"rồi sẽ qua"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh cuối cùng của chiếc máy tắt hẳn cũng là lúc Jangjun đặt bút xuống. Cậu nhìn thoáng qua tờ giấy trả lời kín chữ của mình và cười thỏa mãn. Xung quanh vang lên vài tiếng thì thầm nho nhỏ của những cô cậu còn hoang mang với những nội dung họ vừa nghe trên chiếc máy phát rè rè. Cậu không là một phần trong sự hoang mang đó. Cậu cười đắc thắng khi cảm nhận được một ánh nhìn hiếu kỳ từ phía bên trái ném vào tờ giấy trả lời được điền kín của cậu. Tận hưởng cảm giác được chú ý một lúc, cậu dùng tờ đề che lên, đồng thời cầm bút chì di di lên phần trống của tờ đề trong lúc chờ giáo viên đến thu phiếu trả lời của cậu.

Những nét di bút tưởng ngẫu nhiên lại vẽ ra hình một chú thỏ trên trang giấy trắng.

Jangjun chống tay nhìn xuống hình vẽ nhỏ, miệng vô thức vẽ ra nụ cười. Cậu chỉnh chu nộp phiếu trả lời cho giáo viên - người bấy giờ đã đến bên cạnh - rồi vươn vai đầy sảng khoái sau ba mươi phút ngồi lì trên ghế nghe hết đoạn băng. Với cái gật đầu của giáo viên, cậu hào hứng đứng dậy và chạy biến ra khỏi căn phòng bí bức. Băng qua dãy hành lang dài phủ đầy nắng nhẹ cuối thu, cậu dừng lại trước một gốc cây xà cừ mát mẻ bên cạnh dãy học cho năm ba. Dưới bóng mát chở che bởi người bạn già mấy chục tuổi, một người đang cặm cụi trong thế giới đầy con số của mình. Bức tranh yên bình này khiến tim cậu đập hẫng một nhịp. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Một bước, hai bước, ba bước.

"Anh!" Cậu gọi.

Người nọ thôi không theo đuổi những con số trên trang giấy nữa mà ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt họ chạm nhau khi một cơn gió thu thổi qua. Lá vàng rơi nghe tiếng xào xạc, ấy vậy lại như hòa vào tiếng con tim cậu đập yên bình. Thình thịch. Xào xạc. Thình thịch. Xào xạc.

"Chào em." Anh cười nhẹ, để tiếng gió đưa sự vui mừng thì thầm bên tai cậu.



Người anh với đôi mắt hơi cụp hiền hòa là Choi Sungyoon, một đàn anh năm ba mà cậu tình cờ quen được sau khi mới vào trường không lâu. Anh đã nhặt được thẻ tên cậu sơ ý đánh rơi khi đang mò mẫm đường tắt tránh bà cô giám thị khó tính đi thị phạm. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, khi kiểm tra đến lớp cậu, do không có thẻ tên, Lee Jangjun vinh danh trở thành tội đồ của lớp khi giám thị trừ lớp 5 điểm. Trong lúc cậu đang úp mặt vào tường tự sám hối trong giờ ra chơi, các bạn bảo có đàn anh tìm cậu. Đàn anh tốt bụng đưa cậu chiếc thẻ tên còn nguyên vẹn và nở nụ cười như thiên sứ trong mắt cậu.

Bắt đầu từ những buổi ăn vặt cậu khăng khăng bao để trả ơn, cậu và đàn anh gặp nhau nhiều hơn trên sân trường hàng trăm học sinh, căn tin hàng chục học sinh, rồi đến gốc cây xà cừ be bé chỉ có hai người. Cậu trở thành bạn của thiên sứ, và thiên sứ cũng trở thành một người hộ mệnh dẫn dắt đường đi cho cậu.

Sau này khi cả hai cùng vào đội tuyển bồi dưỡng của trường, họ không còn gặp nhau ở sân trường hay căn tin nữa. Họ dành trọn thời gian gặp nhau ở gốc xà cừ chỉ có cả hai vào giữa những giờ nghỉ giữa những tiết học bồi căng thẳng kéo dài cả ngày.


Anh và cậu đều học ở trường chuyên có uy tín nhất của tỉnh. Tỷ lệ chọi vào trường khá cao. Mỗi học sinh vào trường đều là chiến binh dũng mãnh vượt qua cuộc chiến đấu khó khăn chỉ sau cuộc chiến sinh tồn đầu tiên để được tạo ra của mình. Sau khi vào, học sinh còn phải tiếp tục cày cuốc để tham gia các cuộc thi học sinh giỏi bên cạnh việc cân bằng việc học trên lớp. Mùa thu đến là khi tất cả học sinh gồng mình học để vào được đội tuyển để thi học sinh giỏi quốc gia, sau đó lại gồng mình thêm 3 tháng để đạt giải trong cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 1. Bấy giờ đã qua thời điểm cả trường chạy đua với thời gian và kiến thức để vào được đội tuyển. Cuộc sống học sinh trở lại bình thường với việc tham gia hoạt động và học tập trên lớp. Tuy nhiên, với những học sinh đã đậu vào đội tuyển và đang ôn tập cho cuộc thi 3 tháng tới, thời gian này còn là một cuộc chiến áp lực nặng nề hơn.

Jangjun là một trong mười thành viên đội tuyển Anh, còn Sungyoon là một trong tám thành viên đội tuyển Toán. Sungyoon đã có một năm kinh nghiệm trong đội vì năm trước anh cũng từng đậu vào đội tuyển, nhưng Jangjun thì khác. Jangjun là thành viên nhỏ tuổi nhất đội khi chỉ bắt đầu cấp ba chưa lâu thì đã đậu được vào đội tuyển quốc gia. Có người chỉ trỏ, bàn tán, nhưng hơn hết là ngưỡng mộ cậu. Ban đầu, Jangjun chỉ thi vì giáo viên và gia đình muốn cậu thử sức thôi, nên khi nhận tin cậu cũng khá bất ngờ. Vốn cậu muốn dành thời gian để làm quen với cuộc sống cấp 3 trước vì tham gia đội tuyển nghĩa là cậu phải cắm mặt trong lớp học bồi dưỡng cả ngày. Nhưng giáo viên, gia đình, bạn thân và cả anh đều bảo cậu thử sức với cuộc thi này để biết được sức của mình, nên cậu quyết định gật đầu và bước chân vào chiến trường này.

Vốn dĩ khả năng về học thuật của cậu không tệ, nên những bài tập giáo viên giao không làm khó được cậu. Những xấp đề của những năm trước cũng được cậu giải quyết tốt, dù điểm thì như đồ thị hàm sin vì lâu lâu cậu không nghiêm túc làm bài lắm. Tuy vậy, cũng có thể nói khả năng cậu cũng thuộc tầm giữa của đội tuyển nên chỉ cần luyện từ từ trong 3 tháng thì không cần phải lo lắng về vấn đề đạt giải.

Tuy nhiên, đi đến giữa đường, Jangjun phát hiện mình hay gặp những cơn âu lo. Về lý, cậu không có gì để lo lắng về kỳ thi sắp tới, nhưng dẫu sao, áp lực đến từ nhiều phía có thể dễ dàng bóp lấy cậu học sinh mới chớm tuổi mười sáu. Thỉnh thoảng, một vài cơn lo âu tấn công mình vào những đêm rệu rã bên xấp đề dày. Những con chữ nhảy múa trong một điệu nhảy kì lạ khiến cậu chóng mặt. Kí tự cậu vốn quen thuộc biến thành nhưng dòng số vô nghĩa rồi trắng xóa. Tất cả chúng làm đầu cậu ong ong, họng nghẹn một cơn nôn khan không thể đè ép xuống.

Lúc đầu, để giải quyết những tình huống như vậy, Jangjun phải nhờ đến sự giúp đỡ của một liều thuốc đau đầu. Nhưng càng lạm dụng, liều thuốc càng tăng nhưng tác dụng không mấy khá khẩm. Có lúc, đầu cậu đau đến mức tiếng ù bên tai nuốt chửng tiếng âm thanh đang phát ra từ máy tính. Hai viên thuốc cậu uống mười phút trước chẳng thể làm triệu chứng thuyên giảm. Lúc cậu đang mò mẫm lấy viên thuốc thứ ba thì điện thoại cậu chợt sáng lên. Khó khăn với lấy rồi mở khóa điện thoại, cậu vừa bình tĩnh nhịp thở vừa đọc tin nhắn từ Sungyoon.

"Học sinh chuyên anh kiểm chứng nào? Hehe" Kèm theo tin nhắn là một hình meme về học sinh chuyên anh. Cậu cười khi cậu hoàn toàn tìm thấy bản thân mình trong tấm hình đó và hồi đáp anh ngay lập tức.

"Đúng vậy, em luôn cố gắng dịch mỗi lời anh nói sang tiếng Anh trong đầu những lúc ta nói chuyện đấy". Liền kề, bên kia gửi lại một sticker hoang mang và bảo rằng mình sẽ phải cẩn trọng hơn khi nói chuyện với cậu về sau. Jangjun cười thành tiếng. Tiếng cười đó rõ ràng đến mức cậu chợt nhận ra cơn đau đầu cùng tiếng ù chói tai đã biến mất từ bao giờ. À không đúng, chúng biến mất từ lúc cậu nhìn thấy những dòng tin nhắn nho nhỏ nhưng thể hiện ý tứ quan tâm để ý đến cậu của anh, nhỉ?

Khi cậu kể chuyện này với anh, Sungyoon liền đánh vai cậu một cái nhẹ, bảo rằng không nên uống thuốc nữa mà lúc nào gặp đau đầu thì hãy nghỉ ngơi và gọi anh cùng nói chuyện. Bỏ qua lời từ chối rằng cậu sẽ gián đoạn việc học của anh, anh nói.

"Đừng ôm tất cả vào mình. Hãy nhận lấy năng lượng từ mọi người nữa. Ai cũng xứng đáng có được nó mà."

Nắng thu đột nhiên dịu đi. Gió thổi lay lắt những hàng lá vàng rung rinh, như lời người anh nhẹ nhàng rung động trái tim non nớt của chàng trai mười sáu trong veo nọ.


Cậu biết chiếc crush to bự của cậu không thể qua mắt được người anh năm ba, nhưng thay vì chọn xé màn giấy mỏng đó, anh chọn tiếp tục ở bên cậu như một người bạn thân. Không phải Jangjun không thất vọng khi thấy anh cười tinh nghịch lảng tránh những tuyệt chiêu thả thính của cậu, nhưng cuối cùng thì, tay họ vẫn bí mật nắm lấy nhau trong bầu không khí mờ ám để truyền cho nhau chút năng lượng trước buổi học dài lê thê tới. Và cậu thấy, ừ, đôi khi cứ bình yên cùng nhau mà không cần bận tâm về cái tên cho mối quan hệ như thế này cũng tốt. Cuối cùng thì nhãn mác đó cũng chỉ để người đời dùng thôi mà, còn với hai người họ, chỉ cần trái tim họ biết người kia sẽ luôn là một chỗ dựa khi ngày dài mệt mỏi kết thúc là được.



Trời thu dần đi đến những ngày kết thúc. Những ngọn gió ấm hương nắng giòn bỗng chốc nhuốm hơi lạnh của mùa đông chớm gõ cửa ở phương Bắc. Trời từ vàng ươm màu nắng suốt ngày cũng ủ rũ dần vào đầu giờ chiều. Trong thời tiết ảm đạm, cậu bé hào hứng chạy giữa hành lang heo hút gió bấc như một nét chấm phá nổi bật giữa bức tranh buồn. Cậu bé dường như cũng không chú ý đến khung cảnh xám xịt, đầu cậu chăm chăm hướng dẫn cậu đi đến gốc xà cừ quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu cũng có thể tự mò mẫm đến được. Nghĩ vậy, cậu nhắm mắt lại, chân vẫn không dừng mà tiếp tục đi. Quẹo trái, tránh sang bên phải để tránh bồn hoa, xuống cầu thang 5 bậc, đi thẳng rồi quẹo phải. Khi tai nghe được tiếng xào xạc quen thuộc, cậu mở mắt ra, tận hưởng cảm giác tim đập thình thịch vì chạy nhanh của cậu dịu lại khi người anh ngồi trên chiếc ghế đá như mọi khi cười với cậu.

"Hôm nay giáo viên nhất quyết bắt tụi em viết hết ba bài luận mới cho tụi em nghỉ. Nghĩ sao vậy, tụi em là người chứ đâu phải máy đánh chữ." Cậu càm ràm, tay cầm thìa xới hộp cơm trắng mẹ chuẩn bị cho cậu sáng nay. Mẹ cậu cố gắng dằn cơm xuống để bỏ thêm nhiều đồ ăn đây mà. Chắc mẹ thấy gần đây cậu ăn hết đồ nên chuẩn bị nhiều hơn. Jangjun không nghĩ nhiều mà cầm đũa gắp một miếng trứng cuộn rong biển bỏ qua bát của Sungyoon và tiếp tục lầm bầm than vãn về những bài tập oái oăm giáo viên giao cho cả lớp.

"Em cứ xem đó là một cơ hội để rèn kĩ năng mình thôi. Với cả nhân cơ hội này mà luyện chữ lại đi. Giáo viên luôn phàn nàn chữ em quá tệ mà." Một miếng thịt gà đậm vị được anh nhẹ nhàng chuyển qua hộp cơm cậu.

"Nhưng, nhưng ba bài chẳng phải là quá nhiều hả..." Giọng cậu nhỏ dần khi biết mình đuối lý. Để đối phó với ánh mắt châm chọc kiểu anh-hiểu-em-quá-mà của Sungyoon, cậu cầm thìa cho cơm cùng miếng thịt gà vào miệng, nhai tới nhai lui cốt để kéo dài thời gian, tránh nghe anh càm ràm thêm về việc cậu phải luyện chữ vì, trời ạ, cậu nghe giáo viên nói muốn đóng kén lỗ tai rồi.

Sungyoon cười vì đôi má phồng lên như con sóc của cậu. Rồi anh rót cho cậu chút trà lài anh luôn mang theo bên người. Một buổi trưa của họ yên bình cứ vậy trôi qua. Ở dưới tán cây xà cừ man mát này, Jangjun tìm được một điểm tựa cho ngày của mình - nơi giúp cậu rũ bớt mệt mỏi của những buổi học sáng và sạc năng lượng cho những buổi chiều lê thê. Ngược lại, dù Sungyoon không nói nhiều, cậu biết anh cũng thích những buổi trưa cả hai trốn khỏi ánh mắt của loài người để tìm một chốn yên bình không áp lực của bài vở ở đây. Niềm vui đó có ở ánh mắt sáng của anh và cả ở khóe môi luôn vô thức cong lên khi bắt được hình bóng cậu ngồi chờ mình. Cậu biết mà, vì cậu cũng không khác gì cả.

Một cơn gió lạnh tìm cách len lỏi giữa lớp áo len dày khiến cậu chợt giật mình. Cậu nhớ đến bấy giờ đã cuối tháng 12, tức là chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thi quan trọng. Dạ dày cậu đột nhiên đánh rơi cái bộp, miệng mất hết vị ngon. Đóng lại hộp cơm ăn gần hết, cậu dựa lên ghế đá với cái thở dài tâm trạng.

"Sao không ăn nữa?" Sungyoon nhanh trí để ý thay đổi trong tâm trạng Jangjun.

"Hai tuần nữa là ngày thi rồi, anh có căng thẳng không?" Jangjun nhìn lên trời ảm đạm, hỏi bâng quơ.

"Một chút. Dù gì thì đây là lần thứ hai rồi nên anh cũng không căng thẳng nhiều nữa. Còn em lần đầu chắc cũng sẽ có hồi hộp chứ?" Anh gác đũa qua một bên rồi rót cho cậu thêm một cốc trà lài ấm.

"Gần đây không khí trong đó rất áp lực. Trong giờ học bài tập nhân đôi khối lượng. Tối nào em cũng phải làm hết hai đề mức độ khó nên làm em cũng áp lực theo. Giáo viên bảo em cần cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ làm được, nhưng em không tự tin vào bản thân mình như vậy." Cậu kể lể. Cậu biết những bài tập của cậu có lẽ anh không hiểu vì anh đối đầu hàng ngày với những con số hàm giá trị khô cứng chứ không phải một ngôn ngữ, nhưng cậu không giấu được những suy nghĩ của mình trước anh. Anh cũng không bao giờ từ chối một cậu trần trụi trước anh như vậy. Điều đó càng khiến cậu muốn dựa vào anh thêm, dù bản thân cậu biết nó không đúng. Anh cũng lo đủ rồi, không cần phải lo thêm cho một cậu nhóc như cậu nữa.

"Dù chưa bao giờ thấy kết quả học tập của em nhưng anh luôn tin Junie sẽ làm được. Có thể người khác không thấy sự nghiêm túc của em nhưng anh thấy em rất chăm chỉ mà. Em cũng rất có thiên bẩm nữa. Những gì bây giờ em nên làm là tin vào mình hơn, và sức khỏe tinh thần nữa. Tất cả rồi sẽ qua." Sungyoon cũng nhìn lên trời ảm đạm, nhắm mắt như thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình rồi nói.

Tay cậu ngần ngại nhưng vẫn tiến đến nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh. Hơi ấm bất ngờ lan trên bàn tay mình làm anh mở mắt ra. U buồn thấp thoáng trong đôi mắt tan đi khi anh cho phép đôi mắt mình được lấp đầy bởi hình ảnh cậu em bên cạnh.

"Có ai nói vậy với anh không? Lời nói rằng họ tin anh cũng sẽ làm được?" Cậu hỏi anh.

"Nó không quan trọng đến vậy với anh đâu."

"Em biết nó có. Em tin anh cũng làm được! Anh rất nghiêm túc với nó, và anh cũng rất giỏi nữa. Anh sẽ làm được! Anh cũng phải giữ sức khỏe nữa, mệt thì dựa vào em nè!" Cậu giữ chặt bàn tay đang sợ hãi chạy trốn của anh, bắt anh nhìn vào cậu.

"Cảm ơn em." Anh nhìn khí thế xông xáo của cậu rồi bật cười. Nghĩ ngợi một chốc, anh quyết định tựa trán mình lên đôi vai gầy của cậu em và nhắm mắt một chút.

"Cho anh mượn một chút nhé." Anh nói, giọng nhỏ dần khi anh cho phép mình cởi vỏ bọc nặng nề của mình ra để tận hưởng một giấc ngủ không mộng mị.

Jangjun chưa kịp bất ngờ vì anh chủ động tiếp xúc gần với cậu thì đã cảm nhận được đầu anh nằng nặng đè bên vai. Có lẽ anh đã ngủ rồi. Chắc anh cũng mệt mỏi với lớp học của mình lắm. Cậu đan tay hai tay của mình thật chắc chắn để vai không cử động rồi thỏa mãn tựa đầu mình lên đầu anh thật nhẹ. Ai cũng có nỗi đau của mình, và thật hạnh phúc khi anh và cậu tìm được người tình nguyện cùng mình chia sẻ việc khâu vá lại những mảnh tan vỡ đó. Mơ màng, cậu nghĩ, rồi chìm vào cơn ngủ bình yên hiếm gặp.



Tháng 1 đến, mùa đông càng thêm lạnh lẽo với những cơn mưa dầm dề thâu đêm suốt sáng. Gió đông buốt giá ấy vậy vẫn tìm được cách len lỏi giữa màn mưa thổi vù vào những lớp học sáng đèn giữa trời mù mịt. Ngọn gió lạnh ấy vậy lại không khiến ai trong lớp duy tâm, vì sự áp lực vô hình của thời gian choán lấy tâm trí của họ rồi. Ngày thi càng gần kề, các thành viên đội tuyển càng phải gấp ba, gấp bốn sức lực của họ để làm thêm được càng nhiều đề càng tốt. Đôi khi lớp học bắt đầu từ sáng và kéo dài đến tối muộn. Giờ đáng lẽ chỉ dành cho nghỉ ngơi cũng được cô cậu tận dụng để ngẫm nghĩ, ôn lại những bài tập đã được giải đáp. Cậu và anh cũng không là ngoại lệ. Vì thời tiết khắc nghiệt hơn, gốc cây xà cừ không còn được trưng dụng làm nơi hẹn hò bí mật được nữa. Cả hai buộc phải đến thư viện để nghỉ ngơi buổi trưa và học bài. Dưới ánh nhìn của học sinh các lớp, họ cũng không thể thể hiện sự thân mật quá rõ. Tuy vậy, Jangjun còn không có thời gian để buồn vì chuyện đó, vì giờ nghỉ của cậu và anh bấy giờ cũng chỉ dùng để cắm mặt vào làm lại đề cho đến khi quen tay thì thôi. Chỉ vài ngày nữa thôi, không khí dày đặc áp lực này sẽ kết thúc, và cậu chỉ có thể níu kéo vào suy nghĩ đó mà mở mắt bắt đầu một ngày mới.

Trong lúc cậu nhăn trán cố nhớ lại đáp án cho bài Word form trên tờ đề, một bàn tay nhẹ nhàng lấy nó đi trước khi những hàng chữ bắt đầu nhảy múa và đầu óc cậu trắng xóa. Gần đây, những cơn lo âu hay ập đến bất chợt hơn, nhưng Jangjun thôi không dùng thuốc nữa, vì những lúc như vậy, kì diệu thay anh luôn ở bên cạnh nhận ra và giúp cậu. Lúc này cũng chính là giọng nói ấm áp hơn bất kì cốc nước nóng nào của anh kịp kéo cậu thoát khỏi cơn lo âu chực nuốt lấy trí óc cậu.

"Ăn cơm đi nào, chuẩn bị vào học lại rồi." Anh nói rồi đặt hộp cơm của cậu lên bàn. Xấp đề của cả hai được anh dẹp qua một bên, xa khỏi ánh mắt của cả hai.

"Em ăn không vào." Jangjun nằm lên bàn thở dài thườn thượt. Bụng cậu ân ẩn đau, nhưng cậu biết nhồi nhét vào lúc cậu bồn chồn như thế này sẽ chỉ khiến cậu trào ngược dạ dày.

"Uống chút nước rồi ăn một chút trứng cũng được." Anh thở dài đầy lo lắng nhìn đôi má cậu em vốn đầy đặn nay dần mất đi sự căng tràn. Đặt cốc trà lài lên đôi tay hơi lạnh của em, anh đưa một phần trứng chiên trong phần cơm của mình đến bên miệng em. Phải đến khi chắc chắn Jangjun nhai thật kĩ càng và nuốt xuống thức ăn trong miệng, anh mới an tâm quay qua bắt đầu ăn phần cơm của mình.

"Không có anh Sungyoonie thì em phải làm sao đây nhỉ." Bỏ qua suy nghĩ mình không ăn được gì, Jangjun vui vẻ nhai đồ ăn trong miệng rồi chống cằm nhìn chòng chọc vào người anh có đôi tai đo đỏ.

Sungyoon không nói gì mà chỉ ném ánh mắt tỏ vẻ hung dữ về hộp cơm của cậu tỏ ý im lặng mà ăn cơm đi. Dù bị lườm, cậu vẫn vui vẻ mở hộp cơm nuốt một chút đồ ăn để còn nạp năng lượng chuẩn bị cho năm tiếng bẹp dí với xấp đề giáo viên giao sáng nay.


Hai ngày trước ngày thi, cuối cùng tất cả thành viên đội bồi dưỡng của trường không cần phải đến lớp ôn nữa. Trọng trách ôn lại những kiến thức bây giờ được đặt lên vai học sinh. Có người chọn thời gian này để tiếp tục cày cuốc thêm nhiều dạng đề, có người lại chọn buông bỏ tất cả kiến thức sau đầu, tận hưởng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi lấy sức trước ngày thi quan trọng. Jangjun và Sungyoon chọn kết hợp cả hai - vẫn ôn lại bài cũ nhưng không quên cho bản thân một vài giấc ngủ vùi trong chăn ấm cho đến khi cơ thể thấy thỏa mãn mới thức dậy.

"Em ngủ được những 12 tiếng đấy." Jangjun hào hứng chộp lấy điện thoại khoe với Sungyoon về giấc ngủ chất lượng của mình. Tay cậu hơi ngần ngại ấn gửi tin nhắn khi thấy đồng hồ bên góc máy hiện lên 12 giờ tối, nhưng cậu vẫn quyết định nhấn gửi.

Liền sau đó, Sungyoon gửi cậu sticker hốt hoảng, kèm ảnh chụp vở nháp chép đầy công thức toán học của anh. Chỉ nhìn qua chữ số chép loạn xạ trên giấy đã khiến Jangjun chóng mặt rồi. Cậu tự hỏi vì sao người anh này lại say mê theo đuổi những con số loằng ngoằng rắc rối đó đến vậy.

"Em ngủ lại bây giờ được luôn đó anh."

"Ngủ nữa là thành heo đó." Kèm theo sticker một chú heo hồng ngủ gật.

"Nhưng anh vẫn sẽ thích heo thôi đúng không? Hehe" Jangjun cố tình gửi kèm một sticker chú heo thổi tim. Thính chất lượng của cậu ấy vậy mà bị anh seen suốt 1 phút. Đến lúc chờ không nổi nữa, cậu đang tính lái chủ đề thì anh gửi một chữ "Ừ" khảng khái. Não cậu trống rỗng bởi một chữ này, còn thủ phạm đã nhanh chóng để lại một câu "Anh làm bài đã nha" rồi chuồn lẹ.


Màn giấy mỏng vẫn còn tồn tại giữa cả hai suốt mùa đông đó. Họ ở cạnh nhau, cho nhau niềm vui nho nhỏ trong ngày, an ủi những vết thương lòng của nhau, rồi cứ thế cùng nhau đi đến ngày cuối cùng trước thi. Đêm trước thi, Jangjun cho phép bản thân thả lỏng dưới hai lớp chăn bông ấm áp vào 8 giờ tối. Xấp đề làm xong lúc chiều đã bị cậu quẳng vào thùng các tông đặt ở góc phòng kèm với chồng đề cậu đã làm trong suốt mùa bồi dưỡng. Cậu đeo tai nghe lên, thay vì chọn nghe một bài podcast tiếng anh như bình thường, cậu chọn nghe một bài hát được Sungyoon giới thiệu gần đây.

"'Cause lately I was thinking I never told you

That every time I see you, my heart sings."

Câu hát đầu tiên của bài hát đã khiến cậu phải nhớ đến gương mặt cậu luôn cố gắng không nghĩ về bấy lâu nay. Mới vài ngày không gặp thôi nhưng cậu đã nhớ anh rồi - dù cậu không tình nguyện thừa nhận điều này lắm. Dù nằm trong lớp chăn thật dày, môi cậu vẫn nhớ hơi ấm cốc trà lài mỗi ngày của anh. Vai cậu vẫn nhớ hơi thở ấm phả ra đều đặn khi cả hai dựa nhau nghỉ ngơi giữa chồng bài tập cao ngất. Và tay cậu. Tay cậu nhớ lắm cái siết nhè nhẹ nhưng mang đầy năng lượng sưởi ấm cho ý chí tiếp tục một ngày mới tốt đẹp hơn đang dần héo mòn của cậu.

Ngay lúc Jangjun đang mếu máo ôm gối ôm tương tư người ta, người ta đó thình lình xuất hiện trong hộp tin nhắn.

"Em ngủ chưa?"

Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đọc được tin nhắn anh, lòng chột dạ vì chính chủ của nỗi nhớ đột nhiên xuất hiện thật.

"Chưa, đang nằm nghe nhạc nè." Cậu cẩn thận gõ từng chữ, tay vỗ vỗ lấy trái tim nhỏ đang rung lên vui vẻ chỉ vì một câu quan tâm của anh.

"Mặc áo ấm rồi xuống nhà một chút đi. Anh có cái này cho em."

Ngay khi vừa thấy tin nhắn, cậu liền tròng vội chiếc áo len bên cạnh rồi phi xuống nhà. Ngoài trời gió lạnh lắm, không biết anh đã đến đứng lâu chưa.

"Anh!" Cậu gọi một tiếng đầy năng lượng khi thấy bóng anh thấp thoáng sau cổng nhà.

"Anh chờ lâu chưa? Sao không gọi em liền luôn." Cậu bước vội đến, mắt nhìn từ trên xuống dưới để chắc chắn anh vẫn ăn mặc ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo này.

"Mới đến thôi, không gọi vì sợ em ngủ rồi." Anh nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh thấp thoáng sau chiếc áo len mỏng rồi nhăn mày nhẹ.

"Đã bảo mặc ấm rồi hẵng xuống rồi mà." Nói rồi, anh nhanh chóng kéo tay cậu ra, ôm trọn cổ tay mỏng manh của cậu trong bàn tay mình. Anh nhanh nhẹn lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ màu đen rồi đeo vào cổ tay cậu. Jangjun nhận ra chiếc đồng hồ này - nó giống hệt chiếc đồng hồ trên tay anh, cái mà cậu luôn tấm tắc khen ngày trước.

"Thấy em có vẻ thích nó nên anh tặng em một cái. Ngày mai phải dùng nó để canh thời gian thật kỹ để làm bài nhé." Đeo xong, anh không quên dặn dò cậu em thật kĩ càng.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình và chiếc đồng hồ giống vậy ở trên tay anh, mắt ươn ướt. Đột nhiên, cậu thật muốn thừa nhận cậu thích người anh này thật nhiều. Cậu thích cái cách anh luôn tình cờ đến bên cậu những lúc cậu cần. Cậu thích sự dịu dàng tinh tế của anh đối với đứa em này. Cậu thích sự quan tâm không chút vụ lợi của anh dành cho cậu. Cậu thích Choi Sungyoon nhiều hơn bất kỳ ai cậu từng có tình cảm trước đây.

Để ngăn lời nói đang chực chờ ở đầu môi, cậu quyết định vùi nó trong bờ vai anh. Tay cậu e thẹn vòng qua lớp áo phao dày để tạo thế cho đầu gục nhẹ vào vai người anh. Cậu lầm bầm một tiếng "Cảm ơn anh rất nhiều", rồi nhắm mắt nghe tiếng cười du dương đầy vui vẻ của anh rung ở sát bên tai. Tay anh vuốt nhẹ trên đầu cậu cho đến khi Jangjun bình tĩnh được nhịp tim loạn lạc của mình rồi buông ra.

"Lên nghỉ ngơi sớm đi. Mai thi hết sức mình nhé. Anh tin em sẽ làm được mà." Anh vỗ nhẹ vai cậu đầy an ủi.

"Anh cũng vậy nhé. Em tin anh cũng sẽ làm được!" Cậu cũng bắt chước vỗ vai anh.

Sungyoon nhìn cậu bất động trong vài giây rồi bất chợt tiến đến gần cậu. Trán cậu ấm lên trong phút chốc khi anh dựa gần đến mức mắt cậu tự động nhắm chặt. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, anh đã lùi lại với đôi tai đỏ và ánh mắt cố gắng né tránh đôi mắt hoang mang của cậu.

"Ngủ ngon nhé. Anh đi đây." Nói rồi anh xoay lưng bước thật nhanh, để lại một cậu trai đứng ngơ ngác giữa đêm đông lặng gió với một bàn tay, một bờ vai, đôi môi và một trái tim cuối cùng, cuối cùng cũng ấm nóng.



Hai ngày thi trôi qua như một cái chớp mắt khiến Jangjun đôi khi có cảm giác không thực. Cậu đã dành gần ba tháng chỉ để ôn tập cho hai ngày ngắn ngủi này, vậy ngày đó lại trôi qua quá nhanh để cậu kịp dừng lại và cảm nhận rằng, mình đang sống qua những ngày quan trọng đó đây này. Đề thi tất nhiên là khó. Có nhiều câu nghe thậm chí cậu còn không nghĩ người nói đang nói tiếng Anh, một vài từ vựng trong bài đọc cậu còn không biết nó có tồn tại, còn bài viết lại là một đề thi mang đậm tính triết lý. Tuy vậy, cậu vẫn có thể mò mẫm để hoàn thành tất cả bài thi trong 3 tiếng dài đằng đẵng nhờ cân đối thời gian bằng chiếc đồng hồ anh tặng cậu. Mỗi môn thi ở những khu tách biệt nên cậu không gặp anh được lần nào trong suốt 2 ngày. Nụ hôn ngày đó vẫn còn tua lại trong đầu cậu mỗi lúc cậu nghĩ đến anh, nên cậu thà không gặp anh trong suốt hai ngày yếu điểm này để trí óc cậu tập trung đủ tinh lực cho cuộc thi thì hơn.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng thi nói, cũng là phần thi cuối cùng của kỳ thi này, đột nhiên đầu óc cậu trống rỗng. Vậy là 3 tháng cày cuốc của cậu thật sự đã chấm dứt. Không còn những buổi sáng vất vả chui ra khỏi ổ chăn ấm áp để lê lết đến lớp. Không còn những chồng đề chứa những kí tự nhắm mắt cũng ám ảnh cậu trong mơ. Không còn những audio rè rè chẳng nghe ra được một câu hoàn chỉnh. Không còn những buổi khô rang cả cổ vì nói liên tiếp hai ba đề nói. Không còn những buổi trưa ăn vội để tiếp tục trở lại chiến đầu với thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà cậu ớn lạnh đó. Không còn những cơn lo âu chực nuốt lấy cậu khi cậu lỡ sa vào hoang mang vì áp lực giữa đêm. Không còn những bữa ăn phải bỏ dở vì một cơn quặn thắt dạ dày kéo hết tất cả những gì đã ăn ra. Tất cả những khó khăn trong 3 tháng qua như một thước phim đen trắng hoài niệm tua chậm trước mắt cậu. Mắt cậu ươn ướt khi từng kí ức, dù đau đớn hay mệt mỏi, vẫn chầm chậm lướt qua. Tay nắm chặt lấy tay, cậu ngồi phịch xuống bên cánh cửa lớp học. Giọt nước mắt ngân ngấn trĩu nặng rồi rơi xuống, mang theo bao khổ nhọc suốt thời gian qua, tan vào nền nhà trắng ngà. Nó được ánh nắng mùa xuân hiếm hoi chiếu đến trong veo, được hong khô, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.


Sau khi thi xong một vài tuần, khi Jangjun vẫn đang cố gắng vào lại guồng học tập bình thường cùng các bạn trong lớp thì kì nghỉ xuân đến. 3 tuần để nghỉ xuân này trôi qua khá nhàn rỗi. Jangjun dành hết thời gian để ngủ và xem những chương trình giải trí cậu hi sinh vì 3 tháng địa ngục vừa qua. Thỉnh thoảng cậu cũng nhắn tin với anh. Từ khi trở lại cuộc sống bình thường, đôi lúc cậu vẫn bắt gặp bóng hình anh trên sân trường rộng lớn, và nếu hôm đó hai người đồng ý, họ vẫn hẹn nhau đến ngồi dưới bóng cây xà cừ quen thuộc nói chuyện như những ngày trước. Không ai đề cập đến cái hôn ngày đó, cũng không ai nhắc đến bức màn giấy vẫn luôn tồn tại ở giữa họ. Ban đầu đúng thật là Jangjun có mong chờ một thứ gì đó sẽ thay đổi khi họ rời xa khỏi cuộc sống áp lực đó, nhưng nghĩ lại, cậu vẫn nghĩ lúc này chưa phải là lúc.

Thực ra, cậu đang lên kế hoạch để nói rõ hết tầm lòng này, vì chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ phải rời xa ngôi trường này rồi. Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều hoài nghi về bản thân mình - cậu không giỏi toán lắm, cậu cũng không đẹp, cậu thua anh những hai tuổi, và cậu còn là con trai - và đang cần một động lực để cậu thật sự tin cậu sẽ làm cho anh hạnh phúc. Anh đã từng nói cậu hãy tin cậu sẽ làm được, nên bây giờ cậu đang đặt cược niềm tin vào chính bản thân mình. Nếu như cậu thật sự đạt được giải cao, cậu sẽ tin cậu làm được - cậu sẽ tin cậu là người thích hợp bên cạnh anh.

Vì vậy, 3 tuần nghỉ xuân còn là 3 tuần cho một cậu trai nọ vò đầu bứt tóc vừa suy nghĩ về cách thức tỏ tình thật phù hợp với người anh tinh tế của mình, vừa lo lắng hồi hộp chờ kết quả thi về. Quả không phụ công cậu ngóng chờ từng ngày, một ngày trước khi kì nghỉ xuân kết thúc, kết quả được giáo viên gửi trong group lớp bồi dưỡng.

Khi cậu nhìn thấy đường link tra kết quả, bữa cơm đang ăn phải dừng lại vì cậu không thể nuốt thêm một thìa nào nữa. Cậu cầm điện thoại chui vào trong chăn, tay rịn mồ hôi mở đường link ra và nhập mã trường của mình vào.

00303 - Lee Jangjun - 16.6

Giải nhì

Tay cậu trượt khỏi chiếc điện thoại khi cậu đọc đến một cái tên quen thuộc cùng dòng chữ Giải nhì ghi ngay dưới đó. Cậu làm được rồi! Cậu tin mình làm được và cuối cùng, thật sự cậu đã làm được! Nhóm chat bắt đầu rôm rả khi mọi người hào hứng vì những chiếc giải thưởng cao mà đội Anh năm nay mang lại. Cậu trả lời nhanh những lời chúc mừng của giáo viên rồi lướt đến phần đội Toán. Không cần cậu phải lướt đâu xa vì cái tên Choi Sungyoon đã ở ngay thứ tự số hai kèm dòng chữ "Giải nhì" bắt mắt không kém. Cậu cười toe toét vì niềm vui giải nhì như được nhân đôi.

Niềm vui vẫn còn đong đầy, cậu nhanh chóng nhắn tin với anh một câu chúc mừng. Anh có lẽ cũng đang xem kết quả nên khi cậu mới gửi đã thấy bên kia đọc rồi. Màn hình hiện tin nhắn đang soạn suốt 1 phút đồng hồ nhưng không có tin nhắn nào được gửi đi. Đúng lúc cậu đang tò mò gõ tin nhắn hỏi thì anh gọi điện thoại đến.

"Sao vậy ạ?"

"Chúc mừng em nhé. Anh biết em sẽ làm được mà." Anh cười nhẹ rồi nói. Tiếng cười dịu dàng lâu rồi chưa nghe thấy nay vang sát bên tai làm tai cậu chợt đỏ lên.

"Anh cũng quá giỏi luôn! Đúng là anh Choi Sungyoon danh tiếng lẫy lừng!" Jangjun đùa. Cậu vốn đang trông chờ một lời phản ứng như bình thường thì đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, làm cậu chột dạ không biết có lỡ đưa miệng đi quá xa hay không.

"Anh ơi?"

"À không có gì. Có cái này... giờ em có rảnh không?"

"Em đang tính báo ba mẹ, tối có lẽ sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong nhà, nên giờ chắc vẫn rảnh."

"Được đấy, giờ em ra công viên gần trường được không, có chuyện này anh muốn nói với em." Bên đầu dây kia nghe tiếng loạt xoạt, giọng Sungyoon thì lúc xa lúc gần.

"Bây giờ luôn ạ? Cho em 5' chuẩn bị nhé." Jangjun thấy hơi khó hiểu vì sự gấp gáp này, nhưng không nghĩ nhiều mà vội tròng áo khoác lên chuẩn bị ra ngoài.

"Ừ, gặp em ở đó nhé."

Đúng lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cậu chợt nhớ đến vật bắt mắt đang nằm ngổn ngang giữa bàn học. Nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo để đem tặng anh, nhưng cậu chợt nghĩ lần này là một dịp tốt để triển khai kế hoạch của mình. Vì vậy cậu liền nhanh tay chộp lấy vật bắt mắt cất vào túi áo, mắt nhìn vào gương chỉnh lại phần tóc mái rối bời rồi nhanh nhẹn phóng ra khỏi nhà, đến nơi đã hẹn.

Dù cố chạy tốc lực thật nhanh, anh vẫn đến trước cậu. Jangjun chợt nhận ra anh luôn là người ở yên một chỗ chờ đợi cậu, từ giây phút bắt đầu cho đến bây giờ. Dù cậu không nói, nhưng cậu rất biết ơn cảm giác có người chờ đợi mình. Cảm giác đó giống như dù cậu có đi lạc đến một nơi nào đó, cậu biết có một người đang chờ cậu ở một nơi cậu luôn có thể trở về để được chở che khỏi mỏi mệt cuộc đời. Mũi cậu lại nóng lên khi thấy tấm lưng khảng khái đó, nhìn nó quay lại để lộ gương mặt cậu nhớ rất nhiều trong suốt thời gian qua.

Chắc mặt cậu bây giờ xấu lắm, vì anh liền bật cười khi thấy cậu và giang tay mình ra. Cậu mếu máo chạy ùa vào vòng tay ấm áp đó, vùi trán vào bờ vai có mùi hương quen thuộc trong trí não cậu suốt 3 tháng qua. Tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt qua tóc cậu, nói rằng cậu làm tốt lắm, cậu đã làm được rồi. Những kí ức mệt mỏi đến ám ảnh đó cuối cùng cũng vỡ tan, nhường cho những thước ảnh màu khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi cậu chia sẻ được với anh, với anh chị cùng đội và với cả giáo viên luôn tận tâm giảng dạy. Cậu khóc trong vui vẻ như một đứa trẻ trong vòng tay bao dung của anh cho đến khi cả cuộn phim đó chấm dứt.

"Bình tĩnh chưa?" Anh cười rồi lấy tay quệt nhẹ giọt nước cuối cùng còn lấp lánh bên khóe mắt cậu. Bấy giờ cậu mới nhìn lên và để ý mắt anh cũng ngân ngấn nước. Có lẽ anh cũng cảm nhận được nhiều cảm xúc giống cậu vậy, dù đây là lần thứ hai anh trải qua rồi.

"Còn anh thì sao, Choi khóc nhè." Cậu đưa tay lên trước mắt anh thình lình, buộc anh phải giật mình chớp mắt. Khi anh nhắm mắt lại, hai giọt nước ngân ngấn cũng được thả tự do rơi xuống bàn tay sẵn sàng gạt đi chúng của cậu.

"Choi khóc nhè cũng làm tốt lắm. Em tự hào về anh nhiều." Cậu quệt hai vệt nước mắt lên áo rồi nhìn anh cười chân thành.

Họ lại im lặng nhìn vào mắt nhau. Ngoài hình bóng của mình phản chiếu rõ ràng trên đôi mắt người kia, họ cũng thấy một tình cảm không tên tan trong đôi mắt đầy tâm sự đó. Jangjun hít một hơi thật sâu, tay đưa vào trong túi áo. Trước khi cậu kịp lôi ra thứ cất giấu sâu trong túi mình, Sungyoon nắm vai cậu, ép cậu bất động tại chỗ.

"Xin lỗi vì để em phải chờ đến hôm nay," Anh khó khăn bắt đầu.

Tai anh lặng lẽ chuyển đỏ. Tim cậu ồn ào nổi trống.

"Anh biết là em biết, nhưng là anh không nói sớm hơn,"

Giọng anh thêm chắc chắn. Tay cậu lại run rẩy.

"Anh thích em, Jangjun à."

Mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu. Mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh.

"Mình hẹn hò nhé?"

Nắng xuân lấp ló ở vạt cây trong công viên, một vài chú chim nhỏ thấy vậy liền cất giọng hót thánh thót theo một giai điệu tươi sáng hòa vào mùi tươi mới của những bông hoa vô danh nở bên lề tường. Rõ ràng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đến vậy, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi người trước mắt - Choi Sungyoon, người cậu thích rất nhiều đang thỏ thẻ nói ra lời tỏ tình cậu trông chờ rất lâu rồi - để tận hưởng nó cả. Không còn gì trong thế giới này ngoại trừ cậu và Sungyoon và lời tỏ tình ngắn gọn nhưng đầy chân thành của anh.

Cậu không đáp lời anh ngay lập tức, thay vào đó đưa tay vào túi áo lấy ra vật mà cậu mang từ nhà đến. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay không đeo đồng hồ của anh, cậu mân mê cẩn thận đeo đồ vật trong túi vào cổ tay anh rồi che nó lại, không để anh nhìn thấy.

"Câu trả lời của em, anh biết mà." Nói rồi rướn đến gửi lên đôi môi mỏng của anh một chiếc hôn nhẹ thoảng qua. Sau cùng, cậu cười tươi như nắng xuân, tay đan vào bàn tay dày rộng của anh và kéo nó lên ngang tầm mắt hai người.

Dưới nắng xuân, ngoài đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, cổ tay bên phải của anh còn nổi bật một chiếc vòng đan tay màu đỏ. Chiếc vòng hơi méo vì bị thiếu mũi đan ở một góc, nhưng được khéo léo che đi bởi vật trang trí chính. Ở giữa vòng là hai hàng chỉ trắng được thêu rất thẳng thớm và nổi bật theo 3 kí tự rất đơn giản, rất thẳng thắn, rất Jangjun:

J ♥ Y


end.

------


Câu chuyện này được viết lâu rồi, tính để dành tháng 10, khi dòng thời gian của Mùa Thi bắt đầu thì đăng để kỉ niệm, nhưng sau đó suýt quên luôn nó từng tồn tại :x Mình cũng khá ngại đăng lên, vì đây là một câu chuyện mình sử dụng cảm xúc và câu chuyện của bản thân để viết lên, nên có thể nhân vật trong đây sẽ hơi ooc nhiều chút :x Nhưng ít nhất họ yêu nhau!!

Nói vậy chứ cảm ơn rất nhiềuu những ai đã kiên nhẫn đọc đến dòng này. Mình chỉ muốn nói là, mình tin mọi người đã làm rất tốt rồi, và mọi người cũng sẽ làm được, như Jangjun, như Sungyoon. Đừng quên rằng, như cái tên của chương truyện này, mọi thứ "rồi sẽ qua", nên luôn giữ vững niềm tin và sức khỏe để tiếp tục bước đến ngày mai nhé. Be positive always :> và cả 윤장하세요!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro