us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan và hong jisoo - cặp đôi vàng của mọi cặp đôi.

đó là những gì mà jeonghan và jisoo luôn nghe thấy khi họ xuất hiện cùng nhau, họ không phải là cặp đôi kiểu mẫu top hư hay bot ngoan gì đó đâu, chỉ là cảm giác của cả hai người họ quá gần gũi, giản dị và đáng yêu thôi, họ rất được ngưỡng mộ đó.

hai người yêu nhau được 3 năm, vào một ngày tuyết đầu mùa trắng xoá tuyệt đẹp, jeonghan đã tỏ tình em, jisoo còn nhớ như in gương mặt đỏ lửng, đầu mũi như quả ớt, cả thân thể run cầm cập của jeonghan dưới trời tuyết lạnh giá và cầm bó hoa lily to bự để tặng em và nói lời yêu. cho dù ngày hôm đó có rét âm độ nhưng chỉ cần một cái ôm từ người kia đã đủ sưởi ấm hai trái tim chứa đầy tình yêu.

sau ngày đáng nhớ đó là những năm tháng màu hồng giữa em và anh. jeonghan rất chiều jisoo, anh có thể làm bất cứ điều gì để khiến em vui. jisoo thì lại rất yêu jeonghan, luôn bám dính lấy jeonghan như sam.

cả hai cứ hường hường phấn phấn như vậy cho đến một giai đoạn.

đó là giai đoạn mà giữa cả hai người đều có những trận cãi nhau từ nhỏ đến lớn. jisoo luôn phàn nàn về việc jeonghan uống bia rượu thậm chí thỉnh thoảng còn trốn em đi hút thuốc, và những thứ đó không hề tốt cho jeonghan như thế nào. còn jeonghan thì luôn càu nhàu về việc quá "trẻ con" và bao bọc của jisoo ít nhất là theo quan điểm của anh. chính vì sự bất đồng đó mà kể cả những việc nhỏ nhặt nhất, nhỏ như một hạt bụi cả hai người cũng phải xé ra to bằng được. có một ngày khiến hong jisoo nhớ nhất, hôm đó jeonghan có triệu chứng đau bụng, thử hỏi xem nhìn người yêu bị như vậy jisoo có xót không cơ chứ? đến khi đi khám thì mới biết jeonghan bị loét dạ dày vì uống nhiều bia rượu. chẳng biết jeonghan nghĩ gì, nhưng jisoo thề với bản thân rằng, em buộc phải theo dõi jeonghan nhiều hơn trong sinh hoạt và ăn uống, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. nhưng có lẽ jeonghan lại không thấy vậy, anh thấy nó thật phiền phức.

kể từ hôm đó jisoo như cấm túc jeonghan vậy, không cho anh đi uống rượu với bạn, không cho anh hút thuốc và jeonghan cảm thấy thật bí bách và khó chịu. cứ như vậy rồi cho đến một ngày, jeonghan chẳng thể chịu được nữa, và rồi cả hai lại bắt đầu cãi vã. cuộc cãi vã diễn ra trong suốt ba tiếng đồng hồ, không ai chịu nhường ai cả, hàng giờ đồng hồ trôi qua, jeonghan thật sự muốn nổ tung, anh đạp toang cửa rồi chạy ra ngoài, jisoo thấy vậy thì bắt đầu lo lắng tại lúc đó là ngày tuyết đầu mùa mà, thế là em lấy áo khoác của jeonghan rồi chạy theo anh. đến khi bắt kịp rồi thì chỉ nhận được sự im lặng từ jeonghan, ngỏ ý muốn đưa chiếc áo khoác cho anh nhưng jeonghan từ chối.

giữa làn gió lạnh thấu từng thớ thịt, jeonghan đã buông lời chia tay rồi cứ thể bỏ đi. jisoo không tin vào những gì mình đã nghe được, hôm nay là tuyết đầu mùa, là cái ngày mà jeonghan đã tỏ tình em kia mà? cùng một ngày, cùng người chủ động, nhưng sao lời nói lại khác biệt đến như thế. nếu như ngày đó là câu tỏ tình đáng yêu và cái ôm ấm áp để ủ ấp trái tim em dưới trời đông lạnh giá thì bây giờ là sự chia lìa lạnh nhạt, rời bỏ không thương tiếc đã chôn vùi trái tim nhỏ bé đã vỡ vụn của jisoo xuống nền tuyết trắng hay sao? em yêu jeonghan, jeonghan cũng yêu em mà đúng không? hay chỉ là đã từng?

11 giờ đêm hôm đó, người đi đường đã chứng kiến hình ảnh của một cậu trai, ôm một chiếc áo khoác dày sụ, trông có vẻ là đang khóc đang quỳ xụp xuống nền tuyết. cho dù tuyết có rơi ngày càng dày thì cậu ấy vẫn chẳng thể đứng lên...

___

bức thư đầu tiên của yoon jeonghan và hong jisoo gửi cho nhau.

to. joshuji của anh.

hì hì cuối cùng em cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh, anh vui lắm đó bé biết không. anh yêu bé từ những cử chỉ nhỏ nhất, cái cách em quan tâm, chăm sóc mọi người khiến anh con tim anh xao xuyến đó. em đáng yêu, dịu dàng, mềm mại đến nhường nào anh đều biết rõ. anh vẫn nhớ lần đầu anh gặp em, em đã tặng anh một cái băng gạt vì nhìn thấy vết xước trên tay của anh, anh đã bỏ nó vào lồng kính đó em biết không hí hí. anh thích em lắm, anh rất vui khi em cũng thích anh, anh yêu em nhiều lắm, hứa với nhau sẽ bên nhau mãi mãi nhé~

jjongie của em❤️

.

to. jjongie của em.

hehe hannie của em, em thấy vui vì anh đã tỏ tình em, em không nghĩ là anh lại thích em đâu vì em thích anh lắm luôn ý. hồi mới gặp anh, em nhớ mình đã tặng anh cái băng gạt, còn hỏi thăm anh nữa, anh biết khum lúc đó trông anh đẹp trai lắm luôn á, như tài tử vậy đó. em cũng đã rất ngưỡng mộ anh vì anh học giỏi mà, em còn mong được anh dạy kèm các thứ. em yêu cái cách mà anh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em, em cũng có nghĩ rằng nếu anh cứ chiều em vậy lỡ em bướng em hư thì sao nhỉ? chắc anh vẫn sẽ yêu em đúng chứ? em thích anh nhiều lắm, em thích anh vì anh cũng thích em, nhớ phải ở cạnh em suốt đời đó nghe chưa?

joshuji của anh❤️

___

chúng ta từng yêu nhau như nào, cả hai đều biết rõ. nhưng giá như chúng ta hạ cái tôi của mình xuống và biết lắng nghe, chia sẻ cùng nhau thì đã khác. cuộc tình nào cũng có những khó khăn, trắc trở nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể cùng nắm tay nhau và vượt qua nó hay không? nếu sau sự chia lìa, anh lập tức hất phăng nó đi thì em lại là người đau khổ khi mà nhớ đến. nếu sau một khoảng thời gian nhất định, khi em chọn cách vượt qua mà sống cho bản thân mình thì anh lại là người tiếc nuối, đau đớn...

đã 3 tháng kể từ lúc, chúng ta còn là của nhau...

___

tự dưng thấy sầu quá =)))

nên cho HE hay SE đây mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro