Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.


Nhà họ Yoon có một nguyên tắc, chuyện nhỏ em lo, chuyện lớn anh lo. Trộm vía là sau khi cưới 6 năm chưa có chuyện lớn gì cho Jeonghan giải quyết cả.




.


- Quý ngài Jeonghan đại ân đại đức, xin ngài hãy trả lại tiền cho con.

Suốt cả một ngày, từ sáng tới tối, từ khi mới bước vào công ty đến khi tan làm, Seungcheol cứ làu nhàu cầu xin suốt. Chẳng là thằng bạn từ hồi bỉm sữa của anh hay còn gọi là con quỷ đội lốt người Yoon Jeonghan vay tiền của anh mà không trả. Mà nó đâu có vay? Thế mới tức chứ!

Seungcheol phiền lòng, từ khi kết hôn, một đồng anh cũng không được giữ. Lần vừa rồi là sinh nhật 13 tuổi của Hansol nên thằng nhóc được nhiều cô chú cho tiền lắm. Không biết do anh nghèo ra mặt hay thế nào mà thằng bé lén lút nhét vào túi anh mấy đồng, nói là để cho ba mua cà phê. Hạnh phúc là thế, lãng mạn là thế mà vừa mới giấu dưới cái lót chuột ở văn phòng đã bị con quỷ Jeonghan lấy đi mất. Lúc thấy anh tá hỏa đi tìm, đứa bạn trời đánh còn cười hề hề: "Tôi thấy trên bàn có tiền nên đi làm bữa bánh rồi" .

Rõ ràng là Seungcheol đâu có hiền? Nhưng Jeonghan thì lì như trâu, nó nổi tiếng là đứa ăn mềm không ăn cứng. Ở nhà được vợ dỗ mãi quen rồi nên giờ đánh nó đâu có xi nhê? Thế nên dù không muốn, Seungcheol cũng phải rên rỉ cầu xin mong thằng bạn còn lương tâm, còn liêm sỉ mà trả tiền cho anh. Bộ mỗi nó có mồm chắc, anh cũng muốn uống cà phê mà.

Tiếng dữ đồn xa, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, cả công ty đều biết Yoon Jeonghan nợ tiền Choi Seungcheol không trả. Cả đám không biết cụ thể là nợ bao nhiêu nhưng đủ để khiến một giám đốc như Seungcheol thiếu điều muốn quỳ cả xuống thì chắc cũng không phải nhỏ. Vài ba tốp buôn chuyện bắt đầu đồn đại Jeonghan lôi kéo Seungcheol vào đường dây chứng khoán, đa cấp, lừa đảo gì đó, giờ mất cả chì lẫn chài thậm chí còn sắp bị bắt rồi. Thế là tự dưng tụi nhân viên láo nháo cả lên. Đứa này kháo đứa kia là công ty sắp phá sản, họ sắp thất nghiệp hết rồi. Đứa này ngồi lảm nhảm, đứa kia ngồi bần thần. Có người còn gọi cho ba mẹ nói con sắp bị bắt rồi ba mẹ ơi cũng có đứa nhảy múa sung sướng hạnh phúc vì không phải chạy deadline nữa. Ăn mừng to nhất chắc phải là phòng dịch vụ truyền thông. Cũng đúng, không phải tiếp mấy vị khách khó tính đùng đùng hay các vị thượng đế nữa thì vui cũng phải.

- Seungcheol này-

Sau một buổi sáng đầy hỗn loạn đến mức thư ký của anh cũng lén lút dò hỏi chuyện công ty sắp đóng cửa, Jeonghan nhíu mày, đau đầu không chịu được.

- Tôi chỉ lấy của ông có 100 nghìn thôi mà.

- Ông- ông lấy của tôi tận 100 nghìn.

Seungcheol nước mũi tèm lem, ngón tay đang định bấm gọi điện cho Joshua gấp. Không đòi được người này thì đòi người khác, anh nhất định phải lấy được tiền. Là một người đàn ông có gia đình, 100 nghìn quý giá đến thế nào cơ chứ? Khi xưa anh còn chẳng để 100 nghìn vào mắt, thế mà giờ phải khóc đỏ mắt cũng vì 100 nghìn. Nếu chi tiêu hợp lý thì 100 này anh dư sức uống cà phê trong một tháng luôn đấy!!!

- Thôi thôi thôi- Biết rồi biết rồi-

Nghe lải nhải mãi cũng tức, nên trước khi Seungcheol kịp trình bày về tầm quan trọng của 100 nghìn, Jeonghan đã tự giác móc ví ra trả. Anh cũng không muốn nhận được cả chục tờ đơn xin nghỉ việc trong hôm nay đâu. Có mỗi tí mà la toáng cả lên trong khi hàng năm số hoa hồng mà Seungcheol nhận được khéo còn gấp cả ngàn lần cái 100 này.

- Này, trả ông thêm 100.000. Im mồm ngay cho tôi.

Nhìn thấy tờ tiền màu xanh, Seungcheol mới xuôi xuôi được. Anh lẳng lặng tắt điện thoại, thấy thế cũng hời. Tờ 100.000 của anh đi mất còn biết dắt thêm 1 bạn nữa về. Seungcheol nhanh nhẹn mở ngăn bàn bỏ tiền vào rồi bấm khóa cái tách.

"Đm làm đến vậy luôn"  - Jeonghan thầm nghĩ. Có mấy đồng thôi tôi có thèm vào mà lấy của ông.

Thi thoảng, Jeonghan cũng tự hỏi sao Seungcheol lại không có tiền. Rõ ràng hàng tháng họp cũng trình bày kinh tế công ty rồi cổ phần này nọ nhưng lúc nào uống cà phê cũng phải bủn xỉn chọn loại rẻ tiền nhất. Thấy quần áo ưng ý cũng không dám mua, mỗi lần sang nhà đều đang đi tất rách.

Mà có làm sao thì đấy cũng là chuyện của người ta, Jeonghan cũng chẳng tiện xen vào làm gì. Nếu nó có khó khăn thật thì anh cũng chẳng cho vay. Thế cho nhanh.


- Ê này Jeonghan, sao ông lại có tiền? Không đúng, sao ông lại được giữ tiền?

- Chứ sao tôi lại không được có tiền?

Jeonghan hỏi vặn lại. Vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hai tay còn khoe mẽ cái ví nhét đầy tiền và thẻ ở bên trong như muốn nói: "Nhìn này".

Thế là Seungcheol bỗng hiểu ra, khuôn mặt anh đầy hoảng hốt: "Vl Jeonghan nó được giữ tiền?!!". Cái thằng tồi xấu tính không ai thèm yêu này kết hôn đã là tin sốc rồi mà sau kết hôn còn được giữ tiền!!! Tự hỏi trên đời có mấy ai lấy vợ mà không bị quản chuyện tiền nong? Đến Seungcheol - người trước kia tự tin ngời ngời giờ mà sao kê tài sản cá nhân thì đến cái quần xà lỏn cũng chẳng phải của mình. Ấy vậy mà Yoon Jeonghan - ác quỷ chứ chẳng phải người, yêu đúng một lần rồi cưới luôn, đến giờ vẫn tiêu xài như một kẻ độc thân! Trên đời này liệu có thằng nào may mắn được đến thế?!

- Không ý là Joshua không lấy tiền của ông hả? Em ấy không- thu của ông á?

- Không?

Jeonghan ngờ vực nhìn Seungcheol đang hốt hoảng như một kẻ dở hơi.

- Sao em ấy lại cầm tiền của tôi?

Đôi mắt Seungcheol như muốn nhắm nghiền lại, anh dùng tay bóp chặt hai bên thái dương cho qua cơn sốc. Hóa ra, Yoon Jeonghan không bị vợ thu tiền. Bảo sao mỗi lần ra ngoài đều tiêu xài phung phí đến thế. Trong mắt Jeonghan cứ đẹp là mua, đồ chơi dễ thương - mua, game mới ra - mua, gần như không phải tính toán bất kỳ thứ gì. Mới đầu Seungcheol còn tưởng, do Joshua nhờ nên Jeonghan mới mua. Nhưng ối trời không hề, Jeonghan vốn chẳng mua cho ai ngoài nó cả. Chính nó, nó mới là đứa sung sướng ở đây.

Anh không thể tưởng tượng ra được trên đời lại có gã như Jeonghan. Sống đến 31 tuổi đầu ế chỏng ế chơ, cho không không ai thèm lấy thế mà tự dưng báo hỷ với một bạn người yêu chỉ mới 19 tuổi.

Ngẫm lại chuyện khi ấy, Seungcheol vẫn chưa hết sốc. Nếu không phải chơi thân lâu năm với Jeonghan, anh đã nghĩ thằng điên này lại dám đi dùng thủ đoạn với một đứa nhóc mới 19 tuổi. Trên cương vị là một vị phụ huynh, Seungcheol sẽ không bao giờ để con cái mình quen biết với một thằng già lớn tuổi nhường đó. Vì sao ấy hả? Không phải cứ lấy người lớn tuổi hơn là được chăm sóc đâu, có khi là bị lừa, bị thao túng không chừng.

Cho nên mới đầu, Seungcheol hoàn toàn không ủng hộ Jeonghan và Joshua tới với nhau. Joshua còn quá trẻ và quá nhỏ, nếu có gì không hay xảy ra thì chỉ có cậu là chịu thiệt thòi. Còn Jeonghan là thằng đầu đất, nó mà bình thường thì đã chẳng ế tới tận bây giờ. Ngay cả chuyện cỏn con như đến lễ tình nhân hay sinh nhật phải tặng quà cho đối phương nó còn chẳng biết nữa mà.

Chuyện công khai hồi đó khiến Seungcheol sốc mất khoảng một tuần. Dĩ nhiên anh nằm lòng Jeonghan là đứa thế nào, nó xấu tính nhưng không phải kiểu đi lừa trẻ con. Tức là tình yêu của nó hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên để có thể an tâm mà say giấc được, Seungcheol đã tìm luật sư tư vấn để hỏi một vài chuyện. Đặc biệt là việc yêu người kém 12 tuổi và chưa bước qua tuổi 20 có phạm pháp không? Và nếu dính vào chuyện này thì thằng bạn mình có phải đi tù không? Cụ thể là mấy năm? Làm thế nào để nó được án treo hoặc trắng án? Bạn bè có bảo lãnh được cho nhau không?

Suốt hơn 5 năm nay, từ hồi mở công ty, lần đầu có thứ còn khiến anh sợ hơn cả bên kiểm tra thuế. Vì thế, mãi sau này khi cả hai chứng minh mình nghiêm túc trong một mối quan hệ 3 năm cùng 6 năm kết hôn, Seungcheol mới bình tĩnh trở lại. Chứ thú thật nhé, trước đây Seungcheol nhìn Joshua còn sợ tới nổi cả da gà. Tâm nguyện duy nhất của anh lúc đó là cái cơ ngơi cả đời của mình sẽ không bị Jeonghan quật cho sập mất.

Còn với Jeonghan, vốn dĩ anh cũng chỉ muốn chơi đùa vì dù sao chẳng ai nghĩ một gã như anh sẽ kết hôn. Tuy nhiên cái cơ thể cằn cỗi của tuổi 30 ấy bỗng chốc trở nên sung sức trở lại khi nhìn thấy Joshua. Chính xác mà nói, ban đầu Jeonghan chỉ muốn ngủ với em mãi thôi. Một ham muốn tình dục lớn tới mức mãi sau này, anh cũng không dám bộc bạch ra cái suy nghĩ trần trụi ấy:

"Anh muốn cưới em về để được chịch đúng pháp luật"

Cũng chính bởi cái tính cách không giống ai, vừa tự luyến, ích kỷ, ngạo mạn lại tục tĩu; Seungcheol phát sốc sau lần đầu tiên gặp mặt Joshua. Anh nhớ khi ấy mình đã lắp bắp điên cuồng, hai hàm răng cứ va vào nhau, cả buổi không nói được chữ nào vì sốc.

- Mày... mày... mày... mày có con từ bao giờ vậy Jeonghan?!

Seungcheol nói vậy là bởi cả hai giống nhau tợn. Ít nhất là vẻ bề ngoài. Trừ đôi mắt sáng ngời hạnh phúc kia ra thì anh không tìm được điểm nào khác nhau nữa. Trong phút chốc anh cứ nghĩ mình nhìn thấy Yoon Jeonghan của hồi trẻ. Nếu không phải ở với Jeonghan đủ lâu để biết thằng bạn mình thế nào thì khéo Seungcheol tưởng Joshua là con rơi con rớt của Jeonghan thật. Căn bản Joshua còn bé quá. Khi ấy mới có 19, ở bên cạnh mấy ông chú đầu 3 chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.


Dừng khoảng vài giây, Seungcheol mới bắt đầu phân tích:

- Nghe này Jeonghan, đàn ông sau khi kết hôn ai cũng bị thu tiền hết.

Seungcheol nói bằng giọng nghiêm trọng:

- Trong mắt các em ấy, nếu để tiền cho mình thì thế nào mình cũng ăn chơi đàn đúm, nuôi cô nọ tán anh kia hiểu không?

Đối diện với bài diễn thuyết bất ngờ của Seungcheol, Jeonghan hết lắc lại gật ra chừng chưa hiểu cho lắm.

- Cho nên các em ấy giữ tiền của chúng mình mới là yêu mình thật. Mấy em ấy là ghen tuông, sợ chúng mình đi với người khác. Joshua chẳng những cho ông tiền lại còn để ông tự do muốn đi đâu thì đi, vậy nếu ông đi thật liệu ẻm có tiếc ông không?

Ok. Giờ Jeonghan thấy sai sai rồi đấy. Đúng là Joshua chưa bao giờ lấy tiền của anh, cũng không hỏi hôm nay anh đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về. Đúng là từ trước tới giờ chỉ có Jeonghan canh em chứ Joshua thì chưa bao giờ. Jeonghan thậm chí còn từng kiểm tra mọi địa điểm em lui tới, ghen lồng ghen lộn cả lên mỗi khi em được xin số còn Joshua thì chẳng ra cái vẻ gì là ghen tuông. Thậm chí khi có cô cố tình nháy mắt với Jeonghan, Joshua còn bế Soonyoung một bên mà cười tới đau cả bụng. Một chút cũng không đề phòng.

- Các em ấy phải giữ tiền của mình mới là yêu mình. Còn không, em ấy không yêu mày đâu.

Không yêu mày đâu-

Không yêu mày đâu.

Không yêu mày đâu!

Thế là Choi Seungcheol, chẳng biết vô tình hay cố ý đã làm Yoon Jeonghan buồn thống thiết cả ngày trời. Mang tiếng là sếp nhưng đi làm cứ lơ tơ mơ, mắt thì dán chặt vào cái đồng hồ, chỉ mong nó báo 5 rưỡi để phóng như bay về nhà.








.


Từ sau cú sốc tinh thần mà Soonyoung mang lại, Joshua tự biết tần suất hâm hâm dở dở của Jeonghan là bao lâu. Cơ mà hôm nay chưa đến cữ đã đập đập cửa phòng, gào rú loạn lên rồi ôm cậu chặt cứng.

- Jeonghan! Anh có biết anh vừa làm hỏng cảnh quay của em không?!!!

Joshua tắt máy quay, dọn lại cái bàn bừa bộn, đỡ lấy con gấu koala đang đeo chặt cứng trên người. Cậu còn chẳng kịp bực mình, Jeonghan đã la toáng:

- Em không yêu anh đúng không?

Đấy. Để Joshua tự đoán nhé, hôm nay sẽ là bài ca "Em không yêu anh, anh thấy đứa bạn này, đứa em nọ có này có kia mà anh không có" . Lần gần đây nhất, vào mùa đông, thấy Seungcheol có cái khăn quàng vợ tặng Jeonghan cũng về đòi cho bằng được. Người đâu lạ thật đấy, 40 tuổi rồi mà cứ hơn thua như mới 4 tuổi không bằng. Đến Soonyoung còn chẳng bao giờ ăn vạ theo kiểu: "Ba ơi bạn cùng lớp con ai cũng có cái này mà con không có" hết.

Nếu hỏi là Joshua có cáu không thì câu trả lời dĩ nhiên là có. Cậu có phải thánh hiền đâu mà không nổi giận nhất là khi Jeonghan cứ lên cơn theo đợt mỗi tuần. Nhưng lần duy nhất Joshua phát phiền lên bảo: "Ừ đúng rồi nên anh để em yên đi!" là y rằng Jeonghan khóc lóc đau khổ thật. Không biết vì sao mà Jeonghan có vẻ thiếu an toàn trong mối quan hệ của cả hai ghê gớm. Trong mắt Jeonghan, Joshua cứ như thằng tồi ăn ốc bỏ vỏ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ đi mất. Ôi trời ơi mà thề có chúa sự thật có phải vậy đâu? Joshua làm beauty blogger nên không có việc gì thì cũng ở nhà suốt. Ra đường thì lúc nào cũng dắt Soonyoung theo để chứng minh là "Tôi kết hôn rồi, tôi xin cảm ơn sự thiện chí của anh/chị/em" . Cậu cũng chẳng hiểu nếu vậy rồi mà Jeonghan còn lo lắng nữa thì anh muốn cậu phải thế nào. Chắc trần đời có ai thần kinh mà suốt ngày ôm ấp ngủ nghỉ với người mình không thích.

- Lại làm sao?

Joshua vỗ vỗ lên lưng người nọ, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cứ đi làm là y rằng về làm trò khùng điên hết cả. Giờ mà đòi cậu làm cơm trưa cho thì cậu đánh cho một trận ngay và luôn.

- Sao em không giữ tiền của anh???

Ờ lại còn thế này nữa cơ.

- Sao em phải giữ tiền của anh? Anh không thích cầm tiền à?

- Không phải! Em không sợ anh dùng tiền của mình ngoại tình bên ngoài hả? Seungcheol bảo kết hôn rồi, ai cũng bị quản tiền hết. Chiều anh chạy xuống hỏi Mingyu ở phòng thiết kế, nó cũng bị thu tiền thật. Sao em không thu tiền của anh?

Jeonghan nói một hơi dài uất ức. Lúc trưa xuống phòng thiết kế, Mingyu cũng đang trong tình trạng nghèo hèn y như Seungcheol, nghe đâu mới bị vợ bắt hết quỹ đen khổ tâm giấu diếm. Đến lúc này thì Jeonghan chính thức tin vào câu "em ấy không thu tiền của mày là không yêu mày đâu" của Seungcheol ban sáng.

- Nhưng mà không quan trọng-

Jeonghan sụt sịt:

- Giờ em giữ tiền cho anh là được.

Nói đoạn anh kính cẩn dâng ví cho Joshua, nhét vào tay cậu. Em không yêu anh cũng được, một mình anh vun vén cũng được.

Trái lại với mong đợi, Joshua thẳng thừng:

- Không, em không giữ đâu.

Này là Joshua nói thật, cậu không thích và cũng không giỏi giữ tiền. Jeonghan luôn tự quản lý chi tiêu của bản thân và gia đình rất tốt. Điều đấy không có gì chối cãi được và hoàn toàn không cần thay đổi. Hơn hết, Joshua có tiền của riêng mình, cậu kiếm được cũng khá thông qua số lượt xem trên youtube, các booking quảng cáo và một vài sự kiện nhãn hàng. Thế là đủ, Joshua không muốn cầm quá nhiều tiền làm gì. Nếu không cần thiết thì cứ đóng bảo hiểm cho Soonyoung là được. Nuôi một triệu phú nhỏ cũng chẳng đáng là bao.

Trong lòng Jeonghan như trời giáng. Đúng là vậy rồi, em ấy chẳng yêu mình, cầm tiền của mình cũng thấy ngại. Có lẽ là để khi chia tay em ấy chẳng có gánh nặng gì, cứ ra đi nhẹ nhõm vậy thôi. Đã kết hôn rồi mà vẫn chẳng ai nợ ai. Lòng anh tiu ngỉu, cặp má nằm trong lòng bàn tay Joshua vừa buồn bã vừa phụng phịu, dỗ mãi chẳng nguôi.

- Nghe này Jeonghan! Sao anh lại cứ so sánh mối quan hệ của chúng mình với người khác như vậy nhỉ? Anh làm vậy là không tôn trọng em, anh sẽ làm em giận đấy!

- Anh không-

Jeonghan lắp bắp. Thế là tự dưng từ tâm thế của người đi ăn vạ, Jeonghan bỗng bị ăn vạ lại.

Không để tên lắm lời này giải thích, Joshua chặn họng luôn:

- Không nhé. Tự dưng bắt em cầm tiền của anh rồi có phải mai mốt anh sẽ bắt em đi chợ, giặt đồ, nấu cơm luôn đúng không? Phân bổ chi tiêu thế nào là chuyện của gia đình nhà người ta. Anh không thể cứ thế áp đặt lên chúng mình được. Còn vụ ngoại tình, anh mà đã muốn thì chỉ giữ của anh chút tiền là giữ được anh thật chắc. Mà em nói thật nhé Yoon Jeonghan, anh mà dám léng phéng với đứa nào thì chết với em. 

Joshua vừa nói vừa vỗ đôm đốp lên lưng tên bạn đời lắm mồm. Hay rồi chẳng hiểu muốn cái gì nữa. Đúng là có mỗi cái chuyện "nhà người ta sinh ba đứa hay mình cũng vậy đi" là chưa làm theo chứ học theo không sót cái nào.

- Còn nữa, anh cứ thế này chẳng lẽ mai mốt áp đặt mọi thứ lên Soonyoung nhà chúng ta sao? Khi ấy Hansol có bằng khen thì nhóc nhà chúng ta cũng phải có hả?

- Nên anh liệu liệu mà cư xử cho em. Anh đúng là làm người khác không yên tâm được.

Thế là vì cái tội khơi mào, Jeonghan bị ăn mắng hơn 1 tiếng có lẻ. Bị cấm xuống phòng thu của Joshua 1 tuần và phải xuất hiện trong video làm móng tiếp theo của cậu. Joshua lèo nhèo bảo: "Em cho anh lên video luôn, xem anh ngoại tình với ai được. Cẩn thận fan của em mắng chết anh".

Nhưng thế lại làm Jeonghan cảm thấy yên lòng. Cứ ngỡ như Joshua đang khoe với cả thế giới về mối quan hệ của họ vậy. Bình thường, Joshua chỉ cho Soonyoung lên video thôi vì nhóc ấy đáng yêu còn anh thì chưa bao giờ cả. Thành ra làm gì có ai biết Jeonghan và Joshua là chồng chồng đâu. Chỉ mỗi việc cỏn con như thế cũng làm Jeonghan nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh còn khoe khoang khắp công ty, làm ai cũng bực mình.


"Đồ Choi Seungcheol không biết gì, Joshua là yêu tôi nhất! " - Jeonghan hí hửng nghĩ.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro