yoonhyun The Pictures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Pictures

Author: oOToSicOo

Summary: Đấy là một ngôi nhà màu trắng hai tầng bên một bờ hồ có hai cô gái, Yoona và Seohyun cùng sinh sống. Chuyện tình ấy bình thường: họ nhìn thấy nhau, làm bạn rồi yêu nhau. Và chỉ một điều duy nhất bạn nên bik, đó là họ chưa bao g thật sự gặp nhau, k một lí do gì cho việc ấy, chỉ đơn giản là thời gian của cả hai k trùng khớp với nhau thế nên hiện thực của cả hai cũng theo đó mà dần khác xa nhau. Yoona luôn đi trước, thời gian luôn trôi trước Seohyun.........một ngày. Hãy cứ cho đó là 2 thế giới song song.........

Pairings: YoonHyun (maybe có thêm YulSic ak, maybe thoy tại ai bik tui sẽ thế nào??? )

Rating: G ( trong bụng mẹ đến trong quan tài đều đọc đc mọi ng àh ^^ )

Category: Romance

Status: Ongoing.............4ever

Note: Heheheheheheh hum ni là ngày đầu tien debut vì muốn cạnh tranh dzới thèng anh iu quý Justin_H "le lói suốt trăm năm" lềnh bềnh trong Fanfic Soshivn nì. Mọi người ùng hộ, ủng hộ hen, nhưng mà nói chung là tui có gốc HÀI trong người nên truyện tui tuy là Romance nhưng cứ bị vướng vài thứ.....tạp, mong pà kon iu quý thông cảm

Ngày 15 tháng 7 của Yoona, 8.00AM:

_ Một tấm nữa nào.......- Yoona dịu dàng nói với đại gia đình các ông bà của cô trong Viện Dưỡng Lão nhà thờ thánh Maria đang đứng cho cô chụp chung một tấm hình cuối.

Tách...

Giơ ngón cái ra hiệu "tuyệt" để mọi người giải tán, rồi Yoona cũng lục tục xếp chiếc máy ảnh vào giỏ. Đang lay hoay thì ông Park, người ông thương Yoona nhất Viện đến bên cạnh, ân cần ngồi im lặng nhìn Yoona. Cô bik là ông rất buồn, nên Yoona cười thật tươi để ông k nghĩ nhìu:

_ Ông đừng lo, Yoo của ông sẽ về đây thăm mọi người thường xuyên mà.

_ Lũ già này cũng sắp chết đến nơi rồi, cháu k cần cứ phải bân tâm cho lão và mọi người đâu. Cháu cứ cố mà học cho giỏi, rồi chụp thật nhiều ảnh đẹp đi gom giải thưởng về cho lão là lão vui rồi.

_ Hì, k dễ đâu ông àh......

_ Thì k thôi cháu cứ mang hình về đây, lão sẽ thưởng cho cháu - Ông Park nói rồi cười kaka sung sướng nhìn đứa cháu gái.

Yoona cũng cười, cười buồn vì sắp xa nơi cưu mang mình từ nhỏ. Đây là nơi Yoona bik ơn rất nhiều, vì sự cưu mang, vì tình yêu thương của mọi người và cũng vì nhờ họ mà cô chưa bao g phải cảm thấy tủi thân mình k có cha mẹ. Yoona cũng thương ông Park nhất, thế nên xa ông khiến cô buồn nhất. Lần này lên thành phố học, Yoona được ông cho ở nhờ trong một ngôi nhà ở cạnh bờ hồ theo như ông kể. K phải thuê nhà ở như bao sinh viên dưới tỉnh lên quả thật là một điều đáng ganh tị và may mắn Yoona lại có đc điều đó.

Vác chiếc ba lô lên vai, Yoona nhìn ông lần cuối, lại cười, cô nắm tay ông:

_ Ông àh, ông phải giữ sức khỏe ông nhé. Cháu sẽ giữ nhà thật cần thận cho ông, cháu sẽ chụp thật nhiều ảnh nữa.........

_ Con nhóc này đã lớn rồi......Nhớ viết thư về cho các ông bà đấy.

_ Cháu bik rồi. Mọi người ơi cháu đi nhé.......

Và rất nhiều những tiếng "...Yoona đi bình an nhé..." theo mãi phía sau lưng. Cô đi thật nhanh, tự hứa rằng sẽ chỉ có nước mắt khi quay về, nước mắt hạnh phúc.

Ngày 15-7 của Seohyun, 1.00 PM:

"Wow" là từ duy nhất Seohyun nghĩ tới khi đứng trước ngôi nhà có hai tầng màu trắng ấy. Thật sự là một ngôi nhà cô luôn mơ ước và bây giờ thì trước mắt cô, cô thật quá là hạnh phúc. Phải đứng ngắm mãi một hồi lâu Seohyun mới lục tục kéo đồ đạc vào nhà, phấn khởi hết sức.

Ngôi nhà có 2 phòng ngủ, một phòng khách với một cái sofa trắng dài êm ái, một bếp với tường sơn trắng tinh. Đồ đạc thì theo tong màu xanh lá nhạt và trắng, thanh khiết đến lạ. Cảm giác k khác gì sống trên những đám mây trắng ngoài kia.

Seohyun đang sung sướng tận hưởng cảm giác êm ái mà cả căn nhà mang lại thì chuông điện thoại vang lên:

_ Cháu thích ngôi nhà ấy chứ bé con?

_ Cháu thích lắm bà àh, nó tuyệt vời..........k thể tin được.

_ Vậy thì ta có thể yên tâm là cháu sẽ yêu quý nó rồi, cháu ở vui nhé, có gì cứ gọi cho bà.

_ Cháu sẽ yêu quý nó như bà yêu quý nó vậy đó nên bà đứng lo nhé.

_ Uhm, cháu nhớ lên lầu nhé...ở căn phòng cuối cùng sẽ có thứ cháu thích đấy. Thôi ta cúp máy đây, ngoan nhé bé con.

_ Tạm biệt bà ạ.

Đấy là bà ngoại, ngôi nhà này cũng là của bà ngoại Seohyun. Cô bik bà yêu quý ngôi nhà này nhất, điều này được mẹ nói đi nói lại quá nhiều lần. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà, Seohyun có thể hiểu đc lí do vì sao bà quá yêu nó.

Và bất ngờ nhỏ nơi căn phòng cuối cùng ấy, thật k thể tin đc, đấy là cả một căn phòng sách. Dường như đấy chỉ có mỗi công dụng là chứa sách, thật sự quá tuyệt vời đối với Seohyun.......Đây quả là ngày hạnh phúc nhất của Seohyun.

Ngày 16-7 của Yoona, 4.00 PM:

Đây quả là một ngày tồi tệ nhất của Yoona.......Với một người k thích quét dọn thì ngôi nhà trong trắng này thật phiền toái, chưa kể đến cái phòng sách quá kinh ở trên lầu. Sách nhiều vô số, hoa cả mắt. Yoona chẳng quên được cảm giác hú hồn khi mới mở cửa bước vào, tưởng nhà mình liên thông với viện bảo tàng.......cách đó mấy dãy phố.

Thế nhưng đấy là chưa tồi tệ bằng cốc socola đã đổ chút ít lên cái sofa trắng, Yoona đang đau khổ kinh vì chẳng cách nào làm nó mờ đi đc, tự hỏi k lẻ mình giỏi vấy bẩn sự trong sáng vậy sao....... Đồ trắng, đồ trắng, đồ tráng muốn điên cả đầu. Muốn gào thật lớn cho đỡ stress.............kiểu này Yoona chỉ có nước chết...trắng mất thoy. Chết vì vô trùng quá.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ngày 15-7 của Seohyun, 4.00 PM:

Seohyun bỗng giật mình khi đang lây hoay chọn một quyển sách trong phòng đọc sách, hình như có tiếng la ở dưới phòng khách thì phải. Cảm giác lo lặng tột cùng, k lẻ có người ở dưới, hay là ăn trộm. Nhưng lo lắng là thế thôi, rồi thì Seohyun vẫn xuống dưới nhà. Rất đề phòng, cô mang theo cả quyển Từ Điền Hoa-Hàn dày khoản chục....ngàn trang theo làm vũ khí.

Kì lạ là phòng khách k có ai cả, mọi vật vẫn y nguyên, kinh dị là ở chổ đó ak. Nhưng dù sao thì cũng thở phào nhẻ nhỏm. Seohyun thả quyển từ điển xuống rồi cũng lao mình xuống ghê sofa êm ái, tự dưng lúc này người ngẫn ngơ cả ra, đầu óc trống rỗng chẳng hiểu gì cả. Nhưng k ở trạng thái đó đc lâu, trời ơi Seohyun muốn hét toán lên khi bất chợt nhìn thấy có vài giọt socola nằm chễm chệ trên cái sofa trắng muốt. Ba má ơi, cái gì đây, đến người bình tĩnh như Seohyun mà cũng bực tới mức đó thì chắc chắn chuyện nì k phải chuyện đùa rồi. Cái sofa trắng tinh........

Thế là quyển từ điển Hoa-Hàn lại có một công dụng mới là để........trút giận. Seohyun đập nó, đập nó........miệng thì lầm bầm:

_ Cái sofa hư, cái sofa hư, thiệt là hư quá đi..........thiệt k chịu nổi mà. Kiểu nì làm sao mà giặc trắng lại như trước đc chứ...............Aigoo.........aigoo..........

Nói thế thôi, cuối cùng Seohyun cũng mang đệm ghế đi giặc, nếu k giặc mau thì sau nì màu socola càng bám dai, lúc đấy mua cái sofa mới thì thật uổng.

Ngày 17-7 của Yoona, 8.30 PM:

Sáng nay thức dậy đã thấy cái sofa trắng sạch hơn hum trước làm Yoona hơi chột dạ. Nhưng mới sáng sớm cũng k suy nghĩ gì nhiều đc nên thoy, vậy cũng tốt, nghĩ chắc có thần lùn giặc đồ dùm mình.

Ăn sáng cho thật mau, Yoona chạy ngay ra tiệm ảnh lấy hình. Chẳng là hôm qua vừa thấy ngôi nhà Yoona đã thích lắm. Với một nhiếp ảnh gia thì ngôi nhà này là một background trên cả tuyệt vời, từ phòng đọc sách, tới cái phòng khác và cả cái nhà bếp nửa. Nói chung là hôm qua đã chụp rất nhìu ảnh và bây g thì nóng lòng muốn xem hình.

_ Im Yoona ạh.

_ Àh hình của cô đó hả, đã có rồi đây, xin cô đợi một chút, con trai tôi sẽ mang ra ngay.- Bác chủ tiệm niềm nở.

_ Vâng.

_ Hình của cô thật sự rất đẹp đấy, thứ lỗi cho tôi đã xem qua, nhưng tôi ít khi thấy hình nào hoàn hảo như vậy. Về phong nền, về bố cục và cô bé người mẫu nữa.

_ Người mẫu ạh???

_ Àh vâng, cô người mẫu ấy, trông cô ấy rất trong sáng, chắc cô ấy còn nhỏ tuổi nhỉ.

_ Vâng nhưng chắc là có sự nhầm...

_ Àh đây, hình của cô đây. Cô Yoona, liệu cô k phiền khi tiệm chúng tôi xin lại một bức chứ, tôi sẽ treo nó ngay trước cửa tiệm và đề tên cô nếu cô muốn.

_ Àh vâng được chứ ạh, xin bác đợi chút

Yoona mở gói hình ra xem hết tất cả các bức ảnh chụp của mình, cô nghĩ có thể là người chủ tiệm đã nhầm ảnh cô với ai đó. Haizz nhưng sự thật đó đúng là ảnh do Yoona chụp, bối cảnh, góc máy đều k lầm được. Và một cô bé rất xinh cũng k thể lầm đc, 2 tấm trong 20 tấm. Một là chụp trong phòng sách, cô bé đang ngồi ngay ngăn trên chiếc ghế gỗ chăm chú đọc sách. Một là dưới bếp, cô bé hình như đang nấu ăn, nghiêng nghiêng mái tóc nâu dài rất thánh thiện. Thú thật thì có thánh thiện tới mấy thì Yoona cũng chỉ muốn vứt hết hình goy chạy liền, chạy đâu cũng đc, thoát thân trước cho an toàn đã, gì mà như ma vậy nè, hình của tôi. Nhưng bác chủ tiệm nói đúng, hình thật sự rất đẹp, ngôi nhà màu trắng ấy và cả cô bé nữa. Nhưng thoy đẹp mà đáng sợ quá, Yoona viện chưa thích lắm rồi gửi tặng hết hình cho bác chủ tiệm và về thẳng.

Tối đó, trong phòng, Yoona thật sự k thể nào chợp mắt đc. Lúc về từ tiệm ảnh, Yoona lại lôi máy ra chụp một lần nữa khắp căn nhà, lần này cô đến rửa tại một tiệm ảnh khác. Sáng mai sẽ lại có hình, Yoona tự hỏi liệu lại có thêm hình cô bé ấy nữa k? Lỡ cô bé là ma thì sao? Hồn ma chưa siêu thoát đc? Cái sofa đc giặc sạch có phải cũng là cô bé giặc k?........ Và cứ thế, những câu hỏi cứ xoay mãi, xoay mãi khiến cô khó ngủ kinh khủng, thao thức suốt......chỉ chợp mắt đc một lúc khi trời gần sáng vì quá mệt........

Ngày 16-7 của Seohyun, 9.00 AM:

Tại nghịa trang Thành Phố:

_ Seohyun nhớ mẹ lắm, mẹ àh. Seohyun còn phải nói từ này bao nhiêu lần nữa?

Seohyun im lặng ngồi trước ngôi mộ của mẹ, k khóc cũng k biểu hiện gì thể hiện cảm xúc của cô lúc này nữa.

_ Con đã chuyển qua nhà bà ở rồi, nhà đẹp lắm, chẳng trách sao bà yêu nó đến thế.

Hôm nay là 100 ngày của mẹ cô, cũng là 100 ngày sau vụ tai nạn.

_ Nó quá đẹp và......nó trống rỗng mẹ àh.

Lúc 7g tối, tại một ngã tư cách nhà hát Seoul 100m, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông vào chiếc xe hơi con.

_ Đôi khi con có cảm giác sẽ chìm vào nó, và có thể con sẽ để nó cuống trôi đi. Con đã quá mệt mỏi để chóng chọi lại nó.

Buổi thi Piano tài năng trẻ toàn quốc cũng tổ chức vào ngày hôm ấy, Seohyun, thí sinh thứ 245 thi lúc 7g30.

_ Chúng cứ văng vẳng mãi, nhưng chúng trống rỗng, k làm nên đc một giai điệu.......chúng thật vô dụng.

Bổng có một bàn tay nắm lấy đôi bàn tay của Seohyun, cắt ngang dòng cảm nghĩ của cô....

_ Chúng k vô dụng, rồi chúng sẽ lại mang đến những giai điệu đẹp đẽ thôi.

_ Yonghwa oppa - Seohyun giật bắn người, ngơ ngác nhìn Yonghwa.

_ Cô bé àh, em bik là anh k thích nhìn thấy em như thế này mà.

Seohyun bối rối rụt đôi bàn tay mình lại...

_ Em.......

_ Em k định đánh Piano nữa àh?

_ Dạ k, oppa àh. Em k muốn đụng đến thứ đó nữa, cũng k muốn nghe thấy thứ âm thanh ấy nữa.

_ Nhưng em đã rất yêu quý nó mà và em cũng là một nhạc công rất...

_ Thôi oppa àh, em k muốn nghe thêm nữa đâu. Em phải về rồi.

Nói rồi, Seohyun nhanh chóng đứng dậy đi nhanh về phía cổng nghĩa trang, Yonghwa chạy theo sau cô, nói:

_ Seohyun....Seohyun àh......

_ Sao oppa? - Seohyun lạnh lùng trả lời, vẫn tiếp tục bước tới.

_ Oppa xin lỗi, Seohyun àh.

_ Em k giận oppa.

_ Thế em đang sống ở đâu, Seohyun àh?

Lúc này thì Seohyun đứng lại, cô quay lại nhìn Yonghwa với thái độ k thích thú gì cả nếu k nói là rất khó chịu.

_ Em đang sống ở một nơi rất tốt và em k muốn oppa biết. Oppa đừng theo em nữa hoặc là em sẽ k bao giờ gặp mặt oppa nữa và cũng sẽ k bao giờ đến Nhạc Viện nữa.

_ Seohyun àh, oppa...

Seohyun mặc kệ Yonghwa đứng ngẫn ngơ nhìn theo, cô bỏ đi thẳng.

Ngày 18-7 của Yoona, 11.30AM:

"Không lẻ mình lầm?". Câu hỏi đó cứ lẫn quẫn mãi trong đầu Yoona suốt từ khi lấy hình về từ một tiệm ảnh khác, to hơn và chắc chắn k thể có chuyện đưa nhầm hình hay rửa ảnh bị nhòe được. Đấy là lừa mình thế thoy chứ Yoona cũng đâu phải mới cầm máy ảnh lần đầu. Đến cả con nít nhìn vào hình còn bik là k phải hình ma. Thế nên mọi chuyện cứ xoay mòng mòng trong đầu Yoona, khiến cô đơ tới mức Yuri ngồi cạnh phải lạy mạnh mới bừng tỉnh:

_ Sao vậy em? - Yuri quan tâm.

_ Thì chuyện mấy tấm hình đó mà.

_ Thì đợt hình nì k có, vậy là k có ma gùi, chắc lần trước có trục trặc gì đó thôi. Làm gì đơ hoài vậy, ngày đầu tiên đi học vậy là k đc, k đc......

_ Uhm bik là vậy nhưng mà......

_ Sợ ma chứ gì? K phải là ma đâu, Yuri đảm bảo ak- Yuri nói giọng chắc nịch.

_ Sao bik k phải ma? Thoắt ẩn thoắt hiện thế k phải ma chứ là gì?

_ Vậy chứ cơ sở nào nói nó là ma?

_Vậy chứ có cơ sở nói nó k phải là ma?

_ Có chứ...

_ Gì nào?

_ Ma thì lên hình phải nhòe chứ, hình này k bóng trắng cũng k nhòe. Ngược lại sắc nét đến từng chi tiết, chưa kể thần sắc rất tốt chứng tỏ k phải là người chết. Mà nhất là....

_ Là sao?

_ Là k nhìn vào máy ảnh.

_ K nhìn vào máy ảnh? - Bắt đầu khó hiểu.

_ Việc duy nhất ma bik làm là gì? Là nhát ma, xuất hiên trong hình tức là muốn nhát người chụp hình cho nên phải nhìn chằm chằm vào ống kính để được hiệu ứng kinh sợ khi rửa hình.

_ Ma cũng bik tạo dáng lên hình nữa hả?

_ Chứ sao....việc duy nhất nó bik làm là nhát ma nên nó phải bik đầu tư chứ. Với lại ngoài nhát ma ra, có thấy con ma nào phiêu vậy k?

_ Phiêu sao? Là đọc sách, nấu ăn đó ha?

_ Tất nhiên, chứ em iu có bao giờ thấy con ma nào đọc sách để tăng thêm kiến thức k? Dám nói con ma nì là con ma lãng tử....phiêu bồng lắm đó.

_ Yuri nói cũng có lý. - Bổng dưng quay ngoắc lại, ném cho Yuri 1 cái lườm thiệt sắc né k kịp là để thẹo. _ Mà sao Yuri rành vậy? Hay là Yuri bày trò.........dám lắm, dám lắm.........

_ Yuri k rãnh vậy đâu, dạo nì Yuri bận rồi.

_ Bận gì?

Yuri làm mặt đểu cáng nhướng nhướng mày về bên phải, ý là hướng ra phía cửa lớp chổ Jessica vừa tới, tay cầm cơm hộp vẫy vẫy noi:

_ Thì đó đó.........

_ Àh àh má nhỏ đó hả......Chết với mấy má nhỏ mất thoy......

Khi Yuri đi rồi, Yoona nằm trường ra bàn tiếp tục suy nghĩ, tự hỏi: " Cô bé àh, nếu em k phải là ma thì em là ai? Em ở đâu trong ngôi nhà này". Tự nhiên Yoona hết hồn, có khi nào nhà này có địa đạo k? Ai bik được, dám lắm chà chà đáng để cân nhắc lắm. Nói rồi lại lăn ra bàn ngủ luôn lúc nào k hay, chắc vẫn còn mệt do tối qua thức khuya.

Ngày 17-7 của Seohyun, 6.00PM:

Cả ngày hum nay Seohyun k ra khỏi nhà lấy nữa bước. Thậm chí cô ngâm mình luôn trong phòng đọc sách cả ngày chỉ trừ lúc trưa xuống bếp nấu đồ ăn. Và có một việc lạ khiến Seohyun khó hiểu đó là cảm giác loe lóe nơi mắt lúc cô ở dưới bếp. Seohyun cảm giác như ai đấy đang chụp hình mình và cái ánh sáng lóe ấy là ánh sáng flash. Nhưng cô cũng tự cho mình lầm lẫn vì sự thật là k ai ở trong ngôi nhà này và ánh sáng flash ấy thật sự k có, tất cả là ở cảm giác thế nên cô đang cho rằng mình bị cảm.

_ Seohyun àh...

Đấy là tiếng của bà ngoại, bà đến thăm vì lúc trưa nghe cô nói bị cảm, bà còn mang thật nhiều thức ăn sang cho cô.

_ Bé con đã đỡ chưa?

_ Cháu k sao rồi bà ạh.

_ Thế thì tốt, cháu ở một mình phải tự bik chăm sóc cho mình đấy. Cửa nẻo cháu đã khóa cẩn thận chưa? Lúc nãy bà đi cứ cảm giác như ai theo mình. Mà tuổi này rồi thì ai theo bà cho được, chắc nó bik bà có đứa cháu gái xinh đẹp nên rình đi theo đây.

_ Sao thế được ạh?- Seohyun muốn bật cười khi nghe lí lẻ của bà.

_ Cháu k tin chứ ông Han nhà bên cạnh cứ khen bà hoài, bà cháu cũng là một người phụ nữ tuyệt sắc ngày trước mà. Chúng nhìn bà chắc chắn phải nhận ra điều đó nên chúng nghĩ thế nào con cháu bà cũng phải đẹp như bà.

_ Bà àh - Seohyun nói rồi bật cười thích thú vì tính hài hước của bà mình.

_ Thế đấy, cháu phải cười như thế chứ.

Nụ cười của bà hiền hậu khiến Seohyun chỉ muốn bật khóc vì cô nhìn thấy đấy có hình ảnh của mẹ. Mà còn muốn gì nữa khi nước mắt đã trào ra đến nơi rồi. Seohyun bật khóc ngon lành và bà ôm cô vào lòng.

_ Ngoan nào bé con, ngoan nào......Rồi thì nổi đau cũng sẽ qua thôi và cháu sẽ lại cảm thấy bình yên thôi, ngoan nào bé con, ngoan nào.

Ngày 19-7 của Yoona; 8.00AM:

Yoona đang đứng chết trân trước cửa tiệm rửa ảnh, ngay bên cạnh là Yuri và Jessica xuýt xoa hình đẹp hình đẹp. Cô gái đó lại xuất hiện trong hình, ở dưới bếp, đang nấu ăn và hình vẫn rất đẹp. Tuy vậy Yoona vẫn đứng chết trân khi nhìn thất tấm hình. Chẳng bù với 2 con người vô tâm vô tính kế bênh cứ léo nhéo hình đẹp quá, sau nì thuê em iu chụp hình cưới cho mới được, em iu chụp hình là nhất, em iu chụp hình là good good.

Sau đó tại trường Đại Học:

_ Sao thế Yoona?

Taekyeon, lớp trưởng hỏi thăm khi thấy Yoona lại nằm dài ra bàn.

_ Àh k có gì.

_ Dạo này thấy Yoona vào lớp hay mệt nhỉ.

_ Yoona k sao, chỉ là có chút công việc ở nhà thôi.

_ Nếu Yoona cần giúp gì thì cứ nói với Taekyeon, Taekyeon sẽ giúp đỡ tận tình, thật đấy...

_ Àh thế thì cũng có môt việc Taek có thể giúp đấy...

Chả là Yoona nghi ngờ nhà mình có..........địa đạo, hum qua sau khi chụp hình xong Yoona cũng đã lục tung các ngóc ngách có khả năng là địa đạo nhưng vô phương. Mà đôi lúc chính bản thân Yoona cũng mắc cười bản thân mình. Trong các khả năng thì khả năng cô bé ấy là ma là có thể nhất thì Yoona lại cứ k chịu chấp nhận để mà còn xếp hành lý thoát thân càng nhanh càng tốt. Còn khả năng nhà có địa đạo thì thôi làm gì mà có được, hay như người đồng chí Yuri khi nghe Yoona nói đã phán cho một câu:

_ Gì như bóng ma nhà hát Opera vậy? Cô gái đó mà tự mình đào nguyên cái địa đạo như trong truyện chắc cổ cũng.............đô con lắm hen.

Thế mà Yoona lại muốn tin nhà minh có địa đạo bởi vậy sau khi kiếm hết nhà k thấy, chỉ còn mỗi cái tủ trưng bát đĩa chình ình dưới nhà bếp là cô k nhấc nổi, thế nên đành phiền lớp trưởng Taekyeon to con khỏe mạnh giúp chuyển. Thế rồi tiếng Taekyeon gọi làm Yoona giật hình.

_ Chuyển xong rồi này.

_ Cảm ơn Taekyeon nhiều nha.

Yoona nhanh chóng nhảy vào xem bức tường sau lưng tủ, chẳng có gì. Thế là lại làm phiền Taek đẩy vào.

_ Thế Yoona đã có ai chưa?

_ Hả? Àh chưa.

_ Người xinh đẹp như Yoona mà vẫn chưa có ai sao? Khó tin thật.

_ Uhm khó tin nhưng là thế thật đấy.

_ Thế k có ai là do kén chọn hay là do chưa tìm được ai thích hợp?

Lúc này thì Yoona thừa bik Taek đang tán tỉnh mình, tự nhiên thấy mình ngốc quá, ngu nga ngu ngơ mất tập trung nên dại miệng nói chưa có ai để bi giờ bị tấn công thế này. Đang lúng túng chưa bik sao thì:

_ Hó ni, em mang đổ ăn qua nấu cho Hó ni ăn nè, hó ni. - Jessica tung ta tung tăng chạy vào khoe.

Và Taek hơi chột dạ sực nhớ đang đẩy tủ nên quay lại với công việc của mình. Hum ni Yoona có hẹn nhà YulSic qua ăn cơm, nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ hẹn rồi. Theo sau Jessica là Yuri cũng đi vào, buông một câu lạnh lùng:

_Ủa Taek, làm gì ở đây vậy?

_ Àh giúp Yoona chút việc, cũng xong rồi. Thôi Taekyeon về nhé Yoona...Yuri...Jessica... - lúng túng thấy rõ, có phần bực bội vì bị phá đám.

_ Taek k ở lại ăn cơm hả? Cho Yoona cảm ơn. - Yoona hỏi.

_ Àh thôi, cũng trễ rồi, hẹn Yoona hôm khác.

_ Uhm cảm ơn nghen.

Khi Taek đi rồi, Yoona quay vào nhà thở phào nhẹ nhõm, may là có nhà YulSic xuất hiện đúng lúc hỗ trợ, k thôi Yoona cũng k bik làm sao. Về việc cô bé trong hình, Yoona cũng chưa bik làm sao. Tối đó Yoona lại k ngủ được, cô ngồi ngắm tấm hình và lại chiềm vào dòng suy nghĩ của mình suốt đêm.

Ngày 25-7 của Yoona; 10.09AM:

Bốn ngày vừa qua thật dài đối với cô. Yoona đã gọi hỏi ông Park về ngôi nhà và ngay tức thời sau ấy ông gửi cho cô một quyển nhật ký của một người tên Leeteuk. Người này theo như nhật ký đã sống ở ngôi nhà này cách đây đúng 13 năm về trước.

13 năm trước, Leetruk cũng đã phát hiện những điều kỳ lạ nơi ngôi nhà này và cậu bắt đầu tìm hiểu. Những ghi chép lại của Leetuek rất rõ ràng và thật sự có ích rất nhiều với Yoona:

_ Về mối liên hệ giữa 2 nơi chỉ có thể xảy ra khi thứ ấy có ở nơi này và một bản giống hệt ở nơi kia. Và con người là thực thể duy nhất nên k bao giờ có thể có chuyện ở cả hai thế giới đều có người đó mà sự liên hệ ấy chỉ xảy ra với đồ vật nếu may mắn chúng có hình dáng giống nhau. Có thể thấy sự liên kết rõ ràng nhất là tất cả những quyển sách trên phòng đọc sách.

_ Vì một lý do nào đó, đôi khi ta ó thể nghe được những tiếng động của phần bên kia. Nghe là một từ mơ hồ trong trường hợp này, bời vì nó thật sự k xảy ra mà nó lọt đến tay ta qua một sự kết nối của tiềm thức nên đôi khi nó như những tiếng thì thầm của ma quỷ.

_ Ngoai ngôi nhà trắng này ra, mọi thứ thuộc thế giới bên ngoài của 2 bên đều k trùng khớp với nhau. Tất cả từ nhà cửa, xa cộ, kiến trúc con đường, kiến trúc thành phố và lịch sử phát triển.

_ Thời gian là một yếu tố k thể bỏ qua. Xét về tính tương quan đường đi giữa mặt trời bên này và của phần bên kia thì cả 2 mặt trời đi khi nối vơi nhau thành một hình tam giác David hoàn hảo. Thế nên việc ngày đêm phân chia của cả 2 tương đối khó nhận ra nhưng đôi khi một vài yếu tố của bên này hoặc bên kia xảy ra riêng rẻ sẽ khiến cho khoản cách thời gian giữa hai nơi hoặc xa ra hoặc ngắn lại.

...............

Yoona như lạc vào trong một mê cung dài của sự bí ẩn đan xen giữa thực tại và sự siêu nhiên. Mất 3 ngày để cô ngấu nghiến hết quyển nhật ký của Leeteuk. Anh ta rời khỏi nơi này 9 năm trước và từ đó k có thêm bất cứ ai vào đây ở, sự xáo trộn là k đáng kể cho đến khi nó đc lau dọn sửa chữa lại một chút trước khi Yoona đến.

Một khía cạnh khác của quyển nhật lý còn nói đến một người bạn nối cố, một người rất gắn bó và...xa lạ với Leeteuk trong 4 năm sống ở đây tên là KangIn. Xa lạ bời vì KangIn ở phần bên kia. Trong những ghi chép của Leeteuk k thiếu nhưng phát hiện là của KangIn và hiển nhiên 2 người họ đã có rất một cuộc sống vui vẻ với nhau dù chưa bao g thật sự gặp mặt. Thế nhưng về những dòng nhật ký rời rạc thưa dần của Leeteuk có nhắc đến một xung đột lớn đã xảy ra khiến cả 2 cực kì giận dữ. Tất cả chỉ có thế, Leeteuk bỏ đi và từ đó cậu cũng k viết thêm dòng nhật ký nào hết............. Điều khiến Yoona lo lắng chính là xung đột ấy là gì? bởi vì :

-------------tôi bik việc này rồi sẽ tới và thật sự k thể thoát ra được-------tất cả những người từng sống ở ngôi nhà này đều như thế------họ đã k thể tránh đc thì ta cũng k thể tránh đc------rời đi k phải là cách tốt nhưng đó là cách duy nhất-------------------------

Việc gì thật sự đã xảy ra?

_ Hó ni, dậy ăn sáng thôi hó ni......... Em và Yul oppa đã nấu xong đồ ăn cho hó ni rồi............- Jessica nhào đến hết Yoona văng khỏi giường.

Nhà YulSic hum ni lại qua chơi, họ lúc nào mà chẳng qua chơi. Hứ đây là một sự lợi dụng, lợi dụng nhà Yoona k có ai suốt ngày qua hú hí với một lý do tươi đẹp : "Chúng tui qua chơi cho Yoona đỡ bùn (*làm mặt ngây thơ* chớp chớp mắt*)......"

Ngày 24-7 của SeoHyun; 8.30AM:

SeoHyun đang làm đồ ăn sáng và vàì món ăn vặt vì YongHwa oppa sắp đến, cô k vui vẻ gì nhưng bà cô vì k hiểu đã lở cho YongHwa địa chỉ và anh ta thật sự rất sốt sắn đến thăm nhà bất kể gia chủ đồng ý hay k. SeoHyun đang rất băn khoăn vì mảnh giấy cô viết kẹp vào quyển sách đã khá lâu nhưng k thấy ai hồi âm. Bổng dưng cảm thấy mún nổi khùng vì cảm giác như bị ai kia xem thường, chẳng may lúc ấy Seohyun lại lăm lăm con dao trên tay, cô la lên:

_ YA chết điiiiiiiiiii

( Yoona tự dưng giật mình te lăng vèo vèo xuống cầu thang rồi lao vào nhà YulSic như trò Bowling )

Nhưng chỉ thế thôi rồi Seohyun lại bật cười tính trẻ con of mình. Ngốc thật.

Cùng lúc này thì chuông cửa đổ vang, YongHwa đến cùng với một bó hoa thật tươi. SeoHyun mở cửa cho YongHwa Oppa vào.

_ Yong oppa đến bất ngờ em k phiền chứ?

_ ( Em phiền lắm chứ) Àh k có đâu oppa - Seohyun cười tươi mang đĩa trái cây vừa gọt ra.

_ Seohyun àh, em đừng hiểu lầm oppa. Oppa chỉ rất lo cho em thôi.

_ Oppa em k nhớ gì đâu, oppa đừng nhắc đến nữa.

Và rồi KÍNH KONG.........chuông cửa lại reo lên:

_ Ôi Teacyone Sunny unnie đến chơi.

_ Hahahahaha em bất ngờ k?

_ Ôi bất ngờ quá- Seohyun làm mặt sung sướng dù người bất ngờ đau đớn là Yonghwa đang đơ người trên sofa.

_ Đoán xem 2 unnie dẫn ai đến này?

_ Ôi ai thế?

_ Jiwoon lớp 2AM đây......... Trông cậu ấy dễ thương k? Ôi dễ thương quá Jiwoon.

_ Ah chào cậu.

_ Em chào Unnie - Jiwoon lễ phépchào lại Seohyun và đẳng sau Seohyun có một người đang rạn nứt, YongHwa.

Thật ra chẳng có gì bất ngờ đối với Seohyun cả, chính cô đã gọi cho 2 unnie rủ 2 unnie tới và mời cả Jiwoon đến. Sau cả buổi ngồi chơi rộn ràng mà Seohyun k đếm xỉa gì đến Yonghwa, cô mong anh ta hiểu thông điệp của mình: " Tôi k muốn anh suốt ngày theo tôi như thế......Anh có phải là đàn ông k? "

Ngày 26-7 của Yoona; 4.00PM:

Đứng trước tiệm chụp ảnh với xấp ảnh mới chụp hùi sáng Yoona rất hài lòng vì cô bé lại xuất hiện trong hình của mình. Lần này cô chụp đc cô bé ngồi trên sofa và vẫn là một quyển sách trên tay, thánh thiện là tất cả những gì Yoona có thể cảm nhận đc.

Hello

K bik là em bao nhiu tuổi rồi nhưng có lẻ em nhỏ hơn Unnie nên unnie sẽ xưng với em là unnie nhé cô bé. Có kì lạ k khi mà Unnie nói là unnie đã thấy em rất lâu rồi? Hì hì unnie đã rất hoảng khi lần đầu bất ngờ chụp đc hình em đấy. Chắc chắn em sẽ hoảng như unnie rồi hehe nhưng đừng hoảng sợ quá lâu nhé, unnie mong nhận đc câu trả lời của em đấy.

Yoona viết lời nhắn ấy lên mặt sau tấm hình cô bé mà cô cho là ok nhất như một món quà làm quen. Đồng hồ lúc này đã là 1g sáng ngày hôm sau, Yoona thở dài. Bởi vì cô bé luôn mang quyển Cuốn Theo Chiều Gió, thế nên Yoona nghĩ tốt nhất là đặt tấm hình vào quyển sách ấy.

1 giờ và một mình thật sự là quá cô đơn. "Đôi khi sự cô đơn xuất hiện ngay cả khi ta cho rằng ta hạnh phúc nhất"- một câu nói Yoona đã nghe được đâu đó:

_ Đúng nhỉ Yoona, đúng thật.

1 giờ sáng và một mình trong ngôi nhà rộng lớn, ấm cúng Yoona thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ có ánh đèn vàng le lói thấy mình cô đơn vô cùng.

Ngày 25-7 của Seohyun; 9.00AM:

Hình như chẳng có chút dấu hiệu nào về một người nào đó như KangIn oppa nói, Seohyun bắt đầu có suy nghĩ có khi nào oppa đang trêu mình. Lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ ngốc nghếch đấy. Cái cách oppa nói k phải là cái cách kể một chuyện giỡn để mà trêu đùa cô. Nhưng cũng đã mấy hôm rồi cô k kiểm tra quyển sách mình đặt mảnh giấy. Nghĩ rồi cô nhanh chóng đi lên phòng sách.

Aigoo

Cầm quyển Hồi Ức trên tay, vẫn là mảnh giấy của mình. Vây thì thật là k có ai rồi, Seohyun thoáng buồn. Cô ngồi lên thành cửa sổ, cơn mưa đêm qua vẫn vương lại trên cửa số những giọt nước động lại. Một ngày k có gì để làm, mưa làm người ta uể oải, có lẻ vậy. Đc một lúc thì Seohyun k thể chịu nổi cái cảm giác buồn chán bủa vây mình hoài như thế.

Chiếc taxi đổ kịch xuống trước nhà ga Seoul, trời lại đổ mưa. Bung dù bước ra khỏi xa, hum ni, Seohyun sẽ về Busan thăm KangIn oppa và bà.

Ngày 1-8 của Yoona; 8.00AM:

_ Dậy đi nào em yêu.......sao lại nằm đây thế?

_ Oh...

Người Yoona lúc này nhức kinh khủng, có lẻ là hậu quả của việc ngủ ngồi......Một đêm nữa trong phòng đọc sách này, một góc riêng nhỏ bé bình yên. Vuốt mái tóc ra đáng sau, cô đấm thình thịch vào vai, vào cỗ, cảm giác khó chịu tê người bao trùm. Nhưng việc gì đã xảy ra đêm qua? Và đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay nữa?

Dao này, Yoona thường ngồi trong phòng đọc sách thật lâu....... Gần như đêm nào trời cũng mưa phùn, mưa nhẹ và gõ lách tách khi va vào khung cửa sổ nhỏ. Đối với Yoona, thời gian như dừng lại, hoặc cô muốn nó nên như thế trong lúc này. Cô đơn có lẻ là từ ngữ đúng nhất lúc này khi nói về Yoona. May mắn thay, cô có một ngôi nhà để thu mình vào một góc. Yoona có thể ngồi mãi trong ấy, nếu k fai bước xuống nhà vì đói và nhu cấu cá nhân. Một mình trong một k gian, Yoona dường như quên mất mình có tiếng nói, đôi môi chỉ đơn thuần làm đúng cái nhiệm vụ cơ bản của nó........Yoona có thể như thế suốt, nếu như sáng nay Yuri k đến. Thế nên Yoona bỗng cảm thấy mình đã quay lại thực tại với thời gian, giờ lên lớp, quay lại với tiếng nói, giọng nói và cuộc sống.

_ Muốn một ly nước cam k em yêu?

Vẫn là cái cảm giác mệt mỏi ấy, Yoona lại dựa đầu vào tường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đặt hường tây, thế nên ánh nắng k thể lọt vào được, nhưng thế giới bên ngoài thật sáng soi và trong veo. Đây sẽ là một bức ảnh thiên nhiên trong nhất, đơn giản nhưng truyền cảm hưng nhất. Chỉ có điều, Yoona vẫn chưa đạt được kĩ năng chụp hình xuất sắc ấy. Cô biết, đôi mắt như một bức ảnh photoshop đỉnh nhất mà k máy chụp hình nào có thể làm được. Đó là lấy đc nét đẹp ấy, người ta còn gọi đấy là nét sống.

_ Jessica đâu?

_ Đi chợ rồi.

Yuri ngồi cạnh Yoona từ nãy g, cũng k quá ngốc để cảm nhận một chút cảm giác của Yoona lúc này.

_ Unnie này......

Yoona mở miệng, mắt vẫn k rồi khỏi khung cửa sổ...

_ ........unnie có biết cảm giác cô đơn k?

_ Hì....cuộc sống này có quá nhiều điều Yoona àh, thế nên k nói mình biết được. Nhưng unnie có thể nói, unnie biết nó ở một mức nào đó?

_ Nó như thế nào?

_ Nó là khi k có Sica....

_ ......

_ Mỗi người có một cách để nhìn nhận và đối mặt với nỗi cô đơn.... Có những người vui vẻ chấp nhận nó và lao vào cuộc sống. Có những người im lặng giữ cho mình một chút khoản cách với cuộc sống. Lại có những người quá yếu đuối đến mức tự tử.

_ Thế còn Unnie?

_ K làm gì cả. Unnie chỉ tiếp tục bước đi, để mỗi ngày trôi qua vô định như đang bơi mà k biết đâu là bến bờ.

_ Có thể thế sao?

_ Có....chúng ta có thể làm tất cả đấy. Cũng có đôi khi tự hỏi mình đang sống vì cái gì? Nhưng ít ra thì mình đã được sinh ra thế nên chác chắn nó phải có một lí do gì đó cho điều đó.

_ Thế g unnie k cảm thấy cô đơn nữa sao?

_ K.....Từ khi Sica đến, có nhiều hơn là một ý nghĩa trong cuộc sống này.

_ Là gì?

_ Là đã được yêu thương và biết yêu thương. Cũng đã biết em yêu cùng mọi người quan trọng thế nào....... Sinh ra chỉ để yêu thương duy nhất một ai đó....

_ Nhưng lỡ ng đó đi giữa đường....đứt gùi thì sao?

_ Òh vậy thì duy nhất hai ba người gì đó hahahahahhahaha

Yuri cười vang, Yoona cũng cười....thấy lòng nhẹ lại, hình như nét sống đã trờ về trong đôi mắt.

_ Nào, thay đồ nhanh đi em yêu. Hôm nay sinh nhật Tiffany ak........

Ngày 31-7 của Seohyun; 10.00PM:

Có người, thật sự là có người.

Seohyun sững sờ nhìn bức ảnh mình cùng lời nhắn kẹp trong quyển Cuốn Theo Chiều Gió đang đọc dỡ của mình. Thật sự cô k nghĩ mình sẽ bất ngờ nhưng cô thật sư đang rất bất ngờ. Và k chỉ là lời nhắn, đó còn là một bức ảnh, bức ảnh cô. Mọi việc hình như đều khác so với những gì Seohyun được KangIn oppa cho biết. Một bức hình sao? Vậy cô gái cùng ở chung nhà với Seohyun, cô ấy k những biết về ngôi nhà mà còn có thể chụp được những bức ảnh về thế giới của Seohyun.

Tim Seohyun đập mạnh đến mức nó chỉ chực nhãy ra khỏi lòng ngực. Cảm giác vui sợ bất ngờ lẫn lộn lấy nhau. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng sách, tay nắm chặt tấm hình, chốc chốc cô lại nhìn nó. Tâm trạng Seohyun lúc này bối rối thật sự, bởi vì từ khi tin nhắn cô gửi đi đã lâu k có hồi âm....Seohyun đã thật sự cho rằng mình là cô độc trong ngôi nhà này.

Thế nhưng bi g thì nó k fải là như thế.......................Mình sẽ sống thế nào với một người lạ đây................

......

_ Hahahaha k sao cả, em cứ coi nó như ma là được rồi. - KangIn vui vẻ trong điện thoại.

_ Nhưng oppa, em sợ ma lắm.

_ Òh, em cũng sợ ma sao?

_ Thì cũng k hẵn nhưng oppa àh, em k bik nữa......

_ Seohyun àh, em lo lắng quá nhiều rồi đó. Em có phải thật sự share phòng cho một cô gái nào đâu, bà cụ non àh. Người ta sẽ chả thể phàn nàn chiện em ở dơ hay vứt đồ tế nhị tùm lum đâu...hehehehhehe

_ Oppa...

_ Bik rồi bik rồi, oppa giỡn đó mà hehehehehehe. Nghe lời oppa đi, đừng lo gì cả. Người ta chào em, em cũng nên chào lại cho đúng phép nhé. Thôi tối lắm rồi, em ngủ đi bé yêu. Gọi lại cho Oppa sớm nhé....

_ Dạ, em chào oppa.

..............

Em là SeoHyun, em 19t ạh. Em cũng có biết về việc này nhưng thú thật là em cũng đã rất sợ khi nhận được tin nhắn của unnie. Tấm hình unnie chụp em, nó rất đẹp. Nhưng sao unnie k gửi cho em hình của unnie ấy, em biết mặt mũi em ra sao mà hì hì. Em mong thư trả lời của unnie đấy. Em chào Unnie.

Seohyun

Ngày 2-8 của Yoona; 12.00AM:

Tỉnh dậy sau một cuộc ăn chơi trác táng cùng nhà Ti YulSic để ăn mừng sinh nhật Tiffany, Yoona thấy mình khác khô cả cổ họng.... Những sự việc trong những ngày vừa qua như một giấc mơ. Giấc mơ về một trạng thái kì lạ mà Yoona chưa từng trái qua bao g. Hoặc như Yuri đã nói thì cô đơn là trạng thái cảm xúc có nhiều cấp bật mà thật sự Yoona chưa từng bao g cảm thấy mình lại cô đơn đến nhu thế. Và cô kì lạ khi cảm thấy mình nhanh chóng hồi phục trở lại bình thường sau những chuyện ấy, cơ thể như có luồng sinh khí mới từ đâu thổi đầy lồng ngực.

trường đại học

_ Mí hôm ni sao Yoona k đi học? - Lớp trưởng Taecyeon quan tâm.

_ Uhm Yoona bị bệnh....

_ Có sao k? Ðã có điểm kiểm tra tháng đầu rồi đấy....Yoona, điểm có vẻ k tốt lắm.

_ Ðiểm ở đâu?

_ Phòng giáo viên ấy.

59.5 k tồi cũng k tốt nhưng thật sự Yoona cũng chưa bao g có con điểm nhu thế này......Cô tự hỏi liệu mình có thật sự đang bị xao nhãng hay k?

....................

_ Ông àh, cháu là Yoona nè.....

_ Ôi Yoona lại gọi về nữa kìa.....cháu thế nào rồi?

_ Cháu tốt ông àh.....cháu.....

_ Cháu sao thế?

_ Cháu bị điểm k tốt rồi ông àh.

_ Thế àh? Thế có phải là do một cậu trai k?

_ K ông àh, nhiếp ảnh luôn là niềm đam mê của cháu. Chỉ là cháu k rõ mình thật có tài k......Ðiểm của cháu k tốt, đã lâu rồi hình của cháu chỉ vô hồn thế nào đấy ông àh.

_ Yoona àh, khi ông lần đầu thấy những bức ảnh cháu chụp lúc 8 tuổi, ta đã biết cháu có tài năng. Cháu k có gì để nghi ngờ về điều đó.......Ông biết có thể vào đại học và thành phố có lẻ là một môi trường k thích hợp với cháu, nó có thể khá là tù túng nhưng rồi cháu sẽ quen với nó thôi.

_ Cháu biết rồi, cháu cảm ơn ông ạh.

_ Àh thế việc cháu hỏi về ngôi nhà, đã có được câu trả lời cháu muốn qua quyển nhật kí ấy chưa?

_ Dạ một phần thôi ạh. Người đó là ai thế hả ông? Cái con người tên Leeteuk ấy.

_ Ông cung k biết nhiều về cái cậu ấy.......ngày ấy, cậu ta thuê ngôi nhà, cậu ta là một thanh niên vui vẻ, hoạt bát. Nhưng thời gian sau đó, đôi khi ông gặp và cậu ấy có vẻ khá cáu gắt, mệt mỏi hơn trước, ít nói hon...có lẻ cậu ấy có chuyện gì đấy ông k rõ nhưng cũng k thân thiết để hỏi cậu ấy.......

_ Anh ấy còn sống k ông?

_ Có lẻ còn chứ, ông thật sự cũng k rõ nữa Yoona àh, cậu ấy đã đi rất lâu rồi. Cũng gần tròn 10 năm rồi còn gì.......nếu cháu cho rằng cậu ấy chết thì chắc giờ mộ cũng xanh cỏ rồi.

_ Dạ cháu cảm ơn ông ạh.

_ Àh Yoona này, những gì trong quyển nhật kí ấy, ông cũng k rõ lắm. Nhưng nếu thật sự có gì đó kì lạ ở ngôi nhà, ông nghi cháu k nên gắn bó lâu với nó. Ông có thể kiếm cho cháu một ngôi nhà khác, có thể k tiện nghi bằng nhưng đó đâu phải vấn đề có thể làm cháu bận tâm đúng k?

_ Cháu biết rồi ông àh, cháu chỉ thái quá một chút thôi mà. Có thể ông đúng đấy, thành phố và trường đại học k hẳn là nơi hợp với cháu. Và cháu cũng chưa bao g phải ở một mình lâu như thế, cháu nhớ mọi người quá.

_ Mọi người cũng nhớ cháu nhiều lắm Yoona àh. Cháu cố gắng nhé....để k phụ lòng mọi người.

Nói về Leeteuk, Yoona lại nhớ đến lời nhắn của mình. Cô bé của Yoona có thể đã trả lời lại rồi, cũng có thể k. K vì còn chưa hết hoảng hồn, bổng cô thấy đáng lo hơn là có thể cô bé đã chuyển nàh mất tiu rồi vi sợ. Nhưng k........đã có trả lời lại.............

Ngày 1-9 của Yoona:

Unnia đang chuẩn bị cho kì thi giữa HK1, lần trước điểm của unnie k đx tốt lắm >"<!!!!

Em nói là em chơi được piano àh, chẳng trách sao có chiếc piano ở góc nhà. Nó đóng bụi dày quá rồi đấy.....em k định cho nó hoạt động lại sao? Seohyun àh, em có một món quà vô giá đấy, đừng lãng phí nó như thế?

Ngày 31-8 của Seohyun:

Em thật sự k có ý định chơi thêm một bản nhạc nào nữa cả.

Em thật sự k có tài năng gì cả đâu. Chưa kể, nó đã lấy của em một thứ quý già vô cùng, em k muốn nói đến nữa.

Ngày 2-9 của Yoona:

Em đừng như thế chứ, unnie k nghĩ mẹ ở trên kia muốn thấy em thế này đâu. Seohyun àh, hãy tin là em vẫn được yêu thương mà.

Ngày 1-9 của Seohyun:

Nhưng tình thương ấy k đủ...

Ngày 3-9 của Yoona:

Đấy là điều em đang nghĩ thôi Seohyun àh. Em hãy tin là em may mắn hơn unnie rất nhiều đấy.

Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi trong viện dưỡng lão k bao g là một điều dễ dàng cả, nhưng unnie biết, tình yêu thương có nhiều hình dáng và cách để nó xuất hiện. Chỉ là nó không bao giờ là k hiển hiện. Em là một cô gái thông minh, đừng tự lừa dối bản thân mình mãi như vậy.

Ngày 2-9 của Yoona:

Em thật sự k biết em có thể làm được điều đó hay k? Em k muốn những kí ức đó lại tràn về. Nhưng em sẽ cố gắng......

P/s: Một đứa trẻ mồ côi trong viện dưỡng lão, unnie thật giống Benjamin Button ^^!

Ngày 4-9 của Yoona:

Đấy em thấy k? Em là một cô bé đáng yêu Seohyun àh, niềm vui luôn ẩn giấu trong em. Hãy để nó tràn ra và mang hạnh phúc đến cho em nhé.

P/s: unnie thật sự mong chụp được ảnh em bên cây đàn đấy. Sẽ thêm cánh nếu em thích hì hì.....

Ngày 3-9 của Seohyun:

Em k muốn thêm cánh đâu, sẽ còn lâu em mới sánh được với một thiên thần. Kể cho em nghe về nhiếp ảnh đi unnie.....

P/s: Gửi cho em ảnh của unnie nhé, em thật sự muốn biết unnie như thế nào quá.

Ngày 5-9 của Yoona:

Hò hò hình trong hồ sơ nhập học và audition cho SM entertainment ak, nhưng rớt rồi.....Người ta nói unnie mà muốn làm idol naz còn phải sửa nhiều hix hix. Sunny đó em, cô ấy là cô ấy được đậu ngay vì đối với họ cô ấy có gương mặt tự nhiên đẹp như một thiên thần ~^^~......

Nhiếp ảnh àh, chỉ đơn giản là một món quà thôi. Đó là một cách để unnie chia sẽ cách nhìn của mình về một sự thể nào đó......và đôi khi em bước đi vô tình, em nhìn thấy một điều gì đó thật tuyệt đẹp. Em sẽ muốn làm gì chứ ngoài việc ghi nhớ lại nó, nhiều điều đẹp đẽ luôn truyền cho unnie một cảm giác bình yêu vô hình nhưng chắc chắn.

Ngày 4-9 của Seohyun:

Thật tuyệt vời thế sao?

Thế những điều đẹp đẽ ấy là gì thể unnie?

Ngày 6-9 của Yoona:

Hì em sẽ bất ngờ khi biết tất cả những điều đẹp đẽ ấy có cùng một điểm chung đấy là yêu thương. Có rất nhiều, tỉ tỉ cách để em nhận ra yêu thương và tỉ tỉ cách thì nó đều khiến em thấy ấm lòng.

Thế nên unnie rất tin tưởng vào yêu thuơng thật sự Seohyun àh. Rồi unnie sẽ nhận được yêu thương thôi hì hì và cả em nữa.

Ngày 5-9 của Seohyun:

Em đã thử gửi hình của unnie cho SM entertainment đấy, họ nói unnie thật xinh đẹp......họ unnie lăng xê unnie ngay k cần phải có tài năng gì cả.

Hôm nay, bà ngoại và anh của em sẽ đến đấy..... Anh ấy cũng từng sống ở đây đấy......

Ngày 7-9 củ Yoona:

SM entertainment cũng có ở chỗ em nữa àh? Đúng là họ có thế lực thật, unnie chắc k có duyên làm idol rồi bé àh >"<.....Nhưng unnie muốn được nổi tiếng lắm.

Em có cả bà ngoại và anh trai luôn àh, thích thế. Em may mắn thật đấy nhok, thế mà em cứ buồn hoài. Unnie làm sao cho em vui lên đây?

Anh em cũng từng sống ở đây àh? Trùng hơp thật.

Ngày 6-9 của Seohyun:

Em cũng thất mình may mắn khi có anh và bà ngoại nhưng.....em vẫn muốn mẹ nhất. Unnie àh, lạ thật đấy, em đã cảm thấy unnie thật quen thuộc.......khoản cách này hình như là vô hình.

Em thấy thật may mắn, một may mắn lạ thường hì hì. Nó thật sự k kì lạ và trùng hợp sao?

Ngày 8-9 của Yoona:

Uhm hì hì chúng ta thật là bí ẩn phải k? Nhưng chúng ta k phải là những người đầu tiên đâu. May mắn là chúng ta luôn vào ở trong ngôi nhà này cùng lúc........... unnie rất là sợ cô đơn đấy Seohyun. May mà có em.....

Ngày 7-9 của Seohyun:

Oppa của em lúc sống trong ngôi nhà này cũng có một người sống chung đấy unnie...... Sống chung như chúng ta đó, chính oppa nói cho em nghe về việc có người sống chung đấy.

Ngày 9-9 của Yoona:

Oppa của em sống ở đây vào lúc nào vậy cô bé? Unnie đoán thử nhé, oppa của em tên KangIn hả?

Ngày 8-9 của Seohyun:

Em k tin được đấy unnie àh, cứ như 2 người biết nhau thật đấy. Oppa của em tên KangIn, oppa sống ở đây từ lâu ùi. Khoảng chừng 13 năm trước thì phải.......... Có gì k unnie? Hình như có gì phải k unnie?

Ngày 10-9 của Yoona:

Seohyun àh, hỏi KangIn oppa về một người tên Leeteuk nhé. Nhờ người ấy mà unnie mới biết cách để liên lạc với em đấy. Nhưng còn nhiều điều unnie k hiểu được.............. Người đó cũng có nói đến KangIn oppa đó, thành ra unnie biết thôi.

Unnie thật sự muốn nói chuyện với KangIn oppa đấy, Seohyun àh. Thật đấy...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro