của em, vô vọng của em.

Yoon Jeonghan .

Jisoo mở cửa đi ra ngoài, bàn tay em run lên, run đến mức phải bấm hai lần vào màn hình mới trúng được nút nhấc máy. Em hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Gì đó mày?"

"Không có gì, tao nhớ ra sáng sớm mai có lịch trình, gọi cho mày để bảo là ngủ sớm đi kẻo lại lên mụn." Jeonghan hào hứng nói, có lẽ rất mong chờ sự kiện ngày mai. Chỉ thoáng nghe thấy giọng nói trong veo của hắn, Jisoo đã cảm thấy khó thở.

Em thầm tưởng tượng ra vẻ mặt của bạn bây giờ, chắc hẳn là răng thỏ đang nghịch ngợm lộ ra, đôi mắt cún cong cong như hai vầng trăng, và biểu cảm vẫn luôn tươi tỉnh như cũ.

"À, tao biết rồi..."

"Sao đấy, mày ổn không?" Jeonghan cảm thấy em không được nhiệt tình lắm, bèn thuận miệng hỏi, "Giận dỗi gì nữa hả, cả ngày hôm nay chẳng thấy nhắn tin cho tao."

Jisoo cười, gò má em hồng hồng, tâm tình nhẹ nhõm như thể cơn bạo bệnh đang tàn phá cơ thể em chưa từng xuất hiện. Jeonghan là liều thuốc chữa lành, là ngọn nến trong những ngày tăm tối nhất.

"Không sao, không giận, tao cũng sắp đi ngủ rồi đây."

"Ok, vậy tao cúp máy đây, yêu mày nhé bạn!"

Jeonghan vui vẻ đáp, sau đó bên tai Jisoo là những tiếng tút kéo dài.

Em nắm chặt điện thoại trong tay, lồng ngực đau nhói. Và trong một khắc nào đó, trái tim đột nhiên kéo em bước chân lên một con đường ngu ngốc nhất trên đời.

Jisoo quay trở lại phòng khám, quả quyết hỏi.

"Nếu như không mổ, em còn bao lâu?"

"..."

Căn phòng như nín lặng, Choi Seungcheol không dám thở ra, vị bác sĩ gần như sững sờ mà nhìn đăm đăm vào Jisoo. Anh ta thở dài, đứng thẳng lên.

Thiếu niên ngông cuồng, không màng tính mạng chỉ để yêu.

"Nếu như người đó yêu lại cậu, vậy thì chúc mừng, cậu khỏi bệnh. Còn nếu không, tuỳ thể trạng và tuỳ thuốc, cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà đếm ngược ngày còn sống."

"Thuốc?" Căn hầm của Jisoo dường như loé lên một tia sáng.

Seungcheol lắc đầu nguầy nguậy, tay siết thành quyền. "Hong Jisoo , mày đừng..."

"Có thuốc để giảm tốc độ nở rộ của hoa, ức chế những biểu hiện của bệnh." Vị bác sĩ liếc nhìn hai anh em, biểu cảm hướng đến Jisoo lạnh lùng vô cùng, "Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu. Ba, bốn tháng. Nhiều lắm thì nửa năm. Sau cùng thì cậu cũng chết nếu không chữa dứt điểm, chưa kể nếu di căn thì có khi muốn chữa cũng chẳng kịp nữa."

Thế nhưng ánh mắt của Jisoo vẫn lấp lánh như sao trời.

"Làm ơn kê thuốc cho em."

"Không được!" Choi Seungcheol cao giọng, gần như phẫn nộ mà nắm chặt lấy cổ tay Jisoo,

"Mày đừng điên, mày có thể chết! Mày không thể chỉ vì nó mà liều cả cái mạng nhỏ của mày, mày còn gia đình, còn sự nghiệp, còn fan, mày còn cả cuộc đời phía trước!"

"Trước nay chỉ yêu đơn phương, em chưa từng thật sự làm gì cho cái mối tình này hết."

Jisoo nhìn anh đăm đăm, tia sáng trong con ngươi của em ngập tràn lí trí, không có một chút đùa giỡn. "Em lúc nào cũng coi cậu ấy là mặt trời, còn em là hoa hướng dương, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn ngắm, không thể nào với tới. Em cứ ngu si chạy theo sau cậu ấy, thả thính những câu vô nghĩa, bị hỏi đến thì chối, chưa từng một lần tỏ tình, chưa từng một lần dũng cảm, chưa từng một lần nỗ lực."

Đó là loài hoa mà cậu ấy đã dùng để nói về em.

"Anh, em sẽ không phẫu thuật, nhưng em cũng sẽ không ngồi yên chịu chết."

Vậy nếu như nó đã hé nở, em sẽ không để cho nó úa tàn.

"Em nhất định sẽ khiến cho cậu ấy yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro