i am silenced by the flow of time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo đứng giữa bãi cát trắng phau.

những con sóng xô bờ râm ran đôi ba tiếng rì rào, chúng nối đuôi nhau, rồi lại hòa nhập vào nhau theo một cách đầy hỗn loạn và chẳng có trật tự. từng ngọn gió đuổi nhau chạy từ khơi xa về bờ, cất lên khúc hát của đại dương bằng thứ tông giọng không cao, không trầm nhưng chẳng hề ghê sợ. tiếng hát của gió khẽ khàng, vui tai như tiếng ca tiếng cười của đám trẻ ngây dại.

jisoo đứng giữa bãi cát trắng phau.

đồng hồ trong nhà điểm ba giờ chiều. mặt trời nhả những tia nắng vàng tươi xuống bể. bể lấp lánh ánh bạc, cát được rót mật tươm sức sống. cát ấm nóng, quyện vào làn nước mát tạo thành một tổ hợp bết dính bám lên đầu ngón chân em.

nước biển tưới mát cẳng chân và tâm hồn em, ánh dương vàng sưởi ấm trái tim em, gió biển xoa dịu hết thảy con người em.

jisoo đứng giữa bãi cát trắng phau.
bãi cát trắng phau không một bóng người.

cậu đã bao giờ nhìn vào gương,
một bờ bể nặng trĩu ánh dương?

jisoo cúi đầu nhìn vào làn nước trong xanh, nhìn vào gương mặt chất chứa nỗi buồn của em lấm tấm những bọt sóng trắng như bọt biển. gió lên, sóng dập dìu, gương mặt em lúc bị kéo dãn, lúc bị co rúm lại. chỉ có ánh mắt em vẫn vẹn nguyên, một bể đau thương chẳng gì có thể xoá nhoà.

em lại nhớ đến ánh mắt của anh vào khoảnh khắc anh nhìn em lần cuối, chúng buồn và chúng rưng rưng một miền nuối tiếc.

nhưng anh ơi, khi thần chết gõ cửa và buộc một trong hai phải ra đi, vì sao người đó lại không phải là em và không thể là em?

cậu đã bao giờ xõa mái tóc,
tóc ướt nhèm, xuống đôi vai để hong khô
khi cậu đương ngồi và cất tiếng hát cho
cái chết của một linh hồn khác?

mái tóc jisoo bết dính nước, ám cái hơi mằn mặn của muối biển. trong kí ức của em hiện về ngày em đòi nhuộm tóc vàng giống anh, em bảo em thích jeonghan tóc vàng lắm, anh để em rúc vào ngực, ngón tay không yên mà trêu đùa từng sợi tóc đen nhánh của em. anh bảo, nhuộm tóc khó chăm lắm, jisoo lại lười y chang con mèo hay nằm sưởi nắng ngoài hiên nhà bà, thể nào cũng rụng rồi mủn cả đống cho mà xem.

anh thích jisoo tóc dài chấm vai. anh đi rồi, giữa biển khơi, jisoo cầm kéo cắt phăng mái tóc anh thích nhất, để sóng biển cuốn trôi kỉ niệm và một phần nỗi nhớ của em đi.

mỏm đá tôi chế ngự,
cũng chính là trái tim cậu,
cũng chính là vỏ ốc tôi kề bên tai nghe thanh âm
ngay trước mắt.

"nếu một ngày em thức dậy thiếu bóng hình anh, hãy cứ thở."

jeonghan đã nói với em như vậy khi cả hai đứng giữa sóng xô. mười hai giờ khuya, màn đêm bàng bạc ánh sao cũng không thể nào che giấu sự vô định trong ánh mắt anh nhìn về ngọn hải đăng xa tít tắp. jisoo nhìn anh, hồ như không hiểu những lời anh nói. em nhớ những lần nhìn thấy vài ba sợi tóc đã bạc trắng lấp ló trên mái đầu còn đen tuyền của anh, trước khi anh trở về nhà với một màu tóc tẩy vàng tươi màu nắng sớm.

jisoo là một người biết giữ lời, vậy nên em vẫn cố gắng hít thở suốt những tháng năm qua kể từ buổi sáng đầu tiên em thức giấc mà không còn hơi ấm anh cạnh bên. chỉ là, những đợt hô hấp của em nặng nhọc như thể đã có ai chặn đứng đường khí quản của em, như thể trái tim em đã bị bóp nghẹt đến mức không còn cảm nhận được bất kì nỗi đau thể xác nào to lớn hơn được nữa.

tôi là chứng nhân của
đại dương và mặt trời, của tấm thân cậu
tựa cột buồm.

jeonghan là người con của biển. sóng xô mỏm đá ầm ì, mùi biển nóng xộc thẳng vào khứu giác, tâm trí em nhập nhòe về miền kí ức lần đầu em gặp anh. bãi cát vàng không một bóng người, giữa sóng xanh, trong gió lộng, tóc anh phất phơ giữa bình minh huy hoàng. anh nhìn biển, em thấy anh nhìn biển. và em đã tự hỏi, anh đang nhìn thấy gì?

"tặng cậu. chào mừng đến với biển."

một chiếc vỏ ốc.
em hỏi, anh muốn tặng sóng biển cho em sao?

anh phì cười,
sai rồi.

"vỏ ốc không có nghĩa vụ phải thu âm lại tiếng sóng cho cậu, hay cho bất kì ai cả. con người luôn tìm ra cách để lãng mạn hoá những món quà mẹ thiên nhiên ban tặng cho muôn loài như thể chúng được sinh ra dành riêng cho loài người. nghe nghệ thuật nhỉ, tôi lại thấy nó khốn nạn. chúng ta chỉ là một vài trong hàng tỷ cá thể trên trái đất này, và cậu biết làm thế nào để chúng ta trở thành loài ưu thế không? chúng ta chiếm lĩnh, kiểm soát các loài khác bằng sức mạnh của ta. chúng vốn dĩ chưa bao giờ sinh ra để dành cho ta, thế nhưng chúng ta luôn dùng trí khôn của mình để tìm ra một nguyên do sáo rỗng nào đấy chứng minh điều ngược lại. cũng giống như biển và cái vỏ ốc này. chúng không sinh ra để dành riêng cho một loài cá, loài tôm, loài người nào cả. nhưng thứ gì một khi đã được sinh ra thì ắt cũng phải lợi ích của nó, dẫu cho đó có là vô tình. đó là lý do tôi mượn mặt biển để soi bóng chính mình.

còn vỏ ốc này, tặng cậu, để cậu có thể lắng nghe được thanh âm của chính mình."

ồ tiếng nói của tôi
là một con dao có thể làm biến dạng
bất cứ thứ gì, và giữa chúng ta chẳng có
gì ngoài muối mặn

jisoo nắm thật chặt chiếc vỏ ốc đã sứt mẻ vài góc cạnh, ngón cái bấu chặt vào mấu nhọn trên miệng con ốc khiến da thịt em bị đâm một vết sâu. máu nhỏ từng giọt xuống mặt bể, hoà vào làn nước mát lạnh tạo thành một tổ hợp loang lổ hai màu đối lập. đột nhiên em muốn bật khóc. điều ấm ức nhất trên đời là khi cơn khóc đã dâng trào đến cổ họng nhưng không thể bật ra thành tiếng, thành dòng. hơi thở em trở nên gấp gáp hơn, đầu óc em trống rỗng và trái tim em vốn đã vụn vỡ, giờ đây lại nứt toang thành hàng trăm mảnh bé li ti được khai phóng để ghim nát lồng ngực và buồng phổi em. em húng hắng ho hai tiếng. tầm nhìn của em mờ nhoà, ngập ngụa một hồ nước trong đáy mắt.

và cũng trong đáy mắt ấy, em lại nhìn thấy anh, một lần nữa, giữa mặt bể rộng lớn.

đồng tử em mở lớn rồi lại thu về trong thoáng chốc. em biết jeonghan trở về để làm gì. em thử gọi tên anh một lần, hai lần, anh không trả lời. em chỉ thấy nhập nhoà hình ảnh anh giữa những con sóng lặng lẽ, thấy mái tóc anh vàng màu nắng giòn lặng thinh giữa trời quang.

và em bước đến bên anh, chân rẽ nước, mặc cho những con sóng con liên tục xô tới ngăn cản em, mặc cho những đợt sóng dữ xô vào cổ, vào mặt và mắt em đau xót. đôi mắt em ngập ngụa nước mặn nhìn thấy anh lúc mờ lúc tỏ. em cố gắng nhảy cẫng lên từng đợt, để đớp khí, để nhìn anh rõ hơn, khi mực nước đã dâng lên đến đỉnh đầu.

nhưng anh ơi, anh đâu rồi?

gió dữ dần, mây đen kéo đến và trên trời mưa rơi tầm tã. sét đánh quang trời. gió thổi bay sào đồ đang phơi sau nhà và tràn vào trong nhà, ném vỡ tan khung ảnh anh và em cười thật tươi, trên tay ôm con mèo xám nhà bà.

đó cũng là khi em vùi mình vào làn nước trong xanh, bên tai râm ran tiếng nước chảy và mạch máu em đập dội về màng nhĩ, em lại nhìn thấy anh. tóc vàng, đuôi tóc chạm gáy, trước mắt em.

anh quay đầu, mỉm cười.


tiếng
thở
sống.

một lần nữa, biển đưa em với anh về lại bên nhau.

em mỉm cười thật tươi.

"xin chào, tớ đứng cùng cậu được không?"

---
[bài thơ chạy dọc xuyên suốt mạch fic là bản dịch của mình cho tác phẩm love poem: mermaid của donika kelly.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro