một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua cảm thấy ở cạnh Jeonghan không tốt cho sức khỏe của mình cho lắm.


"Shua ơi! Lấy hộ mình cái khăn tắm với!" 


Bởi vì cứ nhìn Jeonghan là em cứ như bị mất não ấy.


"Sao lần nào cậu cũng quên vậy hả?" 

Joshua làu nhàu. Phòng tắm lúc nào cũng có khăn tắm em để sẵn, nhưng cứ hễ Jeonghan vào tắm là lại gọi em ơi ới. Mà cái khăn thì bị vứt chỏng chơ trên giường, Jeonghan chỉ cần thò tay ra là lấy được.

Nhưng mà không.

Jeonghan cứ phải gọi em cơ! Cứ phải gọi cho đến khi cái người ngồi ở tận phòng khách (là em đây) đứng lên lấy cho mới chịu cơ!

Tên ngớ ngẩn đấy đang nghĩ cái quái gì vậy?


"Lần cuối thôi nhé Yoon Jeonghan! Cậu mà còn gọi nữa thì mình cho cậu ăn đấm đấy!"

Joshua gõ cửa phòng tắm. Cửa mới hé, em đã nhắm mắt nhắm mũi nhét cái khăn vào rồi chạy biến.

Nói cho mà biết!

Em rất bận đấy nhé!

Bận theo cách của em. Ít ra là thế. Bận bịu xua đuổi đi suy nghĩ kiểu như liệu dưới tấm áo phông rộng thùng thình ấy có phải là lớp cơ mịn màng, săn chắc không? Hoặc là đống dây điện nhằng nhịt trên tay có rối lắm không? Có cần em gỡ hộ không?

Joshua tự vỗ vào má, cố bứt mình ra khỏi ký ức về một chiều nọ được Jeonghan ôm eo cứng ngắc, nghe Jeonghan gằn giọng đuổi một tên biến thái cứ sấn tới cạnh em đòi làm quen. Khi đó, để diễn cho tròn vai một đôi tình nhân, em cũng nhẹ nhàng ôm lấy Jeonghan, đầu ngón tay vô tình lướt qua bụng Jeonghan. 

Bụng Jeonghan giống cái ôm của Jeonghan.

Cứng ngắc. 

Jeonghan rất thích nằm. Nhưng điều này hình như không ảnh hưởng lắm tới việc Jeonghan khỏe hơn vẻ bề ngoài của hắn rất nhiều. Em cũng từng thử nằm ườn ra với Jeonghan rồi. Cơ thể nhiều năng lượng và quen vận động của em nhức mỏi vô cùng. Chỉ cần vài ngày như vậy là em lại cảm thấy đống cơ trên người mình chợt tan ra đôi chút.

Nhưng Jeonghan thì không.

Jeonghan hoàn toàn có thể đạp nát một chiếc ghế đẩu vì cáu giận, vô thức ấn vỡ bàn phím vì thua game hoặc vặn mấy cái nắp lọ ra nhẹ bẫng. Có khi cái người này lén tập tành hay sao ấy. Tập xong mà nằm bẹp ra sofa như con gián khô thế thì hẳn là dễ mỏi người căng cơ lắm!

Có cần em vào mát xa cho giãn cơ không?

Mặt Joshua lại nóng bừng. Thôi, có gì em đổ lỗi cho Jeonghan đi tắm mà quên đóng cửa, hơi nóng trong phòng tắm nghi ngút là thế, giờ hun đỏ hai má của em rồi!


"Mình tắm xong rồi, cậu vào tắm đi nè!"


Joshua giật bắn mình, cuống cuồng húp nốt bát mì tôm trứng rồi gập laptop cái rầm. Mấy tờ nháp viết nhi nhít tên Yoon Jeonghan cũng được em vò nhàu, thả vào cái thùng nhỏ trên bàn. 

Đấy! Đầu óc mà cứ nghĩ đến Jeonghan là chẳng ổn chút nào mà! Như thể con gà đang vọc cái niêu tôm thì chủ về, em lại bối rối tới nỗi bước chân cũng xiêu vẹo hết cả. Vừa ôm quần áo xoay người định đi tắm thì chòi đâu ra cái mặt Jeonghan.


"Làm cái gì thế?"


Làm em điếng người.

Jeonghan dí em sát rạt, nhìn kiểu gì cũng thấy kì cục. Người Jeonghan ngả hẳn về phía em, khiến Joshua gần như ngồi phịch vào trong tủ quần áo của mình. Em bị bao vây chặt chẽ.

Ôi gì thế nàyyy!

Jeonghan cứ nhìn đi đâu í! Nhìn mặt em à? Sao lại nhìn em chằm chằm thế? Em có dính gì trên mặt à?

Ánh mắt của Jeonghan cứ sâu thăm thẳm. Joshua chẳng đọc được gì từ cái kiểu nhìn đấy. Không giống như lúc Jeonghan mè nheo nhờ vả em, con ngươi óng ánh nước và chất giọng nhão nhoẹt cao tận quãng 8. Cũng không giống lúc Jeonghan bày trò, cái vẻ tinh ranh và con ngươi sáng rỡ khiến em hơi chút rùng mình. 

Bây giờ, em có cảm giác Jeonghan muốn giam em vào trong một nơi tối tăm y như đáy mắt hắn vậy.

Đáng sợ muốn chết!


"Sao tai cậu nóng quá vậy?"


Yoon Jeonghan chết tiệt! Làm ơn bỏ hai tay khỏi má em ngay!

Joshua nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ lên cơn đau tim vì mấy hành động thân thiết rất đột ngột và rất dễ chịu này. Hoặc là tim em sẽ chuyển hộ khẩu hẳn sang lồng ngực của Jeonghan.

Jeonghan cũng như vừa tỉnh lại từ nửa giây tạm đăng xuất khỏi trái đất, ngơ ngẩn chộp lấy cặp má của em. Phản xạ của một tên dở người. Có lẽ Jeonghan không chịu nổi việc đôi mắt em lỡ lang thang ở một nơi nào đó. Một nơi không có bóng hình của hắn. 

Joshua chớp chớp mắt, tầm nhìn thôi mờ nhòa bởi sức nóng tự thân. Trong một khắc bình tĩnh trở lại, em vỗ bem bép lên tay của Jeonghan.


"Ình ông aoo! Ỏ a ình i ắm!" (Mình không sao! Bỏ ra mình đi tắm!)


 Jeonghan cười hềnh hệch, nhẹ miết ngón cái lên đôi lông mày đang nhăn nhó của em rồi thả em ra. Joshua chỉ chờ có thế, đứng bật dậy từ tủ quần áo.


"Cẩn thận-"


"Ai ui!"


Và cộc đầu vào cái gờ trên của tủ.

Ngượng vãi!

Joshua cắm đầu chạy vào nhà tắm. Chạy nửa đường, em nghe tiếng Jeonghan í ới.


"Shua ơi, cậu để rơi quần lót này!"


Mặt em bỗng chốc hồng rực. Lật đật quay lại giật phăng cái quần lót rồi gần như dịch chuyển tức thời vào nhà tắm. Mãi tới khi có tiếng cửa phòng tắm đóng sập một cái, Jeonghan mới ôm mặt ngồi thụp lên giường.

Lại phải đi tắm nước lạnh nữa rồi!



-------------

Q: Xin hỏi lúc nhìn Joshua, anh đã nghĩ gì vậy ạ?

JH: Anh mày mà bắn-

(Chương trình xin phép cắt bỏ) 




15/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro