3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok thở dài, quen lâu rồi nên nó cũng biết. thằng này nói gì cũng chưa chắc đã đúng, mặc dù nó là cây tiên tri của lớp hay phán nhiều thứ đúng lắm nhưng nó chưa bao giờ nói thứ gì đúng về bản thân cả. y thở dài thêm một hơi, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"thôi, tao xin kiếu. mày đừng hút thuốc nữa nhé, cô y tế sắp vào đấy."

yoongi không nói gì, chỉ phất tay hai cái rồi tiếp tục rít điếu thuốc ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn hướng khác vô định. cánh cửa đóng lại, yoongi dụi tắt điếu thuốc lấy hai tay chống để ngồi dậy, ngồi thẳng lưng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vài thứ.

cảm xúc đối với thằng nhóc lanh đó cũng không hẳn là ghét mà là một thứ gì đó khiến anh khó nhận biết. nhớ về năm đầu nhóc đó nhập học, anh đã bắt gặp cậu ta đi cùng jimin. lúc ấy cậu còn non dại, vẻ ngây thơ lần đầu bước vào trường nội trú khiến anh không ngừng rung động. nhưng rồi anh bắt đầu chán ghét cậu, không biết từ khi nào và tại sao.

anh ghét cậu.

nhưng anh lại thích jimin.

vỗ đầu mấy cái, anh nghiến răng. nghĩ gì vậy không biết, nhưng cái gì mà nhưng. anh thích jimin là lẽ đương nhiên sao lại nhưng nhị ở đây. mà bây giờ đang rất là rối rắm đây, làm sao anh có thể cua được jimin đây.

đang vò đầu bứt tai thì bỗng nhiên cửa được đẩy vào. ngẩng đầu lên, là jimin, nó vẫn đẹp như ngày nào, vẫn khiến anh mê mẩn như ngày nào. thấy nó đến tủ thuốc yoongi liền nhanh chân đứng dậy bước đến gần.

"em tìm gì đấy?"

jimin giật mình, cậu đang rất vội nên chỉ biết cắm đầu vào đây tìm thuốc mà thôi chứ cũng chả quan tâm xung quanh. hóa ra là trong đây có người, làm nó ngại muốn cháy mặt vậy.

"dạ, em đang tìm thuốc hạ sốt và nhức đầu ạ"

yoongi ngờ vực, nhìn nó chạy vèo vào đây thì chắc người bệnh không phải là nó rồi. thôi thì để anh đi tìm cô y tế giúp nó vậy.

"em ở đây, đợi anh gọi cô về kê toa cho."

nó cũng gật đầu rồi cám ơn anh. khi anh chạy ra khỏi phòng, mắt nó sáng rực lên lấy điện thoại ra nhắn vài câu gì đó rồi lại cười như được mùa vậy.

khi cô đến, kê toa xong rồi nó bèn bỏ đi. để lại anh cùng cô giáo đang trong phòng, người thì lạnh lùng trầm tĩnh làm việc của mình, người thì tiếp tục rít mấy hơi thuốc cuối rồi dụi tắt thuốc. cô cũng chỉ liếc mắt rồi nói.

"lần sau không được hút nữa."

"mặc kệ tôi." yoongi cười khẩy.

cô giáo không nói gì, tiếp tục làm việc sau đó sắp xếp lại giấy tờ, để vào trong tủ rồi phân chia thuốc. sau khi xong tất cả mọi chuyện, cô để ghế ở trước mặt yoongi, ngồi xuống.

"tôi rất mong lần sau em có thể tuân thủ nội quy của trường. không hút thuốc trong trường, mặc đúng đồng phục quy định và không chia bè phái."

yoongi cười lớn.

"gì mà chia bè phái? em đã có bè có phái bao giờ. cô làm em cười chết mất."

cô jung thở dài bất lực rồi lắc đầu, lấy ghế đặt về chỗ cũ cô bước ra khỏi phòng trong tiếng cười lớn của yoongi. đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới ngừng cười. sau đó lại lấy một điếu thuốc mới ra tiếp tục rít mấy hơi liên tục.

nhắm hờ mắt lại, ngã đầu ra sau đặt lên thành giường suy nghĩ về chuyện ban nãy. jimin không có bệnh vậy thì người bệnh là ai? dựa theo việc jimin vội vàng như vậy thì hẳn là một người rất thân thiết.

yoongi bật dậy. không lẽ nhóc jin đó bị bệnh? có đùa không? dựa theo triệu chứng mà jimin nói và thuốc mà cô y tế đưa thì có lẽ nhóc đấy bị bệnh nặng lắm.

ui trời ơi, bệnh nặng thì nằm ở nhà ngủ đi chứ lên trường làm gì? đã vậy còn bệnh nặng như thế. nhóc đó muốn mình tức chết mới hài lòng hay sao? không được, phải đi xem xem.

nắm góc chăn lật qua một bên, yoongi phóng như bay xuống chạy đến bên cửa. tay anh vừa nắm lấy tay cầm của cửa thì khựng lại. anh xoay đầu nhìn về phía giường, giày vẫn nằm ở đó.

yoongi cười khẩy.

"gì vậy? chuyện gì xảy ra vậy? mày vội đến mức này sao yoongi? nhóc đó bệnh như thế nào cũng không cần mày quản đâu, đã có jimin rồi mà."

nói rồi anh gục mặt xuống, đứng ở đó như trời trồng. được mười mấy phút, anh đi đến giường nằm xuống đắp chăn và khó khăn chìm vào giấc ngủ. khung cảnh chìm vào vẻ im lặng trầm tư. yoongi anh vẫn tưởng anh biết tất cả mọi thứ, nhưng không. anh không biết bất cứ cảm xúc gì ở con tim mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro