Chapter 3: Operation Gemini (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số tiền vừa đủ có thể dẫn một mối quan hệ đi sai hướng, có thể biến ai đó mà bạn nghĩ sẽ ở bên bạn cả đời biến thành kẻ thù ngàn kiếp. Một lượng vừa đủ tuyệt vọng và tham lam có thể khiến lòng chung thuỷ tan biến. Ngay từ đầu, cậu đã lựa chọn cẩn thận những người cậu muốn hợp tác. An toàn còn hơn là hối hận.

Nhưng Min Yoongi không đoán trước được sự phản bội lại đến bằng cách này.

Rõ ràng, chỉ cần một đĩa gà nướng và một bát đầy kimchi có thể khiến cả đội quay lưng lại với cậu.

"Ôi trời ơi," Jimin rên một tiếng không trong sáng lắm và nhắm mắt tận hưởng. "Đây thực sự là miếng gà ngon nhất em từng ăn."

Jeongguk quá bận với việc vùi mặt vào miếng thịt để có thể phản ứng, Taehyung và Hoseok đang giành nhau miếng cánh, và Namjoon chỉ đang bận rộn ngấu nghiến bất cứ thứ gì cậu với tới được. Yoongi tức điên, hai tay khoanh lại trước năm con người mà cậu coi là - đã từng coi là - bạn thân ăn ngấu ăn nghiến chỗ đồ ăn mà Seokjin mang tới trụ sở. Lũ người này quá dễ bị mua chuộc, Yoongi nghĩ. Và nó mới chỉ, bao nhiêu cơ, bốn ngày kể từ khi anh ta xuất hiện?

"Nói quá rồi, nhưng cảm ơn em." Seokjin nói, mỉm cười với năm người quanh bàn ăn. "Anh có thể làm nhiều hơn nhưng đã lâu rồi anh không nấu ăn nên anh không nhận ra mình bị trễ giờ."

Yoongi nhìn lại Hoseok và lũ người còn lại và đẩy suy nghĩ nhưng anh từng nấu ăn mỗi ngày mà khỏi đầu mình, và bĩu môi.

"Em thì sao, Yoongi? Ăn một chút đi," Seokjin bất chợt nói.

"Em không đói," cậu nói, quay ghế lại và đối mặt với màn hình máy tính của Jeongguk, đang chiếu những hình quay an ninh của cửa bay quốc tế Incheon.

"Mình càng được nhiều thôi." Taehyung nói, và Yoongi kìm lại mong muốn ném đôi giày vào mặt thằng nhỏ.

"Namjoon-ah, em có lấy được tấm hình nào của bức tranh không?" Seokjin hỏi.

Người kia nuốt miếng gà trước khi trả lời. "Hai bức tranh được hoạ riêng cho Kwon. Ngay sau khi được hoàn thành nó được chuyển trực tiếp vào tài sản của Kwon và Choi. Choi chưa cho ai mà chúng ta biết thấy bức tranh. Chưa thôi."

"Thế còn tác giả?"

Jimin giơ tay, vẫn đang cầm đùi gà. "Ơ, em trả lời được: có tầm ba bốn hoạ sĩ với cùng kiểu vẽ đó, nhưng không ai thừa nhận hai bức tranh kia là của mình."

"Và Kwon Jiyong không cho ta biết tác giả?"

Namjoon nhún vai. "Hắn bảo hắn không muốn nói, và dù sao nó cũng không quan trọng với công việc."

Từ hình phản chiếu của màn hình máy tính Yoongi thấy Seokjin gật đầu và cau mày nhẹ. "Thật là... thú vị."

"Anh nói gì thế, Jin hyung?" Hoseok nói trong khi gạt tay Taehyung ra khỏi đĩa của mình.

"Bọn em có hỏi tại sao Kwon Jiyong muốn bức tranh đó không?"

Cả Namjoon và Hoseok lắc đầu. "Em không hỏi, và hắn cũng không nói." Seokjin thở dài, và Yoongi cảm thấy ánh mắt của anh lên mình không lí do.

"Hẳn vậy," Seokjin quay ra nhìn Jeongguk. "JK-ssi, em có làm cho anh được một bản copy về tài liệu về bức tranh không?" Thằng bé dừng nhai và chỉ đũa ra chiếc bàn nơi Yoongi đang ngồi. "File màu đỏ."

Yoongi gõ ngón tay lên bàn làm việc và quan sát Seokjin qua khoé mắt khi anh đưa tay qua chiếc hộp đầy tài liệu. "Gemini, phải không?" Seokjin liếc nhìn Yoongi. Cậu chỉ gật đầu mà không nhìn lại. Seokjin tìm thấy chiếc file đỏ và đọc qua những thông tin bên trong trước khi đóng nó lại và bước khỏi bàn.

"Anh chỉ nghĩ là," Seokjin trầm ngâm, "nếu chưa ai thấy bức tranh, sao ta chắc chắn nó ở trong phòng tranh của Choi?"

"Kwon Jiyong biết nó ở đó vì hắn đã ở đó ngày mà họ treo bức tranh lên." Yoongi quay ghế lại và đối mặt với sáu người. "Vả lại, ta đã kiểm tra rồi và không địa bàn nào khác của Choi - dù đứng tên hay không - có chứa bức tranh này."

"Đúng, và như em nói Kwon Jiyong bảo chúng ta sẽ biết bức tranh một khi ta nhìn thấy nó. Nhưng thực ra hắn chẳng giúp gì cả. Hắn không cho ta chút thông tin nào hết." Seokjin trả lời, giọng có chút gì đó như thể khó chịu, lật giở lại những giấy tờ trong tay.

Yoongi có thể cảm thấy năm cặp mắt còn lại di chuyển từ cậu sang Seokjin, gà và kimchi bất động trên bàn. Cậu hắng giọng và vắt chân.

"Ừ thì, quản lí của hắn từng bắt hắn để một tạp chí chụp ảnh và phỏng vấn trong phòng tranh tầm một năm trước." Cậu nói với Seokjin trong khi phủi đi lớp bụi vô hình trên quần.

"Đúng," Namjoon gật đầu. "Lần đó khá phức tạp. Tạp chí đã trả một đống tiền để có được tin độc quyền nhưng có vẻ như họ đã bị lừa bởi chỉ có vài bức ảnh được chụp."

"Không có bức hình nào từ buổi chụp khớp với thứ ta cần. Bức tranh phải ít nhất là nhìn giống cái mà Kwon Jiyong cho mọi người xem ở văn phòng hắn, nhưng em không thấy gì ở đó cả, xét về cả màu sắc lẫn nét bút." Jimin nói thêm, và Seokjin đồng ý.

"Thế còn những bức không được đăng lên?" Anh cau mày với nội dung bên trong tập file, lấy ra những bức hình và đưa chúng ra ánh sáng.

"À, về cái đó -" Jeongguk chen vào, "tất cả bức ảnh được chụp đều phải đi qua sự đồng ý của Choi và những bức không qua đều bị xoá ngay lập tức. Em có thấy email của toà soạn tới quản lí của Choi. Những bức mà tạp chí đăng lên là tất cả họ có."

"Nghĩa là rõ ràng hắn đang giấu nó." Yoongi và Seokjin đồng thanh.

Sự im lặng đến khó chịu sau đó chỉ được phá vỡ bởi tiếng Namjoon đặt đũa xuống bàn. Yoongi chớp mắt và nhanh chóng kết thúc câu chuyện. "Đúng - nên là, đó là lí do ta phải đi qua tường an ninh của nhà Seunghyun, cũng như chìa khoá vào phòng tranh của hắn ngay lập tức." Cậu quay ghế lại lần nữa và giả vờ như thấy việc quan sát sân bay là rất thú vị.

"Đúng vậy," Seokjin gật đầu. "Ừm - anh phải đi đây." Anh thông báo và đội mũ lên. Hoseok ngồi thẳng dậy. "Anh đi đâu cơ? Anh mới đến mà."

Anh vẫy vẫy chiếc file trong tay. "Anh phải đi đọc tài liệu. Biết đâu có thể tìm thấy lỗ hồng trong bài phỏng vấn, anh cũng không biết nữa." Seokjin chào tạm biệt, và nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng gào trong hạnh phúc khi cả hội tiếp tục ăn.

Seokjin về qua cửa sau, và qua màn hình máy tính Yoongi nghĩ đã thấy anh quay lại nhìn cậu trước khi đi khỏi. Cậu chớp mắt vài lần và cố không nghĩ về nó.

"Anh thật sự không định ăn sao, hyung?" Namjoon hỏi Yoongi trong khi nhai.

Yoongi phóng to tuỳ ý vào các máy quay và nói "Anh no rồi," trước khi dạ dày cậu kêu một tiếng rõ to, khiến cậu nửa bất ngờ nửa cáu. Bây giờ đến bộ phận cơ thể cậu cũng đang phản bội cậu. Hoseok suýt sặc miếng gà trong khi cười. "Sao ảnh có thể nấu được nhỉ?" Jeongguk hỏi mọi người, lờ đi tiếng cười của Hoseok. "Em tưởng ảnh ở khách sạn?"

"Đêm đầu thôi, nhưng ảnh sẽ ở đây một thời gian và hyung muốn một nơi có phòng bếp, nên anh tìm một căn hộ cho ảnh." Hoseok trả lời sau khi đã nuốt trôi.

Một thời gian. Yoongi nhắm mắt và nhắc lại lời Hoseok trong đầu. Sẽ chỉ là một chút nữa thôi, lâu hơn năm tuần một chút và Seokjin sẽ rời đi. Sẽ không lâu đâu. Họ đã từng có những nhiệm vụ tốn hàng tháng để lên kế hoạch và cậu bỗng rùng mình khi nghĩ đến việc phải nhìn thấy và làm việc với anh lâu như vậy. Yoongi bám vào suy nghĩ ấy, vào ý tưởng rằng cậu có thể sống tốt sau khi anh rời đi. Ngay bây giờ, sự tập trung của cậu nên được đặt ở Choi Seunghyun và nhiệm vụ mà Kwon Jiyong giao cho đội. Bảy tỉ won. Vậy sẽ đủ để tất cả mọi người được một kì nghỉ dài ngày.

Cậu cố làm việc và cuộc hội thoại của những người còn lại chỉ như tiếng vo ve bên tai, cho tới khi cậu nghe thấy tên Seokjin được nhắc tới lần nữa.

"Hoseokie hyung, ý Seokjin hyung là gì khi ảnh bảo ảnh sẽ tìm được lỗ hổng trong buổi phỏng vấn?" Jimin hỏi.

"Ảnh có bằng thạc sĩ ngành Lịch Sử Mĩ Thuật nhưng có học thêm cả Tâm Lý học nữa." Hoseok trả lời. "Ảnh rất giỏi đọc vị người khác. Bọn anh từng làm rất nhiều vụ trộm tranh khi mà -" Yoongi khựng lại và cảm thấy những cặp mắt từ phía sau. "Khi ảnh vẫn còn làm việc ở đây." Namjoon kết thúc câu nói bằng một giọng trầm hơn.

"Em khá là thích Seokjin hyung." Taehyung nói, sau khi đã no bụng. "Ngoài việc ảnh là người yêu cũ Yoongi hyung và mọi thứ chưaaaa từng ngại ngùng hơn mỗi khi hai ảnh ở gần nhau." Cậu nói và mọi người đều bật cười. Yoongi xoay ghế lại. "Xin lỗi?" Anh hỏi, mắt hình viên đạn ghim thẳng vào Taehyung.

Taehyung chỉ nhún vai. "Em chỉ nói vậy thôi. Nó không ngại ngùng sao, Yoongi hyung?"

"Đéo. Đó gọi là con mẹ nó chuyên nghiệp." Cậu bật lại.

"Nếu 'con mẹ nó chuyện nghiệp' nghĩa là có thể đỏ mặt khi anh và người yêu cũ nói cùng một thứ vào cùng một thời điểm, thì được thôi." Jeongguk nói thêm và mọi người cười phá lên.

Yoongi nhăn mặt với niềm vui mà lũ bạn cậu tìm được trong nỗi đau của cậu. Cậu đứng dậy khỏi ghế. "Tao không thể tin nổi lũ chúng mày."

"Bọn em sẽ để lại ít gà!" Hoseok gọi với lại khi Yoongi đi lên nhà.

"Nếu nó giúp được, thì anh ấy cũng đỏ mặt đó!" Jimin hét lên từ đằng sau. Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. Không, nó không giúp. Nó chắc chắn không giúp được gì cả. Yoongi lờ đi những tiếng cười sau lưng và bước vào phòng khách, và cậu suýt thì vấp khi thấy Seokjin ngoài cửa sổ, đứng trên thảm cỏ trước nhà.

Nó khiến Yoongi hơi bồn chồn, khi biết rằng anh thực sự đang ở đây chứ không phải một sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu.

Trong vài tháng đầu khi Seokjin mới bỏ đi, Yoongi nghĩ cậu đã mất trí. Cậu thấy khuôn mặt anh trong những đám đông, những quán cà phê, hay giữa những giá sách của một thư viện. Mỗi lần như vậy cái tên của Seokjin mắc kẹt trong họng Yoongi và cậu không thể hét nó lên, sợ hãi phải biết rằng bóng hình ấy chỉ là ảo ảnh.

Một phần trong cậu thích thú mỗi khi nó xảy ra: cậu được an ủi bởi ý nghĩ rằng Seokjin vẫn ở bên và ở mọi nơi, như thể anh chưa từng rời đi. Đó là một chiếc phao cứu hộ bị lỗi mà cậu vẫn luôn bám vào mà không ai biết.

Nhưng nó xảy ra một lần giữa lúc cậu đang thực hiện nhiệm vụ - Yoongi thấy Seokjin trong một đám đông trong bữa tiệc, mỉm cười và như thể mời gọi cậu chung vui - và cả đội suýt thì bị tóm.

Đến lúc đó Yoongi mới nhận ra nó cần phải dừng lại. Cậu không thể mạo hiểm cả đội một lần nữa nên cậu ép mình ngừng nghĩ đến Seokjin hay thậm chí mong đợi anh quay về. Cậu ép mình phải sống tiếp.

Yoongi muốn nghĩ rằng cậu đã thành công trong việc làm vậy.

Cậu bước gần hơi tới cửa sổ và quan sát Seokjin nói trên điện thoại, và cậu không thể ngăn lại tiếng gầm trong cổ họng khi thấy Holly chạy tới bên anh.

"Thật luôn?" Cậu lầm bầm.

Seokjin mỉm cười và ngồi xổm xuống vuốt chú cún, một tay giữ lấy chiếc điện thoại và tập file màu đỏ cặp dưới cánh tay. Yoongi không biết điều gì đã giúp cậu bước ra ngoài cửa tới thảm cỏ, nhưng cậu có thể nghe được đoạn cuối của cuộc nói chuyện trước khi Seokjin thấy cậu và tắt máy.

"...vâng, tôi chỉ muốn hỏi nếu anh có thể - không, làm ơn đừng nói thế. Tôi vẫn khoẻ, vâng - ô chào, Yoongi."

Seokjin bỏ điện thoại vào túi áo và đứng dậy chào cậu. Chú chó nhảy lên để lấy lại sự chú ý từ anh, thậm chí không thèm để ý đến chủ nhân của mình cho tới khi Yoongi ngồi xuống bế nó lên.

"Ồ," Seokjin thì thào, và khi Yoongi đứng dậy cậu mới nhận ra hai người gần nhau ra sao. Một bàn tay của cậu khẽ chạm vào tay anh, và Yoongi giật lùi lại gần như đúng lúc người kia cũng làm vậy. Không ngại ngùng, cậu tự nhủ, không ngại ngùng. Con mẹ nó chuyên nghiệp.

"Anh nên đi đây," Seokjin nói, mỉm cười nhẹ với cậu, và Yoongi chỉ có thể gật đầu. "Hẹn em thứ tư nhé?" Anh hỏi.

Yoongi gật đầu lần nữa, tự chửi mình trong đầu vì không thể nói, vâng, ta sẽ họp mặt ở sân bay vào thứ tư một cách tử tế.

Holly sủa và Seokjin vẫy chào tạm biệt với nó trước khi biến mất sau cánh cổng. Yoongi quay đầu và bế chú chó lên ngang tâm mắt mình.

"Ảnh còn không cần phải cho con ăn gà." Cậu nói cay đắng, và Holly chỉ trả lời bằng cách nghiêng đầu ư ử.

Cậu vào nhà và khi đổ đầy đồ ăn của Holly vào bát cậu bỗng dừng lại, cảm thấy chóng mặt. Cậu lờ đi cảm giác nóng bỏng trên bàn tay, nơi chạm vào làn da của Seokjin. Cậu thở hắt ra, mong muốn loại bỏ mùi hương của Seokjin khỏi đầu óc mình. Cậu cố gắng không nghĩ về người mà Seokjin đang nói với trên điện thoại.

*****

Seokjin đặt ly rượu xuống và yêu cầu một ly nữa.

"Anh đang căng thẳng đấy. Tuổi già à?" Hoseok huých khuỷu tay anh và cười. Seokjin chỉ lắc đầu cười nhạt. "Anh chỉ hơn mày có hai tuổi thôi đấy, Hoseok."

Thường thì ba giờ chiều là quá sớm cho chất cồn nhưng Seokjin không quan tâm. Quán rượu mà anh và Hoseok đang ngồi chỉ vừa mới mở cửa, nên trong quán chỉ có mình họ.

Cuộc gặp mặt vài ngày trước có hơi nhanh chóng, ấy là nói đỡ. Hai người không cần nói quá nhiều khi Hoseok kéo anh vào một cái ôm chặt. "Mọi người rất nhớ anh," Hoseok thì thầm. Seokjin chỉ bật cười. "Anh đâu có chết đâu, Hoseok." Anh nói. Namjoon bảo họ nên vào trong, và Hoseok dẫn anh xuống tầng hầm.

"Anh chỉ hơi lo về ngày mai. Cần làm nóng người một chút, cũng đã khá lâu rồi." Seokjin thừa nhận với ly rượu.

"Anh sẽ làm tốt thôi," Hoseok an ủi. "Anh có tài năng thiên bẩm mà."

"Đừng có đánh giá anh cao thế, Hoseok." Seokjin mỉm cười và nhớ về khoảng thời gian khi Namjoon và Yoongi chưa xuất hiện, khi chỉ có hai người bọn họ - những đứa trẻ cố trở thành lối thoát và nguồn giúp đỡ của nhau. Kí ức lâu nhất về người em họ này là khi anh lên sau còn Hoseok hơn bốn tuổi. Mẹ anh là chị gái mẹ Hoseok và cả hai chẳng bao giờ gặp nhau, bởi gia đình Seokjin sống ở Seoul còn Hoseok ở Gwangju. Mối quan hệ của họ là kiểu 'tôi chỉ gặp cậu trong kì nghỉ và họp mặt gia đình' nhưng Hoseok là một đứa trẻ hoạt bát và Seokjin vẫn luôn thấy cậu thật thú vị.

Nhưng một ngày Seokjin được biết rằng bố mẹ và chị gái Hoseok đã mất trong một vụ tai nạn xe và để lại cậu cho người chú nuôi ở Gwacheon, nghĩa là ngay cạnh Seoul. Seokjin lúc đó mười hai và Hoseok thì lên mười. Họ gặp nhau thường xuyên hơn cũng vì vậy, và Seokjin nhận ra gia đình chú của Hoseok không quá chào đón, không quá sẵn sàng để nuôi thằng bé, nếu không phải vì món tiền bảo hiểm hàng tháng.

Hai đứa trẻ gặp nhau mỗi cuối tuần, đôi khi sau giờ học, và dành ra hàng giờ đi dạo khắp những con phố và chơi trong hàng trò chơi điện tử. Phần lớn thời gian họ chỉ lởn vợn quanh sông Hàn, chỉ tâm sự. Seokjin cố hết sức để khiến Hoseok vui, mang cho cậu đồ ăn và cho cậu mượn đồ chơi.

Nhưng sau tất cả, Seokjin để ý, Hoseok vẫn hoạt bát - chỉ là nụ cười trên mặt cậu sẽ biến mất khi cậu nghĩ Seokjin đang không nhìn. Cậu nói với anh về những hy vọng và ước mơ, về những nơi cậu muốn đến, những quốc gia mà bố mẹ cậu từng hứa sẽ đưa cậu tới thăm.

Một cuối tuần Hoseok đưa Seokjin đến một cửa hàng đồ chơi để nhìn ngắm. Một khi cả hai ra ngoài Hoseok nắm lấy khuỷu tay Seokjin và anh nhìn thấy chủ cửa hàng đang quát họ từ đằng sau.

"Chạy đi, hyung!"

Seokjin chạy thật nhanh và xa, theo sau Hoseok từ con phố này qua con phố khác, cho tới khi họ đặt chân tới bờ sông Hàn và phổi anh như muốn nổ tung.

"Em - em đã làm gì?" Seokjin thở hổn hển và ngã xuống thảm cỏ. Hoseok nằm cuống và mỉm cười khi lấy ra từ trong túi áo một bộ bài phiên bản giới hạn. "Em hỏi ông chú xem ổng có mua một bộ cho sinh nhật em được không," cậu giải thích. "Em nhận ra ông ta không định mua gì hết, nên lúc em thấy nó hôm nay, em quyết định sẽ tự giành lấy nó. Đỡ phải chờ đợi hay hy vọng gì."

"Em có thể hỏi anh mà!" Seokjin cố gắng hít thở và nằm xuống bên cạnh Hoseok.

"Không hyung. Anh đi chơi với em là đủ."

Seokjin không trả lời, nhưng anh đã muốn nói rằng thực ra nó ngược lại: anh luôn biết ơn sự có mặt của Hoseok, vì cậu đã cho thấy khía cạnh khác của thành phố mà anh chưa từng biết tới, vì đã dẫn anh tới những con phố mà anh sẽ không đi một mình. Dẫu nắng mưa ra sao Hoseok vẫn sẽ đợi anh ở điểm đó ngay bờ sông, sẵn sàng đưa Seokjin theo một cuộc thám hiểm mới. Trước khi biết đến người em họ này, anh đã sống một cuộc đời quá yên tĩnh, một màu ở Seoul, và anh đã không nhận ra cho tới khi Hoseok xuất hiện. Anh thấy mình thật quá đáng khi nghĩ rằng nếu gia đình cậu không ra đi trong vụ tai nạn ấy, hai anh em đã không thân thiết đến thế này.

Seokjin biết điều Hoseok làm là sai trái, nhưng anh không biết chắc mình có thể hỏi cậu tại sao cậu làm thế. Chắc chắn không phải vì lòng tham, nhưng Seokjin nghĩ sau khi mọi thứ đã bị tước khỏi cậu, Hoseok có quyền được tham lam. Em họ anh trở nên nổi tiếng trên các con phố ở Seoul, nhưng không bao giờ xấu xa như những đứa trẻ khác.

"Tại em cười nhiều quá đấy," Seokjin nói. "Không cảnh sát nào nghĩ một đứa như em lại chuyên đi móc túi cả."

Một ngày, năm năm sau, Seokjin thấy Hoseok đợi mình ngoài cổng trường và nói rằng cậu sẽ bỏ trốn khỏi gia đình ông chú kia. Seokjin sửng sốt và nói cậu hãy ở nhà mình. "Anh sẽ giúp em trốn!" Anh nói, Hoseok từ chối. Cậu ôm lấy Seokjin và thì thầm. "Cảm ơn anh, hyung. Anh đã là một người anh tuyệt vời."

"Em định đi chỗ khỉ nào vậy?" Seokjin hỏi.

"Gwangju, chắc vậy. Thăm mộ gia đình em trước, em không biết. Có thể em sẽ tới được đến Jeju nếu đủ may mắn. Chắc là - các con phố, nói chung."

Seokjin nói Hoseok hãy giữ liên lạc, viết thư cho anh thường xuyên.

"Hope-ah! Đi thôi!" Seokjin nghe ai đó gọi Hoseok từ phía sau.

Hoseok gật đầu, đeo ba lô lên và chạy về phía hoàng hôn. Sau đó, Seokjin một mình đi quanh Seoul và Gwacheon, tìm kiếm mọi góc phố và hy vọng anh có thể thấy người em họ mình và hy vọng cậu vẫn còn sống. Seokjin không có tin tức gì về Hoseok cho đến hai năm sau, khi anh đã là sinh viên năm hai trường Đại Học Konkuk.

"Tao cố chạy theo thằng khốn đó mà nó và lũ còn lại nhanh quá," một người bạn cùng lớp thuật lại cho anh, chửi lên chửi xuống vì bị mất ví.

"Mày có thấy mặt nó không?" Seokjin hỏi, cố gắng để nghe giọng không quá tò mò.

"Không, mà tao có nghe lũ kia gọi nó là Hope."

Seokjin lui tới nơi mà cậu bạn kia bị trộm ví, đợi hàng ngày ở đó cho tới một ngày anh túm được cổ tay của kẻ đang định trộm chiếc điện thoại trên bàn trà.

"Tôi sẽ không làm thế, nếu tôi là cậu." Seokjin nói, không nhìn lên từ cuốn sách mình đang đọc. "Seokjin hyung?" Hoseok dừng lại và nhìn anh.

Seokjin mời cậu tới ở nhà mình lần nữa, và lần này anh không định nhận bất cứ lời từ chối nào. Anh đã cố hỏi Hoseok một lần, nếu cậu có thể học, hay làm gì đó khác móc túi. Hoseok nốc cạn cả chai soju trong một lần uống.

"Em cũng không biết mình là ai nữa, hyung, nếu không phải thứ này." Cậu nói với người anh họ, nụ cười không quá hạnh phúc.

Seokjin không hỏi một lần nào nữa.

Một tối Hoseok trở về với một vết cắt ở cánh tay. Seokjin hốt hoảng nhưng Hoseok chỉ cười. "Đâu có là gì đâu, hyung. Anh thấy những vết sẹo khác của em rồi mà."

"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cái chưa lành, được chứ? Anh sẽ ở lại với em, anh có cần gì không?" Anh nói với cậu, với tay lấy hộp sơ cứu và ngồi xuống bên cạnh Hoseok.

"Cái gì? Không!" Hoseok cười nhạt. "Em sẽ sống mà, đừng có lo. Anh phải đi đến buổi tiệc đó còn gì? Cả năm mới thấy anh đi tiệc một lần."

"Nó là bữa tiệc ở nhà một thầy giáo, anh sẽ không thích nó đâu."

"À, ông thầy điên đó ấy hả? Anh có muốn em trả thù không? Có khi ông ta cần một chiếc ví khác đấy - au." Hoseok nhăn mặt khi anh đổ cồn lên vết thương.

Seokjin cười. "Không cần, anh sẽ tự trả thù ông ta."

"Tiến lên đi, hỡi Padawan bé nhỏ. Hope On the Street sẽ phù hộ anh với những skill trộm cắp tuyệt vời. Lấy thẻ tín dụng của ông ta hay gì đó. Làm tình với ai đó đi. Làm ơn đừng là ông thầy. Vui vẻ nhé." Hoseok đẩy anh khỏi ghế.

Seokjin đảo mắt và bước ra cửa. "Thứ nhất, anh lớn tuổi hơn mày đấy. Thứ hai, vụ làm tình đấy ghê vãi cứt. Và thứ ba, anh khá chắc một buổi tiệc sẽ không có gì đặc biệt cả."

Hoseok chỉ nhún vai từ trên ghế.

"Ai biết."

*****

Seokjin quan sát Hoseok lấy đi ly rượu từ tay anh.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi, hyung."

"Mày thật sự nghĩ anh sẽ say khi mới uống đến ly thứ ba à? Mày có còn hiểu anh không đấy, Hoseokie?" Seokjin mỉm cười nhưng không phản đối. Anh chỉ ngồi ăn đĩa lạc trước mặt thay thế.

"Namjoon đã nói với anh về Yoongi hyung chưa?" Hoseok bỗng hỏi.

"Một chút," Seokjin trả lời. "Ý anh la, trước khi anh đến đây. Tại sao?"

"Ugh," Hoseok gầm lên một tiếng, và anh cau mày khó hiểu. "Tại sao nó lại được gọi là thiên tài mà lại không biết đây là việc của nó, chứ không phải của em? Thực ra mà nói nó nên đứng về phe Yoongi hyung và em phải về phe anh chứ không phải ngược lại nhưng đoán xem, nó lôi anh đến đây và em lại phải nói." Hoseok nói lèo một hơi, mặt đỏ lên vì thiếu không khí.

Seokjin thất bại trong việc giả một tiếng cười. "Hay em mới là người uống nhiều quá rồi?"

Hoseok cười khẩy và đảo mắt. "Không, em cần phải say để nói điều này." Cậu gọi một chai soju và nốc hết nửa chai trong một ngụm.

"Em đang nói về gì cơ?" Seokjin hỏi, đấm nhẹ cánh tay Hoseok. Hoseok nhìn lên giá rượu đối diện họ và nhấp một ngụm nữa.

"Được rồi, em không biết anh và Yoongi hyung đã nói những gì khi anh tới đây-" Cậu bắt đầu. Seokjin định nói gì đó nhưng Hoseok đưa một tay lên chặn lại. "Và em cũng không muốn biết, Jin hyung. Em đã biết quá nhiều rồi. Làm ơn."

Seokjin với lấy một tờ giấy ăn từ chiếc hộp bên cạnh và lơ đãng gập nó lại. "Ừ - Anh xin lỗi về chuyện đó, Hoseok."

"Chuyện em định nói là - ba năm trước em lựa chọn không nói gì cả."

Seokjin nắm chặt tờ giấy hơn và hy vọng Hoseok đang bận uống say hơn là để ý anh đang cố gắng thở sâu.

"Nhưng, hyung. Anh không thể làm vậy với Yoongi hyung lần nữa," Hoseok lẩm bẩm với chai rượu. "Anh không được bỏ đi như vậy lần nữa."

Seokjin gật đầu. "Đừng lo." Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Yoongi ngày mới trở lại Seoul. "Yoongi và anh - đều là quá khứ cả rồi." Đó không phải lời nói dối. Yoongi từ chối nói về chuyện đó, và Seokjin cũng không muốn ép.

"Vậy anh định ở lại sau vụ này? Nếu Yoongi có hỏi?" Cậu hỏi anh. Seokjin đặt khuỷu tay lên bàn và gọi người phục vụ. "Anh tưởng em không muốn biết?"

Hoseok gầm gừ và cuối cùng cũng có thể cười được. "Hẳn vậy. Đừng có nói em không em sẽ mất ngủ đến chết."

"Cảm ơn, lần nữa, Hoseok." Seokjin nói sau khi gọi một cốc bia. "Vì đã không nói với ai, kể cả Namjoon."

Hoseok nốc cạn chai rượu và lắc đầu. "Nếu nó biết nó sẽ tìm ra anh trong một tuần là nhiều. Nó là bạn thân nhất của Yoongi hyung và anh biết thừa Namjoonie sẽ nói với ảnh." Seokjin lặng lẽ ăn lạc tiếp và Hoseok cũng gọi một cốc bia.

"Yoongi hyung sẽ lật cả cái thế giới này để tìm anh mất."

Giọng Hoseok có chút đăm chiêu và khó chịu và Seokjin bỗng thấy tò mò, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, Yoongi đã nói gì, Yoongi đã làm gì khi anh bỏ đi. Nhưng thay vào đó an cười nhạt và quyết định lờ đi cả câu nói của Hoseok lẫn niềm hối hận trong lồng ngực. "Từ khi nào mà em kịch tính quá vậy?"

Khi Hoseok nhận cốc bia từ người phục vụ, cậu nói những lời mà Seokjin đã muốn nghe từ lâu.

"Anh không nên bỏ đi từ đầu. Nó không -"

"Hơi muộn để nói về chuyện này rồi, phải không?" Seokjin trả lời, ngắt lời cậu.

Đến lượt Hoseok đấm nhẹ anh vào cánh tay. "Thật không?"

Seokjin không trả lời và quay lại với cốc bia của mình. Khi Hoseok đang bận uống tiếp anh bỗng hỏi. "Nghĩa là ta không ở đây để nói về bất cứ thứ gì giữa em và - nó tên gì ấy nhỉ - Jimin à?"

Hoseok sặc bia và lập tức nhảy xuống khỏi ghế, với lấy áo khoác và bước ra khỏi cửa. "Đi thôi, đến giờ ăn trộm rồi, hyung!"

Seokjin cười, lấy ra vài đồng để trả cho chỗ rượu, và chạy theo Hoseok, kẹp đầu cậu dưới cánh tay khi cả hai bước qua những con phố giữa lòng Seoul.

Đã quá muộn rồi, anh nghĩ. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro