2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tài khoản myg93 muốn kết nối với bạn.

bạn đã chấp nhận.

myg93:
chào em! 😳

sjj.bby:
chào ạ
có chuyện gì không vậy? :Đ

myg93:
à, anh chỉ muốn làm quen thôi. :v

sjj.bby:
vâng, anh có thể giới thiệu
trước về bản thân không? :))

myg93:
có thể em sẽ quen anh đấy. :)

anh là min yoongi jjang jjang man bong
bong, hotboy trường em 😎

sjj.bby:
à thế à? :v
em là park jimin, năm 2 lớp 3.
rất vui được làm quen với anh.

"anh cũng rất vui đó jiminie a~ huhu :'>"

sjj.bby:
nhưng anh nhắn tin cho em có việc gì không?
nhỉ? :))

myg93:
uh...
chỉ là...
muốn...

sjj.bby:
muốn? :v

myg93:
anh chỉ muốn...

sjj.bby:
nếu anh không phiền thì em đang có việc
để làm, và có vẻ như anh đang rảnh rỗi
nên chờ em đến tối để chúng ta tiếp
tục cuộc trò chuyện nhé, tạm biệt anh :)

myg93:
ơ? khoan khoan em ơi :Đ

người dùng sjj.bby đã offline

.

quăng điện thoại vào một xó trong hộc bàn, yoongi chán chường nằm dài lên trên mặt bàn, mặc kệ giáo viên đang giảng bài hăng say đến mức nào. anh không quan tâm. thứ anh đang suy nghĩ bây giờ mà làm cách nào để hẹn jimin ra để....

mấy người biết đó....hẹn hò.

yoongi ngồi thẳng dậy, ngã người tựa lưng lên ghế, khoanh tay lại. nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá, rõ là chẳng thân thiết nhau mấy nhưng anh lại tự nhận như vậy. nhưng mà douma, anh vã lắm rồi không những thế còn đang trong tình trạng rất u mê jimin nữa.

"aishhh!! thật là..."

hắn hét hơi lớn tiếng khiến cho mọi người trong lớp đều ngoái lại nhìn không trừ giáo viên. cô lee tức giận, ngay lập tức đuổi yoongi ra ngoài.

"em không học thì để người khác học, đừng phiền họ. không thích học thì bước ra ngoài hộ tôi."

yoongi đành im lặng, tiếp tục gục mặt xuống bàn, không muốn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa hắn quyết định rơi vào giấc ngủ.

mở mắt ra là 3 giờ chiều, cả lớp vẫn còn đang trong tiết học khi nãy, tính ra tính vào thì hắn mới ngủ được có 30 phút thôi. vươn vai nhẹ một cái, anh ngáp nhẹ rồi xoa gáy như thể rất mệt mỏi, trong khi chính anh mới vừa thức dậy.

yoongi khều người ngồi trước, đợi khi cậu ta xoay lại thì nháy mắt một cái. cậu trai thở dài, giơ tay lên, đứng dậy nói với cô giáo.

"thưa cô, bạn yoongi bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu, cô có thể để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế được không ạ?"

hoseok nghiêm túc nói như thể nó là sự thật vậy, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm vậy, lúc trước cậu cũng đã từng lạm dụng thân phận lớp trưởng mà bao che cho yoongi nhiều lần rồi. chịu thôi, ai bảo làm bạn thân nhau làm gì.

"vậy sao? được rồi, em có thể đưa bạn ấy xuống, nếu có gì thì em ở lại chăm sóc bạn cũng được. dù sao bài này chỉ là bài bổ sung, sau này em mượn tập bạn học khác viết lại cũng được."

hoseok "vâng" một tiếng rồi 'dìu' yoongi xuống dưới. vừa cách lớp được vài bước chân, hoseok lập tức xô anh ra rồi đảo mắt một cái, liếc nhẹ yoongi.

"sao? có ý kiến như nào?"

"đi mau đi ông, ý kiến cái quần."

nói xong hoseok bỏ đi trước, anh cũng cười chạy theo sau, khoác vai rồi hung hăng gõ cốc một cái lên đầu cậu. khi đến phòng y tế, yoongi ngay lập tức nhảy lên giường huơ huơ tay trên vải nhưng ngay lập tức vào dáng giang hồ.

lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, lấy một điếu ngay lập tức hút phì phò. hoseok xua hết mấy làn khói, ngồi bên cạnh anh bắt chuyện.

"chuyện giữa mày và jimin thế nào rồi?"

yoongi rít một hơi, thả khỏi một hơi bằng đường mũi, anh lắc đầu thay cho câu trả lời rồi nhìn về hướng vô định. thấy bạn mình như thế, lời nói đang định nói trong lòng cậu nghẹn lại. nhưng rồi, cuối cùng vẫn bật thốt ra.

"còn một chuyện nữa là....tại sao mày và jinie lại là kẻ thù với nhau? tao làm bạn với mày sương sương cũng gần 10 năm, tao còn chẳng biết nguyên nhân."

yoongi nhíu mày thật chặt rồi lại thả lỏng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, anh nhìn hoseok.

"tao không biết, đơn giản là không ưa nhóc con đó thôi. một chút cũng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro