Chap 129: Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng SSI, 10:23 AM.

"Cá nhân em thấy những khả năng mà Thiếu tướng Shim phân tích tuy đúng đắn và khả thi nhưng vẫn còn có một số điểm chưa thỏa đáng."

"Đúng, anh cũng nghĩ vậy. Cần phải đào sâu hơn về mặt hậu quả và phóng đại tầm nhìn chiến lược hơn nữa."

Sau khi kết thúc buổi họp ở tổng bộ cùng với bộ chỉ huy, Jin và Namjoon vẫn không ngừng trao đổi trên đường trở về văn phòng. Đây là buổi họp tập trung đầu tiên của họ dưới tư cách cán bộ chủ chốt SSI chứ không còn là tổ trưởng tổ Khám nghiệm hay đội trưởng đội Điều tra nữa. Hiện giờ đã là hai đội phó, đội trưởng chiến lược Kim Seokjin và đội trưởng đặc nhiệm Kim Namjoon.

"Yoongi hyung, anh có nghĩ vậy không?"

"Hả? À, ờm, tôi nghĩ mình vẫn cần phải cân nhắc thêm cho những kế sách sắp tới."

Yoongi hơi giật mình khi Namjoon chợt hỏi tới anh, chỉ đáp lại cho qua rồi một mình đi về phía trước. Namjoon hơi đờ ra đó, nhún vai khó hiểu. Vừa rồi, là hỏi về dự thảo được đưa ra trong buổi họp cơ mà?

Hôm nay, Yoongi có chút mất tập trung.

Thế nhưng điều đó vẫn không hề ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của anh. Là một tổng chỉ huy, Yoongi biết điều mình cần phải chú trọng lúc này là gì.

Là công việc.

Hay...

Cánh cửa tự động mở ra khi cả ba cùng đứng trước cửa văn phòng SSI. Khác với thường ngày, nơi này ngày hôm nay trở nên im ắng lạ thường. Hơn 80 đội viên SSI đã được nghỉ phép nguyên ngày hôm nay, không ai đến sở cảnh sát cả. Ngoại trừ ba người đứng đầu tham gia buổi họp tập trung, tất cả đều đã có kế hoạch riêng cho ngày nghỉ của mình.

Ngoại trừ.

"Ủa? Hoseok?"

Namjoon trở về chỗ ngồi của mình đầu tiên, vừa nhận ra Hoseok ngồi ở phía đối diện liền giật mình. Cả văn phòng trống trơn không một bóng người, ấy thế mà vẫn còn tiếng đánh máy lách cách ở góc phòng, vang lên từ bàn làm việc của Hoseok.

Một lát sau Jin cũng bước vào văn phòng, ngay sau đó là Yoongi, cũng ngạc nhiên không kém.

"Hoseok, tại sao em vẫn còn ở đây?" Jin hỏi, không rời mắt khỏi đống hồ sơ chất cao trên bàn làm việc của Hoseok.

"Em còn nhiều việc cần làm, nên đến văn phòng hoàn thành cho xong thôi." Hoseok cười nhẹ, gật đầu đáp.

"Chăm chỉ đến mức không cần ngày nghỉ phép luôn sao?"

Yoongi đi lướt qua hai người họ, không nhìn xuống mà cứ thế đi thẳng vào văn phòng riêng, đóng cửa lại. Bỏ lại đó ba người kia với bầu không khí yên lặng đến khó chịu.

"Đừng để ý cậu ta. Mà có nhiều công việc cần làm đến nỗi phải dùng cả ngày hôm nay hay sao?"

Jin vẫn đứng đó, hỏi thăm. Hoseok cười, chỉ khẽ lắc đầu. Trước mắt anh là những tập hồ sơ từ lâu đã bị xếp xó, không còn ai ngó ngàng đến nữa. Chẳng có việc gì quan trọng cần giải quyết ngay, chỉ là anh tự mình lấy chúng ra, đơn độc một mình.

"Trời, đây là hồ sơ những vụ án chưa thể giải quyết của tổ Trọng án mà. Tại sao nó lại ở đây?"

Lần này đến lượt Namjoon ghé sang, lập tức nhận ra số hồ sơ khổng lồ trên bàn không phải là nhiệm vụ khẩn giao cho SSI. Cũng nhận ra Hoseok thực sự không cần phải một mình phải giải quyết chúng.

Ngày nghỉ phép này, anh chỉ có một mình.

"Ah... Thực ra bây giờ chỉ mới có 11h trưa thôi. Còn tới hơn nửa ngày nghỉ nữa mà..."

Namjoon gãi đầu, ái ngại. Cả Jin và Hoseok đều im lặng, đặc biệt là Hoseok, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xếp gọn lại hồ sơ, hai tay đặt lên bàn phím máy tính nhưng chẳng biết phải gõ gì nữa. Hai vai anh run lên, sau khi hít sâu vào một hơi.

"Phải đó. Hai người cũng mới họp xong chắc cũng mệt rồi, tranh thủ nửa ngày còn lại đi chơi đâu đó đi."

Hoseok ngẩng lên nhìn Jin và Namjoon, nở một nụ cười nhẹ. Vẫn là nụ cười chân thành mọi khi, nhưng đuôi mắt không còn cong lên mà chỉ trùng xuống, rõ ràng là tâm trạng không được tốt chút nào.

Chỉ muốn một mình.

"Đi, đi ăn trưa với bọn anh." Jin giục, nhìn lên cả Namjoon.

"Phải đó, đi ăn trưa với em và Jin hyung luôn nha. Cũng đến giờ rồi còn gì." Namjoon cũng gật đầu, nhìn Hoseok.

Vì cả hai đều bắt đầu hiểu ra rằng, Hoseok không hề có kế hoạch nào vào ngày nghỉ này cả.

Không có ai để đi chung.

"Hai người đi đi. Em chưa đói." Vẫn chỉ cười, khẽ xua tay.

"Sao vậy? Trước giờ em chưa từng ăn trưa muộn mà."

"Cùng đi đi. Ăn trưa xong chúng ta cùng đi đâu đó cũng đượ..."

"Làm ơn đấy. Để em một mình đi."

Hoseok buộc phải dừng lời Jin và Namjoon lại, hai tay bất giác áp vào mang tai, gục xuống bàn. Hai vai vẫn run lên, giọng nói tuy vẫn bình tĩnh biết bao nhưng trong lòng có lẽ không hề bình ổn một chút nào.

Có quá nhiều tâm sự.

"Nhưng Hoseok..."

"Được rồi, kệ em ấy đi Namjoon."

Một mực muốn đến gần nhưng bị Jin ngăn lại, Namjoon đành phải theo anh ra ngoài, ánh mắt lo lắng vẫn không ngừng dõi theo Hoseok. Đành phải lựa khi khác hỏi chuyện, vì hơn ai hết, anh hiểu lúc này là lúc Hoseok thực sự muốn ở một mình.

Khi văn phòng chỉ còn lại duy nhất 2 người.

Khi ấy, đã chẳng còn tĩnh lặng như tưởng tượng.

Cánh cửa văn phòng tổng chỉ huy bị giật mạnh, mở tung ra kèm theo một tiếng động lớn. Đúng lúc Yoongi vừa nhìn lên mà chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Hoseok đã đứng trước mặt anh, không một chút e dè.

"Jung Hoseok, cậu...?!"

"Min Yoongi, cậu đứng dậy. Mau đứng dậy cho tôi!"

Ánh mắt là biểu hiện duy nhất không thể giả dối, ở Hoseok lúc này, là sự gay gắt vẫn còn đang được cầm chừng. Mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Yoongi, ra lệnh cho anh đứng thẳng dậy mà nói chuyện, như hai người bạn thực thụ.

Đã không còn quan trọng quan hệ cấp trên cấp dưới nữa.

"Cậu đang làm gì ở đây? Thôi hành động khó hiểu đi!" Yoongi gằn giọng đáp trả, cho thấy bản thân cũng đang có chút giận dữ không kém.

"Hôm nay... biểu hiện của cậu dù chỉ một chút cũng không được cải thiện. Có phải cậu coi lời nói của tôi là trò đùa phải không!"

"Lời nói của cậu? Tôi đã làm g-..."

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Cho đến giờ, vẫn ở trong căn phòng chết tiệt này!"

Có vài tia gân xanh nổi rõ trên trán Hoseok khi anh nói đến đây, cả mười đầu ngón tay cào lên mặt bàn trong vô thức. Yoongi không thể làm ngơ, tự động dịu xuống mà quan sát, nhận ra rằng cậu bạn này thực sự không đơn giản là đang hành động một cách khó hiểu.

Mà là thực sự có chuyện cần nói.

"Cậu đang nói cái gì vậy Jung Hoseok? Tôi mới là người hỏi cậu câu đó. Tại sao cậu lại ở đây, ngày hôm nay?"

"Cái đó cậu cần biết sao? Người mà cậu cần biết là đang ở đâu là Jungkook, Jeon Jungkook!"

Đột nhiên ngừng lại.

Yoongi buông tay ra khỏi cây bút vẫn còn đang siết chặt, khiến nó rơi xuống đất, chạm xuống mặt sàn đá như thể vỡ tan thành từng giọt thanh âm ngưng đọng. Cả hai không nói gì nữa cả, chỉ nhìn vào mắt nhau, vẫn không nguôi căng thẳng. Một người vì không hiểu lý do vì sao cấp dưới, người bạn của mình lại hành động cương quyết đến thế này, hoàn toàn không còn là cậu ấy của mọi ngày.

Một người thì.

Min Yoongi nghĩ rằng, anh đã hiểu ra chuyện gì rồi.

"Jung Hoseok, không lẽ cậu...?"

"Phải, tôi đã biết mọi chuyện rồi."

Biểu hiện này, chính là đang bất bình.

Thay người khác đòi công bằng.

"Chuyện cậu và Jungkook đã tiến tới tìm hiểu."

________________

"Này, đã bảo là tôi không vào đâu!"

"Thôi nào. Cái này cũng đâu phải là tôi lừa em, chính em muốn đến còn gì?"

Vẫn chưa dừng việc giằng co ngay trước cửa ra vào, người đột nhiên đòi về, không muốn vào, người kia đương nhiên một mực phải kéo đối phương vào bên trong cho bằng được.

Kim Taehyung và Park Jimin, vẫn chưa thể vào trong vì lý do đó.

Park Jimin vừa bước chân đến ngưỡng cửa ra vào, thậm chí còn chưa đến quầy tiếp tân để check in đã vội đổi ý, không muốn vào trong nữa. Tuy đúng là chính miệng cậu nói muốn đến đây vận động một chút, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nơi này, hoàn toàn chưa có sự trải nghiệm nào trước đó, cảm giác lo sợ là không thể tránh khỏi.

Kim Taehyung thực ra chỉ đáp ứng đúng chính xác nhu cầu của Park Jimin, đưa cậu đến đây và đảm bảo mọi an toàn cho vị khách khó chiều này. Vượt đường để đến đây, hắn thậm chí còn chẳng được trả dù chỉ một đồng mà còn phải thanh toán ngược lại cho địa điểm đã đặt trước này cho hai người họ. Giờ thì Park Jimin lại sợ hãi muốn về, đương nhiên hắn không đời nào cho phép.

"Anh có thấy mấy người vừa đi ra không? Họ trông rất mệt mỏi, hết sức và... còn đau nữa."

"Đấy là do partner của họ quá mạnh, vận động cũng hơi quá sức một chút thôi."

"Đừng có đùa. Trông họ... to khỏe như vậy mà đã kiệt sức đến thế rồi. Vậy thử hỏi... anh sẽ hành tôi đến mức nào cơ chứ!"

Jimin vừa nhìn vài khách hàng vừa bước ra mà lo sợ, ấm ức ngược lại với Taehyung. Chẳng mấy khi thấy dáng vẻ lo sợ của nhóc bướng bỉnh, cứng đầu họ Park này, Kim Taehyung hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

Muốn chơi, thì phải chơi đến cùng.

"Oh come on, don't be serious like that, babe? You think who am I?"

(Ôi thôi nào, đừng có nghiêm trọng đến thế chứ? Cưng nghĩ anh đây là ai?)

"Này...! Anh?!"

"I'll be gentle. Trust me."

(Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Tin tôi đi.)

Một tay khoác qua vai Jimin, tay còn lại cả gan chạm nhẹ vào cằm cậu, Taehyung cúi thấp người hơn, thì thầm nhả từng câu chữ vào vành tai của cậu, nói xong tuy rời đi ngay nhưng khóe miệng nhếch lên đầy lưu manh. Hắn đang nói về điều gì, chỉ có Chúa mới biết được.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, Jimin đã thoáng bị giọng nói của hắn mê hoặc.

Cậu khẽ rùng mình khi hơi thở đó vừa chạm đến vành tai, chất giọng trầm khàn quyến rũ cực độ của hắn liên tục vờn lấy cảm xúc của cậu, gần như khiến cho tai của cậu ù đi, chẳng còn nghe rõ những tiếng động bên trong mà chỉ nghe thấy giọng thì thầm của Taehyung. Điên mất thôi, hắn dám làm thế với cậu, thực sự đáng đánh!

Và Jimin quyết định sẽ làm thế sau khi cùng hắn bước vào bên trong.

"Phải vậy chứ."

Taehyung khẽ nhún vai, tự cười hài lòng một mình sau khi Jimin hất cánh tay của hắn ra khỏi vai cậu, bực bội tự mình đến quầy check in. Đáng yêu như vậy, làm sao hắn ta có thể mạnh tay với cậu cho được.

Nhưng, còn tùy.

"Hả?! Không có đặt trước!?"

Jimin sửng sốt hỏi lại sau khi tiếp tân kiểm tra lại thông tin khách hàng đặt chỗ trước. Hoàn toàn không có chỗ nào được đặt trước dưới tên của cậu hay Kim Taehyung, dù đã kiểm tra lại rất nhiều lần.

"Sao vậy?"

"Này, không hề được đặt trước! Kim Taehyung, anh chơi tôi đấy à?!"

Taehyung vừa bước tới đã bị Jimin hét thẳng vào mặt không thương tiếc, đến cả cậu tiếp tân kia theo phản xạ cũng phải cúi đầu xuống, tìm chỗ trốn dưới gầm quầy. Chất giọng đó, quá đáng sợ rồi.

"Tôi đâu có bảo em đến quầy lấy thẻ đâu? Tôi có mà."

Nói rồi, nghênh ngang chống một bên khuỷu tay xuống bàn quầy, nhìn Jimin bằng ánh mắt chọc tức, tay kia rút trong túi áo một tấm thẻ đen có mạ chữ vàng bóng loáng. Vừa đặt lên bàn, ánh mắt ngạc nhiên của Jimin còn chưa kịp dứt thì cậu tiếp tân kia đã đứng lên trở lại, tiếp tục công việc của mình:

"Ài, thì ra là bạn của Taehyung-ssi. Làm tôi cứ tưởng..."

"Được rồi, đưa tôi nào."

Vừa kịp chặn họng cậu tiếp tân nọ, Taehyung nháy mắt ra hiệu, tặc lưỡi một cái. Quay sang Jimin, nhướn mày một cái, muốn nói cậu mau thu lại biểu cảm bất ngờ đó đi mà chú ý vào việc cần làm tiếp theo.

"Của anh đây." Ném cho Taehyung một túi đồ nhỏ, đồng thời nhanh tay quét thẻ của hắn.

"Cảm ơn nhé." Chụp lấy túi đồ rất nhanh, tay kia rút thẻ lại, cất vào túi áo.

"Còn cậu Park Jimin phải không. Mời cậu theo tôi đi chuẩn bị một chút."

Thay đổi thái độ phục vụ ngay lập tức, cậu tiếp tân quay sang tiếp tục phục vụ, ra hiệu cho Jimin đi theo mình. Jimin còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì cũng đành phải ngơ ngơ ngác ngác đi theo người hướng dẫn, mắt vẫn cứ vô thức bám theo bóng dáng cái tên nhởn nhơ kia, vừa xách túi đồ vừa hớn hở đi vào phòng vệ sinh cạnh đó.

Khoảng mười phút sau, Jimin theo người hướng dẫn trở lại sảnh chính. Sau khi xong một vài thủ tục cần thiết, cậu cùng anh ta đến phòng đã đặt thành công. Cảm giác lo lắng vẫn không hề vơi đi, càng đến gần lại càng thấy run. Jimin đã cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần, cho những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Chọn đến đây, cùng Kim Taehyung là quyết định của cậu. Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách do cậu quá hồ đồ.

"Woah..."

Sau khi người hướng dẫn cúi đầu chào và rời đi, Jimin mới không thể kìm được mà thốt lên bất ngờ. Dù đã từng thấy qua trên phim ảnh nhưng nơi này thực sự trông rất tràn đầy năng lượng.

Phòng tập kickboxing.

Một căn phòng rộng và cao, chỉ có ba màu sắc, trắng của bốn bức tường, màu xanh và màu đỏ của thảm tập trải trong phòng. Có thể kể đến dãy bao cát phía bên tay trái, thẳng hàng, bất động. Gần phía bên phải là một võ đài, cao hơn sàn cỡ một mét. Vừa nhìn qua đã cảm thấy kinh sợ, tưởng tượng thêm những cảnh võ sĩ bị hạ nốc ao trên đó lại càng cảm thấy rùng mình.

Jimin ngơ ngẩn ngắm nhìn xung quanh, cảm giác sợ hãi không còn như ban đầu nữa. Vừa rồi âm thanh từ bên trong này phát ra có chút dọa người, khung cảnh tập luyện đương nhiên cũng rất đang sợ. Chính vì thế mà Jimin nghĩ mình không thể theo kịp bộ môn này, muốn bỏ về mặc dù trước đó muốn học vài kĩ năng cơ bản.

Thế nhưng, lúc này bên trong đã chẳng còn ai cả. Mọi người đều đã ra về hết.

Thật kì lạ.

"Hehe, vậy cảm ơn ông chủ đã cho tôi mượn chỗ nha."

"Hm, được rồi. Bởi vì cậu làm việc tốt nên tôi mới chiếu cố cho lần này. Không có lần sau đâu đấy."

"Yes sir!"

Thực ra, bên trong vẫn còn hai người.

Jimin tuy đứng cách đó không xa nhưng cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Taehyung và một người đàn ông khác cũng trạc tuổi họ đang nói chuyện vui vẻ ngay bên cửa sau. Nhưng điều mà cậu thấy lạ là Taehyung hình như đã nhận ra là cậu đang đến gần, lập tức thay đổi thái độ, nói lớn hẳn lên như để cố tình cho cậu cùng nghe. Mặc dù, rõ ràng cách đó vài giây Jimin còn thấy hắn ta vỗ một cái mạnh lên cánh tay của người đàn ông kia, còn cười rất tươi.

Có gì đó lạ lạ.

"Hey, chậm quá đấy, mèo lùn!"

"Anh nói ai thế hả?"

Jimin cáu kỉnh đáp lại bộ dạng nhởn nhơ của Taehyung, bước tới gần hai người họ hơn. Vừa thấy Jimin hắn ta đã vẫy tay như hào hứng lắm, chẳng khác gì trẻ con. Người đàn ông kia cũng quay ra, khẽ gật đầu chào cậu. Jimin cũng gật đầu chào lại, còn đưa tay ra:

"Chào anh, tôi là Jimin, Park Jimin."

"Nghe danh Park thiếu gia đã lâu, đến giờ mới có cơ hội gặp mặt. Tôi là Kim Hyundae, rất hân hạnh." Anh ta cũng niềm nở đưa tay ra bắt, chào hỏi rất lịch sự.

"Không cần phải vậy đâu. Mà... anh thực sự là ông chủ ở đây hả...?"

Jimin cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này nữa, chỉ là cảm thấy có chút kì quái. Người đàn ông này hơi đờ ra một chút, khẽ phì cười. Vì Jimin không để ý, anh ta còn vô thức liếc sang Taehyung, cười với hắn ta. Giống như, có chuyện gì đó cậu không cần biết ở đây.

"Phải, tôi là ông chủ ở đây. Còn đây là Kim Taehyung, nhân viên hướng dẫn được trả lương cao nhất ở đây vì là best seller cho những khách hàng nữ." Cười cười giới thiệu, đánh một cái lên cánh tay Taehyung.

"Ouch, đau...!" Ôm tay, nhăn mày ra hiệu.

"Vậy... vậy sao?"

Jimin chỉ biết ngớ người ra đó mà nghe, không ngờ đến việc Taehyung cũng lại là nhân viên theo ca ở đây nữa. Cũng phải thôi, mấy trò đánh đấm anh ta đã giỏi đến vậy, làm thêm ở chỗ này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn best seller chỉ vì thu hút các khách hàng nữ, nghe đến đây Jimin chợt cảm thấy dạ dày quặn nhẹ lên một chút.

Cũng phải thôi. Vì hắn ta... trông thực sự thu hút trong bộ dạng này mà.

Taehyung mặc một chiếc áo thun ngắn tay bó sát, lộ rõ cơ ngực săn chắc lẫn cánh tay chắc khỏe. Bên dưới mặc quần lỡ cũng bó sát, khoe khéo cơ đùi săn chắc, với độ dài hoàn hảo. Khác với dáng vẻ thường ngày, Taehyung vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, đeo một chiếc băng đô để giữ cho chúng không rủ xuống mắt. Đây là lần đầu tiên, Jimin nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

Tim chợt lạc đi một nhịp.

"Thực ra ngày hôm nay là ca trực của cậu ta vào khung giờ này, cũng là ca cuối. Sau khi khách hàng về hết thì cậu ta sẽ phụ trách khóa cửa phòng tập, giao lại cho tiếp tân." Ông chủ trẻ Kim Hyundae tiếp tục giải thích.

"Ah vâng, nhưng..."

"Xui quá nhỉ, sao hôm nay khách lại vắng thế không biết nữa. Mới giờ này đã vắng tanh luôn rồi...?" Đáp lại, hơi liếc mắt sang phía Taehyung.

"Được rồi được rồi, là do tôi xui xẻo, ám phải phòng tập này. Ông chủ à, cậu cũng nhiều chuyện quá rồi đấy!" Taehyung rối rít thanh minh, lại quay sang Jimin cười hì hì.

"Nhưng chẳng phải anh ta là..." Jimin càng nói càng cảm thấy lạ, định hỏi lại.

"À phải rồi, đúng là tôi có cấm tên này lạm dụng phòng tập nhưng mà nếu khách VIP cậu ta dẫn theo là cậu Park Jimin đây thì tôi vẫn luôn sẵn sàng. Cứ đến đây tập bất cứ lúc nào cậu muốn, có gì cần hỏi thì cứ hỏi cậu ta, hoặc tìm tôi." Vẫn bằng giọng điệu tinh quái mặc dù đang nói với Jimin nhưng lại hướng về Taehyung.

"Vâng, cảm ơn anh..."

"Nói nhỏ với cậu, cứ yên tâm giao cho tôi. Nếu tên này có dẫn khách khác đến tập riêng ngoài cậu, tôi sẽ báo cho cậu nga..."

"Ya! Ông chủ sao vẫn còn chưa chịu về đi ạ? Cũng muộn lắm rồi đó!"

Taehyung hơi nghiến răng mà cảnh cáo, nhìn "ông chủ" của hắn bằng ánh mắt thân thương kèm theo nụ cười xua đuổi. Nhận lại là cái lắc đầu cười cười của Kim Hyundae, xem chừng khó hiểu vô cùng. Nhưng rồi cũng chịu nhường lại phòng tập cho hắn ta, trước khi lui ra ngoài còn đặc biệt dặn thêm một câu:

"Nên nhớ, cậu Park Jimin là khách hàng tiềm năng tương lai của chúng ta đấy. Cậu liệu mà giảng dạy cho tốt vào!"

"Tên trẻ con này..."

Taehyung vừa nhìn theo bóng của Kim Hyundae, vừa lắc đầu cười bất lực. Jimin hết nhìn hắn lại nhìn về phía ông chủ trẻ tuổi kia, vẫn cảm thấy hai người này vừa rồi thực ra chỉ là diễn một vở hài kịch trước mặt cậu. Thầm nghĩ, anh cũng ấu trĩ, còn hơn cả người ta mà còn dám nói...

"Giờ thì đã được chưa nào? Chỉ còn có hai chúng ta thôi."

Taehyung ngồi xuống thảm sau khi nhường chiếc ghế duy nhất cho Jimin ngồi. Vừa rồi người hướng dẫn đã đưa Jimin đi thay quần áo tập luyện, còn chỉ cho cậu chỗ thay đồ để sau này tiện sử dụng hơn. Vì hiểu cậu sẽ ngại vì đây là lần đầu tiên đến đây, nên Taehyung đã dặn cậu tiếp tân hãy chọn cho Jimin một bộ đồ tập thật thích hợp. Cậu được đưa cho một cái áo thun ngắn tay thấm mồ hôi, hai cánh tay mảnh khảnh được đeo thêm găng cánh tay màu đen, đảm bảo kín đáo. Quần cũng không được bó sát quá, cũng không được ngắn quá.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì trông Park Jimin vẫn có sức hút và nổi bật trong mọi bộ trang phục. Thầm biết ơn vì đã bắt tay với ông chủ Kim Hyundae "đuổi" hết khách dùng phòng tập này đi, nếu không thì mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào nhóc mèo lùn dễ thương này mất.

"Aish, thiệt tình..."

Nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, Taehyung thở dài một hơi, vừa mới đứng lên vươn vai vài cái đã phải ngồi phịch lại xuống sàn, lục tìm trong túi đồ của Jimin. Cậu vẫn ngây ra đó nhìn hắn, hỏi:

"Làm... làm gì vậy?"

"Cái băng cuốn tay, em còn chưa băng vào thì tập luyện thế nào đây?" Vừa lục tìm, vừa tiếp tục cằn nhằn.

"Ah... là cái đó. Tôi tưởng đấy là... băng cá nhân nếu như tập luyện bị thương..."

"Ngốc này."

Taehyung lục tìm một hồi mới thấy hai cuộn băng dán đã cho sẵn trong túi của Jimin. Không nói không rằng, bất ngờ cầm tay cậu, dùng miệng xé bỏ lớp nilon.

"N- Này...!"

"Để tôi băng cho em. Cái này quan trọng lắm, không đùa đâu. Khi tập luyện nhất định phải băng vào để giữ chặt các khớp tay, bảo vệ khớp xương của em khi đấm. Có thấy phần khớp lồi lên này không? Bị chệch là em tiêu đời luôn đó."

Taehyung cứ thế vừa băng vừa giảng giải một tràng, khiến cho Jimin không thể phản kháng. Ngồi yên đó để hắn băng tay lại cho mình, thậm chí còn chẳng để ý cách băng như thế nào. Thà rằng, để cho hắn ta tiếp tục băng cho mình lần sau.

Lần sau.

"Nhưng anh là nhân viên ở đây, thật... hả?"

"Sao nào? Một lúc có nhiều công việc cũng đâu có lạ?"

"Không phải. Ý tôi là cái thẻ đó..."

"Hm?"

"Cái thẻ mà anh đưa cho người ta, rồi..."

"Ngốc à, đấy là thẻ nhân viên của tôi đấy. Không đưa cho tiếp tân chấm công thì ai trả lương cho tôi đây?"

"Ò..."

Taehyung khẽ bật cười, rồi lại tiếp tục băng nốt tay bên kia cho cậu. Jimin gật gù cho là có lý, nhưng vẫn cứ cảm thấy phân vân. Thẻ nhân viên ở đây, thực sự là trông như vậy sao...?

"Xong rồi đó."

Taehyung đứng dậy sau khi băng xong cho Jimin, vươn vai uốn người vài cái khởi động. Jimin cũng chậm rãi đứng dậy theo, học theo hắn ta mà vươn vai khởi động. Nhưng rồi, lại chợt để ý.

"Cái đó... anh bị đau hả?"

Jimin ngập ngừng hỏi, hướng mắt về phía bắp tay của Taehyung. Bắp tay trái của hắn ta dính đầy cao dán, lấp ló đằng sau lớp áo thun bó sát, lộ ra quá nửa.

"Ài, có sao đâu. Tôi tối ngày phải làm mấy công việc nặng mà, bị đau là chuyện bình thường. Bộ em cũng định không cho phép tôi bị đau hay sao?" Taehyung quay lại, tự nhìn vào bắp tay mình, đùa một câu.

"Điên khùng! Ý tôi là...!"

"Hay là... lo cho tôi rồi?"

Taehyung càng lúc càng bước đến gần Jimin, hai tay để đằng sau lưng nhưng càng cúi sát hơn, đến khi mắt chạm mắt với cậu, không để cậu né tránh. Nụ cười ranh mãnh vẫn cứ trêu tức người ta như thế, nhưng lúc nào trông cũng thật khó cưỡng.

"Thì tại... nếu anh bị đau thì làm sao tôi có thể ra tay với anh được?! Tôi... sẽ không nương tay đâu nhé!"

"Oh, để chờ xem?"

Taehyung làm bộ mặt vô tội, nhún vai. Jimin bị hắn ta nhìn đến gần đỏ mặt, vừa rồi cũng chỉ kiếm đại một lý do ngu ngốc (mà nó cũng thật sự ngu ngốc), trong khi cậu còn không thể đấu lại, vậy mà còn dám nói sẽ không nương tay với hắn. Làm ơn đi, chỉ với một tay Kim Taehyung hắn cũng đủ sức để đè cậu xuống sàn rồi.

"Bắt đầu đi."

"Được!"

_____________ End chap 129 ____________

Mình tin chắc là những diễn biến trước thềm tập huấn của Jimin và Jungkook sẽ khiến cho mọi người thích thú lắm đây. Bởi vì trước khi "nhập ngũ", các cặp đôi của chúng ta sẽ có những "bước tiến" cực kì nhanh đấy.

Chờ những chap tiếp theo thì biết thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro